Tháng 9, mùa đông năm ấy.
Diệp Hoan đã hạ sinh một bé gái tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Trong lúc đợi Diệp Hoan ở ngoài phòng sinh, Ngôn Thần đã vô cùng hồi hộp và lo lắng. Thật sự anh rất muốn vào đó với vợ mình, nhưng bác sĩ lại không cho anh vào trong nên anh chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.
Đã hai tiếng trôi qua, trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Ngôn Thần không đợi được nữa, anh muốn vào đó xem tình hình như thế nào.
“Không được, mình phải vào trong đó.”
Đến khi Ngôn Thần đang định quay đầu để bước vào trong phòng sinh thì bất chợt có tiếng khóc của trẻ con vang lên.
Oe… oe…
Âm thanh ấy khiến Ngôn Thần như chết lặng người đi. Anh đứng chựng người một lúc lâu, gương mặt hạnh phúc đến khó tả. Đó là tiếng khóc của con anh đúng không? Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh chỉ muốn nhảy cẫng lên và nói với mọi người rằng: đứa con thứ hai của tôi vừa mới chào đời rồi.
Một lát sau, cửa phòng sinh bật mở. Bác sĩ và y tá bước ra ngoài, tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ. Ngôn Thần hớt hải chạy đến bên họ, anh thực sự muốn biết tình hình của vợ và con anh.
“Bác sĩ, vợ tôi… cả con của tôi nữa, hai người họ…”
“Chúc mừng anh, chị nhà đã sinh hạ một bé gái rất đáng yêu.”
Vừa nói, nữ y tá vừa bế đứa bé mới vừa được sinh ra đến trước mặt Ngôn Thần. Anh run run giơ tay đỡ lấy con gái, vậy là anh vừa có đủ một trai một gái, đúng là không có gì hạnh phúc bằng.
Con gái yêu, chào mừng con đến với thế giới tươi đẹp này!
…
Hai tuần sau.
Từ lúc xuất viện và trở về dinh thự Phượng Hoàng đến giờ, Diệp Hoan chưa phải làm chút việc nào cả bởi vì đã có Ngôn Thần một tay chăm sóc cho cô và con gái. Diệp Hoan chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi thôi, còn những việc khác cô không cần phải quan tâm tới.
Ngôn Thần đặt tên cho con gái của mình là Ngôn Cửu Vi. Lý do để anh đặt cái tên cũng đơn giản thôi, từ Cửu được lấy từ việc con gái anh sinh vào tháng chín, còn từ Vi có nghĩa là nhỏ bé, xinh đẹp. Khi nghe Ngôn Thần giải thích về nghĩa của cái tên Cửu Vi, Diệp Hoan đã bật cười. Trước đây khi sinh Tư Khuynh, cô không quá cầu kỳ trong việc đặt tên cho con nên mới lấy đại cái tên Tư Khuynh. Nhưng Ngôn Thần thì lại khác, khi anh đặt tên cho con của mình, anh đều gửi gắm vào đó những ý nghĩa riêng biệt. Anh muốn con gái của mình không chỉ xinh đẹp, hoạt bát mà còn phải mạnh mẽ, chín chắn…
Sáng hôm nay, sau khi uống sữa mẹ xong thì Tiểu Cửu Vi đã lăn ra ngủ. Diệp Hoan nhẹ nhàng ẵm Cửu Vi trên tay, hát ru vỗ về con bé.
Cạch!
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Ngôn Thần bước vào phòng, vừa nhìn thấy Diệp Hoan đang ru con là anh đã kịp kiểm soát hành động của mình nhẹ lại. Ngôn Thần tiến đến bên Diệp Hoan, anh khẽ hỏi:
“Con ngủ rồi à?”
“Vâng, con bé vừa mới ngủ.”
“Để anh ru con cho, em lên giường nằm nghỉ chút đi.”
Thấy Ngôn Thần muốn được ru con nên Diệp Hoan cũng không nỡ từ chối. Cô nhẹ nhàng chuyển Cửu Vi cho Ngôn Thần, để anh thay cô ru ngủ cho con bé.
Diệp Hoan ngồi trên giường, lặng người nhìn Ngôn Thần và con gái mà cô cảm thấy những gì diễn ra xung quanh cô tươi đẹp làm sao. Bây giờ cô đã có một gia đình cực kỳ hạnh phúc, vừa được chồng yêu thương hết mực vừa có con ngoan nên cô chẳng cần phải suy nghĩ hay lo xa nhiều gì cả.
Lúc Diệp Hoan đang định nằm xuống thì chợt nhận được cuộc điện thoại từ Yên Chi. Cô không nghĩ ngợi gì cả mà ngay lập tức bấm nghe. Đây là một cuộc gọi video, cũng lâu lắm rồi Diệp Hoan không gặp Yên Chi, cô cũng cảm thấy nhớ. Mặc dù cũng thường xuyên gọi điện qua lại nhưng từ lúc Diệp Hoan sinh Cửu Vi thì hôm nay là ngày đầu tiên Yên Chi gọi về.
[Diệp Hoan, nghe nói cậu vừa hạ sinh một tiểu công chúa, có thể cho mình xem mặt tiểu công chúa một chút được không nà.]
Diệp Hoan che miệng bật cười, chẳng cần cô phải lên tiếng, Ngôn Thần cũng đã nghe thấy hết những lời đó. Anh bế Tiểu Cửu Vi tới chỗ Diệp Hoan, chiếu camera điện thoại về hướng con bé.
[Oa, con bé dễ thương quá! Hai người đã đặt tên cho cháu tôi chưa đó?]
“Con bé tên là Cửu Vi – Ngôn Cửu Vi. Cậu thấy cái tên này có hay không Yên Chi?” Diệp Hoan vội vàng đáp lại.
[Ừm… cái tên này cũng hay đó chứ! Mình đoán nhé, tên Cửu Vi là do Ngôn Thần đặt có đúng không?]
Giọng của Yên Chi qua điện thoại bỗng trở thành giọng điệu châm chọc. Thật ra Trịnh Yên Chi cũng đã có thai rồi, cũng sắp tới thời kỳ sinh nở. Cô ấy và Âu Dương Vũ Thiên đang đi du lịch ở nước ngoài, hai người họ định sinh con ở bên đó xong rồi mới trở về đây sau.
“Cô đoán chuẩn rồi đấy Yên Chi. Vậy bao giờ cô và Âu Dương Vũ Thiên mới cho chúng tôi được bế cháu đây?”
Ngôn Thần vừa vòng tay ôm lấy Diệp Hoan, vừa hạ giọng nhìn vào điện thoại. Biết là Yên Chi cũng sắp sinh nhưng Ngôn Thần vẫn muốn hỏi như thế để hối cả hai người họ.
[Cũng sắp rồi, hai người cứ chờ thêm một thời gian nữa, tới lúc đó hai người cũng sớm được bế thêm cháu thôi à…]
Cuộc trò chuyện của ba người họ kéo dài tới nửa tiếng sau thì kết thúc. Diệp Hoan tựa đầu lên vai Ngôn Thần, cô nũng nịu ôm lấy anh rồi chợt hỏi:
“Ngôn Thần, không biết Ngôn Hạ và Diệp Hiên thế nào rồi nhỉ?”
Nghe Diệp Hoan hỏi như vậy là Ngôn Thần đã biết là cô đang lo lắng cho hai đứa em của mình. Nhưng Ngôn Hạ và Diệp Hiên cũng vừa mới gọi cho anh vào hôm qua, hai người họ vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là bận bịu chìm đắm trong tình yêu nên mới không thường xuyên gọi điện về và mong Diệp Hoan đừng trách.
“Em yên tâm, hai đứa nó vẫn rất khỏe, có lo thì nên lo cho em đúng hơn đấy!”
Diệp Hoan ngửa mặt lên, ngơ ngác nhìn Ngôn Thần:
“Tại sao lại lo cho em?”
“Em vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn yếu. Phải thường xuyên tẩm bổ vào cho anh nghe chưa?”
“Vâng, em biết rồi thưa ông xã.”
Hai vợ chồng họ vẫn ngọt ngào như thế, tuy đã có hai đứa con nhưng tình cảm mà Ngôn Thần dành cho Diệp Hoan vẫn như ngày đầu tiên. Ở trong vòng tay Ngôn Thần, Diệp Hoan từ từ nhắm mắt lại, sau đó an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ngôn Thần một tay ôm con, một tay ôm vợ, chính khoảnh khắc này đã khiến anh như trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.
…
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã 12 năm rồi.
Ngôn Tư Khuynh mới hồi nào còn là một nhóc con tinh nghịch nay đã trở thành nam sinh trung học phổ thông. Tư Khuynh càng lớn càng giống ba, ngay cả vẻ đẹp trai lịch lãm cũng được thừa kế từ vẻ đẹp của ba mình.
Tư Khuynh của năm 17 tuổi đã không còn là Tư Khuynh năm 5 tuổi chỉ thích ba mẹ bồng bế nữa. Tư Khuynh lớn lên càng ngày càng thay đổi, thời gian khiến cho con người trưởng thành hơn và Ngôn Tư Khuynh cũng vậy. Tuy có khác về ngoại hình, thay đổi chút tính cách nhưng ở Ngôn Tư Khuynh vẫn giữ được chút nét riêng biệt hồi còn nhỏ.
Dinh thự Phượng Hoàng nay chỉ còn là nơi ở của gia đình Ngôn Thần, còn gia đình của Diệp Hiên và Âu Dương Vũ Thiên đều đã chuyển ra ngoài ở riêng. Con cái của họ cũng lớn cả rồi, con trai của Ngôn Hạ và Diệp Hiên thì kém hơn Cửu Vi 2 tuổi, còn Trịnh Yên Chi và Âu Dương Vũ Thiên có một con gái lớn bằng tuổi với Cửu Vi tên là Âu Dương Liên (Tiểu Liên). Tiểu Liên và Cửu Vi học cùng một trường nên cả hai vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng Tiểu Liên lại ở lại dinh thự Phượng Hoàng để hôm sau đi học chung với Cửu Vi cho vui.
Em gái thì học ở trong nước nhưng còn anh trai thì lại học ở ngoài nước.
Tư Khuynh ra nước ngoài học từ năm lớp 9, tới nay cũng đã được 2 năm rồi. Cậu ấy nói với ba mẹ rằng sẽ về nước để học cho tiện nên nhờ ba mẹ tìm giúp một trường cấp ba phù hợp.
Hôm nay… chính là ngày Tư Khuynh trở về nước.
Vì biết hôm nay con trai mình sẽ trở về nên Diệp Hoan đã cuống cuồng chạy lên phòng của Cửu Vi, vì cô muốn cùng con bé ra sân bay đón Tư Khuynh. Diệp Hoan năm nay đã gần 40 tuổi nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp thanh thoát của tuổi trẻ. Cô cũng đã có hai đứa con lớn như vậy rồi nên bản thân già đi theo thời gian cũng là chuyện sớm muộn.
“Cửu Vi, con mau thu xếp rồi cùng mẹ ra sân bay đón anh trai con mau lên.”
Ngôn Cửu Vi lười nhác mở mắt tỉnh dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên con bé chẳng muốn dậy sớm chút nào.
“Con không đi đâu, con buồn ngủ lắm.”
“Cái con bé này, con có dậy không thì bảo?”
Diệp Hoan tức giận chống tay vào hông, lớn tiếng với đứa con gái ương bướng của mình. Cửu Vi từ nhỏ đã được Ngôn Thần nuông chiều nên nét tính cách có hơi cứng đầu. Về điểm này thì Cửu Vi rất giống Diệp Hoan, nhiều lúc Ngôn Thần cứ cảm giác như Cửu Vi là phiên bản thu nhỏ của Diệp Hoan vậy.
Ngôn Cửu Vi cho dù có cứng đầu tới đâu thì cũng không có cái gan dám cãi lời mẹ. Con bé dù không muốn nhưng vẫn cố lết người đi thay đồ rồi cùng mẹ ra sân bay đón anh trai…
Sân bay, lúc 9 giờ 10 phút sáng.
Từ phía xa, Diệp Hoan đã trông thấy dáng người cao ráo quen thuộc của con trai mình đang bước về hướng này. Ngôn Tư Khuynh dù mới 17 tuổi nhưng đã cao 1m80, gương mặt điển trai cùng làn da trắng khiến cậu ấy được rất nhiều cô gái chạc tuổi ngưỡng mộ.
“Tư Khuynh, ở bên này!”
Diệp Hoan giơ tay lên, vẫy gọi con trai. Tư Khuynh lúc nhìn thấy mẹ mình và em gái liền mỉm cười rồi kéo vali bước tới.
“Mẹ, hai năm rồi không được ôm mẹ, con nhớ mẹ chết đi được.”
Ngôn Tư Khuynh vừa gặp mẹ mình là lao tới ôm chầm lấy Diệp Hoan. Nếu là Tư Khuynh hồi nhỏ thì Diệp Hoan có thể nhấc bổng lên cao và ôm vào trong lòng nhưng Tư Khuynh bây giờ đã trưởng thành là một thiếu niên rồi, không những thế còn cao lớn hơn cả Diệp Hoan nữa nên cô chỉ có thể vỗ lưng con trai mình mà thôi.
“Mẹ cũng nhớ con lắm con trai, hai năm không gặp con gầy đi nhiều quá! Có phải lại ăn uống không đầy đủ không hả?” Diệp Hoan nghiêm giọng.
“Đâu có, con vẫn ăn uống đầy đủ mà.”
Đúng lúc ấy, Ngôn Cửu Vi bĩu môi xen ngang:
“Mẹ đừng lo xa như thế, ở bên nước ngoài có bao nhiêu đồ ăn ngon, anh trai chắc chắn là đã ăn hết sạch đồ ăn bên đó rồi mới về.”
“Cái con bé này, em nghĩ anh là kiểu tham ăn như em hả?”
“Anh nói ai tham ăn?”
Nhận thấy sắp sửa có cãi nhau, Diệp Hoan liền đứng ra ngăn cản. Hai anh em họ hồi nhỏ thì yêu thương nhau hết mực nhưng lớn lên một chút là lại như chó với mèo, lúc nào cũng cãi nhau.
“Thôi được rồi, hai đứa có cãi nhau thì về nhà rồi cãi, nghe chưa?”
“Hứ, con mà thèm cãi nhau với anh trai chỉ biết về là về mà không mua quà chứ!” Ngôn Cửu Vi giận dỗi quay mặt đi.
Ngôn Cửu Vi không chỉ có tính cách giống Diệp Hoan mà còn có chút gì đó giống với Ngôn Hạ. Mỗi lần Ngôn Hạ giận dỗi anh trai mình là y như rằng sẽ bày ra bản mặt khó ưa này.
Ngôn Tư Khuynh thân là anh trai, cũng không chấp vặt gì em gái. Cậu ấy lấy trong vali ra hai túi quà, một túi đưa cho mẹ còn một túi đưa cho đứa em gái đang giận dỗi kia.
“Mẹ, đây là quà con mua cho mẹ…”
“Còn đây, đây là quà anh mua cho em, cầm lấy đi.”
Ngôn Cửu Vi tò mò quay lại, lúc nhìn thấy món quà mà anh trai đưa liền đưa tay giật lấy.
“Em cảm ơn nhé! Hihi, anh trai tốt bụng.”
“Trời đất, em đúng là lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.”
Sau đó, Ngôn Cửu Vi liền khoác lấy tay anh trai mình, cả hai cùng với Diệp Hoan ra ngoài xe để trở về dinh thự Phượng Hoàng. Hai anh em họ dù tính cách không hợp nhau nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực, Diệp Hoan vốn dĩ biết điều này nên khi hai đứa cãi nhau cô cũng không quan tâm là mấy.
Diệp Hoan vẫn mong sau này các con của cô đều có thể tìm được cho mình một người bạn đời tốt để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chỉ có như thế thì người làm mẹ như cô mới cảm thấy yên lòng.