Trịnh Yên Chi bước vào phòng, vừa liếc nhìn xung quanh vừa lên tiếng gọi tên của Diệp Hoan:
“Diệp Hoan? Cậu đang ở đâu thế?”
Diệp Hoan nghe thấy giọng nói của Yên Chi, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy mừng. Cô vội vàng xuống giường, chạy tới bên cạnh Yên Chi:
“Mình ở đây. Yên Chi, sao cậu vào được đây vậy?”
“Diệp Hoan…”
Trịnh Yên Chi lao tới ôm chầm lấy cô. Lâu ngày không gặp, Yên Chi cứ tưởng cô bị Ngôn Thần ngược đãi kinh khủng lắm chứ.
“Mình nhớ cậu quá! Diệp Hoan, cậu có bị thương ở chỗ nào không? Hắn ta có làm gì cậu không?”
Diệp Hoan lắc đầu. Cô cố tỏ ra mình ổn nhưng sắc mặt gượng gạo ấy lại không giấu được Trịnh Yên Chi. Yên Chi đỡ Diệp Hoan ngồi xuống ghế sofa gần đó, cùng hàn huyên tâm sự.
“Yên Chi, cậu vẫn chưa nói cho mình biết, tại sao cậu vào được đây?”
“Có một vị Âu Dương thiếu gia đã đưa mình vào. May là có anh ấy, nếu không mình đã bị đuổi đi từ lâu rồi.”
“Âu Dương Vũ Thiên?”
“Cậu biết anh ta à?”
“Ừ. Anh ta là bạn thân của Ngôn Thần, bọn họ…là cùng một giuộc.”
Nghe tới đây, Trịnh Yên Chi bất giác sợ hãi. Nếu là bạn thân của Ngôn Thần thì có lý nào Âu Dương Vũ Thiên lại để Yên Chi vào đây chứ?
Mà bây giờ, chuyện tại sao vào được đây đã không còn quan trọng. Yên Chi vội vàng báo cáo tình hình của Lăng Việt cho Diệp Hoan biết.
“Diệp Hoan. Giờ cả nhà họ Lăng đang rơi vào khủng hoảng. Nợ nần chồng chất, công ty thì sắp phá sản. Lăng Việt thì ngày đêm chỉ biết nghĩ tới cậu, cả ngày chỉ uống bia rồi ngồi một góc. Diệp Hoan à, mình nghĩ chỉ có cậu mới có thể khuyên nhủ được Lăng Việt.”
Những điều này đều là do Ngôn Thần làm ra. Anh không trực tiếp giết luôn Lăng Việt mà từ từ đẩy Lăng Việt xuống hố sâu đau đớn, sự tra tấn tinh thần ấy càng khiến người ta sống không bằng chết.
“Nhưng Yên Chi à, mình không thể ra khỏi đây được.”
“Yên tâm đi, mình sẽ đưa cậu ra ngoài.”
“Nếu Ngôn Thần bắt được, anh ta sẽ làm khó cậu. Không được, Yên Chi cậu đi đi. Ngôn Thần sắp về rồi.”
Vốn dĩ Diệp Hoan không muốn lôi kéo Yên Chi vào mối quan hệ này. Nếu giờ rời đi được cũng không có gì đảm bảo là Ngôn Thần sẽ không tới bắt cô trở về. Đến lúc đó những người giúp cô đều sẽ bị liên lụy.
Thấy Diệp Hoan cứ chần chừ không chịu rời đi, Yên Chi đành phải lôi cô ra ngoài.
“Mình sẽ không để cậu ở đây chịu khổ nữa đâu. Muốn đi thì cùng đi.”
“Yên Chi…”
Trịnh Yên Chi kéo Diệp Hoan ra được tới phòng khách, những vệ sĩ canh gác ở đây đã được Âu Dương Vũ Thiên điều động đi chỗ khác nên rất thuận tiện cho hai người chạy trốn. Nhưng đến khi chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì Ngôn Thần đã trở về. Lần thứ hai nhìn thấy dáng vẻ tỏa ra đầy sát khí lạnh lẽo ấy, Trịnh Yên Chi đã nuốt nước bọt run sợ.
Ngôn Thần cùng vệ sĩ của mình tiến vào trong. Nhìn thấy hai cô gái nhỏ bé ăn gan hùm gan báo định chạy trốn, Ngôn Thần đã chau mày tức giận.
“Muốn rời khỏi đây sao? Đâu dễ dàng như vậy.”
Trịnh Yên Chi tiến lên đằng trước che chắn cho Diệp Hoan. Tuy là rất sợ nhưng Trịnh Yên Chi vẫn bạo gan nói với Ngôn Thần:
“Chúng…chúng tôi muốn rời khỏi đây. Tôi…sẽ đưa cậu ấy đi, anh đừng hòng cản.”
“Ha…Hoan Hoan, em muốn đi cùng cô ta sao?”
Ngôn Thần ngó đầu sang, nhìn Diệp Hoan rồi hỏi. Diệp Hoan né tránh ánh mắt của anh, cô đứng nép sau lưng Yên Chi rồi khẽ gật đầu.
Chính cô cũng không ngờ cái gật đầu ấy đã khiến Ngôn Thần nổi điên. Anh quay đầu lại, ra lệnh với vệ sĩ:
“Tách hai người họ ra cho tôi.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Ngay lập tức, đám vệ sĩ chạy đến kéo hai cô gái ra khỏi nhau. Yên Chi bị vệ sĩ của anh giữ chặt ở một chỗ, còn Diệp Hoan, cô bị Ngôn Thần giữ chặt ở bên mình.
“Thả Yên Chi ra, không được làm hại cô ấy.”
Ngôn Thần giữ chặt eo của Diệp Hoan, anh chỉ tay về hướng Trịnh Yên Chi đang bị giữ lại.
“Em muốn đi cùng cô ta sao? Được, tôi sẽ đánh gãy chân cô ta để em không thể rời khỏi đây với cô ta.”
“Không được. Đừng làm hại Yên Chi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà.”
Diệp Hoan vội vã xoay người lại, cô giữ chặt vạt áo của Ngôn Thần cầu xin. Thấy hai người tình sâu nghĩa nặng, bạn bè thân thiết nên anh cũng không muốn làm hại tới Trịnh Yên Chi. Anh phất tay ra hiệu, đám vệ sĩ liền thả Yên Chi ra.
“Cô về đi Trịnh tiểu thư, lần sau nếu cô còn dám đưa Diệp Hoan ra khỏi đây, tôi sẽ không nể mặt nữa đâu.”
Trịnh Yên Chi thở dốc nhìn Diệp Hoan, Diệp Hoan vì không muốn Yên Chi bị anh làm hại nên đã ra hiệu cho Yên Chi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Diệp Hoan, cậu…”
“Đi đi Yên Chi. Mình…không thể đi với cậu được.”
Ngôn Thần siết chặt lấy Diệp Hoan, anh còn không quên tuyên bố chủ quyền với Diệp Hoan trước mặt Yên Chi. Thấy Diệp Hoan bị anh áp bức, trong một thoáng nông nổi, Yên Chi đã chạy tới cắn mạnh vào tay của Ngôn Thần.
“Ah…đáng chết!”
“Á!”
Ngôn Thần hất văng Yên Chi xuống đất. Cả người Yên Chi đập mạnh xuống nền nhà, chưa kịp bò dậy đã bị Ngôn Thần dùng chân đè xuống.
“Có vẻ như cô cứng đầu hơn tôi tưởng.”
Trịnh Yên Chi liếc mắt lườm nguýt Ngôn Thần. Cơ thể bị chân của anh đè chặt dưới nền đất không thể nhúc nhích cũng không thể đứng dậy. Diệp Hoan vội vã chạy tới ngăn cản, nhưng dường như cơn thịnh nộ của Ngôn Thần lần này không dễ dàng tắt ngay được.
“Ngôn Thần, đừng làm hại cô ấy!”
Đột nhiên Âu Dương Vũ Thiên xuất hiện. Anh ta chạy tới đỡ Yên Chi đứng dậy, để cô ấy tựa vào người mình.
“Trịnh Yên Chi là do tôi đưa vào đây. Cô ấy…là người của tôi.”
Nghe Âu Dương Vũ Thiên nói vậy Ngôn Thần mới dừng lại. Anh biết thừa Âu Dương Vũ Thiên làm thế là để bảo vệ Trịnh Yên Chi nhưng bản thân cũng không muốn truy cứu chuyện này quá sâu nên tạm tha.
Anh quay đầu rời đi, kéo theo Diệp Hoan rời khỏi đó. Trước khi trở về phòng, anh còn nhắc nhở Âu Dương Vũ Thiên:
“Nếu đã là người của cậu thì trông chừng cho kỹ. Đừng để cô ta làm loạn.”
Diệp Hoan lẽo đẽo đi theo sau Ngôn Thần, gương mặt cô tràn đầy lo lắng hướng về Yên Chi. Nhưng có lẽ Âu Dương Vũ Thiên sẽ giúp cô chăm sóc và bảo vệ Yên Chi rời khỏi đây an toàn nên cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
“Yên Chi, xin lỗi cậu!”
Âu Dương Vũ Thiên ẵm Yên Chi trên tay, từ từ bước lên trên tầng ba. Tầng ba là lãnh địa riêng tư của Vũ Thiên, kể cả người của Ngôn Thần cũng không được phép bước chân lên đây.
“Ngôn Thần đúng là ra tay ác độc. Ngay cả một cô gái cũng không chịu tha.”
Kể ra nếu Trịnh Yên Chi không làm càn mà yên phận rời khỏi thì đã không bị Ngôn Thần làm cho ra nông nỗi này rồi. Âu Dương Vũ Thiên đặt Yên Chi ngồi xuống ghế, tự mình băng bó vết thương trên chân cho cô ấy.
Trịnh Yên Chi nhìn theo từng cử chỉ của Âu Dương Vũ Thiên, cô nàng chỉ biết ấp úng cảm ơn:
“Tôi…cảm ơn anh.”
“Tôi không ngờ cô dám đưa Diệp Hoan chạy trốn khỏi dinh thự đấy. Cô lấy cái gan hùm đó ở đâu vậy?”
“Tại tôi không muốn Diệp Hoan bị anh ta áp bức cho nên…”
“Suỵt! Đừng nói gì cả.”
Âu Dương Vũ Thiên đặt ngón tay lên miệng Yên Chi ra hiệu cho cô ấy im lặng. Yên Chi tròn mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên rồi đột nhiên hai má đỏ ửng lên vì ngại.
“Băng bó xong rồi. Bây giờ…đã đến lúc cô báo đáp tôi rồi đấy!”
“Hả?”
Âu Dương Vũ Thiên mỉm cười nhìn Trịnh Yên Chi. Ánh mắt của anh ta đột nhiên thay đổi, từ quan tâm lo lắng sang gian manh xấu xa.
“Lấy thân báo đáp? Cô có muốn làm thế không?”
“Tôi…”
Nói rồi, Âu Dương Vũ Thiên đè Trịnh Yên Chi xuống ghế sofa. Anh ta thay đổi hành vi một cách chóng mặt như vậy thật là khiến người ta không kịp phản ứng.
“Âu Dương thiếu gia, anh muốn gì? Thả tôi ra.”
“Haizzz, tôi vừa cứu cô đấy. Cho nên…cô phải lấy thân báo đáp tôi.”
“Ưm…”
Trịnh Yên Chi bị Âu Dương Vũ Thiên cưỡng hôn, đây là nụ hôn đầu tiên của Yên Chi, không ngờ lại phải trao nó cho tên biến thái này. Đúng lúc đang không biết kêu cứu ai, cánh cửa phòng của Âu Dương Vũ Thiên bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn:
“Âu Dương thối! Anh đúng là to gan lớn mật lắm rồi, còn dám hôn phụ nữ ở trong dinh thự nữa à?”