Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 112: Hoan Hoan, Anh Yêu Em.



khôi phục lại Phượng Hoàng Lửa, Dương sư phụ và mọi người đành thu xếp mọi thứ để rời khỏi Danme trở về nơi vốn dĩ là “quê hương” của mình.

Dương sư phụ cho người dựng lại dinh thự Phượng Hoàng và đại điện Phượng Hoàng. Nhưng trong thời gian đợi hai thứ đó xây dựng xong, tất cả mọi người đều cùng nhau tới dinh thự “Hắc Long cũ” (nơi này sau khi Long Hà Dực chết, đã được đổi lại, trở thành địa bàn của Phượng Hoàng Lửa).

…Tiết trời đã dần trở lạnh, mùa đông có lẽ sắp tới rồi!

Mấy ngày qua, mọi người trong nhà đều giấu Tư Khuynh chuyện ba nó bị thương đang nằm viện chưa tỉnh, vì nếu thằng bé biết chắc nó sẽ rất sốc.

Hôm nay, đã là ngày thứ 5, kể từ lúc Ngôn Thần làm phẫu thuật tới giờ.

Ngôn Tư Khuynh là một đứa trẻ thông minh, người lớn cố tình giấu nó thì nó cũng sớm đoán được phần nào.

Cứ mỗi lần đi học về, thằng bé lại hỏi Trịnh Yên Chi:

“Cô Yên Chi, mẹ và ba cháu đâu rồi? Sao mấy ngày nay cháu không thấy họ?”

Yên Chi nhìn Tư Khuynh, biết thằng bé đang rất buồn mà bản thân cũng cảm thấy thương cho nó. Cô ấy không nỡ để thằng bé phải lo lắng, nên lần nào cũng trả lời một cách lẩn tránh:

“Ba mẹ cháu phải đi làm nên tạm thời họ chưa tới thăm cháu được.”

Nói dối với trẻ con là không tốt nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, lời nói dối lại là điều tốt nhất cho một đứa trẻ.

Câu trả lời của Trịnh Yên Chi lúc nào cũng vậy, Ngôn Tư Khuynh nghe nhiều cũng thành quen. Thằng bé không hỏi gì thêm, cũng không thắc mắc nhiều điều vì nó biết người lớn sẽ chẳng giải thích thật lòng cho nó hiểu.

“Tiểu Tư Khuynh, cháu có muốn ăn gì đó không? Để cô vào bếp lấy cho cháu ít đồ ăn nhé?”

“Vâng, cháu cảm ơn cô.”

Trịnh Yên Chi để Tư Khuynh ngồi lại phòng khách, còn mình thì đứng dậy, đi tới bếp tìm đồ ăn. Trong lúc đó, Trịnh Yên Chi đã suy nghĩ rất nhiều, thỉnh thoảng lại thấy số phận của Diệp Hoan đáng thương làm sao.

Một cô gái tốt như vậy, mà hết lần này đến lần khác gặp nhiều khó khăn. Cuộc đời Diệp Hoan lận đận như vậy, không biết tới khi Tư Khuynh lớn lên, thằng bé có rơi vào hoàn cảnh giống mẹ nó không nữa.

Mải mê nghĩ ngợi mà Trịnh Yên Chi quên mất cả việc mình phải làm. Cô ấy ở trong bếp nhìn vậy mà đã 15 phút, đúng là khoảng thời gian suy nghĩ linh tinh lấy đi rất nhiều sự rảnh rỗi của con người.

Trịnh Yên Chi lóc cóc ôm mấy đồ ăn vặt chạy ra ngoài nhà, không ngờ lúc cô ấy tới chỗ ghế sofa thì Tư Khuynh đã nằm ngủ một cách ngon lành rồi.

“Tiểu Tư Khuynh, Tiểu…”

Vốn định gọi Tư Khuynh dậy nhưng khi nghĩ lại, Yên Chi lại không gọi nữa. Để thằng bé ngủ một giấc sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng ngủ ở sofa sẽ không tốt cho giấc ngủ của trẻ con nên Trịnh Yên Chi đã nhẹ nhàng bế thằng bé lên tay.

“Để cô đưa Tư Khuynh về phòng ngủ nhé!”

Trịnh Yên Chi đang bế Tư Khuynh về phòng thì bất ngờ chạm mặt Âu Dương Vũ Thiên.

“Tư Khuynh ngủ rồi à?”

“Suỵt! Nhỏ tiếng chút, thằng bé mới vừa ngủ thôi.”

Thấy Yên Chi nói vậy, Âu Dương Vũ Thiên liền nín lặng. Anh ta đi theo Yên Chi tới phòng của Tư Khuynh, nhẹ nhàng quan sát cử chỉ ân cần của bạn gái mình.

Trịnh Yên Chi trong bộ dạng làm mẹ cũng khá thú vị đó chứ! Nhìn cảnh tượng Yên Chi vỗ về Tư Khuynh, Âu Dương Vũ Thiên lại muốn làm ba rồi.

“Yên Chi, anh bảo cái này!”

Âu Dương Vũ Thiên tóm lấy cổ tay của Yên Chi, kéo cô ấy ra khỏi phòng ngủ của Tư Khuynh. Trịnh Yên Chi bị bất ngờ với hành động này, cô ấy vội vàng rụt tay lại.

“Anh làm cái gì thế? Lỡ thằng bé tỉnh dậy thì sao?”

Trịnh Yên Chi vừa lo lắng vừa đánh mắt về hướng phòng ngủ của Tư Khuynh. Nhìn biểu cảm đó của cô ấy, Âu Dương Vũ Thiên càng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Anh ta ép Yên Chi vào tường, thuận tay nâng chiếc cằm nhỏ của Yên Chi lên.

“Yên Chi, chúng mình cũng làm một đứa đi?”

Trịnh Yên Chi tròn mắt nhìn Vũ Thiên, “làm một đứa” là có ý gì chứ?

“Này, anh bị làm sao vậy hả?”

“Anh muốn có một đứa con như Tư Khuynh, được làm ba giống Ngôn Thần.”

Yêu nhau cũng khá lâu rồi, Âu Dương Vũ Thiên thật muốn cưới Yên Chi về làm vợ. Nhìn thấy Tư Khuynh với Ngôn Thần, Âu Dương Vũ Thiên cũng muốn được làm ba, được chơi cùng con, cảm giác đó không biết sẽ thế nào nhỉ?

Trịnh Yên Chi không từ chối cũng không đồng ý, cô ấy chỉ muốn trước khi làm ba làm mẹ, bản thân phải có một lễ cưới đàng hoàng tử tế.

“Nếu anh muốn làm ba vậy thì mau cưới em đi.”

“Cưới sao? Bây giờ cưới luôn có được không?”

Trịnh Yên Chi phì cười, cô nàng bám lấy cổ của Âu Dương Vũ Thiên, nũng nịu:

“Em muốn làm một cô dâu xinh đẹp trước khi trở thành một người mẹ hiền.”

“Vậy thì anh phải sớm lấy em làm vợ thôi, không đợi được nữa rồi.”

“Ưm…”

Dứt lời, Âu Dương Vũ Thiên liền cúi xuống, hôn lên đôi môi của Trịnh Yên Chi. Cả hai người họ cùng đắm chìm vào nụ hôn sâu ấy, cảm giác mê luyến thật kích thích, thật muốn hòa quyện vào nhau.

Tối hôm ấy, ở bệnh viện.

Cả ngày hôm nay, mải chăm sóc cho Ngôn Thần mà Diệp Hoan ngủ quên bên giường bệnh lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở chỗ của Ngôn Thần, được ai đó đắp chăn cho nhưng lại không thấy Ngôn Thần đâu cả.

Diệp Hoan hoảng loạn vùng dậy, cô mở cửa chạy ra ngoài để tìm anh.

“Ngôn Thần, anh đang ở đâu? Ngôn Thần!”

Cảm giác lo sợ này là gì? Tại sao nó lại bất an như vậy?

Diệp Hoan sợ Ngôn Thần sẽ bỏ cô đi lần nữa. Cô đã đợi đúng 5 năm, à không… phải là 10 năm mới phải. Khoảng thời gian dài như vậy, cô đã phải đau khổ thế nào khi không có anh ở bên cạnh.

Chạy trên hành lang của bệnh viện, Diệp Hoan liên tục liếc nhìn xung quanh, đôi chân trần vì vội chạy đi mà quên mang dép đang lê từng bước trên mặt đất lạnh lẽo. Bước chân của cô đã chạy rất xa, rất xa nhưng vẫn chưa tìm được Ngôn Thần. Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh định nhẫn tâm bỏ cô lại nữa sao?

“Ngôn Thần… Hức… anh đâu rồi? Ngôn Thần… “

Chạy tới cửa chính của bệnh viện, Diệp Hoan hoang mang tìm anh trong đám người đông đúc. Cô vẫn không thấy anh, không thấy anh ở đâu cả. Diệp Hoan bất lực bật khóc, nhưng ngay sau đó cô lại vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vang lên ở sau lưng:

“Diệp Hoan!”

Giọng nói này… là của Ngôn Thần?

Diệp Hoan hốt hoảng quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Thần đang mỉm cười nhìn về phía mình, Diệp Hoan mới biết anh chưa có rời bỏ cô. Nỗi vui sướng trong lòng Diệp Hoan dâng trào khiến cô không ngăn nổi bước chân mà chạy nhanh tới ôm anh.

“Diệp Hoan, anh…”

“Ngôn Thần, em tưởng anh lại tiếp tục rời bỏ em, tưởng anh lại bỏ em mà đi lần nữa.”

Ngôn Thần chưa kịp nói hết câu thì đã bị thân ảnh nhỏ bé kia ôm chặt lấy. Cô vùi đầu vào người anh, khóc lóc như một đứa trẻ. Thấy Diệp Hoan như vậy, Ngôn Thần vừa thương vừa mừng. Thương vì cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, còn mừng vì cô đã thực sự coi anh là người quan trọng nên mới vội vàng đi tìm anh như thế.

“Ngốc ạ! Sao anh nỡ rời xa em được chứ? Anh chỉ muốn đi mua một ít đồ ăn, đợi đến khi em tỉnh dậy rồi hai chúng ta cùng dùng bữa thôi.”

Nghe Ngôn Thần nói vậy, lúc này Diệp Hoan mới để ý đến túi đồ ăn mà anh đang xách nặng trĩu ở trên tay. Nhìn thấy đồ ăn thì cô mới cảm thấy đói, bụng rỗng bất ngờ sôi lên ùng ục khiến Ngôn Thần phì cười.

“Anh cười cái gì?” Diệp Hoan đỏ mặt, đánh nhẹ vào cánh tay của anh.

“Không phải bảo bối của anh đói rồi sao? Chúng ta cùng vào trong dùng bữa thôi.”

Ngôn Thần hạ thấp người xuống, đưa tay khẽ chọt vào mũi của Diệp Hoan. Cái gì mà “bảo bối của anh” chứ? Nghe sến chết đi được!

Trở lại phòng bệnh, hai người cùng ngồi xuống bên bàn để chuẩn bị dùng bữa. Diệp Hoan ngồi trên giường, Ngôn Thần thì kéo ghế lại gần để ngồi cho tiện. Hai suất cơm hộp thơm nức mũi được mở ra, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ngon rồi.

“Oa… ngon thật đấy!”

Ngôn Thần ngồi một bên, chống tay lên cằm ngắm nhìn biểu cảm của Diệp Hoan. Chẳng hiểu sao bây giờ anh chẳng thèm ăn cơm hộp nữa mà trong lòng lại muốn ăn cái khác.

“Đúng là ngon thật nhưng nó không ngon bằng em. Hoan Hoan, anh không thèm cơm nữa…”

“Đừng có nói linh tinh!”

Diệp Hoan bất giác lườm Ngôn Thần khi thấy anh bắt đầu lộ cái bản năng biến thái của mình ra. Cứ tưởng Ngôn Thần chỉ nói thế thôi nhưng lúc Diệp Hoan định gắp thức ăn đút cho anh thì bất ngờ bị anh cưỡng hôn.

“Ưm…”

Ngôn Thần nhổm người dậy, đưa tay đặt lên má của Diệp Hoan, không cho phép cô có cơ hội từ chối mình. Nụ hôn này lúc đầu chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng càng về sau nó càng trở lên mạnh bạo hơn. Ngôn Thần dùng lưỡi để thao túng cô, luồn lách vào bên trong, rút hết mật ngọt trong đó.

Gian phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng “nhóp nhép” dị thường vang lên. Đôi đũa trên tay Diệp Hoan bất ngờ rơi xuống mặt bàn, cả miếng thịt mà cô định gắp cho anh cũng rơi xuống theo. Cùng lúc ấy, Ngôn Thần ngả người về đằng trước, cùng Diệp Hoan ngã xuống mặt giường. Hai người họ vẫn hôn nhau như thế, thậm chí càng lúc càng mạnh hơn trước.

“Ư… Ưm…”

Diệp Hoan nhắm chặt mắt lại, đôi lông mày khó chịu khẽ nhíu xuống vì khó thở. Tay cô siết chặt lấy vai áo Ngôn Thần, khiến nó nhăn nhúm lại một khoảng.

Một lát sau, Ngôn Thần chủ động rời khỏi môi Diệp Hoan nhưng khi nhìn thấy đôi môi ướt át đó lần nữa, Ngôn Thần lại không kìm được mà tiếp tục ngậm lấy nó.

“Hoan Hoan, anh yêu em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.