Ngôn Thần vừa hỏi vừa siết chặt hai cánh tay của Diệp Hoan. Cơ thể cô nhỏ bé như thế, sao chịu được lực siết mạnh mẽ ấy của anh chứ.
“Ngôn Thần, anh đang làm tôi đau.”
Diệp Hoan co người lại, cô tròn mắt nhìn Ngôn Thần. Ngôn Thần nghe vậy bèn thả lỏng tay ra nhưng gương mặt anh vẫn không hề chuyển biến. Vẫn là một màu đen sì trên gương mặt điển trai ấy, thật đáng sợ!
“Âu Dương Vũ Thiên hơn tôi ở điểm nào? Tại sao em thích cậu ta hơn tôi?”
“Anh hiểu lầm rồi tôi chỉ hỏi vậy để…”
“Để làm gì?”
“À…không có gì!”
Diệp Hoan nhận ra cái lỡ miệng của mình đã khiến Ngôn Thần tức giận. Nếu cô còn nói thêm về Âu Dương Vũ Thiên nữa chắc anh sẽ nổi trận lôi đình mất.
Tuy nhiên, chính sự ấp úng của cô mới khiến anh nổi giận, Ngôn Thần đứng phắt dậy, anh đùng đùng rời đi trước sự ngơ ngác của Diệp Hoan.
“Ngôn Thần, anh đi đâu vậy?”
“Giết Âu Dương Vũ Thiên.”
“Hả? Chờ đã…Ngôn Thần…”
Diệp Hoan vội vàng đứng lên, cô chạy theo anh để ngăn cản. Nhưng vẫn là cô đuổi không kịp, Ngôn Thần vừa ra ngoài đã khóa chặt cửa lại, nhốt Diệp Hoan ở bên trong.
Diệp Hoan chỉ lỡ miệng hỏi về Âu Dương Vũ Thiên, ai ngờ lại khiến anh giận tới mức muốn giết anh ta. Nếu tại cô mà Âu Dương Vũ Thiên bị anh xử lý thì không phải cô trở thành kẻ gián tiếp giết người sao.
“Không được. Ngôn Thần, anh hiểu lầm rồi, tôi không có thích Âu Dương Vũ Thiên…tôi chỉ muốn hỏi về anh ta cho Yên Chi thôi.”
“…”
Thấy không gian im lặng một hồi, Diệp Hoan cứ ngỡ là Ngôn Thần đã rời đi rồi. Lúc này cô cũng chỉ biết đập cửa rồi hét:
“Ngôn Thần, tôi thực sự không có ý gì với Âu Dương Vũ Thiên cả, thật ra anh ta và Yên Chi…”
Cạch!
Bất ngờ, cánh cửa phòng mở ra, cả người Diệp Hoan bị một cánh tay lạ nào đó ôm nhào về phía trước. Trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi của cô đã bị môi của ai đó siết chặt lấy. Người cưỡng hôn cô là Ngôn Thần, anh là người đột ngột mở cửa rồi kéo cô ra ngoài.
“Ưm…”
Diệp Hoan nhăn mặt lại, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và muốn đẩy Ngôn Thần ra. Nhưng cô càng đẩy thì anh càng siết chặt, Ngôn Thần cứ ngậm chặt lấy môi cô không chịu buông.
Nụ hôn vừa miễn cưỡng vừa nóng bỏng ấy đã bị Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ nhìn thấy. Hai người họ gặp nhau ở ngoài cổng dinh thự, Âu Dương Vũ Thiên thì vừa ở chỗ Yên Chi trở về còn Ngôn Hạ mới đi học về vẫn còn đeo nguyên balo trên lưng.
Âu Dương Vũ Thiên nhìn Ngôn Thần và Diệp Hoan hôn nhau, trong lòng đột nhiên nảy sinh ghen tị. Anh ta bỗng hét lớn:
“E hèm! Hai người không thể hôn nhau như thế được. Ở đây vẫn còn hai con cẩu độc thân đấy, tụi này không có hứng với cẩu lương của hai người đâu.”
Ngôn Thần bất giác buông môi Diệp Hoan ra, anh quay sang lườm nguýt Âu Dương Vũ Thiên. Diệp Hoan thì xấu hổ quá, muốn chạy vào phòng nhưng cứ bị Ngôn Thần ôm lấy khư khư.
“Chờ đã Âu Dương thối! Ai là cẩu độc thân? Ở đây có mình anh là cẩu thôi, em là người.”
Ngôn Hạ bị Âu Dương Vũ Thiên vơ đũa cả nắm, bất mãn liền quay sang nói lý lẽ. Âu Dương Vũ Thiên cũng không chịu để yên, anh ta lên giọng:
“Anh là cẩu thì em không phải cẩu chắc? Mà nếu em là cẩu thì ai đó là anh trai em cũng là cẩu rồi…”
Âu Dương Vũ Thiên vừa nói vừa liếc nhìn Ngôn Thần. Thấy gương mặt xám xịt đầy sát khí của Ngôn Thần, cả hai cũng bắt đầu sợ sợ.
“Đã biết làm phiền người khác còn không mau cút đi. Còn cậu nữa Âu Dương Vũ Thiên, nếu muốn thành cẩu suốt đời thì nói với tôi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.”
“Thôi thôi…tôi không có nhu cầu đó đâu.”
“Anh trai, sao anh lại đuổi em gái mình cút đi như vậy chứ? Trước giờ anh đâu nói với em như thế.” Ngôn Hạ bất ngờ lên tiếng.
“Trước không giờ thì không được sao? Em còn nói nữa…là anh cho em thành cẩu giống Âu Dương Vũ Thiên giờ đấy.”
“Hứ! Anh trai xấu xa.”
Ngôn Hạ giận dỗi, ngoảnh mặt rời đi. Đi được vài bước, cô nàng liền quay lại, túm lấy cà vạt của Âu Dương Vũ Thiên lôi anh ta đi theo mình.
“Con bé này, sao em dám lôi anh như vậy? Mau thả ra.”
“Chúng ta không được phá hỏng không gian lãng mạn của anh trai em và chị Diệp Hoan. Anh không muốn làm cẩu độc thân nữa mà muốn thành kì đà sao?”
“Từ từ đã…em lôi anh như vậy cứ như lôi chó ý!”
Diệp Hoan nhìn theo Ngôn Hạ và Âu Dương Vũ Thiên, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống này thật yên bình. Ở dinh thự ngột ngạt này cũng có những niềm vui hiếm hoi thế này sao? Nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bị đưa tới đây.
…
Hôm sau,
Hứa Kỳ Kỳ sau khi dò la được địa chỉ của dinh thự Phượng Hoàng – nơi mà Ngôn Thần và Diệp Hoan đang sống, cô ta đã tự mình tìm tới đây.
Để khiến Lăng Việt thực sự quên đi Diệp Hoan, Hứa Kỳ Kỳ cần phải có bằng chứng chứng minh rằng Diệp Hoan đã phản bội Lăng Việt.
Cô ta đứng trước cổng dinh thự, không chần chừ mà bấm chuông inh ỏi. Vệ sĩ ra mở cổng, lần này lại là một cô gái lạ mặt.
“Cô là ai? Tới đây làm gì?”
“Tôi tới tìm Diệp Hoan. Tôi biết cô ấy đang ở bên trong.”
Lại là tìm Diệp Hoan.
Vệ sĩ nghe vậy liền trả lời một câu:
“Cô về đi, Diệp Hoan tiểu thư không phải người cô muốn gặp là gặp.”
Diệp Hoan tiểu thư?
Hứa Kỳ Kỳ bật cười. Chưa gì đã trở thành tiểu thư của đám vệ sĩ này rồi sao? Diệp Hoan cũng trèo cao thật đó!
Cứ tưởng Hứa Kỳ Kỳ sẽ im lặng mà rời đi nhưng đột nhiên cô ta hét toáng lên, cố gắng hét thật lớn:
“Diệp Hoan, tôi biết là cô đang ở trong đó, tôi là Hứa Kỳ Kỳ đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Đúng lúc ấy Diệp Hoan đang ở phòng khách dưới tầng một nên cô có thể dễ dàng nghe được giọng nói của Hứa Kỳ Kỳ. Nếu cô ta có chuyện muốn nói, chắc chắn sẽ là chuyện liên quan tới Lăng Việt.
“Kỳ Kỳ!”
Diệp Hoan chạy ra cổng, nhìn thấy Hứa Kỳ Kỳ thì đột nhiên lên tiếng gọi. Vệ sĩ thấy Diệp Hoan, liền cúi đầu lễ phép:
“Diệp tiểu thư, thiếu gia đã dặn cô không được tiếp bất kỳ một người nào.”
“Cô ấy là bạn tôi, cô ấy chỉ tới thăm tôi thôi, anh cho cô ấy vào đi.”
“Nhưng mà…”
“Sao thế? Chẳng lẽ anh không sợ tôi nói với Ngôn Thần để anh ấy đuổi việc anh sao?”
Vệ sĩ nghe Diệp Hoan nói như vậy cũng có hơi sợ. Ngôn Thần vô cùng quan tâm tới Diệp Hoan, lời của cô nói ra chính là mệnh lệnh của Ngôn Thần. Vệ sĩ không thể đắc tội với Diệp Hoan để rước họa vào thân được.
“Vậy…tôi sẽ không cản hai người nữa.”
“Kỳ Kỳ, vào đây đi.”
Hứa Kỳ Kỳ ung dung bước vào dinh thự Phượng Hoàng, nơi này cứ như một tòa lâu đài khổng lồ vậy, sống ở đây chẳng khác gì vua chúa. Hứa Kỳ Kỳ liếc nhìn Diệp Hoan, nhìn thái độ dửng dưng của cô không ai nghĩ là cô đang bị nhốt cả.
“Kỳ Kỳ, đây là phòng của tôi nên cô yên tâm đi.”
“Diệp Hoan, cái tên Ngôn Thần gì đó đâu? Anh ta không ở nhà sao?”
“Không, hôm nay anh ta đã rời khỏi dinh thự từ sáng sớm. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ đi pha trà cho cô.”
Diệp Hoan dẫn Hứa Kỳ Kỳ về phòng mình, sau đó thì ra phòng bếp của tầng hai để pha trà. Hứa Kỳ Kỳ ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, cô ta nhìn ngang nhìn dọc, sau đó thì nhếch miệng khinh bỉ:
“Sống trong điều kiện tốt thế này thì cô ta làm gì có thời gian nhớ tới anh Lăng Việt nữa.”
Diệp Hoan một mình ở trong phòng bếp để pha trà và không hay biết rằng Ngôn Thần đã trở về. Anh đã biết mọi chuyện qua lời kể của vệ sĩ, và đột ngột xuất hiện từ đằng sau Diệp Hoan.
“Hoan Hoan, nhà có khách sao?”
“Ngôn…Ngôn Thần? Anh về lúc nào vậy?”
“Sao hả? Em đang sợ bị tôi phát hiện điều gì à? Tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy?”
Ngôn Thần híp mắt nhìn Diệp Hoan, thái độ sợ hãi và lo lắng của cô khiến Ngôn Thần chỉ muốn chạy tới phòng cô, bóp chết người phụ nữ không mời mà đến – Hứa Kỳ Kỳ.
“Lần này em lại muốn gọi cứu tinh nào tới nữa? Muốn rời khỏi đây cùng ai?”
Ngôn Thần bóp chặt lấy cằm của Diệp Hoan, ánh mắt của anh nhìn cô cũng thay đổi. Nó đỏ ngầu và ngập đầy sát khí, thật ớn lạnh!
“Không…Kỳ Kỳ chỉ tới thăm tôi thôi.”
“Thăm à? Em đang làm tôi tức điên đấy Hoan Hoan…”
“Ưm…”
Choang!
Hai cốc trà đang pha dở đột nhiên rơi xuống sàn nhà sau khi Ngôn Thần lao tới hôn Diệp Hoan. Anh ghì chặt cô vào thành bếp, điên cuồng cưỡng hôn cô.
Hứa Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng vỡ cốc liền chạy ra ngoài. Lúc chạy tới phòng bếp thì bất ngờ chứng kiến cảnh hai người kia đang hôn nhau. Cô ta lẳng lặng cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh của Diệp Hoan và Ngôn Thần.
“Diệp Hoan, đây sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất để Lăng Việt quên đi kẻ phản bội là cô…”