Lúc này đây Mễ Ái nào biết bên ngoài đang bão tố ra sao, cô ngoan ngoãn nằm rút trong lòng Cảnh Tử Phong ngủ ngon lành..
Những ngày qua sau khi được nếm trãi hương vị ngọt ngào từ người thương.Cảnh Tử Phong hư hỏng đêm nào cũng hành Mễ Ái ra trò, đêm qua hai người lăn lộn đến gần sáng nên giờ này cả hai đều chưa ai muốn thức dậy..
Điện thoại đêm qua đều tắt chuông vì sợ người khác làm phiền,cho nên cả một đoạn đường An Nhiên có gọi cách mấy vẫn không liên lạc được cho hai người..
…
Reng…reng…reng..
Dưới lầu chuông cửa bất ngờ bị nhấn in ỏi, Cảnh Tử Phong nhíu mày vẫn không có ý tỉnh dậy.Nhưng người đến dường như không có ý dừng lại, Mễ Ái ưm nhẹ, đẩy đẩy ngực của anh..
– Tử Phong..Ai đến…
Cảnh Tử Phong miễng cưỡng ngồi dậy, nhẹ hôn lên trán Mễ Ái
– Em ngủ tiếp đi, để anh xuống xem ai.
Cảnh Tử Phong lấy áo choàng khoác lấy thân thể cao lớn của mình, rồi mới xuống lầu mở cửa.
Dĩ nhiên bị quấy phá buổi sáng yên lành, sắc mặt Cảnh Tử Phong không được tốt.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là hai ông bà cụ lớn tuổi, đặc biệt là ông lão tóc bạc khí chất ngời ngợi,hàng chân mày nhíu chặt quan sát anh từ trên xuống dưới.
Phía sau còn có Trác Tư Thành và An Nhiên,vẫn là Trác Tư Thành linh động trước, anh ta gượng gạo đi lên trước.
– Tử Phong,đây là ông bà của Mễ Ái, ừm Ái Ái có ở đây không,cậu gọi con bé xuống nhanh lên.
Cả người Cảnh Tử Phong như bị điểm huyệt, thì ra đây là người ông trong truyền thuyết thường nghe qua lời kể của Trác Tư Thành,Cảnh Tử Phong liền trấn tỉnh lại bản thân, anh gượng cười nghiêng người qua một bên nhường đường cho mọi người.
– Cháu chào ông bà, ông bà vào nhà trước để cháu lên phòng gọi Ái Ái.
Mễ Lão gia hừ mũi chống gậy đi vào, vẻ mặt xám xịt khó coi đến đỉnh điểm.
Nói thế nào trong đầu Mễ lão gia đều cho rằng Cảnh Tử Phong dụ dỗ cháu gái nhà ông, vì Mễ Ái từ bé do một tay ông nuôi lớn con bé ngoan ngoãn, đáng yêu là bảo bối tâm can của ông sao có thể có gan làm loạn. Chưa nói đến người đàn ông trước mắt khí chất cao tao nhã nhưng nhìn qua thế nào cũng không thể xem thường, lại là một trong người đứng đầu Cảnh Thị đầu óc lão luyện trãi đời chỉ sợ đứa cháu gái khờ khạo của ông phải thiệt thòi..Càng nghĩ đến lòng Mễ Lão gia chua xót. Đến tận bây giờ ông vẫn không thể tin được con bé dám vượt rào làm chuyện này trước hôn nhân.
Càng nghĩ đến lại càng tức giận, Mễ lão gia cả ngồi cũng không ngồi,ông hậm hực quát lớn..
– Đưa cháu gái tôi xuống đây nhanh lên..
Cảnh Tử Phong nhìn vẻ giận dữ của ông chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn qua Trác Tư Thành, anh ta nháy mắt ra hiệu cho Cảnh Tử Phong trước hết cứ làm theo xoa dịu tinh thần ông cụ, rồi mọi thứ tính sau.
…
Cảnh Tử Phong trở lại phòng, anh mở tủ lấy quần áo của Mễ Ái trong tủ ra rồi đi đến giường, nhẹ nhàng xoa lấy mặt Mễ Ái.
– Ái Ái dậy đi em..
– Hửm..Phong là ai đến vậy anh?
Mễ Ái lem nhem mở mắt, xoay người rút vào lòng anh..
Thật lòng Cảnh Tử Phong nghĩ dù ông cụ có tức giận với anh ra sao cũng được, sự khắt nghiệt của thương trường, sóng gió trong cuộc sống,đắng cay nào xem như cũng đã từng nếm qua. Anh chỉ lo lắng cho cô gái của anh khi nghe tin này chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, cho nên Cảnh Tử Phong thấy khẩn trương sự khẩn trương này đến từ sự lo lắng cho cô.
Tuy rằng Mễ Ái đã từng nhìn thấy nhiều biểu tình khác nhau của Cảnh Tử Phong, nhưng bộ dạng này thì là lần đầu tiên.Linh cảm không hay bất giác ập đến.
Mễ Ái cũng tỉnh cả ngủ,cô níu tay anh..
– Có chuyện gì hả anh?
Cảnh Tử Phong nhẹ gật đầu, anh đỡ cô dậy, thả giọng nhẹ nhất như sợ hù dọa cô gái nhỏ.
– Ái Ái, ông bà của em đang ở dưới sảnh..
Ầm
Mễ Ái cảm thấy đầu óc mình như ai đánh mạnh,cơ thể nhỏ nhắn liền run dữ dội, cả lời nói cũng trở nên lấp bấp..
– Ông bà đến..đến đây sao anh..?
Cảnh Tử Phong vội ôm cô trong lòng, trấn an không ngừng.
– Ngoan đừng sợ có anh ở đây với em, Ái Ái em phải bình tĩnh, chuyện này sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện..
Chỉ là đến quá sớm chính cả bản thân anh còn chưa chuẩn bị gì cả..
Nước mắt sợ hãi vờn quanh hốc mắt, sắc mặt Mễ Ái nhanh chóng tái đi..
…..
???⬅️⬅️⬅️