Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 45



2 bà thay rửa cho cô xong mặc quần áo vào cho cô chỉnh tề rồi dìu cô xuống dưới cầu thang. Trung vẫn còn trần truồng ngồi ở bàn ăn lạnh lẽo, thấy 2 mẹ đưa cô ra tới gần cửa thì rống to:

– 2 mẹ không được đưa em ấy đi.

– Ở đây con không có quyền ra lệnh!

– Nhưng em ấy đã là người của con rồi. Em ấy phải ở đây!

Từ bao giờ mà Trung lại được ra lệnh cho mẹ mình thế, bà Mary dìu cô ra xe, nhìn con camry màu đen dần khuất xa liền quay trở vào trong nhà rồi đánh đập con trai mình.

– Mẹ! Mẹ không thể nào đối xử với con như thế.

– Như thế thì sao. Mẹ nói cho con biết này, đúng là mẹ muốn, mẹ muốn tới phát điên con bé là con dâu mẹ. Cả bố và mẹ không quan trọng chuyện con với con bé ăn cơm trước kẻng, nhưng con làm thế này là cực kỳ quá đáng rồi con biết không. 2 đứa đều còn đang đi học, con định để con bé vác bụng bầu để đi học sao?

– Chuyện đó chúng ta có thể bảo lưu lại mà mẹ. Con không muốn để em ấy rơi vào tay hắn ta, mẹ tới buổi tiệc mẹ cũng thấy rồi, hắn ta được báo chí săn đón, sắp thành người nổi tiếng có tất cả rồi. Còn em ấy, hôm nay lại đeo chiếc nhẫn cả chục tỷ mà hắn ta tặng vào ngày đính hôn. Trong khi con là người yêu em ấy.

Con quái vật vẫn còn đang sưng to chà bá, t*** d*** còn dính 1 ít ở đỉnh đầu kia, Trung có thể làm tới hiệp thứ 3 nếu như không có sự can thiệp của 2 bà mẹ.

– Con tưởng cứ làm như thế này, chiếm được lần đầu tiên của còn bé thì thằng Lâm sẽ hết yêu con bé à. Con quá ngây thơ rồi.

Trọng Lâm anh đứng ngoài cửa nghe thấy hết cuộc trò chuyện của 2 mẹ con Trung rồi. Anh lẳng lặng ra con bmw màu trắng của Wiliam lái đi. Những ai mà làm tổn thương cho cô thì Lâm không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, cô bị lăng mạ ở cửa hàng, bị chửi là 1 cô gái đứng đường có chút nhan sắc liền đi ve vãn công tử nhà giàu, anh liền đuổi thẳng cổ nhân viên rồi làm ông chủ chỗ đó, nhờ cô mà anh tạo thêm được 1 mối quan hệ vững chắc. Còn ngôi nhà riêng của Trung, anh cũng cố tìm mọi cách để mua lại, cho dù là trả giá cao. Lái xe qua ngõ nhà cô, đôi mắt chim ưng tinh ranh kia nhìn vào bên trong ngõ thì thấy nhà cô vẫn sáng đèn.

– Linh à. Cố gắng lên nhé em.

Bryan, Ninh và Kevin đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm giấy tờ sổ sách ở công ty BĐS của ông Kiên, phòng làm việc của ông khá rộng, tới 350m2 lận, nên để tìm kiếm giấy tờ có liên quan tới ngôi nhà là hơi khó. Họ cũng đã thấy tất cả chuyện cô chủ bị làm nhục rồi, mặc dù là chỉ xem tới đoạn cô bị xé váy nhưng họ cũng rất phẫn nộ, quyết phá công chuyện làm ăn của nhà ông Kiên cho bằng được, để ông không còn ngóc đầu dậy được ở giới bất động sản. 1 thủ đoạn khá hèn hạ nhưng chỉ có như vậy thì Trung nó mới không hành hạ cô.

{Gớm. Đại ca các anh cũng từng hành hạ con bé Thục Linh rồi còn nói ai.}

– Đây rồi. 2 mày ơi đây rồi. Kevin hô hào.

– Có thật là nó không?

– Nhìn đi. Có tên địa chỉ, thiết kế ngôi nhà nữa. Cũng 2 tầng này.

– Phải nhìn cho thật kỹ vào. Chúng ta không vào đây lần thứ 2 đâu. Bryan nói.

Sau 10’ ngâm cứu tài liệu, đúng là có liên quan tới căn nhà Trung sở hữu rồi. Cả 3 vệ sĩ xuất chúng sắp xếp lại ngăn nắp giấy tờ, lau sạch các dấu vân tay rồi bấm nút chuồn.

{Phép thuật Winx echantic hân hạnh tài trợ chươnh trình này.}

Chỉ tội cho cô thôi, 3h sáng mở mắt, nhổm người dậy mệt mỏi và đau nhức toàn thân, cố lết đi ra phía cuối giường để vào nhà vệ sinh mà dưới thân đau quá, không đi nổi nữa. Nhớ lại lúc Trung phát điên vào tối qua, còn điên loạn hơn cả Lâm ngày trước nữa, cô biết phải làm sao bây giờ.

6h sáng bà Loan mở nhẹ nhàng phòng của cô ra, thấy ở giường trống trơn, nhìn ra ghế bàn học thì thấy cô đang ngồi quay lưng lại phía cửa phòng. Từ từ tiến lại gần, bà thấy cô 2 bờ vai rung lên từng nhịp, hốc mắt đỏ hoe.

– Con à.

– Mẹ ạ.

– Ừ. 2 mẹ con mình nay nghỉ 1 buổi, mẹ đưa con đi khám nhé.

– Vâng mẹ.

Trung trải qua 1 cuộc kích tình mây mưa sung sướng, nay tới lớp lại buồn bã u sầu. Mua cháo trai cho cô ở quán gần trường, nơi mà 2 người hay ăn ở đó vào buổi sáng, cùng với quẩy và 1 chai lavie. Để ở trên mặt bàn cô rồi ngóng ra cửa lớp đợi chờ cô tới.

Nhưng tới khi trống 15’ đầu giờ, cô chủ nhiệm đi vào trên tay cầm 1 lá đơn xin nghỉ học, Trung mới biết hôm nay cô nghỉ, nên cấy cháo trai quẩy cùng với nước xuống gầm bàn. Sơn với Vinh lạ quá, mới đi học được có 1 ngày mà cô đã xin nghỉ là sao?

Ra chơi:

– Mày với Linh lại cãi nhau à Trung? Vinh nói.

– Hôm qua có phải là ngày khai trương cửa hàng của lão ta không?

– Trưa nay đi nhậu không? Tao bao.

– Cũng được. Gọi thêm thằng Trường đi nữa. Mà mày bao nhiều rồi tới lượt thằng Sơn. Chầu nay mày bao đi, trốn hoài.

– Ờ ờ. Để tao gọi bà già 1 câu đã. Trước bả doạ tao tí xón rồi.

– Đúng thằng bám đít mẹ.

– Mày bảo ai bám đít mẹ?

– Tao nói mày. Có đi nhậu thôi cũng phải xin phép. Đồ yếu đuối.

– Đọ cầu không? Chưa biết ai yếu hơn ai.

– CHÚNG MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG. DỨC ĐẦU!

Cả lớp nay được 1 phen ngạc nhiên tột độ, Trung nay lại nổi điên nổi khùng lên vì 2 cậu ấm kia nói nhiều ư? Chẳng phải mọi hôm đều rất hiền lành à? Tiết 2 là tiết thể dục học tự chọn, ai thích môn thể thao nào có thể tự học lấy, sẵn có vợt nên Hiếu cũn ra đọ trình với Trung luôn.

– Đấu không?

– Thích thì chiều.!

– Hey Vinh, Sơn!

– Hót lên.

– Trưa nay cho tao nhậu cùng. Tao mà thua tao bao hết bọn mày!

– Ok, càng đông càng vui. Nay thằng Sơn nó nhận bao hết rồi. Mày để lần sau. Chơi thôi.

2 mẹ con cô vào phòng khám phụ khoa, cô vẫn nước mắt ngắn dài sợ mình có thai, cô không muốn lỡ dở việc học đâu.

– Mẹ ơi. Hay mình về nhà đi mẹ. Con sợ lắm.

– Con yên tâm. Bác sĩ nữ khám cho con mà. 2 đứa có chuyện gì kể cho mẹ nghe, sao lại tới mức độ này?

– Trung ghen với anh Lâm mẹ ạ. Sáng hôm qua Trung gọi điện cho anh Lâm. Vế đầu con không nghe được nhưng con nghe rất rõ câu Trung nói là anh cút khỏi Việt Nam….

– Số 10 Hoàng Thục Linh.

Y tá gọi lên loa rồi nên 2 mẹ con đi vào bên trong phòng khám, bà Loan có nhờ trước bác sĩ là cho cả bà vào vì cô đây là bị ép buộc chứ không phải tự nguyện.

– Cháu nằm lên giường đi, mẹ cháu cởi quần của cháu ra giúp tôi.

Ở sân trường:

– Trung! Đánh mạnh lên!

– Xin lỗi. Tao hơi mệt.

– Ok nghỉ đi.

Trung dừng cuộc chơi trong khi mới đánh được 15’, đưa vợt mình cho Sơn cầm hộ rồi đi thẳng xuống phòng vệ sinh, để lại cho 3 người bạn 3 dấu hỏi chấm to đùng. Vinh đầu tiên:

– Nó bị sao vậy hả ta? Mày biết điều gì đấy à Sơn?

– Tao nghe bố tao nói ngày hôm qua là khai trương cửa hàng L2 Luxury của anh Lâm.

– L2 Luxury, nó là cái quái gì?

– Nó trước đây là cửa hàng thế giới kim cương, do 1 ông nào đó đứng tên, nhưng chủ hiện tại bây giờ là anh Lâm, chỗ đó ngoài bán trang sức về kim cương ra thì còn bán đồng hồ và phụ kiện.

– Còn gì nữa không?

– Tao biết mỗi vậy. À, nghe bố tao nói ở đó còn có trang sức nhập khẩu, 1 chiếc nhẫn ở đó giá cao nhất rơi vào gần 5 tỷ đồng. Ngày hôm qua là bán rất chạy. Có thể nói là đắt hàng. Còn hôm nay thì tao không biết.

Hiếu hỏi về người đàn ông tên Lâm, Vinh mới nói với Hiếu rằng Hiếu còn nhớ người đàn ông cách đây rất lâu, đẹp trai và mang cafe tới cho cô không, từ năm còn học lớp 10.

– Lâu quá sao tao nhớ. Có dữ kiện gì thêm không?

– Người đó còn mang súng ra doạ bọn con gái, Linh lúc đó có kể là anh ta lấy chồng.

– À. Nếu là người đó thì sao tao quên được. Có vẻ hơi Tây, cao to đẹp zai

Sơn uống chai lavie rồi nói:

– Người đó thực chất không phải là anh họ hay lấy chồng, người đó chính là người yêu cũ của Thục Linh đấy. Chữ L2 đó là 2 chữ L ghép lại.

– Thế thì mắc mớ chó gì mà thằng Trung nó mất tập trung. Nó phải điên loạn ghen lồng lộn rồi cho tao mệt bở hơi chứ. Đây nó lại kêu mệt.

Đúng nhỉ. Sơn và Vinh đều gật đầu công nhận với Hiếu đấy, tại sao lại kêu mệt, lại còn mất tập trung như thế. Cầu lông là môn thể thao mà Trung khá giỏi, có thể

nói là đứng ngang hàng với Hiếu đấy, vậy mà lại kêu mệt. Thật là khó hiểu.

Ra chơi tiết thể dục:

– Trung! Mày với Linh xảy ra chuyện gì rồi phải không?

– Không có. Nếu có thì đó là chuyện của tao với em ấy, không liên quan tới 3 đứa mày.

2 tiếng sau, cô sau khi nhận kết quả khám bệnh của mình. Vấn đề sinh lý đều bình thường, không có bị vô sinh gì hết, chỉ có điều chuyện đêm qua làm cho cô bị tổn thương vùng kín khá nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu kịp thời cho cô, bác sĩ nữ tên Hương Liên nói:

– Cháu bé về nhà nhớ lời bác dặn nhé, hạn chế vận động mạnh, bôi thuốc đúng giờ, kiêng ăn đồ ngọt và dầu mỡ. Ngày này tuần sau tới đây bác khám lại.

Bác sĩ viết giấy hẹn tái khám cho cô.

– Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, còn chuyện đó ạ, cháu không muốn mang thai ở độ tuổi học sinh.

– Bác biết. Nên ngay từ đầu bác đã cho cháu uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhiều trường hợp không dùng bao cao su mà lại quan hệ vào ngày an toàn, thì 85% không có thai đâu cháu ạ. Cháu đừng lo lắng quá nhiều về chuyện này, hãy để đầu óc thư thái nhé, quan trọng là đừng lỡ dở việc học của mình.

Quay trở lại với Trung, tan học Trung cùng với 3 người bạn hẹn đi nhậu, quán của anh Bình xăm trổ lại đi hướng ngược lại với hướng đi về nhà Trung, cho nên Trung không hề hay biết việc tất cả đồ đạc quần áo và sách vở của mình bị chuyển về biệt thự cá Koi.

– Các cậu muốn phá nhà của con tôi sao?

– Sao cô nói nặng lời thế. Nhà con trai cô cháu chưa có ủi phẳng, sách vở cháu chưa xé, quần áo cháu cũng chưa cắt. Sao lại nói là phá? Cháu muốn mua lại căn nhà đó.

– Nó là tài sản thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi.

– À quên. Kevin!

Kevin đưa ra 1 kẹp clear bên trong là toàn bộ giấy tờ căn nhà riêng của Trung, bây giờ nằm trong tay của Lâm rồi. Chuyện này…

– Nó chưa có sổ đỏ nên cháu sẽ mua đứt căn nhà đó và làm sổ đỏ thay cho cô chú luôn.

– Cậu quá đáng rồi đấy cậu Lâm.

Trọng Lâm anh cười khà khà rồi sau đó chỉ thẳng tay vào mặt bà Mary, thay đổi cách xưng hô:

– Tôi quá đáng hay chính con trai bà là người quá đáng đây. Ngay ngày sinh nhật thì xé váy em ấy để rồi em ấy phải mặc bộ đồ của giúp việc quê mùa xấu xí. Sáng hôm qua thì gọi điện bảo tôi cút khỏi Việt Nam. Bộ mẹ con bà tưởng tôi rảnh rỗi lắm à, tôi về đây chỉ vì 1 mình em ấy thôi sao?

– Cậu cũng không thể nào cướp nhà của nó được.

– Tôi không cướp. Mà tôi mua lại nó. Cái xác nhà đó không tới 1 tỷ đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trả 1 tỷ, trong đó có tiền làm sổ đỏ rồi đấy.

Trọng Lâm không nói nhiều, ngay lập tức đưa luôn thẻ vàng cho bà Mary nhưng bà không thể nào nhận được. Bà nói rằng để bà gọi cho ông Kiên trước.

– Tôi không có thời gian để đứng đây đợi chờ vợ chồng con cái bà, mật khẩu là 3108. Đừng nói tôi cướp bóc hay phá hoại tài sản của cải nhà bà.

Chiếc thẻ bị anh quăng xuống đất, lấy lại kẹp tài liệu rồi cùng Kevin và Wiliam ra xe đi tiếp. Địa điểm tiếp theo mà 3 người tới đó là công ty bđs của ông Kiên.

– Đại ca. Anh sẽ làm gì với ngôi nhà đó ạ?

– Chúng mày nghĩ tao nên làm gì?

– Em nghĩ là đại ca xây thêm 1 quán cafe ở đó. Rồi nhờ bố cô chủ mua vài giỏ lan rừng. Tới mùa bóng thì chỗ đó làm điểm tụ tập cũng vui ạ.

– Cũng khá hay ho nhỉ?

Tập đoàn bđs, ông Kiên đang rất phẫn nộ về thằng con trai không nghe lời. Thư ký gõ cửa cộc cộc vài cái:

– VÀO ĐI!

– Dạ thưa chủ tịch, có 3 anh này nói muốn găp ngài.

– Cô đi xuống bên dưới trước đi.

Cửa đóng lại rồi, Lâm ngồi chễm chệ trên ghế rồi dang tay ra 2 bên, ban đầu nhẹ nhàng tình cảm

– Vợ chú nói chuyện cháu mua lại căn nhà 2 tầng của con trai chú chưa ạ?

– Cậu mua lại nó sao? Nó là của con trai tôi!

– Cháu đã đưa cho vợ chú 1 tỷ, giấy tờ của căn nhà đó đây!

Anh Lâm đưa kẹp clear cho ông Kiên nhìn thấy, ông Kiên sững người luôn, tại sao tờ giấy này lại ở trong tay Lâm, phòng ông… không có dấu hiệu đột nhập cơ mà.

– Cậu đây là ép buộc tôi.

– Haha vợ thì bảo cướp nhà còn chồng thì bảo ép buộc. Con trai ông cũng vậy mà, tôi có video đấy, ông có muốn xem không? Tôi đưa 1 tỷ cho vợ ông là quá nhiều rồi. 3h chiều nay tôi sẽ cho dàn phẳng căn nhà đó.

– Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, cậu phá hoại tài sản của người khác.

Wiliam đưa cho ông Kiên bản hợp đồng mua bán nhà, đã có chữ ký Jonathan Nguyễn rồi chỉ còn thiếu chữ ký của người giám hộ.

– Cậu Lâm….

– Tuỳ ông. Phòng làm việc của ông người của tôi vào đây được 1 lần thì cũng có cách để vào đây lần thứ 2. Haha và ông cũng nên nhớ tôi là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Ocean. Làm ăn mà, nên có sự cạnh tranh và 1 chút thủ đoạn, mới vui.

Ông Kiên đi lấy bút máy, đọc hợp đồng mua bán nhà thật kỹ rồi mở nắp bút ra ký xoẹt 1 phát. Căn nhà của Trung giờ thuộc quyền sở hữu của anh.

– Cảm ơn ông. À mà… con trai ông đang nhậu ở quán cafe Gummy & Pods. Phiền ông gọi điện cho bà vợ, nhanh mà tới đưa con trai về, không đi đường gió lạnh, dễ bệnh lắm.

2 mẹ con cô đi về nhà, ăn uống và nghỉ ngơi. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như thế này, Trung đêm qua giày vò cô cô nghĩ rằng mình không toàn mạng nữa rồi, nó thực sự là quá đau đớn. Tay chân run cầm cập chỉ sợ đang học giữa chừng phải nghỉ ngang để dưỡng thai, cô không muốn giống Ngọc Trân đâu.

– Con à ăn chút cháo đi, mẹ mới nấu này.

– Mẹ ơi con sợ lắm, lỡ con có thai… con chưa sẵn sàng để làm mẹ bây giờ.

– Mẹ biết chứ. Con không nghe bác sĩ dặn sao. Cứ bình tĩnh, con sẽ không có thai ngay trong lần đầu tiên đâu mà.

– Nhưng mà chị Trân có thai ngay lần đầu tiên mà mẹ. Anh Lâm không có đeo bao, Trung hôm qua cũng như thế, con sợ.

Nhà của Trung, Bryan đang cho dàn phẳng hết ra rồi. Còn anh Lâm có hẹn với bà Kim Thoa mẹ của Sơn nên đã đi tới tập đoàn Khải Sơn rồi.

Cộc cộc.

– MỜI VÀO!

– Dạ thưa chủ tịch. Có anh Jonathan muốn gặp cô ạ.

– Cháu xuống làm việc đi. Mời cháu ngồi. Hôm nay tới tận đây chắc là muốn xây dựng cái gì mới hả?

Trọng Lâm anh cười sướng lắm sau đó đưa ra bản thiết kế ngôi nhà đã từng là của Trung. Nói rằng mình muốn xây dựng 1 quán cafe nhỏ mang hơi hướng ngọt ngào nhẹ nhàng.

– 130m2 à. Khá rộng nhỉ.

– Cháu muốn nhờ cô thiết kế cho cháu 1 quán cafe với diện tích 100m2, còn lại 30m2, cháu cho cải tạo đất để trồng hoa ạ.

Trọng Lâm anh dùng bút chì khoanh vào giữa bản photo, nói bà Kim Thoa cho xây dựng quán cafe ở phía bên trong, còn xung quanh phía ngoài sẽ xây 1 bệ đất để trồng hoa.

– Ừ. Ý tưởng cũng rất hay ho.

– Cháu thì không còn ở Việt Nam lâu nữa. Cho nên cháu muốn nhờ cô cố gắng giúp cháu phần thiết kế. Trong 2 ngày nữa cháu muốn có bản vẽ hoàn chỉnh và đẹp nhất của cô.

– 2 ngày à? Khá gấp gáp, nhưng cô sẽ cố gắng.

– Dạ cháu cảm ơn cô. Thiết kế mà ổn định thì cháu sẽ cho xây dựng luôn ạ.

Trọng Lâm rút ví ra đưa cho bà Thoa 1 sấ đô la, rơi vào khoảng 500 triệu, nhờ bà cố gắng giúp mình vụ thiết kế.

– Sao nhiều thế này cháu?

– Dạ cháu đưa cọc trước ạ. Cô cầm lấy ạ. Cháu xin phép về cửa hàng.

Ở quán nhậu, Trung, Trường, Hiếu, Sơn và Vinh, haha cứ hò dô ta mãi, lấy lí do hôm nay là 14/2 ngày Valentine,

– Valentine mà chúng mày không đi chơi với người yêu mà ngồi đây nhậu. Hâm à?

– Valentine… haha cũng y ngày thường. Người yêu là cái khỉ gì. Bây giờ, nhóm mình ấy. Chỉ có thằng Trung là sướng thôi, yêu được Thục Linh.

Trung ực hết cả lon bia, cười khẩy 1 cái rồi nói:

– Đúng. Sướng lắm. Sướng khi nhìn người mình yêu gần gũi tươi cười với người cũ. Tao đây này, giống như 1 cái sọt rác để cho em ấy trút buồn phiền vào.

– Sao mày lại nói thế? Quá khứ đã là quá khứ rồi, đào lên làm gì. Lão Lâm cũng có con rồi, quan trọng là Linh yêu mày, thế thôi.

– Yêu ư? Em ấy chỉ thương hại tao thôi. Thương hại tao vì tao đối xử tốt, thương hại tao vì tao quá tốt bụng. Haha. Tao từ giờ… sẽ không tốt bụng nữa đâu.

Trường có nghe chuyện của Lâm và Linh qua lời kể của Trung trước đây. Dựa theo câu cuối cùng mà Trung nói, Trường nghĩ rằng có thế Trung và cô đã xảy ra quan hệ đó rồi.

– Mày nói vậy là sao? Vinh nói.

– Tao sẽ không tốt bụng với em ấy nữa.

– Mày nên nhớ rằng tao với thằng Sơn thích cô ấy trước mày, nhưng này mới là người có được tình yêu của Linh. Mày đừng vó làm tổn thương cô ấy.

Trung cũng không vừa:

– Mày cũng nên nhớ, mày đã có người yêu rồi. Chuyện của tao và em ấy, mày đừng có xen vào!

– Ok ok. Không có xen vào. Uống!

Cửa hàng L2 Luxury, vài cặp tình nhân vào đây mua nhẫn, bạn gái thì lên tầng 2 còn bạn trai thì ở dưới tầng 1, quá thuận tiện rồi, nhân viên bán đồng hồ thì toàn đàn ông, các cô gái không có lo người yêu mình ngoại tình.

– Anh ơi. Đồng hồ ở đây đều nhập khẩu hết ạ?

– Đúng vậy. Đều là hàng chĩnh hãng 100% được ông chủ cửa hàng xách tay từ Thuỵ Sĩ về nhé anh. Nhất là hàng Rolex này.

– Ồ vâng ạ.

Trong lúc anh khách xem hàng thì cái anh khách sộp làm bên hải quan trước đây nay dẫn bạn mình tới mua hàng.

– Ôi dạ em chào anh Phú.

– Ừ nay bán hàng được không chú em?

– Dạ cũng túc tắc ạ anh. Nay anh đưa các anh bạn tới xem hàng ạ?

– Không xem, mua thôi được không?

– Haha anh cứ trêu em. Các anh xem hàng đi ạ. Dạ các anh ơi trang sức kim cương ở trên tầng 2 nhé ạ?

Hôm nay các ông lại không dẫn vợ mình đi cho nên không biết chọn trang sức gì. Xuân Tiến nói rằng cửa hàng mình có trang sức nhập khẩu 100% của Mỹ, rất thích hợp để tặng quà cho vợ, đồng hồ đôi Rolex cũng là lựa chọn không tồi.

– Đồng hồ đôi à? Nghe hay phết.

– Dạ. Ông chủ của chỗ em là người si tình lắm. Nhập đồng hồ về là nhập cả đôi ạ.

Anh khách tên Phú kia hỏi về Lâm thì Xuân Tiến nói sáng giờ không thấy Lâm tới. Chắc là bàn chuyện gì đó với đối tác rồi. Vừa nói chưa được 5’ thì Lâm lái còn bmw về.

– Ôi zồi ôi chào ông chủ. Nay đổi xe mới hả?

– Dạ đâu có anh. Xe của vệ sĩ em. Anh đưa bạn tới ạ?

– Ừ. Nay Valentine mà. Đi làm về nhà mà không mang quà mấy bà lão đuổi ra sofa ngủ mất.

– Haha anh cứ nói thế. Vợ chồng yêu thương nhau là chính ạ.

Trọng Lâm anh ra bắt tay từng ông anh 1, tất thảy 5 ông bạn đều không tin, ông chủ mà trẻ thế này ư? Có ông còn hỏi đồng hồ Rolex là anh nhập về cả đôi?

– Dạ vâng. Em có thời gian bôn ba bên Mỹ, thích sưu tầm Rolex lắm nên qua Thuỵ Sĩ xách về. Đây này anh xem.

Trọng Lam đưa cổ tay của mình ra cho 5 ông khách xem, cũng là Rolex chính hãng nạm Rubi đấy.

– Quá dữ. Tối nay đi nhậu với bọn anh hả?

– Haha dạ em cảm ơn ý tốt của các anh, nhưng mà tối nay em hơi bận anh ạ. Em chuẩn bị mở 1 quán cafe ở gần trường cấp 3 Lý Tự Trọng.

– Ôi trời. Lại quá dữ. Chú em có đất ở đâu mà nhanh thế?

– Dạ em có mua nhà. Nhưng mà không thích nhà nữa nên dập nó đi, giờ chỗ đó vệ sĩ đang dọn dẹp.

Trọng Lâm đích thân pha cafe cho các anh khách, sau đó đưa cho mỗi người 1 cốc, chăm sóc khách hàng nó phải thế này.

– Làm quán cafe. Ừm chỗ đó có rộng không?

– Dạ cũng 130m2, nhưng em tính làm 100m2 thôi anh ạ.

– Ôi thế thì thoải mái rộng rãi. Thế là từ sáng tới giờ đi lo vụ đất với mở quán đấy hả?

– Dạ vâng anh. Thì em có còn ở đây lâu nữa đâu ạ. Chủ yêu là mở ra cho anh chị quản lý thôi, cho bận bịu haha.

Trên tầng 2, trang sức kim cương với trang sức nhập khẩu từ sáng tới giờ đắt như tôm tươi, nhất là nhẫn đôi bạch kim. Mỗi người tới mua hàng với giá trị từ 500 triệu trở lên tới 1 tỷ thì được 1 voucher 15 triệu, còn từ 1 tỷ trở lên thì như hôm qua thôi, 20 triệu. Còn đồng hồ thì Xuân Tiến thích voucher bao nhiêu tự bỏ tiền túi ra bù vào.

– Thế nhà hàng khách sạn là bố mẹ em quản lý à?

– Dạ vâng anh.

– Thế có định mở nhà hàng không?

– Em có dự án mở nhà hàng bên Mỹ, chứ Việt Nam thì làm sao mà đọ được với bố mẹ em ạ. Mà làm cái ngành nhà hàng khách sạn, em nói thật chứ bia rượu nhiều cũng sợ lắm.

– Ừ thì ai rồi cũng phải tiếp khách mà không ai là không. Định mở quán cafe chi phí bao nhiêu, bọn anh góp vốn với.

Trọng Lâm cười sướng quá sau đó là bắt tay cảm ơn ông anh khách sộp bên hải quan. Lâm thì chẳng cần ai góp vốn vào, 1 mình anh mở quán cafe với chi phí 1 2 tỷ đồng quá đơn giản. Nhưng vì để tạo dựng mối quan hệ lâu dài với bên hải quan, để thuận tiện cho việc nhập hàng họ sau này cho L2 Luxury cho nên ok.

– Dạ 1 lần nữa em cảm ơn anh Phú nhiều lắm. 2 ngày nữa em mới có bản thiết kế của bên Khải Sơn cơ. Em cũng chưa định được chi phí cụ thể. Nhưng chắc là sẽ khoảng tầm 1 tỷ rưỡi 2 tỷ ạ. Đó là tín cả chi phí xây dựng.

– Ồ. Bên Khải Sơn thì nhanh gọn rồi, chi phí có hơi cao nhưng bên đó là nhất trong việc xây dựng. Thế thì 2 ngày nữa, chú mày bắn anh địa chỉ, anh với mấy ông bạn qua xem.

Làm ăn thế đấy haha, chưa gì đã có người góp vốn xây dựng quán cafe rồi. 5 ông khách thì 3 ông mua nhẫn kim cương nhập khẩu còn 2 ông thì đồng hồ đôi. Họ thích mấy cái voucher lắm haha nên cứ cười suốt thôi. Có ông còn hỏi Lâm rằng voucher có còn nhiều không để anh dẫn bạn tới.

– Dạ cái này em cũng không có để ý lắm, nhưng chắc là còn nhiều ạ. Nhân viên chắc hẳn là anh chị có nói rồi nhưng em cũng sẽ nói lại thêm rằng là riêng trang sức kim cương, món đồ nào giá trị từ 500 triệu tới 1 tỷ đồng thì được 1 voucher 15 triệu còn từ 1 tỷ tới 2 tỷ được voucher 20 triệu ạ. Voucher được áp dụng cho lần mua hàng tiếp theo. Chúng em có trả góp qua thẻ tín dụng của tất cả các ngân hàng ạ.

Phương Hoa học xong tiết ở trường rồi liền lái xe tới cửa hàng. Tới nơi chị chạy vào cầm hàng chục bông hồng rồi nói cho Lâm rằng tặng cho khách hàng mua hàng ở đây vì hôm nay là Valentine.

– Haha cô Phương Hoa. Tôi đã mua hoa sẵn ở trên tầng rồi. Rất cảm ơn cô về ý tưởng này. Bryan mang hoa lên để thêm đi.

Phương Hoa đi lên trên tầng, úi trời ôi không chỉ có hoa mà còn cả socola, nước hoa nữa kìa.

– Anh Bryan. Sao nhiều quá chứ?

– Quà tặng kèm đấy cô Hoa.

Các ông khách bên hải quan nay tha hồ mà tặng quà cho các bà vợ nhé. Tốp 5 ông này đi rồi thì tốp bạn của chị Mai Dung với Tiến Đạt trước đây tới cửa hàng.

– Ôi chào anh chị.

– Chào ông chủ. Haha bán đắt hàng không?

– Haha dạ cũng túc tắc. Anh chị qua uống cafe đã.

Vệ sĩ đẹp trai Wiliam và Bảo Kiên đang rót cafe từ máy ra cho các khách hàng, cứ ai vào đây, mua hàng hay chỉ xem cũng đều được phục vụ nhiệt tình ăn uống. Chị Mai Dung cầm cốc cafe sữa lên trên tầng 2 cùng với 2 chị gái nữa.

– Chào chị Dung với 2 chị.

– Bryan. Nay có cả hoa và socola à?

– Valentine mà chị. Có cả nước hoa nữ trên này và nước hoa nam dưới kia. Cũng có voucher như hôm qua.

2 chị khách là thích rồi đấy, có ai đòi mở cửa hàng ra khách được ăn uống ngập mồm, quà Valentine nhiều thế này không?

– Nước hoa là bán hay tặng kèm ạ anh?

– Quà tặng kèm chị nhé. Hôm nay Valentine, ai cũng có quà hết nhé chị. Nước hoa có size từ 50 tới 100ml. Size nhỏ sẽ áp dụng cho những khách mua sản phẩm kim cương hoặc đồng hồ trị giá từ 500 tới 1 tỷ, còn size to sẽ là từ 1 tỷ tới 2 tỷ.

Thế này thì thích quá còn cái gì, chọn đồ thôi còn gì. 2 chị khách bỏ tay ra khỏi người chị Thảo rồi chạy tới quầy trang sức kim cương, tìm những món đồ trị giá đúng 500 triệu. Chị Dung hỏi Bryan về Thục Linh, sao hôm nay không thấy cô bé tới. Bryan nói rằng hôm qua cô bị Trung hành hạ tới mức phát ngất đi. Sáng nay phải nghỉ 1 buổi học.

– Gì cơ? Tại sao lại xảy ra chuyện đó?

– Thằng Trung nó ghen cô chủ em với đại ca chị ạ. Khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì. Chị thấy cô chủ bên ngoài cười nói vui tươi lắm nhưng bên trong thì…

– Chị hiểu rồi. Thế là ngay tối qua luôn sao?

– Vâng ạ. Đại ca em bực quá nên mua đứt luôn căn nhà của thằng Trung, phá bỏ luôn đi rồi. Tất nhiên là đồ đạc của thằng Trung được mang về nhà bố mẹ nó.

– Trời ạ.

Chị Dung đi ra chỗ nước hoa xem mùi, uầy, toàn là hàng chính hãng thôi. Chị đi xuống tầng 1 thì thấy Lâm đang nói chuyện với Đạt, chị liền hổ về số nước hoa đó.

– À. Tôi xách tay từ bên Mỹ về. Anh chị thích lọ nào tôi tặng anh chị lọ đó. Đừng ngại. Nước hoa nữ thì ở tầng 2 còn nước hoa nam bên dưới.

– Cậu Lâm. Chuyện của Thục Linh tôi có nghe Bryan kể lại. Cậu phá nhà của thằng Trung thật à?

– Vâng chị. Tôi có hợp đồng mua bán nhà đất mà. Ngôi nhà đó thuộc về tay tôi thì tôi có quyền phá bỏ.

– Em ấy có biết việc này không cậu Lâm?

– Trước sau gì em ấy cũng biết thôi chị à. Kể ra nếu tôi không về đây thì có lẽ em ấy cũng không có khổ như thế.

Bảo Kiên nói rằng đại ca không sai, đại ca có về đây 1 mình với vì cô chủ mà về đây đâu. Cho nên không việc gì phải ủ rũ. Cô chủ sẽ hiểu cho tấm chân tình của đại ca.

– DUNG ƠI! DUNG!

– Bạn gọi chị rồi, chị lên đã nhé.

Ôi dời ơi tưởng cái gì, hoá ra là không biết chọn nước hoa nào, nhẫn với khuyên tai thì đã đeo hết rồi, cũng đã trả tiền xong xuôi.

– Mày ơi sao ông chủ ở đây đẹp trai thế. Lại còn trẻ nữa.

– Là người tao kể với mày đấy.

– Gì cơ. Là người nắm giữ 15% cổ phần của Ocean?

– Đúng vậy.

– Ôi trời ơi sao… cũng là con người mà sao giỏi quá vậy chứ. Mày, chọn nước hoa cho tao đi. Toàn mùi tao thích huhu, vậy mà chỉ được chọn 1 lọ.

Chị Dung ấn đầu cô bạn mình rồi nói:

– Gớm ăn mày còn đòi xôi gấc hả? Tao được tặng 1 lọ đấy, có gì dùng chung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.