Biệt thự Ninh Gia.
Từ lúc trở về đây, Ninh Gia Tuệ vẫn luôn mang nét mặt vui vẻ hồ hởi, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt u uất sầu khổ ở Tiêu Gia.
– Mẹ ơi, đồ ăn mẹ nấu vẫn luôn là ngon nhất.
Vừa nói cô vừa quay mặt nhìn về phía ba như để kiếm thêm đồng minh cho mình.
Ninh Gia Trạch hiểu ý cô con gái nhỏ cũng phụ họa thêm.
– Phải phải, đầu bếp nhà hàng năm sao chưa chắc đã nấu ngon được như này.
Mẹ cô chỉ biết tủm tỉm cười, bà biết rất rõ hai cha con nhà này, kẻ tung người hứng tới sáng mai cũng được.
– Thôi, hai cha con ông chỉ giỏi béo nịnh. Nói, hôm nay về là có ý định gì khác phải không?
Bà là người rất sâu sắc, từ lúc cô trở về, bà đã quan sát thấy con gái hôm nay như đang có điều gì muốn bày tỏ.
Là một người mẹ, để con gái phải chịu muôn vàn ấm ức bà cũng đau lòng vô cùng.
Sống trên đời, quá hiểu chuyện cũng là một sự thiệt thòi…
Ninh Gia Tuệ tay phải đang gắp đồ ăn bỏ miệng, bỗng khựng lại khoảng chừng năm giây, cô mím bặm môi một lúc sau đó từ từ lên tiếng.
– Không ngờ có chút suy tư cũng bị mẹ nhìn thấu mất rồi.
Ánh mắt cô di chuyển về phái Ninh Gia Trạch, cô nói:
– Ba ơi! Con gái ở nhà chẳng có việc gì làm, quá mức nhàm chán. Ba cho con tới công ty ba học việc nhé, con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Ninh Gia Trạch nét mặt tươi cười bỗng trùng xuống. Nếu là trước đây con gái đề cập tới việc này ông chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại cô đã đi lấy chồng… là người làm cha làm mẹ không khỏi có chút nghi ngại trong lòng.
Ông chậm dãi cất lời:
– Chuyện này con đã nói với chồng con chưa? Nó có đồng ý cho con đi làm không?
Trước câu hỏi của ông, cô vốn đã có sự chuẩn bị trước:
Anh Tuấn sẽ không phản đối đâu Ba ạ, thực ra anh ấy cũng không thích phụ nữ chỉ nhăm nhăm ở nhà nội trợ bếp núc.Vả lại con cũng muốn học hỏi, làm thật tốt để sau này có thể phụ giúp cho Ba. Ba đồng ý nhé.Ninh Gia Trạch nghe vậy cũng có chút yên tâm:
– Con muốn tới công ty phụ giúp, Ba rất vui. Nếu chồng con nó không phản đối thì ngày mai con đi làm luôn cũng được. Nhưng nhớ là phải nói chuyện với chồng con đấy, vợ chồng nên hỏi qua nhau một tiếng.
Bà Trương Mẫn ở bên cạnh nghe cũng gật gù tán thành.
– Thôi hai ba con ông mau mau ăn đi, cơm canh nguội hết lại mất ngon.
Đoạn rồi bà gắp vào bát cho cô miếng thịt kho tàu.
– Mau ăn thôi con.
Giọng điệu trìu mến, nụ cười ấm áp vô cùng. Ninh Gia Tuệ chỉ được là chính bản thân cô, không gắng gượng, không gò ép, trút bỏ đi mọi ưu phiền mỗi khi trở về đây, nơi có mẹ và ba yêu thương.
Sau khi đã dùng bữa xong xuôi, Ninh Gia Tuệ chủ động đứng lên dọn dẹp. Trước giờ nhà cô không có thói quen thuê nhiều người ăn kẻ ở trong nhà, phần lớn mọi việc trong gia đình đều sẽ do một tay mẹ cô lo liệu sắp xếp, chỉ khi thật sự cần thiết mẹ cô sẽ thuê người giúp việc theo giờ, theo ngày. Điều này cũng xuất phát từ thói quen thích sự riêng tư của bà, theo như trước đây cô đã có lần từng hỏi bà là: ” Vì sao mẹ không thuê những người giúp việc trong gia đình giống như bao nhà khác mà lại tự mình làm hết mọi việc như vậy?”. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: ” Mẹ chỉ đơn giản nghĩ rằng, nhà là nơi ta cảm thấy được chút bỏ mọi muộn phiền mỗi khi được trở về, nếu có thêm sự xuất hiện của người không phải người trong gia đình cũng sống tại đây, tự nhiên sẽ cảm thấy không được thoải mái, lại còn sợ người ta đi làm camera chạy bằng cơm.”
Cũng chính vì vậy mà dù là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng cô vẫn làm việc nhà, phụ giúp mẹ cô như những gia đình bình thường.
Ngoài sảnh lớn vọng lên tiếng của chiếc động cơ ô tô, cổng cũng dần dần mở ra. Một chiếc xe BMW sang trọng vội vàng tiến vào, cho thấy sự gấp gáp của chủ nhân nó.
Tiêu Ân Tuấn tiêu sái bước ra khỏi chiếc xe, nét mặt cau có, hiện rõ sự nóng vội trong lòng của y.
Bước chân cũng trở lên gấp gáp hơn bao giờ hết, cùng với lợi thế đôi chân dài y rất nhanh đã bước vào phía trong phòng khách. Khi nãy ở ngoài sân y quan sát xung quanh không thấy bóng dáng xe của Trình Trang, tâm trạng cũng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn không ngoại trừ vô số khả năng cho nên vẫn là muốn nhanh chóng được nhìn thấy cô không ở cùng một chỗ với tên Trình Trang kia thì hắn mới thật sự yên tâm.
Phía trong phòng bếp, Ninh Gia Trạch trên tay cẩm tờ báo kinh tế, lặng lẽ thưởng thức ly trà Tân Cương, bà
Trương Mẫn ngồi bên cạnh gọt trái cây sắp vào đĩa nhỏ. Sau khi nghe tin cậu con rể quý tới chơi cả hai cũng vội vàng đứng lên ra ngoài tiếp đón.
– Sao con tới mà không báo trước với ba mẹ một tiếng. Cả nhà vừa dùng bữa xong, con đã ăn gì chưa vậy?
Bà Trương Mẫn nhìn thấy bóng cậu con rể ngoài phòng khách thì vội hỏi.
Hết chương 37.
Cảm ơn cả nhà vẫn còn theo dõi truyện của mình nhé.