Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Diệp Hoan đã lập tức lắc đầu để xóa bỏ nó. Hình Phượng Hoàng này cũng đâu phải kiểu hiếm gặp, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Sao người năm đó có thể là anh ta được chứ? Mình đúng là nghĩ nhiều rồi.”
Trong phút chốc, Diệp Hoan đã ngỡ người 5 năm trước là Ngôn Thần. Tuy nhiên, cô lại chẳng tự tin với ý nghĩ đó, một mực cho rằng mình đã lầm.
Gương mặt cô lại trùng xuống, không vui. Diệp Hoan thẫn thờ nắm lấy sợi dây chuyền, chậm rãi quay trở về dinh thự. Người hầu vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy tới, gấp rút nói:
“Tiểu thư, cô vừa đi đâu vậy? Nếu cô muốn ra ngoài thì có thể nói với chúng tôi một tiếng không? Cô tự ý đi như vậy, thiếu gia mà phát hiện ra thì chúng tôi sẽ chết mất.”
Nhìn đám người hầu lo lắng, run sợ vì mình, Diệp Hoan liền cảm thấy có lỗi. Dù gì thì họ cũng là những người hầu thấp cổ bé họng ở tòa dinh thự này, nếu Ngôn Thần thấy chướng mắt hoặc họ làm gì đó có lỗi với anh sẽ bị anh đuổi đi bất cứ lúc nào. Diệp Hoan không muốn những con người đáng thương này vì mình mà bị liên lụy. Cô đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đồng cảm:
“Tôi chỉ đi dạo một lát thôi, mọi người không cần phải lo đâu. Bây giờ tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một lát, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé!”
“Vâng. Nếu cô có cần gì, xin hãy nói cho chúng tôi biết.”
Diệp Hoan khẽ gật đầu, dáng người nhỏ bé ấy dần dần khuất khỏi tầm mắt của những người hầu. Sau khi cô rời đi, họ nhìn nhau, ánh mắt đượm buồn.
“Diệp tiểu thư nhìn yếu ớt quá, chúng ta có nên làm chút gì đó cho cô ấy không?”
“Được đấy, chúng ta làm đồ tẩm bổ cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh dậy rồi mang lên.”
“Thôi nào, đi làm việc thôi.”
Đám người hầu chia nhau ra làm việc, có lẽ thiếu gia của bọn họ sắp trở về tới nơi rồi.
Đối lập với sự tất bật dưới phòng khách tầng một, thì tầng hai lại yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Hoan ngồi trong phòng, cô tựa đầu lên hai bên đầu gối, cứ nghĩ đến Lăng Việt là nước mắt lại từ từ chảy ra.
Cô nhớ đến kỉ niệm 2 năm mà hai người từng có với nhau. Những năm tháng ấy, vui có, buồn có, trải qua vô số thăng trầm nhưng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn luôn sâu đậm.
Vậy mà…chỉ với sự xuất hiện của Ngôn Thần, trong phút chốc, tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và Lăng Việt đã biến thành một quá khứ đầy nước mắt.
Cùng thời điểm đó, Lăng Việt cũng đã về tới nhà của mình. Suốt cả chặng đường, anh ta cứ như người mất hồn, đến cả sang đường cũng chẳng chịu chú ý tới đèn giao thông.
Lăng Việt về tới cổng nhà liền bấm chuông. Người ra mở cổng là Lăng phu nhân, bà đã vô cùng vui mừng khi nhìn thấy con trai trở về.
“Lăng Việt, con trai của mẹ, mặt con làm sao thế này? Là Ngôn Thần đã đánh con sao?”
Lăng phu nhân vừa vuốt ve gương mặt đầy thương tích của con trai vừa rơm rớm nước mắt. Lăng Việt thẫn thờ nhìn Lăng phu nhân, khóe miệng mấp máy nói ra được vài câu thì bỗng òa khóc.
“Mẹ, Diệp Hoan chia tay với con rồi, con phải làm sao đây? Không có cô ấy, làm sao mà con sống tiếp được…”
Lăng phu nhân ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, bà vừa cảm thấy thương vừa thấy tội cho Lăng Việt. Con trai bà hết lòng vì Diệp Hoan như vậy, tới cuối cùng đổi lại lại là hai chữ “chia tay”.
“Lăng Việt, con đừng có ngốc như vậy. Không có Diệp Hoan thì vẫn còn có người khác. Trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt, tại sao con phải cứ đâm đầu vào Diệp Hoan đó chứ?”
“Mẹ…nhưng con yêu Diệp Hoan, con chỉ yêu mình cô ấy thôi.”
“Bình tĩnh nào Lăng Việt. Con sẽ sớm quên con bé đó thôi, đừng tự trách bản thân…”
Đứng trước Lăng phu nhân, Lăng Việt như trở thành một đứa trẻ. Bỗng dưng, Lăng Việt gục mặt xuống vai của Lăng phu nhân. Có lẽ bị Diệp Hoan nói lời chia tay, tâm trạng Lăng Việt đã phải chịu một đả kích lớn.
“Lăng Việt, con sao vậy? Lăng Việt?”
Đúng lúc Lăng phu nhân đang loay hoay không biết nên làm gì thì Hứa Kỳ Kỳ xuất hiện. Thấy Lăng Việt trở về an toàn, cô ta đã chạy thẳng đến chỗ của hai mẹ con họ. Hứa Kỳ Kỳ đỡ lấy Lăng Việt, lắp bắp hỏi Lăng phu nhân:
“Bác Lăng, anh ấy làm sao vậy ạ?”
“Chuyện đó nói sau đi, bây giờ cháu giúp bác đỡ nó vào trong nhà.”
“Vâng.”
Hứa Kỳ Kỳ và Lăng phu nhân đỡ Lăng Việt lên trên phòng. Sau khi đặt Lăng Việt nằm xuống giường, Lăng phu nhân đã vội vàng chạy xuống dưới nhà để lấy hộp cứu thương.
“Kỳ Kỳ, cháu ở đây với Lăng Việt nhé! Để bác xuống nhà lấy hộp cứu thương.”
“Bác Lăng, cháu…”
“Diệp Hoan, đừng đi! Đừng đi…”
Hứa Kỳ Kỳ đang định đứng dậy bỗng dưng bị bàn tay của Lăng Việt nắm chặt lấy. Lăng Việt đang trong cơn mê man, thật không ngờ ngay cả trong lúc mơ, Lăng Việt cũng chỉ toàn nhớ tới Diệp Hoan.
“Lăng Việt, anh tỉnh lại đi, là em Kỳ Kỳ đây.”
Hứa Kỳ Kỳ siết chặt lấy bàn tay của Lăng Việt, cố gắng đánh thức Lăng Việt.
“Diệp Hoan, đừng chia tay với anh, đừng mà…”
“Cái gì? Diệp Hoan đã chia tay với Lăng Việt rồi sao?”
Hứa Kỳ Kỳ bất giác giật mình trước câu nói mơ của Lăng Việt. Nghe câu nói này, khóe miệng Hứa Kỳ Kỳ cong lên một nụ cười đắc ý. Cô ta lẩm bẩm:
“Nếu Diệp Hoan đã chia tay với anh rồi thì sau này em sẽ không để cô ta cướp anh lần nữa đâu. Không bao giờ…”
…
Dinh thự Phượng Hoàng,
Qua bữa trưa, Ngôn Thần mới lái xe trở về dinh thự. Lúc đi thì anh đi cùng Âu Dương Vũ Thiên nhưng lúc về thì lại chỉ có một mình. Chẳng qua là cái tên Âu Dương Vũ Thiên ham chơi đó vừa nhìn thấy Trịnh Yên Chi ở quán cà phê đã tớn cả lên muốn đòi xuống xe. Anh ta bảo Ngôn Thần về trước, còn mình sẽ về sau nên anh mới một mình lái xe trở về như vậy.
“Thiếu gia, anh mới về!”
“Ừm. Diệp Hoan đâu?”
Ngôn Thần vừa cởi áo khoác, ném cho người hầu vừa hỏi về Diệp Hoan. Nhắc tới cô, sắc mặt người hầu không được tốt cho lắm. Cô ta bỗng dưng quỳ xuống, hớt hải xin anh tha:
“Xin thiếu gia trách tội. Thiếu gia đã dặn tôi phải chăm sóc tốt cho Diệp tiểu thư nhưng bữa trưa hôm nay…lúc tôi mang cơm lên phòng cho cô ấy thì cô ấy lại không mở cửa. Tôi đã để cơm ở bên ngoài cửa phòng nhưng cô ấy cũng không động tới. Là tôi không phục vụ Diệp tiểu thư chu đáo, khiến cô ấy bỏ bữa.”
Nghe nói vậy, Ngôn Thần bỗng thở dài. Anh phất tay ra hiệu cho nữ hầu kia đứng dậy:
“Không phải lỗi của cô, đứng lên đi. Đưa cơm cho tôi, tôi sẽ mang tới phòng cho cô ấy.”
“Vâng.”
Diệp Hoan lại giở thói bướng bỉnh, bỏ bữa để thách thức sự chịu đựng của Ngôn Thần. Đó là anh nghĩ thế nhưng thực chất lại không phải. Lý do Diệp Hoan không ăn cơm không phải vì cô không muốn mà là vì không nuốt nổi.
Rầm! Rầm!
“Hoan Hoan, mở cửa đi, em lại định tuyệt thực để trêu tức tôi sao?”
Nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng nói đầy phẫn nộ kia, Diệp Hoan biết anh đã về. Cô vội lau nước mắt đi, chậm rãi bước đến cửa phòng mở cửa cho anh.
Cạch!
Cửa vừa mở, Ngôn Thần đã đùng đùng bước nhanh vào trong. Anh tức giận đặt khay bữa trưa lên mặt bàn, quay lại quát cô:
“Mau tới đây ăn cơm đi. Bằng không…em đừng trách tôi.”
“Tôi không đói, anh đem đi đi.”
Diệp Hoan trả lời cho qua một cách nhạt nhẽo rồi lại lên giường nằm đắp chăn. Ngôn Thần giận dữ siết chặt nắm đấm, anh đã mang cơm tới tận phòng cho cô rồi mà cô còn không chịu ăn sao?
Thấy cô quá cứng đầu, Ngôn Thần bước đến bên giường, phẫn nộ kéo chăn ra khỏi người cô, anh gắt gỏng:
“Tôi đã thả Lăng Việt theo như em muốn rồi, tại sao vẫn còn bỏ bữa? Lần này em lại muốn chọc tôi tức điên lên sao? Còn không mau xuống ăn cơm!”
Diệp Hoan ngồi dậy, cô bỗng ôm mặt bật khóc:
“Tôi đã chia tay với Lăng Việt theo ý anh muốn rồi, làm ơn để tôi yên một chút có được không? Tôi xin anh đấy, Ngôn Thần…”