Giữa tiếng ồn ào của bệnh viện, tiếng cầu nguyện của bà như một âm thanh êm dịu, xoa dịu tâm hồn của Cố Đông Bách. Anh cảm nhận được sự hiện diện của những thế lực tốt lành, những điều tốt đẹp mà bà luôn muốn mang lại cho gia đình.
Bên trong phòng sinh, Giao Nhi đang phải đối mặt với cơn đau. Mỗi cơn co thắt giống như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào bụng. Cô cố gắng tập trung vào lời nói của bác sĩ, nhưng mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn.
“Cô hãy bình tĩnh, hít thở đều đặn, đứa bé sẽ mau ra thôi.”
“Tôi đau quá bác sĩ.”
“Cô cố gắng lên nhé, đứa bé sắp ra rồi.”
Cảm giác đau đớn khiến cô gần như muốn bỏ cuộc, nhưng trong tâm trí cô luôn hiện lên hình ảnh của em bé. Đứa trẻ mà cô đã mang trong bụng suốt 9 tháng qua, là tất cả những gì cô mơ ước. Cô thầm nhủ với bản thân rằng mình sẽ không từ bỏ, dù có đau đến đâu cũng phải gắng gượng để đứa con ra đời.
Cô nhớ đến Cố Đông Bách, người chồng đồng hành trong suốt hành trình này. Sự hiện diện của anh là điều cô cần nhất vào lúc này. Cô hy vọng anh sẽ ở bên cạnh, nắm chặt tay cô, cùng chiến đấu với mọi cơn đau, giúp cô vượt qua những giây phút khó khăn này.
Nếu mỗi cơn đau có thể biến thành một giọt nước mắt, chắc hẳn cô đã có một biển nước mắt. Nhưng cô biết rằng, sau tất cả, niềm hạnh phúc sẽ đến, một cuộc sống mới sẽ chào đời, và điều đó sẽ xóa tan mọi khổ đau.
Thời gian cứ trôi qua, nhưng những cơn co thắt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Giao Nhi cảm thấy kiệt sức, và sự chờ đợi như đang dần kéo dài ra vô hạn.
Hơn 10 phút đã trôi qua, nhưng Giao Nhi vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em bé sẽ ra đời. Mỗi cơn đau như kéo dài hơn so với trước, khiến cô cảm thấy mệt mỏi và gần như mất khả năng kiểm soát. Lúc này, cô thực sự cần đến sự hỗ trợ của Cổ Đông Bách hơn bao giờ hết.
Có lúc, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng đến những khoảnh khắc hạnh phúc khi ôm ấp đứa con trong tay. Nhưng thực tế hiện tại quả thật quá đau đớn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô muốn khóc, nhưng lại không thể. Cô chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Trong thời khắc khó khăn này, đôi khi hy vọng trở nên mong manh. Giao Nhi vẫn tự nhủ rằng, phải kiên trì, phải mạnh mẽ. Cô nhớ đến hình ảnh Cố Đông Bách, người đàn ông tuyệt vời luôn ở bên cô mỗi khi cô cần. Sự tự tin trong lòng cô bỗng nhiên dâng trào, như một nguồn sức mạnh vô hình giúp cô đứng vững.
Cô muốn gọi tên anh, muốn anh ở đây bên cạnh mình, nhưng từng tiếng thở lại khiến cô không thể phát ra âm thanh. Đó là một cuộc chiến không chỉ với nỗi đau thể xác, mà còn là một cuộc chiến với chính bản thân mình.
Mỗi giây phút đều nặng nề hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Giờ phút này, Giao Nhi chỉ có một mong muốn duy nhất: Cố Đông Bách ở bên cạnh. Cô cảm nhận được sự thiếu vắng của anh, như thể một phần trái tim mình đang bị thiếu hụt.
Sự hiện diện của anh không chỉ là một nguồn động viên, mà còn là một sự an toàn. Khi anh ở bên, cô cảm thấy như mình có thể vượt qua mọi thử thách. Những giây phút khó khăn này, cô không thể nào chịu nổi nếu thiếu đi anh. Cô muốn được nắm chặt tay anh, muốn nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh, điều đó sẽ giúp cô có thêm sức mạnh.
Những ký ức đẹp đẽ về cả hai, về những chuyến đi chơi, những buổi tối ngồi bên nhau trò chuyện, và cả những giấc mơ về tương lai, tất cả những điều đó cùng trở về, như một bản hòa ca đầy ý nghĩa. Điều mà cô mong muốn là được chia sẻ tất cả những điều này với Cổ Đông Bách trong giây phút này.
“Bác sĩ tôi muốn gặp chồng tôi.”
“Mong bác sĩ hãy cho anh ấy vào đây.”
“Được, cô đợi tôi một lát.”
Cuối cùng, bác sĩ nhanh chóng ra ngoài, gọi tên Cổ Đông Bách. Anh không thể chần chừ thêm nữa, lập tức chạy vào phòng sinh. Tim anh đập liên hồi, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, anh tin rằng đó là một tín hiệu tốt. Anh đã sẵn sàng để ở bên Giao Nhi, để cùng cô vượt qua thời khắc quan trọng này.
Khi Cố Đông Bách bước vào phòng sinh, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Giao Nhi đang co ro lại trong cơn đau. Nhìn thấy cô, anh cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng của mình.
Anh không nói gì, mà chỉ đi lại nắm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ. Cổ Đông Bách nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một hành động quen thuộc nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Anh muốn truyền tải đến cô sự bình tĩnh, sự an toàn mà cô cần trong lúc này.
“Cố gắng lên, em nhé! Hãy hít thở đều, anh sẽ ở bên cạnh em.” Anh nói, với giọng nói chân thành và tràn đầy yêu thương. Những lời nói ấy như một liều thuốc an thần, khiến Giao Nhi cảm thấy vững vàng hơn.
Bàn tay Giao Nhi càng lúc càng nắm chặt tay anh hơn. Cô cảm nhận được sức mạnh từ anh, giống như một chiếc phao cứu sinh trong cơn bão. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh về em bé dần hiện lên. Cô càng phải mạnh mẽ hơn, vì không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa trẻ đang chờ đợi.
Khi cơn đau ập đến, cô cố gắng hít thở rồi gặng một hơi thật mạnh. Cảm giác như mọi thứ đang dồn về chính giữa, từ hơi thở đến tiếng động xung quanh, mọi thứ đều tập trung vào giây phút này.
“Oe…oe…oe.”
Và rồi, điều kỳ diệu đã đến. Sau những giây phút đau đớn, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tiếng oe oe của em bé cũng vang lên. Niềm vui như vỡ òa trong lòng Cổ Đông Bách và Giao Nhi, không gì có thể diễn tả được cảm xúc này.
Cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòe. Trong khoảnh khắc ấy, Cổ Đông Bách chỉ muốn ôm chầm lấy Giao Nhi. Niềm hạnh phúc tràn ngập, chẳng còn đau đớn, chẳng còn lo lắng, chỉ còn lại tình yêu và sự mãn nguyện. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, và giờ đây, một sinh linh mới đã xuất hiện trong cuộc đời họ.
Ánh mắt Giao Nhi ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, và đôi môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Cổ Đông Bách xoa đầu cô, nước mắt cũng đã tràn mi, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Họ cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng, một biểu tượng cho tình yêu và sự hy sinh.
Nhưng trong giây phút ấy, Giao Nhi cũng cảm thấy kiệt sức. Cô đã dùng hết sức lực để đưa đứa bé ra đời, và giờ đây, cơ thể cô bắt đầu không còn đủ sức chống đỡ. Cô ngã vào tay Cổ Đông Bách, và trước khi hoàn toàn ngất đi, cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, tiếng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai.
“Giao Nhi, Giao Nhi em hãy tỉnh lại đi.”
“Bác sĩ…bác sĩ.”