Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 29: Cứu Người Cũng Cần Lý Do Sao?



Nghiêm Diệt bị đánh bất ngờ, ngã nhào về phía sau. Mấy tên đàn em đứng gần đó, loạng choạng đỡ lấy hắn. Trong thoáng chốc, không biết Âu Dương Vũ Thiên hay đám người này mới là kẻ gây sự nữa.

“Âu Dương Vũ Thiên, mày dám đánh tao sao?”

Nghiêm Diệt trợn trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên, đưa tay quệt ngang vệt máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm về phía đối phương với ánh mắt đầy thách thức.

Âu Dương Vũ Thiên phây phẩy tay, chẳng qua là ban nãy ra tay hơi mạnh nên xương khớp ở tay có nhức một chút.

“Chỉ là một con chó trông nhà cho Long Hà Dực thôi mà, có gì mà tao không dám?”

“Hay lắm Âu Dương Vũ Thiên, tưởng sau lưng mày có Ngôn Thần thì bọn tao sẽ chịu để yên chuyện này sao?”

“Vậy thì vào đi. Một mình Âu Dương Vũ Thiên này cũng có thể khiến bọn mày thua tâm phục khẩu phục.”

Tình hình trong quán cà phê càng lúc càng căng thẳng. Nhận thấy sắp sửa có đánh nhau, bọn chúng thì đông nhưng Âu Dương Vũ Thiên lại chỉ có một. Trịnh Yên Chi bất giác lo sợ, cô nàng kéo tay Vũ Thiên, sự lo lắng hiện rõ ở trên gương mặt:

“Âu Dương Vũ Thiên, bọn chúng đông như vậy nhưng anh chỉ có một mình, làm sao có thể…”

“Cô tin tôi không?”

“Cái gì?”

Âu Dương Vũ Thiên mỉm cười nhìn Yên Chi, anh ta đưa tay xoa đầu cô nàng như muốn nói rằng Yên Chi đừng quá lo lắng.

“Cô chỉ cần đứng sau lưng tôi thôi còn bọn chúng…tôi sẽ giải quyết trong nháy mắt.”

Đám người Nghiêm Diệt chứng kiến cảnh tình tứ lãng mạn của Âu Dương Vũ Thiên và Trịnh Yên Chi liền đâm ra khó chịu. Nghiêm Diệt làm vài động tác khởi động tay chân, cùng với tiếng kêu “răng rắc” phát ra từ khớp tay của hắn là giọng nói vô cùng ngạo nghễ:

“Tình tứ như vậy là đủ rồi, hôm nay bọn tao tới đây không phải nhìn hai đứa chúng mày yêu đương nhăng nhít. Anh em đâu, xông lên.”

“Vâng.”

Nghiêm Diệt vừa dứt lời, đám đàn em của hắn đã xông lên phía trước. Âu Dương Vũ Thiên nhanh trí đẩy Yên Chi ra xa, một mình đấu lại tất cả bọn chúng.

Khách khứa trong quán vì sợ hãi nên đã chạy đi từ sớm, chỉ còn lại ông chủ quán và mấy nhân viên phục vụ đứng co ro trong góc tường. Những người này đánh nhau ở đây, vừa làm hạ thấp uy tín của quán vừa khiến quán tổn thất nặng nề. Gương mặt ông chủ quán khi nhìn thấy bàn ghế trong quán bị đập phá tan tành thì vô cùng đau lòng, nhưng ngoài việc đứng đó xót ruột thì ông ta chẳng có gan dám chạy tới can ngăn.

Âu Dương Vũ Thiên tuy chỉ có một mình nhưng lại chiếm ưu thế. Anh ta liên tiếp hạ gục đám người kia chỉ bằng vài cú đá chân của mình. Sau một hồi đánh đấm qua lại, đám người Nghiêm Diệt nằm quằn quại trên nền đất, ai nấy đều thất thủ trước Âu Dương Vũ Thiên.

“Còn tưởng vệ sĩ của Hắc Long như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một lũ phế vật.”

Âu Dương Vũ Thiên vừa phủi tay cho sạch, vừa nhìn đám nhặng xị ngọ nguậy nằm dưới đất kia mà không ngừng chế giễu chúng. Thấy Âu Dương Vũ Thiên giải quyết đám người ấy chỉ trong nháy mắt mà không hề bị thương gì cả, Trịnh Yên Chi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

“Âu Dương Vũ Thiên, anh làm tốt lắm!” Trịnh Yên Chi dơ ngón cái lên, mỉm cười với Vũ Thiên.

“Gì chứ nếu mà đánh nhau, Âu Dương Vũ Thiên này chưa từng ngán ai bao giờ. À mà…trừ Ngôn Thần ra, cậu ta thì lợi hại rồi cho nên là…”

Đúng lúc Âu Dương Vũ Thiên đang tự hào về bản thân mà không chút phòng bị, từ sau lưng, Nghiêm Diệt đã kịp vơ lấy chiếc ghế gần đó dơ lên cao. Hắn tính đánh lén Âu Dương Vũ Thiên nhưng may mắn hành động đó đã bị Yên Chi nhìn thấy.

“Đi chết đi…”

“Âu Dương Vũ Thiên, cẩn thận!”

Trịnh Yên Chi vội vàng lao người về phía trước, ôm chặt lấy Âu Dương Vũ Thiên, cả hai ngã nhào xuống mặt đất. Thật không may, chiếc ghế trên tay Nghiêm Diệt đánh trúng vào Trịnh Yên Chi, khiến vai cô nàng bị thương.

“Trịnh Yên Chi, cô không sao chứ?”

Cô gái yếu đuối này lại vì Âu Dương Vũ Thiên mà giúp anh ta nhận cú đánh lén ấy. Vết thương của Yên Chi đang chảy máu nhưng cô nàng vẫn không quên bám lấy Vũ Thiên rồi hỏi anh ta:

“Anh không sao chứ?”

“Đồ ngốc! Tôi được cô cứu thì có sao được?”

“Vậy là tốt rồi…”

Lúc Trịnh Yên Chi ngất đi cũng là lúc Âu Dương Vũ Thiên nổi điên. Anh ta đứng bật dậy, căm phẫn siết chặt hai tay tiến từng bước về phía Nghiêm Diệt. Nghiêm Diệt nhìn vậy nhưng chỉ được cái mạnh miệng, hắn ta sau khi đánh nhầm vào Yên Chi thì liên tục run sợ rồi lùi lại phía sau.

Bốp! Bốp!

“Còn không mau cút?”

Nghiêm Diệt bị Âu Dương Vũ Thiên tung chân đá thẳng vào mặt và bụng. Trong tình trạng này, hắn không thể đấu lại được Vũ Thiên nên đành ngậm ngùi cùng đồng bọn rời đi.

Sau khi bọn chúng rời khỏi, Âu Dương Vũ Thiên vội vàng đỡ Yên Chi dậy, ẵm cô nàng lên tay rồi quay sang nói với đám nhân viên đang đứng khúm núm trong góc tường:

“Mau gọi taxi cho tôi, tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện.”

“Hả? À…được.” một trong những nhân viên đứng đó lên tiếng đáp lại lời của Âu Dương Vũ Thiên.

Một lát sau, taxi tới, Âu Dương Vũ Thiên bế Yên Chi ngồi lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện. Để tránh không động vào vết thương trên vai của Yên Chi, Âu Dương Vũ Thiên đã để cô ấy tựa người vào lòng mình.

“Nha đầu, tại sao cô lại lao vào đó? Tại sao lại cứu tôi?”

Trong cơn tức giận, Âu Dương Vũ Thiên đã lớn tiếng với Yên Chi. Cô gái này thật hồ đồ, nếu không cẩn thận thì cú đánh lén ấy đã có thể cướp đi mạng sống của Yên Chi rồi. Vậy mà Trịnh Yên Chi vẫn lao vào cứu Vũ Thiên không hề do dự.

Trong cơn mơ hồ, Trịnh Yên Chi nuốt chửng cơn đau xuống cổ họng để đáp lại:

“Cứu người…cũng cần có lý do sao? Tôi thấy anh gặp nguy hiểm…thì phải…ra tay cứu giúp…khụ…khụ!”

“Nha đầu ngốc! Cái lý do của cô nghe thật buồn cười.”

Đây là lần đầu tiên, Âu Dương Vũ Thiên được một cô gái cứu mạng. Cảm giác lúc này của anh ta khi thấy Yên Chi bị thương thực sự vô cùng đau, bên ngực trái, nơi trái tim đang đập này thật sự rất đau. Thì ra đây là cảm giác mà Ngôn Thần đã từng trải qua, một cảm giác đặc biệt in đậm trong trái tim khiến ta không thể nào quên.

Bệnh viện trung tâm thành phố,

Sau khi xử lý xong vết thương, Trịnh Yên Chi cũng có một giấc ngủ ngon lành. May mắn vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Âu Dương Vũ Thiên ngồi đờ đẫn bên cạnh giường bệnh của Trịnh Yên Chi, ngoài việc để ý tới cô nàng ra thì anh ta chẳng thèm quan tâm tới chuyện gì nữa cả. Ngay cả khi chuông điện thoại đang reo lên không ngừng, Âu Dương Vũ Thiên cũng không để ý.

Người gọi điện cho Vũ Thiên là Ngôn Thần, đây là lần đầu tiên anh gọi điện mà Âu Dương Vũ Thiên không bắt máy. Với tính cách của Âu Dương Vũ Thiên, nếu không gặp chuyện gì nghiêm trọng sẽ trả lời điện thoại ngay và luôn nhưng lần này lại khác. Ngôn Thần đã gọi tới mấy cuộc nhưng Âu Dương Vũ Thiên vẫn không bắt máy.

“Âu Dương Vũ Thiên, rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì vậy chứ?”

Linh cảm xấu ập tới, Ngôn Thần đã không chần chừ mà lái xe tới quán cà phê CCQ – nơi cuối cùng anh còn nhìn thấy mặt của Âu Dương Vũ Thiên.

Sau khi tới nơi, anh nhận được tin Âu Dương Vũ Thiên và Trịnh Yên Chi đã tới bệnh viện gần đây. Anh chỉ nghe loáng thoáng nhân viên phục vụ kể lại là vừa có đám người tới gây sự nên Yên Chi đã bị thương và Âu Dương Vũ Thiên phải đưa cô ấy tới bệnh viện.

Ngôn Thần thở dài, anh lại một lần nữa phi xe tới thẳng bệnh viện. Vừa biết được phòng bệnh mà Trịnh Yên Chi đang nằm anh đã chạy vội tới.

“Âu Dương Vũ Thiên, cậu định làm tôi lo lắng tới chết đó sao?”

Âu Dương Vũ Thiên nghe thấy giọng của Ngôn Thần bèn quay đầu lại. Thấy Ngôn Thần tựa lưng vào tường thở hổn hển, chắc là đã chạy một mạch tới đây nên anh ta cảm thấy vui lắm vì Ngôn Thần lo lắng cho mình nhiều như vậy.

“Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi và cũng xin lỗi…vì không để ý tới cậu gọi điện.”

Ngôn Thần từ từ bước vào trong, nhìn chằm chằm vào Trịnh Yên Chi rồi hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đám người của Hắc Long tới gây chuyện, cô ấy vì cứu tôi nên bị thương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.