Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 33: Chỉ Muốn Hôn Em...



Gương mặt của Ninh Nhã Ân vô cùng thỏa mãn khi đi xa nhiều tháng, nay được trở về ôm người mình thương. Ngôn Thần tuy có hơi khó chịu nhưng hai tay của anh lại chẳng dám động vào người của cô gái này để gỡ cô ta ra khỏi người mình.

Ninh Nhã Ân là đại tiểu thư của Ninh Gia, ba của Ninh Nhã Ân là một trong ‘tứ đại tiền bối’ của Phượng Hoàng Lửa. Từ lúc Ngôn Thần được nghĩa phụ, tức đại chủ trước của Phượng Hoàng Lửa nhận nuôi thì Ninh Nhã Ân đã ở bên cạnh anh, trở thành người bạn thân khác giới duy nhất của anh.

*Tứ đại tiền bối là người đứng đầu những gia tộc giàu có, có công đóng góp lớn cho tổ chức. Tiếng nói của tứ đại tiền bối rất có giá trị, họ giống như tiền đề để có thể giúp tân đại chủ làm lên sự nghiệp lớn cho tổ chức.

Trong lúc đó, ở bên ngoài dinh thự Phượng Hoàng.

Xe ô tô của Âu Dương Vũ Thiên từ từ tiến vào trong sân dinh thự. Sau một buổi tối dành hết thời gian và tâm tư ở bên cạnh Trịnh Yên Chi, chăm sóc cho cô ấy thì Âu Dương Vũ Thiên cũng có thể trở về nhà để nghỉ ngơi.

“Shh, dinh thự hôm nay có khách sao? Nhưng sao mình nhìn thấy chiếc xe này quen quen thế nhỉ?”

Âu Dương Vũ Thiên vừa bước ra khỏi xe thì sự chú ý đã đổ dồn về chiếc Porsche vừa lạ vừa quen kia. Anh ta vắt óc suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi chủ nhân của nó là ai.

“Thôi kệ đi, cả đêm qua mình ở bệnh viện rồi, phải về phòng đánh một giấc mới được.”

Nói rồi, Âu Dương Vũ Thiên vội vàng bước vào dinh thự. Khoảnh khắc anh ta bắt gặp Ngôn Thần đang trò chuyện thân mật với một người con gái khác mà người đó không phải Diệp Hoan, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia nhưng Âu Dương Vũ Thiên cũng đã nhận ra cô ta là chủ nhân của chiếc Porsche – Ninh Nhã Ân.

“Thần, dạo này anh có khỏe không? Lúc ở bên nước ngoài em rất lo cho anh nên mạo muội xin Dương sư phụ về đây để thăm anh đấy!”

Choang!

Bỗng dưng có tiếng cốc rơi vang lên, cả sự chú ý của những người ở phòng khách đều đổ dồn về hướng phát ra âm thanh.

“Diệp Hoan?”

Không biết Diệp Hoan đã đứng ở đó được bao lâu nhưng dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng vốn dĩ không nên thấy. Ninh Nhã Ân ngơ ngác nhìn Diệp Hoan, ánh mắt của cô ta khiến Diệp Hoan giật mình liền vội vàng cúi xuống nhặt chiếc cốc lên.

“Thần, cô gái đó lạ quá! Cô ấy là ai vậy?”

“À, cô ấy là…”

“Tôi là người hầu mới tới, tên tôi là Diệp Hoan.”

Ngôn Thần còn chưa kịp nói thân phận của cô cho Ninh Nhã Ân thì Diệp Hoan đã vội chen lời vào. Cô nói mình là người hầu mới tới vì cô nhận ra có một sự thân thiết khác thường giữa Ninh Nhã Ân và Ngôn Thần, cô không muốn bản thân trở thành kiểu người thứ ba đáng ghét trong truyện ngôn tình.

“Thì ra là người hầu, nhưng sao cô ấy ăn mặc lạ vậy? Người hầu ở dinh thự đều có đồng phục mà.”

Ninh Nhã Ân bắt đầu nghi ngờ, cô ta cũng có trực giác nhạy bén đó chứ. Trong không gian lúng túng ấy, Âu Dương Vũ Thiên bất chợt lên tiếng để giải vây cho Ngôn Thần và Diệp Hoan.

“Ây dô, Ninh đại tiểu thư của chúng ta trở về lúc nào mà chẳng nói với tôi một tiếng gì cả.”

“Âu Dương Vũ Thiên, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe đó chứ?”

“Đương nhiên là rất khỏe, cô nhìn xem tôi có chỗ nào không khỏe không?”

Không khí này vẫn còn chút gì đó ngượng nghịu giữa ba người Ngôn Thần, Diệp Hoan và Ninh Nhã Ân. Nhìn Ninh Nhã Ân thân thiết với Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên, Diệp Hoan cảm thấy bản thân như người thừa thãi cho nên cô đã tự giác rời đi.

Lúc Diệp Hoan rời đi, cả Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đều biết. Để giúp Ngôn Thần, Âu Dương Vũ Thiên đã chạy tới chỗ Ninh Nhã Ân, kéo cô ta ra xa rồi nói:

“Ninh Nhã Ân, cô mới trở về sau vài tháng đi xa, hay là theo tôi, tôi dẫn cô tham quan những cái mới trong dinh thự.”

“Ấy, chờ đã…”

Âu Dương Vũ Thiên thành công tách được Ninh Nhã Ân ra khỏi Ngôn Thần, lúc rời đi, anh ta còn không quên ra hiệu cho Ngôn Thần.

[Mau đuổi theo Diệp Hoan đi, tôi chỉ giúp cậu được một lát thôi]

Ngôn Thần ngầm hiểu ra điều mà Vũ Thiên đang muốn nói, anh gật đầu rồi lập tức chạy vào phòng pha cà phê.

Diệp Hoan đang ở trong phòng pha cà phê, lúc này trông cô cứ như người mất hồn, thẫn thờ cầm cốc cà phê nóng mà trong đầu chứa nhiều suy nghĩ. Hình ảnh Ninh Nhã Ân ôm Ngôn Thần và nói chuyện thân mật với anh cứ hiện hữu trong đầu cô.

“Cô gái đó là ai nhỉ? Cô ấy gọi Ngôn Thần là Thần, chắc giữa hai người họ có quan hệ vô cùng thân thiết.”

Không hiểu tại sao nhưng Diệp Hoan lại cảm thấy khó chịu. Cô bắt đầu tò mò về Ninh Nhã Ân, tò mò về quan hệ giữa cô ấy và Ngôn Thần.

Trong lúc đầu cô đang quay cuồng trong một mớ hỗn độn, thì ở đằng sau lưng cô, bỗng dưng có người nào đó ôm chặt lấy cô từ phía sau.

“Hoan Hoan, đang nghĩ gì vậy?”

“Là anh à? Sao anh không ở lại với cô bạn gái kia của anh, tìm tôi làm gì?”

Ẩn trong lời nói đó của Diệp Hoan, vừa có một chút ghen tị vừa có chút hờn dỗi. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu nói ấy nhưng thật sự thì đó cũng là lời cô muốn nói với anh lúc này.

“Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy tên Ninh Nhã Ân. Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi, em không cần nghĩ nhiều.”

Nghe anh nói vậy, Diệp Hoan bất chợt xoay người lại. Cô lắp bắp:

“Nhưng…tôi thấy anh và cô ấy lại rất thân thiết, không giống kiểu bạn bè bình thường.”

Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng sự né tránh trong ánh mắt của Diệp Hoan, Ngôn Thần bỗng mỉm cười. Anh cúi thấp người xuống, khóa chặt cô ở một chỗ rồi nói:

“Hoan Hoan, em…đang ghen sao?”

Ghen?

Diệp Hoan cô mà phải ghen sao?

Cô với Ngôn Thần có là gì đâu, tại sao cô phải ghen khi thấy anh cùng người phụ nữ khác thân thiết?

Diệp Hoan giật nảy mình lên, cô lúng túng phản bác:

“Ai…ai thèm ghen. Tôi việc gì phải ghen chứ? Cho dù anh có hôn ai hay thậm chí có ngủ với ai đi nữa cũng chẳng liên quan tới tôi.”

Rõ ràng cô có chút ghen nhưng lại không muốn để Ngôn Thần phát hiện ra. Cô cứ tưởng chỉ cần một mực chối cãi thì Ngôn Thần sẽ không phát hiện ra nhưng thực chất từ đầu tới cuối anh đã sớm biết rồi.

Ngôn Thần nắn nhẹ cằm của cô, để cô đối mặt với mình, anh nói:

“Em có chắc là nếu tôi hôn ai, ngủ với ai em cũng không quan tâm không? Hoan Hoan, nói dối không tốt đâu.”

“Ai thèm nói dối! Tôi và anh chẳng có gì cả, việc anh thân thiết với người phụ nữ khác cũng…ưm!”

Diệp Hoan còn chưa nói xong, cô đã bị anh chặn họng bằng một nụ hôn. Ngôn Thần ghì chặt lấy eo cô, bắt đầu đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cô.

“Ưm…Ngôn Thần, anh đừng có mà làm càn!”

Diệp Hoan dùng sức đẩy Ngôn Thần ra. Bờ môi ướt át khẽ mở ra để hô hấp không khí. Nụ hôn vừa rồi khiến cô thần trí rối loạn, nhất thời chưa thể thoát ra được khoái cảm mà anh vừa đem đến.

Ngôn Thần đưa tay ra sau gáy của cô, khẽ di chuyển nụ hôn lên vành tai cô. Anh cắn nhẹ vành tai nhạy cảm ấy, thì thầm:

“Hoan Hoan, Ngôn Thần tôi chỉ muốn hôn em, chỉ muốn ngủ với một mình em thôi. Ngoài em ra, bất cứ người phụ nữ nào khác tôi cũng không có hứng thú.”

Diệp Hoan ngả mình về phía sau để tránh né hơi thở của Ngôn Thần. Ai ngờ, cô còn chưa kịp ngả ra đã bị anh hùng hổ lao tới, điên cuồng cắn mút môi nhỏ của cô một lần nữa.

“Ư…!”

Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu tách hai chân của cô ra, một tay vừa giữ eo cô còn tay kia thì không chịu yên một chỗ mà tiến sâu vào trong lớp váy. Anh mò mẫm trong váy của cô, ngay khi vừa chạm vào làn da mịn màng ấy, ham muốn trong anh bất ngờ tuôn trào.

Ngôn Thần xốc cả người cô ngồi lên mặt bàn, vừa hôn vừa ngả người về đằng trước. Sau đó, anh buông tay ra khỏi váy của cô, tìm đường mò vào lớp áo phía bên trên. Tay của anh tìm đến ngực cô thì dừng lại, các ngón tay mạnh mẽ đẩy lớp áo lót kín mít ấy lên trên cao để giải phóng hai bầu ngực căng tròn. Người Diệp Hoan trông thì gầy nhưng không ngờ cái thứ mềm mại này lại vừa tay anh đến như vậy.

Bóp rất thích!

“Thần, anh có ở trong này không? Anh…”

Ninh Nhã Ân vừa bước chân vào phòng pha cà phê thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng.

Diệp Hoan nghe giọng phụ nữ liền lập tức đẩy Ngôn Thần ra. Lúc đó anh cũng chợt mất hứng nếu không vì Ninh Nhã Ân phá đám, anh cũng đâu có mất hứng sớm như vậy.

“Ninh tiểu thư…”

“Nhã Ân, cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Hai người họ làm chuyện nam nữ ngay trước mặt Ninh Nhã Ân không tránh khỏi việc khiến cô ta tức sôi máu. Hơn nữa, Ninh Nhã Ân còn thích Ngôn Thần, bao nhiêu năm ở bên cạnh anh, cô ta cũng chỉ được chạm vào người anh một chút. Còn Diệp Hoan, cô lấy tư cách gì mà được Ngôn Thần hôn cơ chứ?

“Ngôn Thần, anh giải thích đi, sao anh có thể hôn một con hầu hèn hạ như cô ta thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.