Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 1: Cướp Dâu.



Người ta nói rằng, ngày hạnh phúc nhất của một người con gái là khi khoác trên mình bộ váy cưới đẹp lộng lẫy, bước đến bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương trước sự chúc phúc thật lòng tới từ tất cả mọi người.

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của Diệp Hoan. Cô và Lăng Việt đã hẹn hò được 2 năm, khoảng thời gian đủ để khiến cả hai quyết định tiến tới hôn nhân lâu dài.

“Sau đây, xin giới thiệu nữ chính của lễ cưới hôm nay, cô dâu Diệp Hoan.”

Chủ hôn vừa nhắc tên cô dâu, cánh cửa từ phía xa bắt đầu mở ra. Diệp Hoan mỉm cười bước vào lễ đường. Người dắt tay cô không phải là ba cô mà là người bạn thân nhất của cô – Trịnh Yên Chi. Mọi người có mặt ở đây đều hiểu, ba mẹ Diệp Hoan đã bị giết hại cách đây 5 năm, còn đứa em trai Diệp Hiên thì kể từ đó tới giờ không rõ tung tích.

“Đừng run Hoan Hoan, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu mà.”

Diệp Hoan hơi run, vì đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này. May mắn bên cạnh cô còn có Yên Chi an ủi, nhờ cô ấy mà cô bớt lo lắng phần nào.

Sau khi bước lên lễ đường, Lăng Việt nắm lấy tay Diệp Hoan, giúp cô bước lên dễ dàng. Người phụ nữ mà Lăng Việt sắp lấy làm vợ, hôm nay thật là đẹp!

Phần tiếp theo chính là phần trao nhẫn, phần mà tất cả mọi người đều mong chờ nhất trong hôn lễ này. Cứ tưởng sau khi trao cho nhau chiếc nhẫn định duyên phận thì họ có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng không ai biết rằng, sự có mặt của vị khách không mời sắp tới, sẽ khiến ngày hạnh phúc nhất của Diệp Hoan trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi cả đời cô.

Két…két!

Cánh cửa chính của hôn lễ bật mở, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng cửa chính. Trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm từ từ xuất hiện, theo sau là hai hàng vệ sĩ vô tư bước vào lễ đường.

Hai hàng vệ sĩ sau khi bao vây cả đoàn khách đang ngồi hai phía thì bất chợt dừng lại. Người đàn ông ban nãy sau đó đã tiến lên lễ đài, mỉm cười nhìn Diệp Hoan với một nụ cười đầy mê hoặc.

“Anh…anh là ai?”

Diệp Hoan sợ hãi cách mà người đàn ông đó nhìn cô. Lăng Việt thấy vậy, liền vội vã đứng ra đằng trước bảo vệ Diệp Hoan.

“Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu anh tới để dự lễ cưới của chúng tôi thì xin mời ngồi xuống chỗ ngồi mà chúng tôi đã chuẩn bị cho khách.”

Cả hôn lễ náo loạn cả lên bởi vị khách không mời này. Kể từ lúc anh bước vào, đã khiến người ta phải choáng ngợp bởi phong thái ngút ngàn của một kẻ có tiền có quyền, nắm trong tay cả một bầu trời và không sợ bất kì ai cả.

“Người đàn ông đó là ai thế? Anh ta cũng được mời tới đây sao?”

“Trông đám vệ sĩ anh ta mang tới này, xem ra sắp có gì đó không ổn rồi.”

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, hôn lễ bỗng dưng dừng lại giữa chừng bởi sự vô duyên của người đàn ông này.

Anh là Ngôn Thần, kẻ đứng đầu tổ chức ngầm khét tiếng Phượng Hoàng Lửa. Thật ra 5 năm trước anh mới chỉ là một sát thủ – cánh tay phải đắc lực của tổ chức, nhưng được sự tin tưởng của người đi trước nên anh mới trở thành người đứng đầu như ngày hôm nay.

“Hừ…tôi tới đây không phải để tham dự hôn lễ của hai người. Lý do tôi tới đây là để…phá cái hôn lễ đáng lẽ ra không nên tồn tại này.”

Sau khi lời của Ngôn Thần vừa dứt, hai tên vệ sĩ liền lao tới tóm lấy Lăng Việt, kéo anh ta ra khỏi cô dâu Diệp Hoan.

“Thả tôi ra, mau thả tôi ra.” Lăng Việt liên tục vùng vẫy.

“Anh là ai? Tại sao lại làm vậy với Lăng Việt? Thả anh ấy ra mau.”

Diệp Hoan vô cùng sợ hãi. Tự nhiên có một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, phá hỏng hôn lễ của cô và Lăng Việt. Ngôn Thần tiến gần đến Diệp Hoan, ôm lấy eo của cô và mỉm cười:

“Tôi tới để đón em về bên tôi. Đi thôi, Hoan Hoan.”

Dứt lời, Ngôn Thần liền nhấc bổng cô lên trên tay, dễ dàng khóa chặt cô vào trong lòng mình. Nhìn thấy Diệp Hoan bị người đàn ông khác đưa đi ngay trước mắt, Lăng Việt đã dùng hết sức lực thoát khỏi vòng vây để chạy tới ngăn cản bước chân của anh.

“Aaa, mau bỏ tôi xuống. Lăng Việt, cứu em với!”

“Tại sao anh lại bắt cô ấy đi? Diệp Hoan là vợ của tôi, tôi không cho phép anh đưa cô ấy đi.”

Đám đông thấy chuyện bất bình cũng muốn giúp đỡ Lăng Việt nhưng không ai có thể chạy ra đó, bởi đã bị vệ sĩ của anh chặn lại. Ngôn Thần nghe từ “vợ” phát ra từ miệng của Lăng Việt liền cảm thấy không vui. Từ “vợ” chỉ anh mới có thể gọi Diệp Hoan như vậy.

“Vợ sao? Cô ấy không phải vợ cậu, cô ấy…là của tôi.”

“Cái…cái gì?”

Chưa đợi Lăng Việt lao tới cướp Diệp Hoan lại từ tay mình, anh đã ra lệnh cho vệ sĩ ngăn cản Lăng Việt. Nếu anh ta dám bước một bước, có thể tùy ý dùng tới bạo lực. Cứ như vậy, Diệp Hoan bị Ngôn Thần bế rời khỏi hôn lễ trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay cả bản thân cô cũng không đủ sức thoát khỏi bàn tay của anh.

“Tên đáng chết, mau thả tôi ra.…Á!”

Ngôn Thần ném cô vào xe sau đó thì đóng chặt cửa lại. Xe ô tô của anh bắt đầu lăn bánh, Diệp Hoan liên tục đập tay vào cửa kính chỉ muốn ai đó có thể cứu cô ra ngoài. Lăng Việt không thể làm gì khi nhìn thấy bạn gái mình bị người khác cướp đi, chỉ biết hét lớn tên của cô:

“Diệp Hoan, Diệp Hoan…!”

Đám cưới không có cô dâu thì còn gì là đám cưới nữa. Một lát sau, đám vệ sĩ của Ngôn Thần mới từ từ rời khỏi lễ đường, để lại một đống hoang mang cho tất cả mọi người ở đó. Ba mẹ của Lăng Việt liền chạy tới đỡ lấy đứa con trai đang gục mặt dưới đất của họ:

“Lăng Việt, con không sao chứ? Người đàn ông đó là ai thế? Tại sao lại tới bắt Diệp Hoan đi?”

“Con không biết. Con phải đi cứu Diệp Hoan, con phải đi cứu cô ấy…”

Lăng Việt muốn đi cứu cô nhưng sức lực không cho phép. Anh ta bị bệnh từ nhỏ, chỉ cần quá kích động sẽ khiến bản thân không chịu được mà ngất đi.

Trong khi mọi người đều lo lắng cho Lăng Việt và hoang mang về chuyện của Diệp Hoan, thì vẫn có một người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm khi hôn lễ bị phá hỏng. Cô ta là Hứa Kỳ Kỳ – thanh mai trúc mã của Lăng Việt, từ lần đầu tiên gặp Diệp Hoan cô ta đã không ưa, nay hôn lễ bị hủy đúng là vừa ý cô ta rồi.

Chiếc xe ô tô chở Diệp Hoan sau khi tới trước cổng của một tòa dinh thự to lớn thì dừng lại. Ngôn Thần bước xuống, thận trọng mở cửa xe cho Diệp Hoan. Tuy nhiên, cô lại ngồi yên trên xe không hề nhúc nhích. Hai tay cô nắm chặt lấy váy cưới, đầu hơi cúi xuống để che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Ngôn Thần thấy vậy liền tự ý vác cô lên vai, đưa vào trong dinh thự.

“Thả tôi ra, đồ xấu xa…”

Diệp Hoan liên tục đấm vào lưng của anh, hai chân vung vẩy không ngừng giãy giụa. Cô không biết tại sao người đàn ông này lại đưa cô tới đây nhưng chắc chắn là không có ý tốt.

Bịch!

Ngôn Thần ném cô xuống giường trong một căn phòng rộng lớn của tòa dinh thự. Diệp Hoan chưa kịp ngồi dậy đã bị thân hình to lớn của Ngôn Thần đè chặt dưới giường.

“Mau buông tôi ra, tại sao lại đưa tôi tới đây?”

“Hoan Hoan, đừng cố giãy giụa nữa, em không thoát khỏi đây được đâu.”

Ngôn Thần nắm chặt lấy tay cô, cố định trên đỉnh đầu. Lúc định lấy tay cởi bỏ chiếc váy cưới rườm rà trên người cô, Ngôn Thần đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng. Thì ra cô vẫn giữ nó, cô vẫn giữ sợi dây chuyền mà năm xưa anh đã tặng cho cô. Chính sợi dây chuyền này đã khiến Ngôn Thần ngừng hành động ban nãy lại, anh đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, sờ nhẹ lên biểu tượng Phượng Hoàng trên mặt sợi dây.

“Em… vẫn còn giữ nó?”

Diệp Hoan vội vã vùng dậy. Cô kéo sợi dây chuyền ra khỏi tay anh, sau đó thì nắm chặt lấy nó. Cả người cô run lên cầm cập vì sợ hãi, tuy nhiên ánh mắt cô nhìn anh lại chứa đầy niềm căm phẫn.

“Đừng đụng vào nó! Đây là thứ rất quan trọng với tôi.”

Thứ rất quan trọng với cô sao?

5 năm trước, sợi dây chuyền đó…đã từng là tín vật của Ngôn Thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.