Thời gian cứ thế trôi qua, Giao Nhi đã mang thai được tháng thứ 9. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé trong bụng mình. Những cơn đau lưng và khó chịu của những tháng cuối cùng cũng không còn là nỗi lo lắng lớn nhất của cô nữa. Cô đã học cách thích nghi với chúng, bởi vì tất cả những gì cô muốn lúc này là chào đón con trai của mình ra đời.
Giai đoạn này, cảm xúc của Giao Nhi trở nên cực kỳ vui vẻ. Dù có nhiều thách thức, nhưng mọi thứ đều dễ dàng hơn khi có Cố Đông Bách bên cạnh. Anh luôn ở bên, chăm sóc và động viên cô một cách chu đáo nhất. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Với những gì đang diễn ra, Giao Nhi chắc chắn rằng họ đã chuẩn bị tốt nhất cho việc chào đón thành viên mới trong gia đình.
Giao Nhi cũng không còn ốm nghén anh nữa. Những tháng đầu của thai kỳ không hề dễ dàng với Giao Nhi. Cô đã trải qua những cơn buồn nôn kinh khủng, với nhiều ngày phải nằm trên giường không thể ăn uống gì. Nhưng sang đến tháng thứ bảy, mọi thứ đã thay đổi. Cơ thể cô đã quen với sự hiện diện của thai nhi và điều đó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Giao Nhi đã lấy lại sức khỏe và tinh thần. Cô bắt đầu cảm nhận được những cú đá nhẹ nhàng từ trong bụng, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy con trai của cô đang phát triển khỏe mạnh. Những ngày tháng này thật sự đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Cô nhận ra rằng, mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều đáng giá khi nhìn thấy hình ảnh của con trai mình.
Khi Giao Nhi bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh hơn, Cổ Đông Bách cũng vui lây. Anh thường xuyên tổ chức những buổi tối lãng mạn tại nhà để cả hai có thể tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Họ đã không gần nhau trong suốt những tháng đầu của thai kỳ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
Cảm giác của tình yêu và sự gắn bó giữa họ ngày càng sâu sắc hơn. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá, và họ biết rằng sắp tới sẽ có một thiên thần nhỏ gia nhập vào cuộc sống của họ. Cổ Đông Bách và Giao Nhi đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, bàn về những cái tên cho con, và cả những kỷ niệm mà họ sẽ tạo dựng cùng nhau.
Sự xa cách trong những tháng đầu thai kỳ khiến cả hai đều cảm thấy nhớ nhau rất nhiều. Giao Nhi thường tự hỏi Cổ Đông Bách đang làm gì, anh có nghĩ về cô hay không. Trong khi đó, Cổ Đông Bách luôn dành thời gian để tìm hiểu về thai kỳ và cố gắng hỗ trợ Giao Nhi từ xa.
Cuối cùng, khi Giao Nhi chuyển sang tháng thứ bảy, cả hai đã quyết định không để điều gì tách rời họ nữa. Mỗi lần gặp nhau là cơ hội để họ chia sẻ cảm xúc, và mỗi giây phút bên nhau đều trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Đó là những cảm xúc đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, tạo nên những kỷ niệm khó quên trong hành trình làm cha mẹ của họ.
Cận kề ngày sinh của cô, Cổ Đông Bách không rời cô nửa bước. Giờ đây, mọi công việc ở công ty đều đã được anh nén lại. Tình yêu đối với Giao Nhi đã chiếm trọn tâm trí của anh. Anh quyết định sau khi cô sinh xong, anh sẽ tính tiếp cho công việc. Gia đình và tình yêu là ưu tiên hàng đầu của anh trong thời điểm này.
“Hôm nay anh không đến công ty sao?”
“Anh đã giao việc cho thư ký Lê giúp anh rồi, khoảng thời gian này anh sẽ bên cạnh em 24/24”
Việc Cổ Đông Bách không rời khỏi Giao Nhi trong những ngày quan trọng này khiến cô cảm thấy bình yên và an toàn. Anh luôn ở bên, nắm tay cô và nói những lời động viên. Sự hiện diện của anh mang lại cho Giao Nhi một cảm giác vững vàng, giúp cô vượt qua những cơn đau đớn và lo lắng trước khi sinh. Cô biết rằng mình không đơn độc trong hành trình này.
Cố Đông Bách cũng thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Anh tìm hiểu về quá trình sinh nở, tham khảo các chuyên gia và chuẩn bị mọi thứ cho Giao Nhi. Việc này không chỉ giúp anh cảm thấy có ích mà còn khiến Giao Nhi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của anh dành cho mình và con trai của họ.
Quyết định tạm ngưng công việc cho thấy sự trưởng thành của Cố Đông Bách. Anh hiểu rằng sự xuất hiện của một thành viên mới không chỉ đơn thuần là việc sinh nở mà còn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai. Từ nay, trách nhiệm và nghĩa vụ sẽ tăng lên, và anh muốn đảm bảo rằng mình có mặt để hỗ trợ Giao Nhi trong mọi hoàn cảnh.
Bằng cách không để công việc lấn chiếm, Cổ Đông Bách có thể tập trung vào việc chăm sóc Giao Nhi. Anh luôn đặt cô và đứa trẻ lên hàng đầu, xem đây là một quyết định đúng đắn và cần thiết. Điều này không chỉ giúp mối quan hệ của họ thêm bền chặt mà còn tạo ra một môi trường gia đình đầy yêu thương cho con trai của họ.
Đối với Cổ Đông Bách, việc trở thành làm bà không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm vui to lớn. Anh đã sẵn sàng cho mọi thứ, từ việc thay tã cho đến việc thức khuya dậy sớm.
Sau khi Giao Nhi sinh xong, anh sẽ tính tiếp cho công việc ở công ty. Bởi vì anh tin rằng việc nuôi dưỡng con cái là một trong những trách nhiệm thiêng liêng nhất mà một người ba nên thực hiện. Anh muốn đảm bảo rằng con trai của họ sẽ lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu và sự chăm sóc từ cả ba và mẹ.
Cổ Đông Bách luôn là người chu đáo và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Việc chuẩn bị cho Giao Nhi một bệnh viện tốt nhất và phòng sanh lý tưởng đã chứng minh cho điều đó. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho quá trình sinh nở mà còn là cách để anh thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với Giao Nhi.
Trước khi bắt đầu hành trình này, Cổ Đông Bách đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các bệnh viện. Anh tìm hiểu về đội ngũ bác sĩ, trang thiết bị y tế và cả môi trường xung quanh bệnh viện. Anh không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của Giao Nhi và đứa trẻ.
Cổ Đông Bách còn đặc biệt chú ý đến phòng sinh mà họ sẽ sử dụng. Anh mong muốn nơi đây là một phòng bệnh lạnh lẽo mà là một không gian ấm áp, nơi mà Giao Nhi có thể cảm thấy thoải mái và an toàn. Anh đã chuẩn bị sẵn những món đồ cần thiết và cả những món ăn mà Giao Nhi yêu thích để cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian chờ đợi.