Dương Bội sắc mặt vô cùng khó coi, dĩ nhiên vừa bị Trạch Lâm mắng cho một trận dữ dội..
Dương Bôi mím môi âm thầm mắng Tô Nhược, để xem khi về nước cô ta tính sổ với hai người kia thế nào.
Hồi hộp đứng yên chờ đợi Trạch Lâm gọi điện cho bên Cảnh Tử Sâm xin lỗi.
Dù gì cũng là Tổng giám đốc một công ty giải trí có tiếng nhưng bây giờ phải hạ mình vì việc làm ngu ngốc của một diễn viên mới nổi..
Càng nghĩ càng tức giận..
Nhưng làm việc trong cái thế giới showbiz này bao nhiêu năm, ông ta rất rõ tiếng tăm của Cảnh Tử Sâm, nói ít làm nhiều, nhìn có vẻ nhu hòa, thoải mái tiếp cận nhưng rõ ràng là người vô cùng xa cách, khóe môi lúc nào cũng vương ý cười nhưng cách làm việc thì tàn nhẫn, dứt khoát,chưa bao giờ cho ai mặt mũi.
Tiếng chuông reo khá lâu vẫn không ai bắt máy đến lúc Trạch Lâm mất hết kiên nhẫn nghĩ rằng bị từ chối, Trần Lực mới nhận cuộc gọi.
Trạch Lâm vội hạ giọng mừng rỡ.
– Thư Kí Trần là Tôi,Tôi là Trạch Lâm,cậu khỏe không?
– Có vấn đề gì sao Trạch Tổng?
Giọng Trần Lực không cảm xúc,nhàn nhạt lên tiếng.
Trạch Lâm cười lấy lòng,vội nói..
– À..chuyện là thế này, Tôi gọi để muốn gặp Chủ Tịch Cảnh để xin lỗi vì chuyện của Tô Nhược.
– Có gì ông cứ việc nói với Tôi là được, Chủ Tịch đang nghỉ ngơi.
Điều đó ông ta biết rõ, chẳng đời nào Cảnh Tử Sâm lại muốn nghe điện thoại từ ông.
Cũng rất may mắn là Trần Lực bắt máy tiếp chuyện..
– Vậy anh giúp Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến Chủ Tịch Cảnh có được không? Nói ra thật là xấu hổ, tuy Tô Nhược vào nghề cũng đã mấy năm.
Nhưng vẫn còn non dại trong cách giao tiếp để cho Chủ Tịch chê cười rồi.Do Tôi không biết cách quản lý nhân viên, thật có lỗi.Tất cả là do lỗi của Tôi.
Nói rồi Trạch Lâm kê sát tai vào điện thoại, hồi hộp chờ đợi xem Trần Lực sẽ trả lời ra sao..
Qua mấy giây, Trần Lực trầm ổn nói.
– Trạch Tổng ông nghĩ một lời xin lỗi của ông có bù lại tổn thất tinh thần của Chủ Tịch nhà Tôi hay không.?
Mồ hôi trên trán Trạch Lâm túa ra, vùng trán cũng nhăn lại..
Giọng ỉu xìu khó khăn tìm lấy giọng nói của mình.
– Thư Kí Trần,Tôi thật sự xin lỗi.À! hay là như vậy đi đợi lần này Tô Nhược đi công tác về, Tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đến xin lỗi Chủ Tịch Cảnh,có được không..?
– Không cần đến ngày về, chẳng phải hiện tại cô ấy đang ở London à.Chủ Tịch của Tôi hiện tại đang ở cùng khách sạn với cô ấy. Thế này nhé, tối mai lúc tám giờ tại số phòng 307.Đó là cơ hội cho cô ấy cũng như công ty của Ông.
Trần Lực cười nhẹ một chút.
– Ông hiểu ý Tôi chứ Trạch Tổng?
Trạch Lâm vội gật đầu.
– Vâng…vâng..Tôi hiểu, cậu yên tâm lần này sẽ không khiến Chủ Tịch thất vọng.
Nói thêm vài câu,Trần Lực đã tắt máy để lại vẻ khiếp sợ trên mặt Trạch Lâm.
Ông ta nhìn Dương Bội.
– Tám giờ tối ngày mai tại số phòng 307 khách sạn Tô Nhược đang ở.Tôi nói cô biết làm bằng mọi cách Tô nhược phải đến xin lỗi Cảnh Tử Sâm.Tôi không cần biết cô làm bằng cách gì,nhưng phải bắt cô ta đến bằng được cho Tôi.Nếu không chẳng những Tô Nhược chết mà cả chúng ta cũng sẽ chết theo.Cô biết không?
Dương Bội gật đầu..
– Tôi biết mình nên làm gì, Tôi đi làm ngay.
Trạch Lâm mệt mỏi xua tay,ý bảo cô ta ra khỏi phòng.
….
Thường ngày Tô Nhược vẫn thờ ơ với mọi thứ nhưng thật ra cô rất nghiêm túc với công việc này.Mấy ai biết được, năm mười bảy tuổi được đóng vai quần chúng thôi, mà cô đã vui đến không ngủ được..
Kể cả khi những người thân quay lưng muốn cô từ bỏ công việc này,cô vẫn không nỡ từ bỏ.
Tô Nhược khép nhẹ làn mi,chỉ cần nhớ đến những gì đã chịu đựng, là một đứa con không ai cần lòng Tô Nhược đau đớn.Chỉ có công việc này mới khiến cô cảm thấy hằng ngày mình vẫn còn sống để phấn đấu,nếu bây giờ vì sự ngu ngốc của chính mình mà công sức bao năm đổ sông đổ biển, cô thật không biết bản thân có chịu nổi nữa không.
Có lẽ quá mệt mỏi, Tô Nhược lẵng lặng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trên hàng mi còn vươn nước mắt..
??⬅️⬅️