Ninh Gia Trạch thật sự cảm thấy xấu hổ khi lại sinh ra một thằng con hỗn hào, không biết trời cao đất dầy giống như Ninh Gia Nhất. Nhiều lúc ông chỉ mong rằng nếu như hắn chỉ cần có trong người một chút tính cách của Gia Tuệ thì ông đã mãn nguyện lắm rồi. Tiếc rằng Gia Tuệ lại không phải con trai, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Ninh…Nghĩ tới đây ông lại chỉ muốn lắc đầu ngao ngán.
– Thằng mất dậy kia, mày không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất đừng có nên tiếng mở mồm ra.
Ông quay đầu nhìn sang Tiêu Ân Tuấn, vội vàng nói đỡ cho Ninh Gia Nhất vài câu.
– Ân Tuấn, con kệ nó đi, đừng để ý tới mấy lời vô nghĩa của nó. Qua đây ba dẫn con vào trong.
Đoạn rồi ông tiến lại gần Tiêu Ân Tuấn, đưa tay ra vỗ vỗ lưng của hắn. Động tác này của Ninh Gia Trạch rất tự nhiên, chỉ đơn giản xuất phát từ sự cưng chiều của cha vợ dành cho cậu con rể quý, nhưng đối với Tiêu Ân Tuấn thì lại khác, trên nét mặt của hắn tỏ rõ sự khó chịu…Tiêu Ân Tuấn hắn vô cùng căm ghét người nhà họ Ninh nhất là Ninh Gia Trạch.
Còn Ninh Gia Nhất sau khi bị cha mình mắng chửi thậm tệ trước mặt khách khứa như vậy, trong lòng hắn cũng dần dần dâng lên một cơn uất nghẹn. Từ lúc mẹ hắn mất, Trương Mẫn về làm vợ mới của ông, hắn luôn cảm thấy mình không còn được cha yêu thương nữa, ông lại còn luôn thiên vị Ninh Gia Tuệ, còn đối với hắn ông lúc nào cũng chỉ coi hắn như cái gai trong mắt, ngày ngày lôi ra chửi mắng. Ninh Gia Nhất hắn hận, hận Trương Mẫn, hận cả Ninh Gia Tuệ.
Mọi người cuối cùng cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình trên bàn ăn. Ninh Gia Trạch ngồi phía chính giữa trung tâm, kế bên tay phải của ông là bà Trương Mẫn, Ninh Gia Nhất. Ngồi gần kế bên tay trái ông có Tiêu Ân Tuấn, sau đó là Ninh Gia Tuệ và Trình Trang.
Từ lúc ngồi xuống, một cánh tay đặt dưới gầm bàn của Tiêu Ân Tuấn cứ nắm chặt lấy tay của cô không chịu buông ra. Ninh Gia Tuệ thuận tay phải mà hắn cứ nắm tay của cô không rời thế này, thì cô phải gắp đồ ăn thế nào đây. Tình huống thế này thật sự khiến Ninh Gia Tuệ có chút dở khóc dở cười.
Cô quay mặt nhìn về phía hắn, nháy mắt ra hiệu, Tiêu Ân Tuấn vẫn chẳng thèm để tâm đến, đây là đang muốn để cho cô chết đói đi về sao? Ninh Gia Tuệ trong lòng tức tối, còn đang định mặc kệ hắn có tức giận hay không cô cũng sẽ rút tay của mình về, thì bên này Trình Trang đã lên tiếng hỏi.
– Sao em còn chưa gắp thức ăn vậy? Em không được khỏe sao?
Ninh Gia Tuệ vội vàng giải thích.
– Em không sao anh Trình Trang…
Lúc này Tiêu Ân Tuấn dùng lực bóp chặt bàn tay đặt dưới bàn của cô, khiến cô đau điếng ” A ” lên một tiếng trong lòng. Khuôn mặt cô mếu máo quay qua nhìn hắn: ” Tiêu Ân Tuấn anh muốn làm gì vậy hả? “.
Trình Trang ngồi bên cạnh vẫn tỏ vẻ khó hiểu.
– Gia Tuệ trước giờ em vẫn luôn thích ăn tôm, để anh bóc cho em nhé.
– Không cần đâu. Tôi sẽ bóc cho em ấy.
Tiêu Ân Tuấn lên tiếng, thành công cắt ngang cuộc đối thoại đang diễn ra giữa cô và Trình Trang.
Ninh Gia Tuệ vẻ mặt đầy khó hiểu quay sang nhìn hắn. Cô vừa rồi có phải là đang nghe nhầm câu nào của hắn nói không vậy? Tên Tiêu Ân Tuấn mặt lạnh như tiền mà cô biết lại có thể ấu trĩ đến cả mức độ này được sao?
“Tiêu Ân Tuấn, chẳng có lẽ là tại vì anh đang ghen sao?”
Trông thấy cô nhìn hắn lâu như vậy, Tiêu Ân Tuấn không chịu được mà lên tiếng.
– Chồng bóc tôm cho vợ ăn là chuyện hết sức bình thường. Em không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
– Đúng đúng. Gia Tuệ con mau ăn đi.
Bên này Ninh Gia Trạch cũng vội vàng nhắc nhở, con gái ông phải có phước đức lắm mới được chồng yêu thương đến như vậy. Còn Trương Mẫn thì không thể giấu được niềm hạnh phúc trong lòng khi nom thấy cậu con rể nâng niu chiều chuộng đứa con gái nhỏ của bà. Bà cũng lên tiếng phụ họa theo chồng.
– Phải đó. Mấy đứa mau ăn đi.
Sau đó, bà hướng về phía Trình Trang nói chuyện, đánh bay bầu không khí âm u đang hình thành giữa ba người bọn họ, dù sao cũng là phụ nữ cho nên bà cũng khá nhạy cảm trong những vấn đề như thế này.
– Trình Trang để dì gắp chút đồ ăn cho con nhé.
Còn đối với Ninh Gia Nhất, sau khi trông thấy một màn này, gương mặt sớm đã trở lên vô cùng khó chịu, hắn thật không ngờ con nhỏ Ninh Gia Tuệ tưởng rằng sau cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ không thể có được hạnh phúc, nào ngờ…Trong đáy mắt của hắn cũng đã hiện lên rõ ràng vẻ chán ghét dành cho cô.