Đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa
Giờ ở đâu em còn là em em đã khác rồi
Em muốn quay lưng quên hết đi à.
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối
Anh không muốn vùi mình trong mơ
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.
Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua
Uh uh uh uh
….Rừn…Rừn rừn………….
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Ninh Gia Tuệ bất giác giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Cô vội vàng đưa điện thoại lên nghe, cũng không kịp nhìn xem là số của ai gọi tới.
– A lô! Tôi Ninh Gia Tuệ đây.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh quen thuộc.
– Gia Tuệ, là anh. Anh mới về nước thì hay tin em đã kết hôn….
Trình Trang mím chặt hai cánh môi, răng của anh còn đưa ra bặm chặt vào cánh môi dưới của mình, lắng nghe tiếng của cô bên đầu dây điện thoại.
– Có chút chuyện xẩy ra cho nên…Em…Trình Trang tối nay là sinh nhật mẹ em…Em sẽ trở về bên nhà, anh cũng tới dùng bữa đi.
Trình Trang là anh trai nuôi của cô, cô và anh từ nhỏ đã lớn lên cũng nhau. Tuy rằng anh chỉ là anh trai nuôi nhưng đối với cô anh giống như ruột thịt, có phần còn hơn cả người anh trai máu mủ thật kia của cô. Ba năm nay Trình Trang ra nước ngoài làm ăn rất ít khi trở về, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, thời gian đầu cô và anh còn thường xuyên trao đổi tin tức, nhưng dần dà về sau cô sợ mình làm phiền cuộc sống của anh cho nên đã chủ động dãn dần ra.
Trình Trang nghe tiếng Ninh Gia Tuệ trả lời trong điện thoại anh chợt nhận ra thái độ trong lời nói của cô có chút khác thường, có lẽ cuộc hôn nhân của cô đã không hạnh phúc.
– Gia Tuệ đã xẩy ra chuyện gì, kể cho anh đi…. Tối nay anh nhất định sẽ đến.
Ninh Gia Tuệ cảm thấy cô nên giữ kín chuyện hợp đồng giữa cô và Tiêu Ân Tuấn, không nên nói ra với ai thì sẽ tốt hơn, như vậy cũng sẽ không có tin tức nào bị truyền ra ngoài gây ảnh hưởng tới thể diện của Ninh gia. Cha mẹ cô cũng sẽ vui vẻ mà nghĩ rằng con gái của họ đã thuận lợi gả cho một gia tộc hào môn giống như là Ninh gia.
– Cũng không có gì đáng kể ạ. Hẹn gặp lại anh tối nay, anh Trình Trang.
Có lẽ khoảng cách ba năm là quá dài để khiến cho con người ta cũng dần trở lên có khoảng cách với nhau hơn. Anh nhớ trước kia mỗi khi có chuyện gì ủy khuất, cô sẽ nhanh chóng tới tìm anh để tâm sự, rãi bày, còn hiện tại hai người bọn họ lại trở lên vô cùng xa cách với nhau như vậy.
– Gia Tuệ. Hẹn gặp lại em.
Trình Trang đáp lời.
Cúp máy điện thoại, cất vào trong túi quần. Anh ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, môi khẽ nhếch lên cười khổ.
– Gia Tuệ lần này anh về chỉ muốn tìm gặp em, không ngờ anh tới trễ mất rồi…
Ninh Gia Tuệ cúp điện thoại, cô nhìn vào màn hình một lúc lâu như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mấy năm qua không có anh ở bên cạnh cô, cô cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tự mình học được cách giải quyết các vấn đề xung quanh.
……………………………..
Tối nay cô chỉ kẻ mắt và trang điểm nhẹ nhàng, đây là phong cách trang điểm mà cô rất thích. Như vậy trông gương mặt cô sẽ có phần tự nhiên hơn, không nhìn ra được là có trang điểm hay không.
– Dì Lâm gần đây có cảm thấy rằng anh ấy đã tốt hơn với con rất nhiều không ạ.?
Cô đem thắc mắc trong lòng mình mấy ngày này ra hỏi bà, dẫu sao bà cũng là người hiểu rõ hắn ta nhất.
Dì Lâm tay đang cầm chiếc khăn lau chùi đồ đạc nghe thấy tiếng cô hỏi, bà cũng dừng lại động tác đang làm dở.
– Dì nghĩ Cậu chủ đã hiểu ra Mợ là một cô gái tốt, nên đã biết cách trân trọng Mợ. Nhìn Cậu Mợ hòa thuận như vậy Dì cũng thấy vui lây.
Nghe được lời dì Lâm, Ninh Gia Tuệ cũng cảm thấy có chút vui trong lòng. Nếu hắn thật sự đã nẩy sinh tình cảm với cô, thì sau này cô cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn ở Tiêu gia, cô không muốn một nơi đẹp đẽ thế này lại là nhà tù giam cầm hạnh phúc của chính mình. Nếu có thể khiến hắn trở thành chồng hợp pháp thật sự thì sẽ càng tốt hơn…Một mũi tên trúng hai đích.
Cô còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng còi xe ô tô rú vang bên ngoài. Người làm cũng chạy nhanh tới mở cổng, chiếc xe Maybach sang trọng tiến vào trong cổng lớn, đèn xe chiếu rọi cả một vùng trời.
Là xe của Tiêu Ân Tuấn, hắn trở về để đón cô.