Chủ nhật ở Sài Gòn, Ngọc Trân đã xin bảo lưu kết quả học tập của mình lại 1 năm để sinh con và bồi bổ cơ thể. Chị dâu của Trân chăm sóc Trân rất chu đáo và ân cần, nói chị phải giữ mình cẩn thận đừng để bị ốm nọ kia,
– Chị Quỳnh ơi. Hay em phá nó đi nhé. Em… em…
– Cô 2 điên sao? Thai gần 3 tháng rồi phá đi sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của em đấy. Em và cháu của chị… phải sống thật tốt biết không hả. Không nghĩ tới chuyện phá thai biết chưa?
Có chị dâu ở bên Ngọc Trân cũng an tâm phần nào. Chị cứ suốt ngày thương xót cho cô và Trọng Lâm, những bức ảnh mà chị chụp cho Thục Linh và Lâm chị vẫn còn đang giữ trong máy mình và thỉnh thoảng mở ra xem lại. Tình yêu của Lâm và Linh, nếu không có sự xuất hiện của Trân thì có lẽ tới mùng 5/4 2 người đã đính hôn với nhau. Chị vừa là nạn nhân vừa cũng là người gây hoạ, xem vào chuyện tình của người khác. Thay vì trách Lâm vô tình, chị trách bản thân mình nhiều hơn, lớn rồi tới những bữa tiệc xa hoa như vậy đáng nhẽ ra phải biết giữ mình, trách bản thân mình quá ngu ngốc, ai đưa gì cũng uống. Ham vui là chết rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thục Linh gọi ( Trân lưu số của cô là em Linh). Thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện hỏi thăm Trân mà:
– Chị đây Linh.
– Chị Trân. Chị và bác Sang vẫn khoẻ chứ? Chị có đi siêu âm đều không ạ?
Nghe Thục Linh hỏi thăm, Trân lại càng áy náy, Linh không những không oán trách gì mẹ Trân, ngược lại lại rất quan tâm tới gia đình của chị nữa.
– Nhà chị khoẻ em à. Em và cô chú vẫn khoẻ chứ?
– Bố mẹ em khoẻ lắm chị. Em thì vẫn bình thường như cân đường hộp sữa ạ. Chị với cháu em phải thật khoẻ mạnh nhé, khi nào chị sinh cháu gọi em 1 tiếng nhé ạ.
– Ừ tất nhiên rồi hihi.
– Em gọi điện hỏi thăm chị vậy thôi. Bà bầu là không được dùng điện thoại nhiều đâu. Em cúp trước đây, chị với bác Sang giữ gìn sức khoẻ nhé. Bái bai!
1 vài câu hỏi thăm nhau cho thấy 2 chị em này khá là thân thiết. Cũng giống với Trân, cô khá áy náy bởi không giữ lời hứa với Trân là bảo lãnh cho bà Nhung tại ngoại. Mẹ cô cứ nói văng vẳng bên tai mấy ngày đầu sau khi bà Nhung hầu toà và vào buồng giam, rằng là bà ta đánh chết con con cũng bảo lãnh à nọ kia, rồi thì bố cô cũng thế, nói rằng bảo lãnh lần 1, bà ta được thả ra sẽ đánh cô lần thứ 2. Haizz…
– Milky à. Em có thấy người đó rất vô tình không? Chị thì chị chả nhớ đâu, nhưng ít ra cũng phải gọi điện hay nhắn tin khoe mình là chủ tịch chứ. Dứt tình yêu thì cũng vẫn còn tình cảm anh trai em gái, ai đời lại như vậy bao giờ, nhỉ? Cafe à em có công nhận với chị vậy không?
Tâm sự mỏng với 2 bạn nhỏ trách móc Trọng Lâm, xong cô chuyển chủ đề sang Đức Trung, cậu bạn ngồi cùng bàn với mình:
– Cafe à. Nhiều lúc chị ghét em cực kỳ nhớ. Rõ ràng chị là người mua chúc chích cho em này, cho em uống sữa này, còn tắm cho em, không đánh em lúc em nghịch bẩn đào đất trong vườn. Vậy mà em thấy người xuất hiện cái là em chạy tót người ta liền. Em thấy người ta đối xử với em như nào, hết dùng dép táng vào mặt em, rồi còn đánh cái mông căng tròn này. Tức cái *** ngực chị luông á Cafe!
Ở biệt thự cá Koi, bố mẹ Đức Trung rồi cả Trung nữa, cứ cười sặc sụa ra, cô trách móc thôi cũng đáng yêu nữa chứ, thật tình. Cô tâm sự mỏng thêm, rằng là nếu Cafe còn chạy theo Đức Trung lần nữa cô đem trả chú Kiên luôn, không thèm nuôi nữa, nuôi mỗi Milky thui. Xong lúc sau lại nói là đùa đấy, làm sao mà nỡ trả lại nọ kia rồi cười hì hì.
Ngày mai là chủ nhật, nhưng chiều lại có lịch chụp hình, haizz chẳng bao giờ là trọn vẹn 1 ngày nghỉ cả.
– Chị thi xong đội tuyển sẽ cho 2 em đi chơi xa 1 chuyến luôn. 2 em muốn đi đâu nè?
Đối với Trung, đi đâu cũng được. Cô đi đâu thì cậu ta sẽ đi theo đó, mãi không rời xa, cho dù cô có đánh hay đuổi cũng sẽ không rời.
– Ơi Linh à cô đây.
– Dạ cháu chào cô ạ. Cháu chúc cô chú buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé ạ.
– Ừ cảm ơn con nhé.
– Cô ơi. Cô gửi cho cháu xin số của nhà hàng mình đi ạ. Cháu đặt 1 ít súp gà để ăn cho ngày mai ạ.
– Súp gà à. Để cô đặt cho, ngày mai dù gì cô cũng phải tới đó xem sổ sách.
– Dạ vâng ạ cháu cảm ơn cô. Cháu chào cô ạ.
Thèm súp gà chết đi được hihi, vậy là ngày mai có đồ ăn roài. Qua máy nghe lén gắn trên vòng cổ của Cafe, Đức Trung có thể thấy được cô vui thích tới cỡ nào, nên đã cất tiếng nói 1 câu mà từ trước tới giờ cậu ta chưa nói và cũng chưa 1 lần nào làm chuyện ấy, đó là:
– Mommy. Dạy con nấu súp gà!
Ông Kiên đang uống trà nghe xong liền phụt hết cả ra bàn, bà Mary cũng ngạc nhiên tới mức phải lấy bông ngoáy tai để ngoáy.
– Con… con nói gì cơ?
– Dạy con nấu súp gà!
– Oh my god. Are you kidding me, son?
– No. I’m not kidding. Let’s do it, mom!
Có bao giờ con trai ông bà vào bếp đâu, sao bây giờ lại… Thấy mẹ mình vẫn ngồi ở ghế chưa có dấu hiệu đứng dậy, cậu ta liền cầm lấy tay rồi kéo mẹ mình đứng dậy rồi đi vào bếp. Bà Marry nói rằng để mai bà tới lấy ở nhà hàng, buổi sáng nấu nó sẽ tươi ngon hơn là đồ để qua đêm.
– Ok. Vậy sáng mai mẹ để con tới lấy.
– Thôi để mẹ tới.
– Thôi mà. Con biết thừa mẹ nói với cô ấy như vậy để tạo cơ hội cho con, con lại chẳng rõ mẹ nữa hay sao?
– Thằng khỉ này. Con ai mà thông minh vậy chứ?
– Con chẳng biết. Chắc là con ông hàng xóm.
Nói xong cả gian phòng khách cười như phá mả, cười xong cậu ấm có chiếc răng khểnh duyên dáng này chạy tót lên trên phòng đi ngủ sớm, để ngày mai còn đóng vai shipper ship cho cô súp gà chớ hihi.
Vừa mới lên trên phòng, điện thoại của Trung ting ting vài tin nhắn, đều là của anh chủ tịch trẻ nhưng không non Nguyễn Trọng Lâm, đều là những tin nhắn cảnh cáo cậu ta không được gần gũi cô. Cậu ta liền bấm gọi ngay không phải mỏi tay nhắn tin, đầu dây bên kia Lâm cũng bắt máy liền cho nóng hổi:
– Sao? Chú mày chủ động gọi cho tao cơ à?
– Tôi cũng định là không gọi cho anh đâu. Nhưng tôi phải gọi điện để còn khoe với anh rằng ngày mai tôi sẽ mang đến cho công chúa đáng yêu của tôi 1 sự bất ngờ. Cũng xin nói thẳng với anh là tôi không những đã gần mà còn hôn công chúa rất nhiều lần. Chắc anh không biết đâu, cái lần mà anh hạ thuốc kích dục với cô ấy… ưm… cô ấy rất chủ động sờ mó người tôi rồi còn hôn tôi nữa đấy, thật là thích mà. Rất là cảm ơn anh.
Chọc vào ổ kiến chúa Trọng Lâm, Đức Trung quá là gan to hơn trời rồi. Nhưng tất cả đều là sự thật mà. Trọng Lâm giận đùng đùng quát tháo ầm ĩ rồi nói với Trung rằng hãy chờ xem anh ta sẽ làm gì. Anh ta không phải là người dễ dàng dâng người con gái của mình cho thằng khác ăn đâu.
– Vậy sao? Tôi sẽ chờ hỡi ngài chủ tịch đáng kính haha…
Cậu ta thì không xi nhê gì, chỉ lo cho cô thôi, không biết khi nào sẽ bị Lâm bắt đi nữa.
Trọng Lâm ngồi 1 mình trong phòng họp của chủ tịch, nổi trận lôi đình nện mạnh 1 đấm xuống bàn. Hình dung tới cảnh cô uốn éo trên người của Đức Trung anh hận mình không trực tiếp đấm vào mặt thằng con lai kia. Anh càng hận chính mình hơn khi lúc đó đi tắm rửa bỏ lại cô ở ngoài, nếu như lúc đó trực tiếp “ăn” thì mọi chuyện sẽ khác. Giờ trong bộ não siêu việt kia đang đấu tranh tâm lý, anh nghĩ không biết có nên gọi cho cô không. Nếu gọi thì phải nói gì, vì cô biết mặt Ninh và cũng biết anh ta ở lại Việt Nam làm gì. Nói chuyện đính hôn không biết cô có lôi tấm lá chắn là Ngọc Trân với cái thai trong bụng ra nói chuyện với anh không.
Tới sáng hôm sau, chủ nhật, ở Hà Nội nay có nắng nhè nhẹ, dịu ghê cơ. Thời tiết này mà không đi hẹn hò thì hơi phí nè. Trung dậy từ 5h sáng, tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong ra xe đi nhanh tới nhà hàng. Đi sớm thế này vì cậu ta muốn học cách làm súp gà, để khi nào cô thèm không phải gọi shipper của nhà hàng hay đi xa nữa. Chỉ cách có 3km thôi là có súp gà nóng hổi rồi. Khoảng tầm 20’ sau cậu ta tới, đi vào trong đã có nhân viên đứng chuẩn bị nguyên liệu rồi.
– Cậu chủ. Cậu tới sớm vậy?
– Chú dạy cháu nấu súp gà đi.
– Thôi cậu chủ để tôi làm được rồi. Cậu chủ ngồi chờ 1 lát là có ngay.
– Không. Tôi muốn tự làm. Chú dạy cho cháu là được.
– Dạ vâng.
Trong đầu chú bếp trưởng 35 tuổi kia là dòng suy nghĩ, cầu mong cậu ấm này không phá bếp.. thế thôi. Bắt tay vào việc nào.
Dưới trướng của Ninh là Hùng, đi theo sau Trung ngay sau khi Trung rời biệt thự. Sau đó chụp choẹt 1 chút vòng ngoài của nhà hàng rồi bấm gọi điện thẳng cho Lâm.
– Tao nghe!
– Dạ báo cáo. Thằng con lai ra khỏi nhà từ 5h và hiện tại đang ở 1 nhà hàng nhỏ. Địa chỉ và ảnh em đã gửi cho đại ca rồi ạ.
– Mày đợi xem sau khi nó rời nhà hàng sẽ tới đâu rồi báo lại cho tao.
– Dạ vâng đại ca, em đã rõ.
Trọng Lâm ngồi ở phòng khách sạn mà cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống với 1 tâm trạng bực dọc. Khổ ghê cơ, ai bảo sang Mỹ làm gì, vợ anh sắp bị người khác cướp mất rồi kìa. Đấy là Bryan nghĩ vậy.
– Đại ca sáng mắt ra chưa. Nếu em mà là đại ca, thì em phi xe tới nhà mang cô chủ đi ăn sáng. Cái món gì đó kia mà thằng Trung nó tới lấy, rất có thể nó muốn lấy lí do đi ship để gặp gỡ cô chủ. Chán đại ca, nói như nước đổ đầu vịt. Bây giờ nhớ, chỉ cần 1 câu của anh thôi, chính em về Việt Nam đem cô chủ sang đây cho anh. Thằng kia có muốn cũng không thể làm được gì, vì bên này là lãnh địa của anh.
Bryan không để ý tới gương mặt đang dần đen kịt lại vì giận của Lâm, giận đen mặt là có thật mọi người ạ. Nhưng Lâm không muốn mạo hiểm vệ sĩ của mình nữa, bắt cô đi lúc này là phạm tội hình sự chứ không đùa được đâu.
– Mạo hiểm cái gì nữa chứ. Em sẵn sàng chết vì anh rồi đại ca ạ.
– 2 năm.
– Cái gì cơ ạ?
– Chúng mày đợi cùng tao thêm 2 năm, lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất, thiên thời địa lợi nhân hoà.
– Đại ca à! 2 năm nữa có khi cô chủ đang làm vợ người khác rồi ấy. Mang cô chủ sang đây, anh chăm sóc được, gần gũi rồi dần dần cô chủ sẽ có tình cảm rồi yêu lại anh như trước, anh cũng chẳng phải lo có thằng nhóc nào le ve lại gần.
– Mày biết không. Nếu thuận lợi thì không chừng giờ này tao với em ấy đã có con rồi chứ tao không để mày đứng đây khuyên bảo đâu. Nghe lời tao, mày, thằng Ninh cùng với tất cả, chờ lệnh tao. Chưa có lệnh tuyệt đối không được ra tay.
Bryan giậm chân giậm tay quay mặt đi ra ngoài đóng cửa mà không có 1 câu chào nào. Tại sao đại ca của anh ta lại như con rùa rụt cổ vậy cơ chứ? Muốn có quyền hạn, ok không ai cản anh, mang cô sang đây không phải anh sẽ có quyền hạn và cả người đẹp sao? Rồi 1 đám cưới xa hoa bậc nhất sẽ được tổ chức ngay ở Las Vegas này. Cứ phải chờ 2 năm mà làm cái gì. Trọng Lâm thấy thái độ bực dọc ra mặt cỉa cánh tay phải đắc lực thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.
– Mấy thằng này thật đúng là không chịu ngồi yên.
20’ sau Hùng gọi điện báo cáo rằng thấy Trung đang quẹo vào ngõ nhà cô, xin chờ lệnh đại ca.
– Mày nhà nghỉ ngơi đi. Không cần phải theo dõi nó đâu.
– Dạ vâng ạ đại ca.
Công chúa của Đức Trung hôm nay đợi suốt cả đêm hôm qua chỉ vì cặp lồng súp gà nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Nhưng cảm thấy hôm nay súp gà rất là ngon, còn ngon hơn mọi lần cô tới tận nơi lấy nữa.
– Ngon chứ công chúa?
– Ừm. Ngon cực. Cậu biết không, tôi đã thèm từ tối qua lúc ăn cơm rồi cơ. Hận không thể phi xe tới tận nhà hàng. Tự tôi nấu cũng… khoan!
– Em sao vậy?
Cô để thìa xuống rồi đan tay vào nhau, đưa mắt đối mắt với cậu bạn cùng bàn rồi nói:
– Cái này… là do cậu làm?
Gãi đầu gãi tai 1 lúc, cậu ta gật đầu nhè nhẹ, gương mặt ửng hồng không dám nhìn thẳng vào cô. Che miệng cười khúc khích, cô nói tiếp:
– Có gì đâu mà cậu ngại ngùng vậy chứ hả?
– Công chúa à em không biết đâu. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp đấy.
– Cái gì cơ? Cậu xạo vừa thôi. Lần đầu mà nấu ngon thế này á? Nói thật với cậu chứ tôi vào bếp lần đầu mà còn không được thế này đâu.
Cậu ta không dám nói mình đã dậy từ sớm phi xe tới nhà hàng để tự tay nấu. Chỉ nói rằng mình cùng mẹ nấu vào tối hôm qua rồi sáng nay đun lại đem tới cho cô.
– Cậu biết nói dối tôi từ bao giờ vậy Trung?
– Nói nói dối? Không mà. Anh anh nấu cái này từ tối qua đấy.
Cậu ta không muốn cô vì thương hại mình dậy sớm tinh mơ bỏ công sức ra nấu rồi đem tới đây cho cô. Cậu ta không cần cô yêu mình ngay, từ từ theo đuổi cho tới khi cô nguyện đồng ý yêu cậu ta.
– Trung à. Tôi không đáng để cậu phải dậy sớm nấu đồ ăn rồi mang tới đâu đâu.
– Anh tình nguyện mà Linh.
– Đừng làm như vậy nữa, tôi không đáng đâu.
– Anh biết em lo cho anh, sợ Lâm sẽ hại anh vì tiếp xúc gần gũi với em. Anh sẽ không sao đâu mà.
– Trung à!
Xúc động quá, Trung nói xong cô sụt sịt rơi nước mắt, cậu bạn này của cô, cô không biết phải nói với cậu ta thế nào nữa, chỉ biết mắt đối mắt nhìn cậu ta. Trung đây cũng là lần đầu tiên vào bếp, mẹ cậu ta còn chưa được 1 lần ăn đồ cậu ta nấu đâu, chỉ có cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cậu ta vào bếp.
Ngồi 1 chút thôi, Trung phải ra về rồi để không phiền tới cô học bài. Tiễn cậu bạn cùng bàn ra về, cô luôn miệng nói cảm ơn và lần sau đừng có làm như vậy, cô sẽ không có ăn đâu. Bỗng nhiên chụt 1 cái cực kêu vào má cô, cậu ta nhanh chân lên xe vít ga phóng vọt đi, kèm theo động tác đó là đưa tay ra như vẫy chào cô.
1 người nào đó ngồi ở quán nước chè đối diện với ngõ nhà cô, bấm máy cho 1 ai đó báo cáo tình hình:
– Tao đây!
– Đại ca. Hiện tại chỉ có mình cô chủ ở nhà, là cơ hội tốt…
– Chứ phải bây giờ.
– Đại ca à vậy tới khi nào mới là thời cơ đây chứ?
Trọng Lâm đành phải nói ra kế hoạch mà mình ấp ủ cho Ninh nghe, nói rằng chưa có lệnh của anh tất cả đều phải nằm im.
[…]
Ngày 4/4 dương lịch, Trọng Lâm nhớ cô tới tê tái, nếu như anh không đi sang Mỹ thì ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc của anh. Chỉ tại người mẹ đáng kính của anh ta cùng với mẹ con Đức Trung, đã phá hỏng hết tất cả mọi kế hoạch của anh rồi. Đấy vừa nhắc tới bà Bình xong thì mrs Helen cầm điện thoại của bà vào phòng và nói với Lâm rằng bà Bình muốn gặp anh.
– Tắt đi.
– Câu chủ à. Đã 3 tháng rồi, cậu nên gọi điện thoại cho bà chủ, dù gì bà chủ vẫn là mẹ của cậu chủ mà. Không có bà chủ cũng đã không có cậu.
– Đưa máy đây.
Mrs Helen bấm gọi lại cho bà Bình, đưa máy cho Lâm bằng 2 tay rồi đi ra ngoài.
– Sao? Bà gọi điện để thương hại thằng này à?
Bà Bình khóc từ trước rồi, nước mắt sụt sùi nói với Lâm:
– Lâm à. Mẹ xin lỗi con, chính mẹ… mẹ đã phá hỏng buổi lễ quan trọng của con với bé Linh. Mẹ… mẹ không cầu xin xcon tha thứ cho mẹ đâu. Chỉ mong sao con bên đó ăn uống điều độ, thỉnh thoảng gọi điện cho bố mẹ. Những kế hoạch của con, con muốn làm gì mẹ đều sẽ ủng hộ con hết mình.
– Haha ủng hộ à. Tôi muốn bắt cóc em ấy đem đi bà cũng sẽ ủng hộ tôi sao?
Nói tới đây bà Bình im bặt, bắt cóc ư? Dù không tống tiền nhưng đó cũng là vi phạm pháp luật rồi. Trọng Lâm thấy mẹ mình liền phá lên cười lớn:
– Haha tôi biết à. Ủng hộ cái gì cơ chứ. Đừng phí công sức gọi điện thoại cho tôi nữa.
– Lâm à. Lâm. Con nghe mẹ nói đi mà.
– Bà muốn cái gì nữa đây? Tôi rất là bận.
– Con muốn bắt cóc con bé, mẹ sẽ tạo điều kiện cho con mà.
– Haha thật sao? Bà nghĩ tôi sẽ tin bà, để bà qua mặt thêm 1 lần nữa sao?
Từ lúc sang bên này, trừ 2 người quản gia cùng với vệ sĩ, thì anh không tin bất cứ 1 ai cả. Tới bố mẹ mình cũng thế thôi. Bấm điện thoại gọi điện cho Ninh, nói anh ta vào sáng ngày mai tới trường cô đưa cho cô món quà mà anh đã chuẩn bị, đó là 2 chiếc nhẫn kim cương tới từ nhà Tiffany & Co, với tổng giá trị lên tới 25 tỷ đồng.
Vâng, và cho tới sáng thứ 3 ngày 5/4, gần 7h kém, Ninh nhờ đàn em của mình, mặc đồng phục giao hàng mang tới lớp cho cô 1 hộp quà nho nhỏ giá trị 25 tỷ chát chúa.
– Thục Linh, ra nhận đồ.
– Dạ.
Cô ngây ra nhìn chiếc hộp có thắt nơ màu đỏ trắng bày phải tới nửa phút, định thần lại liền chạy theo cái anh giao hàng kia:
– Anh gì ơi! Em nhớ là em không có đặt hàng online.
Rời xa phía lớp học của cô, Nam Anh mới lộ thân phận, gọi cô là cô chủ rồi nói đây là món quà mà đại ca gửi tặng cô, còn nhắc nhở cô hôm nay là ngày đính hôn giữa cô và đại ca. Nói xong anh vệ sĩ cao m72 này rảo bước xuống cổng trường lấy xe phóng vọt đi.
Ảnh 2 chiếc nhẫn đó đây nhé mọi người