Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 36



Thục Linh cô sau khi nhận được cuộc gọi của Lâm thì vội mua 1 cốc cacao nóng cho Trung, chạy về biệt thự của ông Tuyến rồi chạy nhanh lên tầng 3, mở cửa phòng ra thì thấy Trung đang ngồi uống bia. Bia này là bia còn lại sau bữa lẩu hồi tối.

– Em… đã về rồi đó sao?

– Trung à. Anh lại uống bia rồi. Đi ngủ nhé. Chúng ta đi ngủ thôi.

– Em đã ở đâu về vậy? Anh… em có biết… mấy ngày hôm nay…

Cô biết chứ, cũng chỉ tại cô không gần gũi Trung mấy hôm rồi, cho nên Trung mới thế này. Giật lấy lon bia từ tay Trung, còn 1 nửa lon nữa cô uống nốt rồi nâng người Trung dậy.

– Nào. Đi ra giường nằm nhé.

Đặt Trung nằm xuống giường, cô đi dọn vỏ lon bia thì Trung đã kéo cô lại rồi, có tí men vào Trung bắn tiếng Anh ngọt quá:

– Linh. Don’t… don’t leave me alone…!

– Ngoan nào. Em đi dọn vỏ lon, đợi em 1 chút thôi, nhé Trung. Không bà sẽ mắng chúng ta. À em có mua 1 cốc cacao cho anh, anh uống 1 chút rồi ngủ nhé.

Nâng người Trung ngồi dậy, cô đưa cốc cacao vào tay Trung, nhìn Trung uống vơi đi 1 nửa cô mới yên tâm đi dọn vỏ lon rồi lau sạch sẽ phòng, vì bà Hảo hiền lành nhưng lại cục tính, thấy bày bừa là bà không chịu được.

Đêm nay cô làm gối ôm cho Trung, hết ôm rồi lại gác, môi lưỡi Trung cũng dính chặt phần gáy cô 1 lúc lâu:

– Linh à. Anh… anh không thể nào.. yên tâm được. Khi em… cứ mãi gần gũi hắn ta rồi bỏ rơi anh. Linh à… cho anh đi, cho anh cái đó của em đi, nha!

Nói xong Trung đè ngửa cô ra, yết hầu di chuyển liên tục từ nãy tới giờ, sắp nuốt hết cả nước bọt rồi.

– Linh ơi!

– Trung… Trung à nghe em nói này. Chúng ta…

– Anh không muốn nghe nữa… không muốn nghe bất cứ 1 lời nói đợi chờ nào từ em nữa. Công chúa à……

2 từ công chúa kia, Trung dấy lên khát khao mãnh liệt muốn chiếm lấy cô, hôn hít 1 cách cuồng nhiệt, bờ môi cô đã sưng tấy lên hết cả, trên hốc mắt đã đọng lại đầy nước chỉ trực chờ rơi lệ. Trung vẫn chưa rời đôi môi của cô ra, bàn tay thô bao trọn lấy 1 bên ngực cách 1 lớp áo hoodie mà xoa bóp.

– Cho anh… cho anh đi Linh à! Không phải em nhận anh là chồng em sao? Làm trước hay làm sau…

CHÁT…

– Làm trước hay sau đều giống nhau… anh chịu trách nhiệm với em mà Linh. Nha. Cho anh đi…

Trung cầm lấy tay cô nắm chặt lấy rồi lay mạnh, trên hốc mắt cũng đã rỉ lệ nóng hổi:

– Chúng ta vẫn còn đang đi học, chúng ta không thể làm chuyện đó vào lúc này.

– Vẫn còn đi học? Hay là em muốn dành đêm đầu tiên của mình cho hắn ta?

– Anh nói cái gì vậy chứ?

– Không phải sao? ** Đức, thằng cháu từ trên trời rơi xuống của em, em không thấy nó đang cố gán ghép em với hắn ta sao? Cặp đôi L2 huyền thoại sắp quay trở lại rồi đấy.

– ** Đức, anh biết vì sao mà thằng bé quấn lấy anh Lâm không? Vì anh ấy cứu thằng bé lúc ở bên Campuchia. Thằng bé nó thiệt thòi đủ thứ, anh cũng biết là em rất thích trẻ con mà. Hôm nay em đúng là cùng anh chị, ** Đức và cả anh Lâm đi chơi với nhau là vì em đã hứa với cháu sẽ cho nó đi chơi. Em không thể thất hứa với trẻ con.

– Vậy còn anh thì sao? Anh là cái gì của em? 1 thứ đồ bỏ đi? 1 thằng lấp chỗ trống? 1 thằng đến sau phá đám hạnh phúc của em? Hay là 1 cái sọt rác để em trút mọi buồn phiền đây hả Linh?

– Anh đừng quá đặt nặng vấn đề lên như thế được không Trung.

– Anh đặt nặng ư? Haha tới cả số điện thoại của em với hắn ta cũng là số đôi với nhau, chuyện hồi nhỏ của em và hắn ta… Rồi còn 1 đứa con tinh thần L2 paradise lành mạnh nào đó. Và… haha em tưởng anh ngu sao mà không thấy em xao động sau khi nghe những lời hắn ta nói.

Vì các phòng đều là cách âm, cho nên bên ngoài không nghe thấy được tiếng cãi vã của cô và Trung. Cô phải nói mãi, rằng chiếc máy mới và sim tứ quý đó đúng là Lâm mua và lắp vào cho cô, số đó cô dùng tạm thời thôi vì sim cũ của cô mà đã bị cướp giật mất cùng với máy cũ phải có cmt của bố cô mới làm lại được. Đứa con tinh thần đó được sinh ra từ lúc Lâm còn ép buộc cô và lúc đó cô chưa yêu Trung. Cô cũng thừa nhận là cô có xao động, nhưng không phải là vì cô còn yêu Lâm.

– Em tưởng tôi là thằng ngu sao? Con gái nói có là không, nói ghét là yêu.

– Em chưa bao giờ giấu giếm anh điều gì. Lúc đó có 1 vị quan chức của Bentley, ngài ấy hỏi em có phải là vợ anh Lâm không mà sao đẹp đôi quá, anh Lâm có nói…

Trung đưa tay bịt miệng cô lại, lắc đầu nguầy nguậy, Trung không muốn nghe cô nói thêm nữa, cậu ta sẽ không chịu nổi mà làm tổn thương cô.

– Đừng! Em đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Có phải nếu tôi gặp em sớm hơn hắn ta, em sẽ yêu tôi đậm sâu như đã từng yêu hắn, có phải không Linh? Nếu chúng ta có mẹ hay bố là bạn thân, có phải chúng ta sẽ gắn chặt với nhau không rời hay không, và tôi sẽ không mang tiếng là người tới sau, có phải không Linh? Tôi như 1 người thừa thãi vậy, tôi…

Cô ôm chặt lấy Trung vào lòng rồi vuốt dọc sống lưng của Trung cho cậu yên lòng. Sao lại như vậy chứ, 2 người đang yên ổn mà. Cô phải làm lại cái sim cũ mới được, chứ để tình trạng này không ổn 1 chút nào.

– Trung à. Em tuy trước đây yêu anh Lâm, đã từng làm sai cả Toán chỉ để nghe giọng của anh ấy. Nhưng bây giờ em với anh ấy chỉ còn quan hệ anh trai em gái, em cũng đã có anh rồi. Anh yên tâm nhé Trung.

– Linh à… đừng rời bỏ tôi nhé, có được không?

– Ưm. Vâng ạ.

Cãi vã nhau rồi lại làm hoà ngay được, tình yêu bọ xít mới quen và yêu chỉ hơn 1 năm thôi cũng sẽ chẳng đi tới được đâu. Các bạn có công nhận với Lana không?

Sáng hôm sau, khi Trung còn đang gác chân lên người cô thì cô đã thức giấc rồi, không phải là ngủ lạ giường mà là vì chân của Trung nặng quá. Lúc này mới có hơn 6h 1 chút.

{ Èo cậu ấm này có nết ngủ xấu thế chứ.}

Cộc cộc cộc… vài tiếng gõ cửa rất vội vã vang lên, cô cố gắng lắm mới nhấc được chân Trung ra để tới mở cửa:

– Ôi dạ cháu chào bà ạ.

Bà Hảo ngó vào bên trong thì thấy ngay Trung, rồi nhìn từ trên xuống dưới cô:

– Tối qua 2 đứa nằm cùng nhau à?

– Dạ… dạ vâng ạ bà. Chúng cháu cũng đã nằm cùng giường với nhau ạ.

– Bà không có ý gì đâu, tốt nhất đừng có ăn cơm trước kẻng, ảnh hưởng tới việc học là bà xử cháu trước, rồi tới xử nó sau đấy.

Bà Hảo chỉ vào cô rồi lại chỉ vào Trung vẫn còn đang thở đều đều, bà Hảo nói khá to làm cho ông Kiên bà Mary cùng với Lâm và ** Đức nghe thấy hết. ** Đức ngây thơ chạy lon ton rồi bịch 1 phát:

– Kìa ** Đức à! Cháu có sao không? Đưa bà xem nào.

– Cháu cháu không sao ạ bà. Bà ơi. Ăn cơm trước kẻng là gì ạ bà?

– Haha. Cháu còn nhỏ lắm chưa nên biết chuyện này đâu. Trung à! TRUNG!

Bà Hảo đích thân vào gọi thằng “cháu rể tương lai” (mà cũng chưa chắc) dậy, Trung đang ngủ thì giật mình thót tim bật dậy ngay tắp lự.

– Dạ… dạ dạ cháu chào bà ạ.

– Ừ dậy thôi cháu, tất cả nhà chúng ta sẽ đi ăn sáng.

– Dạ vâng ạ bà.

1 lô bàn chải đánh răng dùng 1 lần ( do bà Hảo đang là chủ của 1 nhà nghỉ 3 sao nho nhỏ) bà Hảo đưa cho tất cả mọi người rồi đi xuống nhà, ngồi uống chè xanh buổi sáng cùng với Lâm và ** Đức, bà thở dài thườn thượt, ** Đức hỏi han:

– Bà ơi! Bà có chuyện gì đúng không ạ?

– Sao cháu lại nói vậy?

– Dạ cháu thấy bà thở dài ạ. Trước đây… mẹ Quỳnh cháu cũng thế ạ. Mẹ hay thở hắt ra rồi cầm tấm ảnh của bà ngoại.

** Đức vừa nói vừa đưa tay phải ra trước mặt diễn tả lại hành động của mẹ mình trước đây. Trọng Lâm cười mỉm nhè nhẹ rồi đưa tay xoa đầu ** Đức, âu yếm như là đứa con do mình đẻ ra.

– Lâm à. Tại sao cháu lại quen được Thiên Bảo?

– Dạ cháu cũng phải nói thật với bà. Anh Bảo trước đây làm cho vay bên khu vực Ba Đình ấy ạ. Cháu gặp anh Bảo lúc đó anh ấy bị chém nằm ngất ở bên bụi cỏ.

– Thế còn cái Quỳnh thì sao?

– Chị Quỳnh thì nghe đâu là em Linh va vào chị Quỳnh trước, thấy chị Quỳnh ngất đi gần chợ Thành Công nên thương tình đưa chị ấy đi viện. Sau đó thì mới vỡ lẽ ra khi chị Quỳnh là vợ anh Bảo. Còn về thằng nhóc này thì nó bị dượng bán sang Campuchia làm khuân vác gạo.

– Trời đất. Còn bé tí vậy mà đã bị ép cho khuân vác gạo, sao mà chịu được. Đức à kể lại bà nghe, cháu có bị đánh không, có đau không vậy cháu?

** Đức lắc đầu rồi nói rằng mình có bị đánh và bị bỏ đố vì không chịu vác gạo, nhưng mà cậu nhóc không có đau, đau mà khóc thì không phải đàn ông.

– Haha thằng bé này. Ai rồi cũng phải khóc cả. Vui khóc, hạnh phúc quá cũng khóc mà.

– Bà ơi. Chú Lâm cũng nói giống hệt bà đó ạ. Chú nói con người ngộ lắm, vui khóc mà buồn cũng khóc. Hôm qua đi chơi, chú khóc đó bà ạ. Thật là xấu trai.

– Này ** nhóc. Nói xấu chú đó hả?

– Cháu đâu có nói xấu ạ. Cháu nói thật mà.

Thấy cô Linh đi xuống gần tới nơi, ** Đức rời khỏi đùi của Trọng Lâm, nhảy bịch xuống 1 cái rồi chạy tới ôm lấy chân cô:

– Cháu chào cô.

– Hihi chào Đức nha.

Đức buông chân cô ra rồi cứ thấy cô đi đâu lại đi theo đó, cô ngồi là ngồi, cô uống chè là Đức uống chè, ôi sao đắng ngắt, cô buông là buông. Trọng Lâm cười tủm tỉm rồi nói:

– Đức à. Cháu hư nhé. Sao lại bắt chước cô Linh như vậy?

– Cháu… cháu muốn đáng yêu giống cô Linh hồi nhỏ.

Nói tới đây cô sặc luôn nước trà,

– Anh nói cho cháu nó nghe chuyện hồi nhỏ của chúng ta?

– Anh nói… ư…. ú…

– Tại cháu muốn nghe nên anh kể. Anh còn kể lúc anh gặp em lần đầu tiên, anh gọi em là con điên.

Trọng Lâm nói xong buông tay khỏi miệng ** Đức rồi nói với Đức rằng bắt chước người khác là 1 hành động xấu lắm đấy. ** Đức khoanh tay trước ngực phụng phịu nói:

– Cô Linh trước đây cũng bắt chước chú đó thôi ạ. Chú lúc đó có mắng cô không?

– Chú…

Trọng Lâm không để cho cô nói hết câu, chặn họng cô lại:

– Chú có chứ. Chú mắng ác. Chú mắng cô là đồ con điên, đừng có mà nhại tao. Sau đó cháu biết không, chú chạy là cô chạy theo, rồi ngã bịch 1 cái xuống đất.

– Rồi rồi chú có đỡ cô không ạ?

– Chú mặc kệ. Chú nói là đáng đời mày, xong cô bắt chước nói theo. Haha rồi tới khi chú nói là nhà tao ở đây.

– Rồi cô nói sao ạ? Cô có bắt chước lại không ạ?

– Cô không thể bắt chước được. Vì đó không phải là nhà cô. Cô đi về nhà của cô sau đó chú mới nói, chú chửi cô là đồ con điên phiền phức.

** Đức nói Lâm rằng sao ghét cô Linh vậy mà về sau sao lại yêu cô, thì lúc này tất cả đều xuống dưới nhà hết nên Lâm không nói nữa,

– Kìa chú. Chú nói đi ạ.

– Chú không thể, sợ cô Linh nói chú đầu độc trẻ em.

– Đâu có đâu. Chú không có đầu độc cháu mà. Dạ cháu chào ông bà, con chào bố mẹ, cháu chào 3 chú ạ.

Bà Mary xoa đầu ** Đức rồi hỏi:

– Ừ ngoan lắm, mấy đứa đang nói chuyện gì thế?

– Dạ. Dạ cháu đang nài nỉ chú Lâm kể chuyện, rằng vì sao từ ghét cô Linh, nói cô là con điên mà lại yêu cô. Nhưng chú lại sợ cô Linh nói chú đầu độc cháu… nên chú chú không nói ạ.

Cũng 7h rồi, cả nhà xe ai người nấy đi ăn sáng trước, ** Đức muốn ngồi cùng Lâm với Linh như chiều qua nhưng Lâm lại nói rằng cô Linh phải ngồi với chú Trung rồi nên ** Đức lại lầm lũi buồn bã ngồi cạnh Lâm.

– Chú ấy thật xấu mà.

– Đức à chú bảo này. Cháu phải tập thói quen không có cô Linh nhé.

– Tại sao vậy ạ chú? A cháu biết này. Vì cô Linh… cô Linh phải ở cùng với chú đầu râu bắp, nhưng mà cháu không thích. Chú yêu cô mà.

– Đúng. Chú yêu cô nhiều lắm, nhưng chú đành phải lùi bước thôi. Cháu có biết chú yêu cô từ lúc nào không?

– Dạ chú kể đi ạ.

– Đó là quãng thời gian khi cô Linh nghỉ hè, cô không còn đi theo sau chú làm cái đuôi nhỏ nữa, chú thấy nhớ cô lắm. Ví dụ nhé, cháu ở với chú quen rồi, 1 thời gian nữa chú không ở bên cháu, cháu sẽ làm sao?

** Đức nói rằng nếu như chú đi Mỹ, cháu sẽ rất là nhớ chú, vì không được nghe chú kể chuyện.

– Chú nhớ cô lắm, cứ thỉnh thoảng lại sang bên nhà cô để ngóng xem cô về chưa. Cô Linh từ quê ra lúc đó là đầu tháng 8, chú vui lắm vì cô cũng nhớ chú. Chú lúc đó 12 tuổi, độ tuổi dậy thì của con trai bắt đầu, chú chạy tới ôm lấy cô thật chặt cho bõ tháng ngày nhớ nhung. Rồi cháu có còn nhớ hôm qua chú kể rằng bà nội Bình đã đánh chú không?

– Dạ có ạ.

– Năm đó chú 13 tuổi, đạp xe từ tận Đông Anh sang Láng, 1 đoạn đường khá dài, ướt đẫm mồ hôi ở lưng áo. Vì nhớ cô quá cho nên chú quăng xe đạp qua 1 bên rồi chạy tới hôn cô. Như này này….

Lâm ôm Đức thật chặt rồi hôn để diễn tả lại cảnh tượng lúc đó, bờ vai anh đã lại rung lên từng cơn.

– Sau đó bà nội Bình đi ra và đánh chú, bà nói rằng cô Linh là con gái bà, là em gái chú. Chú không được hôn cô như vậy.

– Chú. Chú lại khóc rồi. Cháu không bòi chú kể chuyện nữa đâu. Cháu xin lỗi chú ạ.

– Lâm à. Chuyện qua lâu rồi mà em vẫn nhớ rõ được như vậy hay sao?

– Đó là kỷ niệm mà em không bao giờ quên chị ạ.

Vừa tới quán ăn sáng thì cả đoàn doanh nhân gồm cả vệ sĩ rất là đông, đứng đầu là vợ chồng bố già, ** Đức rời tay Trọng Lâm, cầm chú mèo bông nho nhỏ mà cô tặng hồi lâu ( đi đâu cậu bé cũng cầm theo như 1 bảo vật) đi ra khoanh tay chào các ông bà:

– Ngoan lắm a con trai bố Bảo. Lại đây ông bế nào.

Bố già bế ** Đức lên trên tay rồi đi vào bên trong cùng với gia đình bà Hảo, bữa sáng này bố gài thanh toán.

– Đức à cháu ăn gì nào.

– Dạ… ưm dạ… dạ… cô Linh ơi.

– Ơi cô đây cháu.

– Hôm hôm nọ… mẹ cháu, cô và cháu ăn món bún gì vậy ạ. Nó rất ngon.

– À là bún thập cẩm đó cháu.

– Dạ. Ông ơi cháu muốn ăn bún thập cẩm ạ.

Hơn 40 người đều gọi bún thập cẩm vì đều muốn ăn hết tất cả nguyên liệu mà. Tới khi ra bàn, ** Đức nay lại không ngồi với Lâm mà lại ngồi với bà Bình và ông bố già.

– ** Đức nay không ngồi với chú Lâm sao?

– Dạ… dạ cháu không ạ. Cháu muốn tập thói quen không gần chú Lâm. Chú ấy sắp đi Mỹ.

– Thằng bé này, sao hiểu chuyện vậy chứ.

Ngài Richard hỏi rằng có phải bố mẹ dạy cháu như vậy không, ** Đức lắc đầu rồi nói rằng chính chú Lâm dạy cháu như vậy, nói rằng là đàn ông con trai phải tập tự lập, không được gần bố mẹ quá sẽ không làm được việc lớn.

– Haha chú Lâm nói có phần đúng đấy. Nhưng vẫn phải có bố mẹ, vì cháu vẫn còn nhỏ biết không?

– Bà ơi! Cháu muốn được như chú Lâm ạ.

– Ồ. Muốn như chú Lâm, cháu phải học nhiều lắm đấy. Mà muốn học giỏi thì phải ăn nhiều.

– Dạ. Bà ơi. Chút nữa… dạ chút nữa cháu muốn nghe bà…

– Nào Đức.

Trọng Lam quát nhẹ ** Đức rồi suỵt suỵt nhẹ, ** Đức gật đầu rồi cũng suỵt suỵt theo sau đó ghé vào tai bà Bình và ông Phong, nói nhỏ rằng muốn ông bà kể chuyện hồi nhỏ của chú Lâm. Lâm ngồi từ xa thấy vậy liền đưa tay đập trán mình:

– Trời ơi thằng nhóc này.

– Đại ca. Anh sao vậy ạ?

– Không có gì. Thôi ăn đi.

– Anh vợ ạ? Sao số của anh với số của em ấy lại giống nhau thế?

– À haha anh nói chắc em cũng chẳng tin đâu. Anh đặt làm sim tinh nhân cho mình và em ấy, từ cái đợt trước khi em ấy bị bà Nhung đánh nhập viện. Anh thấy số nó dễ nhớ, cũng đẹp nên lắp vào máy mới cho nó. Mà chắc nó cũng sẽ không dùng số đó đâu, tránh việc có ai đó nổi cơn ghen. Mà anh bảo này, em lưu số tứ quý của em ấy vào không lại gọi nhầm sang máy anh như đêm qua, mệt mỏi lắm.

Bộ 3 vệ sĩ, tâm phúc của Lâm ngồi cạnh đó nghe thấy hết, liền cười thầm trong bụng, cũng bội phục đại ca mình quá, chẳng cần đao to búa lớn, nói vài câu đã khích cho cậu quý tử con ông Kiên giận tím mặt mày. Bryan nói:

– Đại ca. Xưởng gạo của lão Santichai, anh tính sẽ làm gì với nó?

– Chỗ đấy của lão ta cũng khá lớn. Số liệu thì tao chưa xem nên cũng không thể biết. Mày tẹo nữa ăn xong, gọi cho tao anh Việt.

– Dạ có ạ đại ca.

– Ừ.

Nhóm Lâm đã ăn xong đầu tiên, 1 cuộc gọi được thiết lập ngay. Lâm không nhờ tới bố già nữa mà tự anh sẽ làm, vì anh là chủ của nơi đó rồi.

– Dạ đại ca. Tôi có mặt đây ạ.

– Anh sang xưởng gạo, nói với lão Santichai sắp xếp lại giấy tờ, gửi too 1 bản báo cáo thu chi, xuất nhập khẩu trong 3 năm trở lại đây, nếu văn bản là tiếng Khmer thì chuyển sang tiếng Việt. Tôi muốn có nó sau 10’ nữa.

– Dạ vâng đại ca. Tôi sẽ làm ngay.

Vâng, đúng là vệ sĩ của bố già nhanh nhạy, 10’ là 10’, 1 file tài liệu được gửi tới con macbook của anh.

– Anh Bảo à. Tôi nhờ 1 chút. Cả 3 đứa mày nữa.

– Dạ vâng cậu chủ./ đại ca.

** Đức muốn lại gần Lâm nhưng bị mẹ cản, nói rẰng chú Lâm phải làm việc, đừng làm phiền chú. Thế là ** nhóc thôi luôn, còn nhỏ mà hiểu chuyện quá đi thôi. Bà Mary nói rằng Trung cũng quý Đức lắm mà sao Đức lại không gần:

– Dạ. Cháu thưa bà, chú Lâm đã cứu cháu khỏi ông đầu trọc, cho cháu ăn 3 bát phở liền. Bố cháu có nói rằng là mình phải biết ơn người đã cưu mang mình ạ.

– Ồ. Thật là ngoan nhé.

Bên 5 người đàn ông kia, Bảo nói:

– Theo như số liệu này có vẻ như lượng gạo xuất ra khá nhiều, nhất là vùng tam giác vàng.

– Bryan, mày thấy sao?

– Tam giác vàng thì chúng ta sẽ nghĩ tới việc buôn bán ma tuý nhộn nhịp. Nhưng em điều tra khá kỹ về lão Santichai và đàn em, không có hành động buôn ma tuý nào hết. Cũng đã qua Interpol rồi ạ.

– Cũng sẽ phải kiểm tra kỹ hơn. Anh Việt à.

– Dạ đại ca.

– Anh kiểm tra giúp tôi những gia đình đã ăn gạo của Santichai, xem có ai bị nghiện không? Việc này khá vất vả, anh giúp tôi với nhé. 3 ngày.

– Dạ vâng ạ thưa đại ca.

– Đại ca. Anh sẽ làm gì với xưởng gạo đó?

Hút 1 hơi xì gà, Trọng Lâm nói nếu không có ma tuý trong các bao gạo đó thì vẫn cho xuất khẩu bình thường. Mọi người sau đó cũng ăn xong hết rồi, ** Đức thấy Lâm bàn việc lâu quá rồi nên thôi, ra xe ngồi cùng với ông bà Phong.

– Bà ơi. Cháu có vòi chú Lâm kể chuyện. Chú chú Lâm nói bà có đánh chú vào năm chú 13 tuổi, sao bà lại đánh chú ạ?

– Đó là sai lầm lớn nhất của bà cháu à. Chính bà là người chia rẽ cô Linh và chú Lâm cháu.

– Cháu thấy chú buồn lắm bà ạ, chú còn khóc cơ. Chú nói rằng chú phải lùi về sau rồi. Chú nói chú nhận vơ nhận xằng cô Linh là vợ chú.

– Đức có muốn chú Lâm và cô Linh là vợ chồng giống bố mẹ cháu không?

** Đức gật đầu ngay tắp lự, nói với bà Bình rằng cháu muốn lắm, vì cô chú là người tốt, chú Lâm cứu Đức khỏi ông đầu trọc, cho Đức ăn tận 3 bát phở liền còn cô Linh thì mua sách vở và vòng bạc.

– Nhưng cô Linh yêu chú Trung rồi. Sẽ không còn yêu chú Lâm nữa đâu Đức à.

– Cháu ghét chú đầu râu bắp đó lắm, cháu cháu sẽ nài nỉ, nài nỉ cô Linh yêu chú Lâm.

– Không được đâu cháu à. Có nài nỉ thì cô cũng sẽ không yêu chú Lâm nữa đâu.

** Đức nghe xong mặt buồn thiu quay đầu ra ngoài. Tới lúc tới nơi để lên tàu du lịch, ** Đức chạy tới chỗ cô nắm lấy tay cô Linh đang lạnh buốt.

– Sao sao tay cô lạnh thế ạ?

– Haha tay cô cứ tới mùa đông là lại lạnh đó Đức à?

– Chú chú… chú đầu à không chú Trung. Sao chú Trung không sưởi ấm cho cô ạ. Để Đức sưởi cho cô nhé. Chú Trung nhìn Đức mà học tập này.

Lấy cớ sưởi ấm tay cho cô, Đức sưởi xong rồi kéo cô ra ngồi cùng mình với Lâm, bố Bảo và 3 vệ sĩ, không cho cô ngồi với chú đầu râu bắp. Ông Minh thấy cảnh tượng này, liền nhìn tới mặt Trung thấy cậu có vẻ khá bực còn siết chặt tay lại đưa mắt nhìn theo cô. Ông đã nói đúng rồi, Trung mà ghen bây giờ thì thật quá bằng trẻ con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.