Trung tới chỗ yên tĩnh mà trước đây cô hay ngồi, tìm cô nhưng không thấy cô đâu hết. Phóng xe đi tìm cô ở công viên Thống Nhất, lòng vòng 1 lúc cũng chẳng thấy cô đâu. Ủa ủa tại sao không gọi điện thoại? Có mà gọi đằng trời đấy vì cô để chế độ im lặng đi tới quán cafe L2 theo lời mời uống cafe của chị em Phương Hoa Phương Mỹ.
– Dạ chào cô chủ.
– Dạ em chào anh.
Cô đi vào bên trong order 1 cacao nóng và bánh ăn kiêng, lên trên tầng 2 view đẹp để ngồi với Phương Hoa Phương Mỹ.
– Chị Linh.
– Em chào chị, chào em nhé.
– Hôm qua thằng Trung nó xé váy của em à? Chị thấy em mặc đồ khác.
– Dạ không có ạ chị. Cái váy đó em để trong tủ lâu rồi, hôm qua mặc lại hơi ngứa nên có lên mượn chị giúp việc bộ quần áo để mặc thôi ạ.
– Chém hoài. Chị nhìn mặt thằng Trung vài phần biến thái rồi.
Phương Mỹ rất hào hứng muốn nghe Linh kể về chuyện hồi nhỏ giữa cô và Lâm, thực ra thì chuyện lúc nhỏ cũng chẳng có gì nhiều để mà kể cơ.
– Kìa chị. Chị không kể thì em với bà Hoa đây cũng hỏi bác Bình thôi à. Chi bằng chị kể đi.
– Nó nói đúng đấy, cứ kể đi có sao đâu, thằng Trung nó cũng đâu ở đây.
– Dạ thì chuyện của em…
Nhân viên bưng đồ lên cho cô, gọi cô là cô chủ rồi cúi đầu đi xuống dưới tầng 1.
– Đó thấy chưa, chị nhân viên còn gọi chị là cô chủ cơ mà. Chị là con dâu bác Bình phải không?
– Thực ra thì chuyện của chị và anh Lâm… nó khá phức tạp. Hồi nhỏ lúc chị 6 tuổi chị bị bệnh trầm cảm, nếu không có anh Lâm và gia đình bố mẹ Phong thì bố mẹ chị không biết lấy đâu ra tiền để mà chữa bệnh cho chị. Hồi đó kể ra chị cũng khá điên, nên bị anh Lâm gọi là con điên. Anh Lâm hồi đó rất là ghét chị vì mẹ Bình gọi chị là con gái.
– Ừm cái đó chị hiểu đôi chút. Rồi sau đó thì sao?
Thục Linh dành ra 30’ vừa ăn bánh uống nước vừa kể lại chuyện lúc anh Lâm còn ở Việt Nam, kể cũng khá cặn kẽ và chi tiết. Phương Hoa Phương Mỹ cứ gật gù suốt, cô em còn bảo ông Lâm lừa đảo, chuyện quá khứ hay vậy mà kêu là chán. Cô chị hỏi:
– Thế lúc Lâm về Việt Nam thì sao em?
– Lúc anh ấy về Việt Nam, có tặng em 1 chiếc đồng hồ, 1 sợi dây chuyền bạc và 1 chiếc váy do anh ấy tự thiết kế lấy. Anh ấy vỗ béo em bằng cách là cứ tới trưa tới nhà em nấu cơm và tới tối thì cùng bố mẹ ăn cơm ở nhà em.
– Cũng thân thiết, vậy tại sao lại chia tay để yêu thằng Trung?
– Chuyện này bắt đầu từ lúc anh ấy đi Sài Gòn cùng bố mẹ chị ạ. Con gái của 1 đối tác với bố nuôi em khá thích anh ấy, mà anh ấy thì khá lạnh lùng. Cho nên anh ấy bị chị đó cho uống thuốc kích dục ngay hôm đó.
– Ồ.
Cô kể rằng Hà My có gửi cho chị đoạn video bị bóp méo, anh vì giấu giếm cô không nói ra cho cô ngay lúc đầu, nên anh và cô tan vỡ tập 1.
– Còn tập 2 thì sao em?
– Sau hôm đấy em với anh ấy ít nói chuyện hẳn. Cho tới lúc em có đi cùng bố mẹ tới 1 buổi tiệc thời trang, em có suy nghĩ rằng em sẽ đồng ý đính hôn với anh ấy để anh ấy yên tâm và trở về con người điềm đạm ôn hoà như trước. Nhưng anh ấy lại tạt cho em 1 gáo nước lạnh vào mặt, tối hôm đó em và anh vệ sĩ chứng kiến cảnh anh Lâm ngủ với 1 người con gái trong khách sạn.
– Ôi trời ạ. Còn tập 3 đúng không chị?
Thục Linh cô gật đầu, đã kể rồi thì kể cho trót luôn vậy. Phương Hoa Phương Mỹ không ăn uống gì chỉ chống cằm nghe cô kể chuyện, đúng thật là li kỳ ngoài sức tưởng tượng.
– Lâm không nhận đứa con đó á?
– Anh ấy đã từng cho người kế dao vào cổ và bụng chị ấy để bắt em phải nhận sính lễ đính hôn vào năm ngoái.
– Khổ thân. Ông Lâm đấy ấy, thuộc dạng là yêu nhiều quá. Người có tiền, đứng trên đỉnh cao tiền tài và quyền lực, họ đơn độc lắm em à. Lúc mà ổng ăn miếng bánh xong quay lưng đi chị cảm nhận được ổng là người chung tình đấy. Còn em, sao lại nhận lời yêu thằng Trung?
– Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều chị ạ. Ừm có thể do em nợ Trung quá nhiều. Anh ấy bây giờ lại nói với em rất nhiều câu khó hiểu, và ghen với 1 cậu nhóc còn chưa vào lớp 1. Tối hôm qua Trung đã có mua cho em 1 chiếc nhẫn trên 200 triệu và nói em 1 câu là Lâm cho em thứ gì anh cũng có thể cho em y như vậy. Mà em có cần những thứ trang sức cao sang kia đâu ạ.
Ok nói thế thôi Phương Hoa cũng đã hiểu chuyện của mấy người này rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có người con gái là khổ nhất thôi.
– Thế bây giờ em có còn cảm giác gì với Lâm không?
– Em với anh ấy bây giờ chỉ có 1 mối quan hệ anh em như ruột thịt thôi chị ạ.
– Chỉ có em nghĩ thế thôi chứ Lâm không nghĩ vậy đâu em à.
– Đúng vậy đó chị Linh, hôm qua em thấy anh chủ tịch nhìn chị say đắm lắm. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi chị ạ.
Bên dưới quầy order tầng 1, Trọng Lâm gọi náy bàn để xem cô có còn ở đó không, gọi mấy cuộc mà chả được. Thì nhân viên có nói cô chủ đang ngồi cùng với 2 người con gái nữa ở trên tầng 2, hình như là 2 chị em.
– Tôi biết 2 người đó rồi, chị lên gọi em ấy đi tới địa chỉ mà tôi đã gửi cho chị. Nhanh chóng nhé.
– Dạ vâng thưa ông chủ.
Nhân viên nhanh chóng đi lên tầng 2 nói với cô những lời Lâm dặn, đồng thời cũng share luôn địa chỉ nơi mà Lâm đang ở đó đợi.
– Dạ em cảm ơn chị.
Cô rút điện thoại ra, Trung gọi cho cô khá nhiều, cả zalo, messenger rồi cả nhắn tin nữa, thở dài 1 cái rồi mở maps lên coi chỗ đó mà thốt lên:
– Ơ đây là chỗ…
– Có chuyện gì vậy chị Linh?
– Địa chỉ mà anh Lâm gửi là chỗ hôm qua Trung mua nhẫn cho chị.
2 chị em nhà kia hóng hớt dã man, nên đi cùng cô tới đó luôn. Người ta nói đúng hồng nhan bạc phận, cứ xấu xấu bẩn bẩn có khi lại ngon lành thoải mái, Phương Mỹ chậc chậc vài cái rồi lên con xe điện vinfast của mình cùng chị gái mình và cô tới cửa hàng trang sức.
20’ sau:
– Chị Quỳnh.
– Tôi lạy bà đấy bà Linh. Điện thoại không dùng thì đáp đi. Hừ.
– Hihi em xin lỗi. Chị và mọi người…
– Lâm nó mua lại chỗ này rồi. Từ giờ chị với Bảo quản lý chỗ này.
2 chị em nhà kia mắt tròn mắt dẹt, mua lại… vậy Lâm là chủ của chỗ cửa hàng trang sức này rồi.
– Sao sao lại mua lại ạ chị?
– Vì em mà Lâm nó mua lại. Thứ 1 em bị nhân viên tối qua chửi là con đ* quê mùa cặp kè với công tử nhà giàu. Còn thứ 2 là Lâm muốn tạo công ăn việc làm cho vợ chồng chị.
– Chị nhân viên tối qua….
– Bé quên à? Nó đã đeo cho em chiếc nhẫn 236 triệu vào tay. Trung nó đi rồi thì anh với vợ chồng chị Quỳnh tới, nó chửi em là đồ con đ* có chút nhan sắc đi cặp kè đại gia. Hôm qua em có mặc đồ quê mùa phải không?
Cô rất muốn chửi Lâm ở đây, vì Lâm mà Trung biết về vụ chiếc nhẫn, mà hôm nay cô lại không mang nó đi theo để trả lại nên chỉ có gật đầu nhè nhẹ. Trọng Lâm có mời 2 chị em Phương Hoa đi thăm quan 1 vòng, Phương Hoa cũng có học đại học rồi nên Lâm muốn tham khảo ý kiến của Phương Hoa về cách bày trí ở đây.
– Anh ngoài trang sức ra thì còn bán thêm cái gì phải không?
– Đúng vậy. Tôi bán thêm cả đồng hồ phân khúc cao cấp. Ngoài trang sức của thế giới kim cương ra thì tôi sắp tới có nhập thêm 1 lô trang sức của Tiffani & Co.
Phương Hoa có nghe lầm không, trang sức của Tiffani & Co á? Nó rất là đắt mà? Chị không tin nên có hỏi lại Lâm, nhưng chưa kịp hỏi xong thì Lâm có cuộc gọi zalo, phát ra từ con macbook ở bàn.
– Hello sir. I’m here.
– Hello mr president. I’m Alexandre Arnault.
– Oh nice to meet you sir.
Con trai của ngài Bernard Arnault moqis có 28 tuổi, nói với Lâm rằng sẽ cùng với quản lý của tập đoàn tới Việt Nam, trước hết là để thăm quan cửa hàng của Lâm, sau đấy là sẽ thăm quan Việt Nam 1 chuyến. Lô hàng trị giá 120 tỷ đồng của Trọng Lâm, anh ta sẽ tài trợ 2/3 ( tức 80 tỷ), Lâm chỉ cần trả 1/3 thôi ( tức 40 tỷ còn lại) để lấy chỗ ngoại giao 2 bên.
– Oh how can that be, sir. I am your customer.
– Haha it’s okay, I’ve never seen a young man as enthusiastic and talented as you, the president of Casino Las Vegas. My father, Mr. Bernard, is also very fond of you. Haha I was compared to you. I also read through your profile, very interesting. I am on behalf of my father, please sponsor 2/3 of the amount of the shipment.
– Well, nothing has changed, then in about 2 days, I with my father’s manager and assistant, will go to Vietnam. Shall we have a few drinks together?
Trọng Lâm anh cười khà khà, uống miếng nước cam cho ngọt giọng rồi gật gù nói tiếp:
– Of course it is, sir. We look forward to welcoming you in Vietnam in the next 2 days. Thank you very much for this sponsorship.
– Nothing, Mr. President. um… you can repay my donation by cooking some Vietnamese food for me and everyone.
– Oh it’s too simple for me sir haha.
Để cho Alexandre cúp máy trước, Trọng Lâm cười khà khà rồi gọi vệ sĩ tới để nhanh chóng dọn dẹp. Sau đó đi tới chỗ chị em Phương Hoa đang xem trang sức.
– Ờ cô Phương Hoa, cô nghĩ nên để lại màu sơn này hay sơn 1 màu sáng hơn?
– Tôi nghĩ nên sơn màu nào đó sang trọng 1 chút. Trang sức kim cương với đồng hồ là phân khúc cao cấp mà, nếu như sơn màu bắt mắt cho giới trẻ thì họ sẽ không vào đây đâu. Nó sẽ hạ thấp đi giá trị sản phẩm.
– Cũng đúng. Cảm ơn.
Trọng Lâm anh thực hiện 1 vài cuộc gọi tới vài nơi, gọi cho cả Minh Hùng nữa. Sau đó 1 tiếng đồng hồ, tất cả những người cần tới cũng đã tới rồi, Minh Hùng ôm bạn mình 1 cái rồi thăm quan từ tầng 1 lên tầng 3 rồi từ tầng 3 xuống tầng 1.
– Anh là Trọng Lâm, người gọi tới cửa hàng sơn đúng không ạ?
– Vâng đúng là tôi đây. Tôi định là sẽ cho sơn lại toàn bộ cả cửa hàng này, cửa hàng của chúng tôi ngoài trang sức đắt tiền ra thì có thêm ả đồng hồ cao cấp.
Nhân viên đưa ra 1 catalogue màu sơn mà cửa hàng họ đã sơn cho các cơ sở thời trang sang trọng, chủ yếu là các tông màu nâu be khá sang trọng.
– Anh Bảo chị Quỳnh xem giúp tôi phần màu sơn.
– Vâng thưa cậu chủ.
Trọng Lâm ghi gì đó vào tờ giấy nhớ, đưa cho bên thiết kế thi công biển hiệu và thiết kế lô gô:
– Trong này có ghi tên biển cửa hàng và thương hiệu, tôi muốn có bản phác thảo đẹp nhất của bên anh, vào 1h chiều ngày 8/2. Tiền nong không là vấn đề gì cả. Tôi đưa trước cho anh 20 triệu.
– Ôi 20 triệu là quá thừa rồi thưa anh.
– Anh cứ cầm cả, tôi muốn các anh phát huy hết khả năng sáng tạo của mình, đối tác của tôi và bố mẹ tôi toàn là khách sang trọng.
– Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng.
Màu sơn cũng đã chọn được rồi, nâu be thì quá nhiều cửa hàng chọn nó rồi, cho nên vợ chồng Thiên Bảo cùng 2 chị em chọn tông màu hơi sáng 1 chút, tạo cảm giác mát mắt. Còn cô đang cứ ngồi trơ ra suy nghĩ gì đó.
– Bé à. Bé phụ anh 1 tay đi!
– À ừm vâng.
– Bé hôm nào đi học trở lại?
– Em tới 12/2 ạ.
– Ừ. Em cùng 2 mẹ phụ anh vấn đề tờ tơi nhé. Chúng ta phải hoàn thành cửa hàng này và cho khai trương vào chiều ngày 13/2. Hiểu chứ?
Cô gật đầu nhẹ, Lâm đặt lên trán cô 1 nụ hô phớt nhẹ rồi đi lên tầng 2 tầng 3, anh sẽ phải chuẩn bị chỗ ngủ cho nhân viên thôi. Anh gọi vọng xuống nói chị Quỳnh lên tầng 3 anh bàn chuyện.
– Ơi chị đây Lâm.
– Chỗ này em cho làm chỗ ngủ cho nhân viên. Chị thấy được không?
– Lâm à chị nghĩ là không nên cho nhân viên ở lại, dễ mất trộm lắm.
– Nhân viên thì có chị và Ngọc Trân, em sẽ thuê thêm 1 2 người có kinh nghiệm tư vấn.
– Không cần thuê thêm đâu, tôi đã gọi cho nhân viên bên cửa hàng đồng hồ rồi, cứ sửa chỗ này cho đẹp là được.
– Ok tốt rồi. Anh Bảo sẽ làm bảo vệ chỗ này luôn.
Phương Hoa Phương Mỹ cùng ông chut cũ và quản lý Trương tâm phục khẩu phục Lâm ở khoản phân công cũng như quản trị rồi đấy, ông chủ cũ rút lại lời chê bai, khép nép đi tới, hạ mình làm quản lý cho Lâm
– Cảm ơn ông. Mong rằng chúng ta sẽ cùng hợp tác tốt trong lĩnh vực này. Xin lỗi tôi có điện thoại.
Trọng Lâm bật nút nghe rồi cười phớ lớ bởi người gọi tới là ông Bernard Arnault, ngài ấy hỏi ngày khai trương cửa hàng của anh, và nói rằng sẽ tặng anh 1 món quà. Ngài cũng muốn tới Việt Nam nhưng con trai ngài tranh mất rồi nên lại thôi. Trọng Lâm đang bắn tiếng Anh thì bố mẹ cùng vài vệ sĩ của bố già đi tới xem giúp được cái gì thì giúp. Cúp cuộc điện thoại đó xong Trọng Lâm đi vào, bà Bình hỏi:
– Lâm. Con định hôm nào khai trương?
– Thông tin đến tai bô mẹ nhanh thật. Ngày 13/2 con cho khai trương, con trai ông Bernard sẽ tới đây cùng trợ lý với quản lý, con muốn bố mẹ nói nhân viên ở khách sạn chuẩn bị 3 phòng vip với làm món ăn Việt Nam.
– Thế hôm nào thì họ tới con?
– Nếu không có gì thay đổi thì 2 ngày nữa họ tới đấy bố mẹ. Mẹ cùng với em ấy giúp con khâu pr với tờ rơi. Hùng à tôi nhờ bạn tí việc với.
Minh Hùng được Lâm phân công thiết kế catalouge, sẽ có cả đồng hồ nữa cho nên phải lồng ghép thê nào cho thật bắt mắt và hợp thị hiếu.
– Ừm ok bạn. Tôi làm liền.
– Khoan đã, đợi đồng hồ với phụ kiện về đã. Bạn theo tôi lên tầng 2 đi.
Chị em Phương Hoa kéo cô cùng ba Bình ra ngoài nói chuyện, 2 chị em cũng muốn phụ pr cho chỗ này.
– Nhưng mà tên biển hiệu chưa có mà chị.
– Ừ nhỉ quên mất, Lâm nói là 2 ngày nữa sẽ có biển hiệu. Chúng ta phải cố gắn dành ra 1 ngày để thiết kế.
– Vâng chị.
– Háo hức quá trời luôn ấy. Nhưng mà kim cương chúng ta sao mua được chứ?
Bà Bình cười khà khà rồi nói rằng sẽ có chính sách trả góp ưu đãi mà. Phương Hoa nói thêm rằng sẽ không thể địch nổi với Khải Sơn đâu, vì bên họ đã bán trang sức lâu lắm rồi, Trọng Lâm cùng Minh Hùng đi tới cười khà khà, Hùng nói:
– 2 tiểu thư yên tâm đi. Không địch nổi bây giờ thì tương lai cũng sẽ địch nổi. Cố gắng là được. Phân khúc cao cấp này không phải khách tới đều đều mỗi ngày.
Phương Hoa đơ người luôn, Minh Hùng cười kìa, ăn gì mà đẹp zai thế vậy. Đã đẹp trai lại còn chơi thân với nhau chứ. Vệ sĩ cũng rất đẹp trai.
Bryan với Wiliam đi tới trên con bmw 740li màu trắng, vừa mới mở cửa xe đi xuống 2 chị em ngất lên ngất xuống trước vẻ đẹp Tây kia quá, 2 chị em đỡ lấy nhau cho khỏi ngã.
– Em chào 2 đại ca. Có chuyện gì cho em làm không ạ?
– Có. Chúng mày cùng bà chủ với cô chủ, cùng 2 chị này, đợi biển hiệu về thì tập trung vào thiết kế và phân phát tờ rơi.
– Dạ vâng ạ đại ca.
– Dự kiến 8/2 biển hiệu và logo về, có gì tao sẽ báo cho bà chủ. À Bryan. 2 ngày nữa tao, Minh Hùng và mày đi ra sân bay đón khách quý, mang xe tao đi rửa cho sạch sẽ.
– Dạ vâng em đi liền ạ.
Trọng Lâm đưa chìa khoá xe cho Bryan rồi cùng Minh Hùng ra xe đi tới bar L2 bên Đông Anh, để lại sự nhộn nhịp như hội ở cửa hàng cho mọi người.
– Bạn à. Ở bar mình có champagne đúng không nhỉ?
– Ừ cũng có mấy loại. Sao thế bạn?
– Com trai ông Bernard sẽ tới đây vào 2 ngày nữa. Lão ta thích champagne.
– Ừm.
Trung tìm cô khắp nơi, những nơi có thể tìm cô cậu ta đều tìm hết rồi. Cuối cùng Trung đi về căn nhà 2 tầng, vừa về tới nơi Trung thấy cô đang ngồi bệt ở trước cửa nhà, cậu ta liền chạy tới ôm lấy cô vào lòng.
– Linh à. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.
Nói câu xin lỗi xong Trubg giày xéo làn môi mềm 1 cách nhẹ nhàng và dạt dào tình cảm. Hôn cô ngay trước cửa nhà 5’ liền Trung mới nắm tay cô rồi mở khoá cửa vào trong.
– Linh à anh sẽ đánh thêm cho em 1 chìa nữa. Em sẽ không cần phải đợi anh bên ngoài nữa, nha. Ngôi nhà này… sau sau này nó sẽ là nhà riêng của chúng ta.
– Chuyện chiếc nhẫn. Em muốn nói rõ với anh 1 chút. Chiếc nhẫn đó đúng là trước đây nó nằm trên ngón áp út của em, nhưng bây giờ nó là của chị Quỳnh, chị Quỳnh là làm rơi nó ở phòng em.
– Chúng ta không nói chuyện này nữa, có được không em?
Cô gật đầu nhè nhẹ, xong đứng dậy đi đun lại nước dùng phở để ăn phở gà cùng với Trung. Bát đũa cùng chanh ớt sẵn sàng, Trung mới hỏi cô rằng cô đã đi đâu, có biết Trung đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy.
– Em đi uống cafe với chị em Phương Hoa Phương Mỹ.
– À anh biết. Ừm rồi sau đó?
– Em cùng với 2 chị ấy đi tới cửa hàng trang sức vì Trọng Lâm anh ấy có mua lại nó.
– Trọng Lâm mua lại?
– Là chỗ mà hôm qua anh với em tới đó.
– Em có biết lí do hắn ta mua lại nó không?
Thục Linh cô kể lí do mà Lâm mua lại, cô cũng không biết đâu, cô chỉ nghe chị Quỳnh kể lại. Trung nghe xong hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ với cô. 2 người ăn phoẻ và quẩy xong Trung bế cô lên trên phòng mình, ôm ngang eo rồi thỉnh thoảng hôn mút 1 chút gò má phấn nộn cùng chiếc cổ cao thoang thoảng mùi mồ hôi.
– Linh à. Em… sẽ yêu anh tới bao giờ?
– Sao anh lại hỏi em câu đó?
– 1 năm, 2 năm, 5 năm… em sẽ yêu anh bao lâu?
– Em chưa biết, nhưng em yêu anh, em không có thương hại anh Trung à. Em không giấu giếm anh bất cứ điều gì. Cho nên em cũng muốn anh thật lòng với em, có được không Trung?