Âu Dương Vũ Thiên nhảy cẫng lên vì đau. Ngôn Thần đúng là ra tay tàn nhẫn, vặn tay anh ta đến mức sắp gãy đôi ra luôn rồi.
“Ngôn…Ngôn Thần mau buông ra đi, đau chết tôi rồi!”
Thấy Âu Dương Vũ Thiên có vẻ không chịu được nữa, anh mới “hừ” một tiếng rồi thả tay ra. Ngôn Thần chen vào giữa Diệp Hoan và Âu Dương Vũ Thiên, tách hai người họ ra khỏi nhau, anh đưa tay véo nhẹ má của cô:
“Từ sau em không được lại gần tên Âu Dương Vũ Thiên này nghe chưa?”
Đại ma đầu nổi cơn ghen rồi…
Diệp Hoan bị anh véo má có hơi đau một chút nhưng cô vẫn gượng gật đầu. Ngôn Thần mỉm cười, buông tay ra khỏi má của cô, kéo cô đứng dậy.
“Chúng ta vào trong phòng bếp, có lẽ đầu bếp sắp sửa làm xong đồ ăn sáng cho em rồi.”
“Ừm…”
Diệp Hoan lẽo đẽo đi theo Ngôn Thần, lúc rời đi cô còn ngoái đầu lại nhìn Âu Dương Vũ Thiên. Nhìn anh ta nhăn nhó mặt mày, ôm chặt cổ tay bị đau mà không khỏi buồn cười. Diệp Hoan khẽ che miệng, thận trọng để Âu Dương Vũ Thiên không phát hiện ra mình đang cười thầm. Tuy nhiên, từng nhất cử nhất động của cô đã bị anh ta đoán ra được.
Âu Dương Vũ Thiên hậm hực ngồi xuống sofa, tức giận nói lớn:
“Cái đồ có sắc quên bạn, có mới nới cũ, đại ma đầu cuồng vợ…”
Trong lúc Âu Dương Vũ Thiên đang chửi bới Ngôn Thần thì anh lại cùng Diệp Hoan vui vẻ dùng bữa ở trong phòng ăn. Anh hoàn toàn không để tâm đến những lời Âu Dương Vũ Thiên nói nhưng Diệp Hoan thì lại để tâm một chút.
Cô đột nhiên đặt dĩa xuống mặt bàn, nói với anh:
“Đáng lẽ ra vừa nãy anh không nên làm thế với Âu Dương thiếu gia. Dù gì hai người cũng là bạn thân lâu năm, anh không nên vì tôi mà ra tay với anh ấy.”
“Em nói gì vậy? Em đang lo cho Âu Dương Vũ Thiên sao?”
“Không phải, ý tôi là…”
“Đối với tôi, em mới là hàng đầu. Cho dù cậu ta có là bạn thân của tôi nhưng nếu dám động vào em, tôi sẽ không tha cho cậu ta.”
Lời nói của Ngôn Thần từng câu từng chữ đều rất chắc nịch và nghiêm túc. Âu Dương Vũ Thiên là bạn thân của anh, anh ta mới chỉ động vào cô chút xíu đã bị Ngôn Thần nhẫn tâm vặn ngược cổ tay lại không chút do dự. Hành động đó nếu không kiểm soát được sẽ khiến cổ tay của Âu Dương Vũ Thiên gãy làm đôi. Bạn thân của anh anh còn đối xử như vậy, còn Lăng Việt – một người không thân thiết với anh không biết sẽ bị anh xử lý ra sao nếu anh ta tới và đưa cô rời khỏi đây.
Trong thoáng chốc cô lại lo lắng cho Lăng Việt, không biết bây giờ anh ấy sao rồi? Có bỏ bữa rồi ngồi một góc nữa không?
“Diệp Hoan, em đang nghĩ gì vậy?”
“À không có gì.”
Cô trả lời cho qua là không có gì nhưng gương mặt chất chứa đầy tâm sự của cô không qua được mắt anh. Ngôn Thần bỗng dưng thay đổi sắc mặt, anh hạ thấp giọng:
“Lúc ở bên cạnh tôi, đừng nghĩ tới người đàn ông khác, tôi sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào cướp mất em khỏi tôi.”
Diệp Hoan nuốt nước bọt có hơi run sợ. Bỗng dưng các món sơn hào hải vị lại trở nên khó ăn và khó nuốt đối với cô. Diệp Hoan chỉ biết ngồi im lặng, quan sát thái độ và hiểu hiện của Ngôn Thần.
“Anh ta giống như đa nhân cách vậy. Lúc thì ấm áp, dịu dàng, đem lại cho người khác sự an toàn. Lúc thì đáng sợ, lạnh lùng, ra tay một cách tàn nhẫn, thật khiến người khác sợ hãi.”
Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông. Ngôn Thần rút điện thoại ra, không chần chừ mà bấm vào nút nghe.
“Alo, có chuyện gì?”
“Ngôn đại chủ, sàn đấu giá Persan mở rồi, lần này vật được đem ra đấu giá là cảng biển Fidane.”
“Cảng biển Fidane? Là đại chủ nào rao bán đấu giá nó vậy?”
“Tôi cũng không rõ nhưng lần này có người của tổ chức Hắc Long tới. Họ rất hứng thú với cảng biển Fidane này.”
“Ồ…tôi biết rồi.”
Cuộc trò chuyện điện thoại của Ngôn Thần và đầu dây bên kia đã bị Diệp Hoan nghe thấy từ đầu tới cuối. Tuy nhiên cô lại chẳng hiểu họ đang nói, đang bàn về cái gì cả.
Đột nhiên Ngôn Thần đứng dậy, anh cất điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài phòng khách. Âu Dương Vũ Thiên may là vẫn còn ngồi đó, anh tiến đến chỗ cậu ta, nói:
“Âu Dương Vũ Thiên, có nhiệm vụ cho cậu đây.”
“Vừa nhẫn tâm ra tay với tôi giờ lại giao nhiệm vụ cho tôi, cậu không thấy mình quá đáng à?”
Âu Dương Vũ Thiên vẫn tỏ vẻ giận dỗi ra mặt vì hành động ban nãy của anh. Ngôn Thần thở dài, anh không có ý định xin lỗi anh ta chuyện ban nãy đâu.
“Sàn đấu giá Persan mở rồi. Lần này là cảng biển Fidane, cậu phải đấu giá thành công.”
“Cảng biển Fidane? Không phải chúng ta có cảng biển Phoenix* rồi sao?”
[Trong tiếng Anh, Phoenix có nghĩa là Phượng Hoàng]
*Cảng biển Phoenix là cảng biển lớn, thuộc quyền sở hữu của tổ chức Phượng Hoàng Lửa. Lúc ông trùm cũ còn sống, nhờ vào đấu giá thành công, ông đã lấy được cảng biển Phoenix, nó chính là mồ hôi công sức của ông trùm cũ nên rất quan trọng với Ngôn Thần.
“Có thêm một cái nữa không phải sẽ tiện lợi hơn nhiều sao? Âu Dương Vũ Thiên, nhờ cậu đấy!”
“Tôi thật sự không hiểu. Lần đấu giá này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền, cậu thực sự muốn tôi thắng những người khác chỉ để lấy được một cái cảng biển cỏn con đó thôi à?”
Âu Dương Vũ Thiên dường như không có hứng thú với lần đấu giá này, anh ta là kẻ hiếu thắng nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có chút hứng nào. Ngôn Thần đành phải nói ra chiêu bài quyết định để Âu Dương Vũ Thiên thay đổi suy nghĩ của mình.
“Lần này có cả người của Hắc Long. Tôi đoán chắc là Long Hà Dực cũng tới buổi đấu giá đó.”
“Cái gì? Dực tôm hùm cũng tới đó à? Vậy thì tôi không thể thua buổi đấu giá này được rồi.”
[Trong Hán Việt, Long Hà là con tôm hùm]
Âu Dương Vũ Thiên đột nhiên đứng phắt dậy, tâm trạng phấn chấn trở lại. Ngôn Thần nhìn Âu Dương Vũ Thiên vui vẻ rời khỏi dinh thự trong lòng cũng cảm thấy an tâm phần nào. Trước đây mỗi lần đi đấu giá, Âu Dương Vũ Thiên đều mang thắng lợi về cho Phượng Hoàng Lửa. Trong giới đấu giá, họ còn gọi Âu Dương Vũ Thiên là “thần đấu giá”.
Sàn đấu giá Persan,
Đây là nơi những tổ chức ngầm như Phượng Hoàng Lửa và Hắc Long thường xuyên lui tới, hôm nay được dịp mở cửa trở lại đúng là vẫn nhộn nhịp như ngày nào.
Âu Dương Vũ Thiên cho hai tay vào túi quần, ngạo nghễ bước vào trong sàn đấu giá, vừa mới lấy được số của mình đã chạm mặt Long Hà Dực.
“Ây dô, không phải Âu Dương Vũ Thiên của Phượng Hoàng Lửa đây sao? Tôi tưởng các người không có hứng thú với lần đấu giá lần này chứ?”
Long Hà Dực – Long đại chủ của tổ chức Hắc Long. Trong thế giới ngầm, Hắc Long là một tổ chức vô cùng mạnh, không thua kém gì Phượng Hoàng Lửa. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ, hai tổ chức này vẫn thường xuyên cạnh tranh để dành vị trí cao nhất trong thế giới ngầm.
“Tôi cũng không có hứng thú là mấy nhưng vì Long đại chủ cũng tới nên tôi đành phải tới thôi.”
“Ý anh là sao?” Long Hà Dực nhíu mày.
“Không biết Long đại chủ đã chuẩn bị tinh thần thua chưa nhỉ? Chút nữa trong lúc đấu giá, tôi sẽ không nương tay đâu.”
Âu Dương Vũ Thiên vừa châm chọc Long Hà Dực vừa không ngừng cười trừ. Long Hà Dực có ngoại hình bắt mắt, phong thái làm việc không kém gì Ngôn Thần. Tuy nhiên, hắn vẫn thua xa Ngôn Thần trong tất cả mọi thứ, vì bị so sánh kém hơn với Ngôn Thần của Phượng Hoàng Lửa nên Long Hà Dực vô cùng ghét cay ghét đắng anh và Âu Dương Vũ Thiên bạn thân anh.
“Vậy thì cứ thử xem, hôm nay ai mới là người chiến thắng.”