Lúc này ở thành phố A Tô Nhược cùng đoàn phim ráo riết quay những cảnh cuối cho bộ phim Kí Ức Năm Ấy.Ngặt nổi hôm nay thành phố A chìm trong màn mưa phùng, theo quan sát thì chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Tháng này trời hay đổ mưa nếu chờ cho mưa tạnh quả là vô cùng mất thời gian.
Cho nên đạo diễn hội ý với hai diễn viên chính là Tô Nhược và Từ Triệt..
So với Tô Nhược , Từ Triệt là đàn anh vô cùng nổi tiếng.Lần này bộ phim được săn đón chính là hơn một nửa đã là lượng fan hùng hậu của anh ta.Người đàn anh này tính tình ôn nhu rất dễ làm việc, mấy tháng làm việc chung Tô Nhược cũng có hảo cảm tốt về người này..
– Được rồi hai người ok chứ?
Đạo diễn hỏi lại lần cuối.
– Vâng.
Từ Triệt và Tô Nhược đều ăn ý gật đầu dứt khoát.
– Thế này nhé, chuẩn bị nào, khúc cuối hai diễn viên nam nữ chính của chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn dưới mưa, nhanh nào, chuẩn bị hết chưa.
Đạo diễn hét to với tổ hình ảnh, quay phim,ánh sáng.
Lúc này Từ Triết và Tô Nhược đã đứng đúng vị trí của mình, hai người được trợ lý che dù cẩn thận..
– Tô Nhược, một chút em hãy đặt tay vào người anh thế này nhé.
Từ Triết và Tô Nhược diễn thử trước chẳng những ngôn ngữ ánh mắt,nụ hôn mà còn ngôn ngữ hình thể phải hợp nhất để khán giả mới cảm nhận được họ thuộc về nhau.
– Vâng, em nghiêng đầu bên đây đúng không?
Tô Nhược nghiêm túc lắng nghe, rồi nghiêng đầu làm thử.
– Đúng vậy , nụ hôn này là thể hiện sự nồng nhiệt khi họ đã trãi qua hiểu lầm,nên ừm..anh sẽ dùng sức một chút, có được không..?
Từ Triệt phải nói là một diễn viên chuyên nghiệp, anh ta phân tích nội tâm nhân vật rất rõ ràng.
Tô Nhược gật đầu..
– Được ạ.
Lúc này Đạo diễn Ngô hô to.
– Chuẩn bị…
Các trợ lý vội chạy vào để hai người nhìn nhau lấy cảm xúc nhân vật dưới màn mưa..
– Diễn…
Tiếng đạo diễn một lần nữa vang lên.
Từ Triệt và Tô Nhược nhìn nhau, đôi mắt hai người ngân ngấn nước mắt thể hiện tình yêu mãnh liệt.
Sau đó Từ Triệt cúi đầu muốn trao nụ hôn cho người con gái mình yêu,Tô Nhược từ từ nhắm mắt lại.
Bất giác lúc này một người trong đoàn phim chạy đến nói nhỏ vào tai đạo diễn vấn đề gì đó.
Ông ta gật đầu vội hô lên..
– Cắt…cắt….
Trợ lý phim trường cầm loa,hét lớn vào màn mưa để hai diễn viên nghe rõ.
Lúc này môi chưa kịp chạm đến môi bị tiếng hô ” cắt ” của đạo diễn khiến Từ Triệt và Tô Nhược ngơ ngác nghĩ mình vừa diễn fail chi tiết nào.
Trợ lý vội chạy ra che dù cho Từ Triệt và Tô Nhược. Henry lấy khăn choàng lên người Tô Nhược lo cô dầm mưa sẽ bị cảm lạnh..
Đạo diễn được trợ lý che dù đi ra ông khó xử nói..
– Xin lỗi..xin lỗi mọi người phía nhà sản xuất mới gọi điện yêu cầu cắt cảnh hôn cuối này. Lí do là cả bộ phim đã rất nhiều cảnh hôn rồi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau,bộ phim này nói về thanh xuân vườn trường đến khi họ trưởng thành nhưng cảnh còn là sinh viên đã chiếm hơn sáu mươi phân đoạn của bối cảnh phim.Những cảnh nóng dường như không có, chỉ có những nụ hôn nhẹ trên má,trên môi vài cái ôm tình cảm.Cuối phim mới là nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt nhất.Nhưng cũng vừa bị cắt, đạo diễn đã bảo nhà sản xuất phim không muốn thì phận làm diễn viên như bọn họ đâu thể không thực hiện.
Đạo diễn phất tay..
– Được rồi,ánh mắt hai người nhìn nhau rất tốt , khúc này Từ Triệt cậu hôn lên trán Tô Nhược rồi ôm trầm cô ấy lưu luyến không rời.Được không..?
– Được..
Từ Triệt miễng cưỡng gật đầu..
– Diễn.
Hai người lại nhập tâm,thể hiện như vừa rồi, khúc cuối như lời đạo diễn hướng dẫn Từ Triệt hôn lên trán Tô Nhược đầy vẻ trân trọng rồi ôm trầm lấy cô.Hai người đứng dưới mưa ôm lấy nhau,mỉm cười hạnh phúc.
– Cắt…tốt lắm…tốt lắm..
Lúc này Tô Nhược lạnh lắm rồi,nghe tiếng hô cắt của đạo diễn mà thở phào.
??⬅️⬅️