Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 29



Trung lang thang lòng vòng khắp nơi ở bên nội thành, cuối cùng thì dừng lại ở 1 siêu thị mini, mua 1 thùng bia, vài chai soju rồi xách về nhà. Tại sao cô lại yêu Trung chỉ sau vài tháng gặp gỡ và làm quen? Trung trả lời được hay không? Đơn giản thôi mà, đó là vì Trung có sự thấu hiểu cô rõ ràng, mang lại cho cô sự ấm áp, Sơn với Vinh chỉ dừng lại ở việc thích cô, chứ có hợp nhau đâu để mà yêu. Hữu Việt và Long, đơn giản chỉ coi cô như 1 người em gái bé nhỏ.

Sau khi ngồi bệt xuống dưới đất tựa lưng vào cạnh giường uống được gần chục lon bia rồi, à Trung biết rồi, lí do mà cô yêu Trung… Cầm lấy chiếc nhỏ hay ôm đi ngủ, chỉ vào nó Trung hét ầm lên:

– Ực. Hoàng Thục Linh. EM! Em là đồ nhẫn tâm… cực kỳ nhẫn tâm, em có biết không. Tôi! Yêu thương em… như vậy… em… em nỡ lòng nào… đối xử với tôi… như vậy chứ?

Kính coong kính coong…

Ai tới nhà Trung giờ này vậy? Trung lảo đảo bước đi xuống dưới nhà, tửu lượng cũng khá đó khi bước sang lon thứ 11 rồi mà bước đi xuống cầu thang không có bị ngã. À là mẹ cậu ấy

– Con uống bia đó à?

– Ồ con… hức chào mẹ. Con.. uống có chút chút.

– 1 chút của con chắc là già nửa thùng mẹ còn lạ gì. Chiều nay con đi ăn với ông Nam chủ tịch à?

– Dạ… vâng ạ. Mẹ… (oẹ)

Trung biu ti phun ra hết cả sàn nhà tầng 1, bà Mary cùng với tài xế lái xe phải dìu nhanh lên trên phòng, ôi trời ạ gì mà áo sống vest vủng bừa thế này chứ.

– Cậu xuống dọn trước cho tôi cái đống dưới nhà đi.

– Dạ vâng ạ bà chủ.

Chăm sóc cho cậu quý tử, khiếp mua gì mà mua lắm bia với rựou thế chứ. Dọn dẹp đống vỏ lon bia xong xuôi thì có tiếng chuông cửa, là cô tới, trên tay cầm 1 cặp lồng gì đó.

– Dạ cháu chào chú ạ.

– Ồ là cô Linh. Cô vào đi ạ.

– Dạ anh Trung… dạ con chào mẹ ạ.

– Ừ chào con. Thằng Trung nó say quá con ạ. 2 đứa cãi…

Bà Mary nói tới đây thì Trung lảo đảo vịn vào tay cầu thang đi xuống nhà vì quá háo nước với hoa quả. Nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn ăn cơm liền chân vắt xổ đi tới bám vào cần cổ thơm mịn màng mà hôn hít.

– Trung à. Anh say quá rồi lên phòng nghỉ nha!? Dạ bọn con… chỉ là hiểu lầm thôi mẹ ạ.

Trung cắn vào cổ cô 1 cái khá đau như thể trả thù cho cái tát lúc chiều, cô vẫn cứ ngồi im để mặc Trung cắn rồi **** *** cổ mình, vì mục đích cô sang đây là để xin lỗi chuyện lúc chiều mà.

– Linh… Linh ơi.

– Thôi 2 đứa ở đây nhé, mẹ lên dọn phòng cho thằng Trung đã.

– Mẹ để con dọn cho ạ hi.

Cô đứng dậy thì ngay lập tức bị Trung giữ chặt lại không cho đi, bà Mary cười hì hì nói bà làm được, còn bảo cô ngồi đó nói chuyện với Trung. Nhưng cô cũng phải đứng dậy để đi lấy bát múc cháo ra cho Trung ăn, vì buổi tối nay Trung ăn khá ít mà.

– Nào Trung. Ngoan nha em đi lấy cháo cho anh. Cháo tim cật anh thích này, ngon lắm á.

– Tôi không ăn… em đừng tránh mặt tôi mà Linh.

– Coi kìa. Em có tránh mặt anh đâu, ngoan nào, em đi lấy bát rồi 2 chúng ta ăn đêm. Nha! Nhanh lắm thôi mà.

Vậy là cô đi trước, Trung ôm chặt lấy cô đằng âu theo cô ra chạn lấy bát và thìa để ăn cháo. Ừm đúng là cháo tim cật Trung thích này. Bỗng Trung nổi khùng lên ôm chặt lấy cô hét ầm lên:

– Linh. Em yêu tôi đi. Yêu tôi đi mà.

– Em vẫn yêu anh mà Trung.

– Yêu tôi thực sự kìa. Linh à… tôi… tôi không thích em thương hại tôi. Trong lòng em có tôi hay không Thục Linh?

– Em yêu anh mà. Nào ra bàn ngồi nha.

Tim cô cứ đập thình thịch nãy giờ, Trung bị làm sao vậy kìa. Cô sang đây là để xin lỗi chứ không có đôi co với Trung, nên cô rất nhẹ nhàng tình cảm, để cho Trung bớt lo cũng như suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng việc học lắm.

– Linh à. Em nói đi. Em còn yêu Lâm, em yêu lão cáo già d*m dê đó đúng không?

– Em với anh ấy chỉ còn là tình cảm giữa 2 anh em. Không…

– Anh em ư? Không phải anh em ruột mà. Chúng ta…

– Đúng là không phải anh em ruột. Mình ăn đã nha rồi chuyện này mình từ

Làm gì còn tâm trạng nào để ăn đây chứ, Trung không cần ăn, cậu ta hất đổ cặp lồng cháo cùng bát xuống đất. Sau đó đi tới bế cô lên trên phòng mình, vừa đi vừa hôn. “Ưm mùi bia nồng quá. Anh ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ?” Lên trên phòng thì đã sạch sẽ rồi, ném cô xuống giường Trung cởi quần cởi áo mình ra rồi nằm lên người cô hôn mút các kiểu. Bà Mary đi ra thì hỡi ôi, con trai mình nó đang làm cái gì kia? Trần truồng cả quần sịp cũng đang nằm dưới đất, bà kéo Trung ra khỏi người cô rồi tát cho lật mặt.

– Linh à. Con về trước đi. Mẹ thay mặt thằng Trung xin lỗi con nhiều lắm.

– Dạ… dạ con không sao đâu mẹ. Con cũng là người sai ạ, con chào mẹ.

Cô chỉnh trang lại quần áo rồi chạy bán sống bán chết xuống dưới nhà, Trung giật tay mẹ mình ra rồi định chạy theo, nhưng khoan, trên người có mảnh vải che thân nào đâu mà chạy kia chứ, cái thằng kia lại còn dựng đứng lên căng cứng lại.

– Con làm sao thế hả Trung? Đi về nhà với mẹ. Ngày mai nghỉ học 1 hôm.

– Mẹ ơi. Con phải làm sao đây mẹ? Con không muốn em ấy thương hại con. Đau lắm mẹ ơi.

Trung ngồi bệt xuống nhà rồi bưng mặt khóc tu tu, ủa ngộ vậy ông, Linh nó có thương hại gì ông chớ, toàn suy nghĩ linh tinh.

– Em ấy còn yêu Trọng Lâm, con chỉ là thằng lấp chỗ trống trong lòng em ấy, con chẳng là gì đối với em ấy cả.

– Con bị làm sao không vậy Trung. Con bé với thằng Lâm đã chấm dứt rồi, con không phải là người lấp chỗ trống. Mặc đồ vào, đi về nhà với mẹ. Mẹ dung túng thả rông con thế là quá đủ rồi.

Trung mặc đồ vào rồi đấy thế nhưng cứ ngồi ỳ ở giường đó không chịu về, bấm máy gọi cho Trọng Lâm, phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Haha trùng hợp 1 cái là số máy đó của Lâm cứ tới đêm là Ngọc Trân túc trực,

– Alo… ( ngái ngủ)

– Trọng Lâm đâu?!

– Anh ấy đang ngủ…. ủa là Trung à em? Sao gọi muộn vậy?

– Đưa máy cho hắn ta!

– Nhưng mà anh ấy đang ngủ, vì buổi tối anh ấy tiếp đối tác muộn quá. Để sáng mai nói sau nhé em.

Ngọc Trân thấy Trung lè nhè say nên cúp máy luôn, cũng bật chế độ không làm phiền lên, Trung say chắc là vì chuyện lúc chiều đây mà, không cần tới tháng 8, Trọng Lâm sắp đạt được thứ mình mong muốn rồi. Haizz tiếc quá ngày mai chị lại không có mặt ở đó để nhìn gương mặt tức giận đen sì của Trung hihi.

Sáng hôm sau, vì Trung bị bà mẹ CIA tóm cổ áo lôi ra ngoài xe, cho nghỉ 1 hôm ốm đau bệnh tật để dạy lại con trai mình. Thế nên là hôm nay 2 chiếc bánh mỳ của cô làm được Lan Anh và Mỹ Anh ăn giùm, không phí của lắm.

– Ủa Linh xinh. Nay lão Trung đi đâu zạ?

– Ờ tớ cũng không biết nữa, gọi điện cũng không có trả lời a.

– Nè. Cẩn thận lão có con khác ó.

– Hihi không có đâu mà Mỹ Anh.

Trung nằm dài ở phòng của mình ở biệt thự cá koi, bố cậu ấy lại mua thêm vài con nữa thả vào rồi, ngồi cùng với mẹ mình ngắm hồ cá, cậu nói:

– Mẹ ơi. Con phải làm sao đây ạ? Con cảm giác… em ấy chỉ là thương hại con. Em ấy vẫn còn yêu Trọng Lâm lắm.

– Sao con lại nói thế

– Em ấy thích ăn bò sốt vang, con có thức nguyên đêm để nấu mang tới nhà. Dù nó rất không ngon, nhưng chú Việt với em ấy vẫn ăn ngon lành, cho tới khi em ấy bị đau bụng nôn mửa em ấy vẫn không có chê bôi. Không phải thương hại con thì là gì ạ.

Bà Mary nghe xong cười như phá mả, có mỗi vậy thôi mà con trai bà say sỉn rồi hành cô đó hả, lại còn hấy đổ cả cặp lồng cháo xuống đất nữa chứ. Bà Mary cũng nói với Trung y hệt như lời cô nói, để cho Trung hiểu là cô không có thương hại, mà cô rất là yêu Trung, nấu ăn chưa giỏi thì mình từ từ học lấy, chưd ai sinh ra cũng giỏi cũng hoàn hảo thì cần gì tới bố mẹ phải dạy dỗ kia chứ.

– Đây này, con bé gọi này. Alo mẹ đây con!

– Dạ con chào mẹ. Trung ở bên biệt thự ạ mẹ?

– Ừ con. Mẹ tống nó về đây quản thúc rồi, bỏ bê nó là nó cứ cơm hàng cháo chợ con à. Tan học chưa qua đây chơi với mẹ con.

– Dạ con cũng tan học rồi mẹ ạ nhưng con hôm nay có việc rồi ạ. Mẹ ơi, chiều nay mẹ với bố cùng Trung sang nhà con ăn tối nhé ạ.

– Ừ rồi rồi. Mẹ nhớ mà con.

Cô tan học về nhà liền gọi ngay cho bà Mary hỏi thăm tình hình của Trung xong cùng chị Nhã đi chợ với siêu thị mua đồ về làm rằm cho cả 1 đội hơn 20 con người ăn tối hihi. Tới khu chợ Thành Công vì ở đây họ làm nộm và chim quay rất ngon, đang đi thong dong chị Nhã va vào 1 chị cắt tóc ngắn khá xinh gái, trên gương mặt chị… trời đất ơi thâm tím hết cả.

– Chị ơi chị có sao không ạ? Chị Nhã cầm cầm giúp em với. Chị gì ơi.

– Tôi tôi không sao. Cảm ơn.

Ủa chuyện gì vậy, chị ấy chạy đi giống như là chạy trốn gì đó ấy, những vết bầm tím kia… thế là 2 chị em cô chạy theo người con gái cắt tóc ngắn kia. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

– Linh à! Linh! Cô ấy… ngất xỉu rồi.

– Chị ơi! Chị gì ơi.

Nhanh… phải nhanh lên…

– Alo. Cấp cứu ạ. Cho cháu 1 xe tới cổng chợ Thành Công, nhanh ạ có người bị ngất xỉu. Nhanh giúp ạ.

Chả quen biết gì mà lại giúp đỡ tận tình như vậy, người dân xung quanh đang cho rằng chị em Nhã với Linh đang bày trò để nổi tiếng. Có người thấy cô xinh gái quá cũng quay lại video rồi up lên mạng.

– Chị ơi bây… bây giờ… làm sao giờ nhỉ?

– Cô ấy không có điện thoại Linh ơi. Làm sao bây giờ?

– Chị đứng đây đợi xe cứu thương tới nhé em chạy ù về nhà lấy tiền. Nhé! Chứ em không mang đủ tiền.

– Linh. Nhưng biết người ta là ai đâu.

– Cứu người quan trọng. Nghe em đi.

Cô chạy ra gọi bảo vệ của chợ, khuân hết đồ trên tay Nhã cầm, ra lấy xe rồi phóng như bay về nhà. Cũng 1 đoạn khá xa, may là cô vừa đi thì cứu thương cũng tới, lúc này thì người dân xung quanh mới biết không phải chị em Nhã với Linh bày trò rồi liền tản ra 1 người 1 phương.

– Chị y tá ơi. Cô ấy có bị nặng lắm không ạ?

– Nhìn bằng mắt thường thì chị ấy bị bạo hành gia đình, ngất xỉu có thể là do bị bỏ đói. Đó là theo chẩn đoán của em thôi ạ.

– Trời đất.

Nhã để chị y tá lục túi quần xem có gì không, không có điện thoại nhưng may quá giấy tờ tuỳ thân lại có, theo chứng minh thư nhân dân, thì chị ấy tên là Chu Ngọc Quỳnh, 23 tuổi. Địa chỉ nhà theo chứng minh thư thì lại ghi là ở Bắc Cạn.

Về tới nơi thì con xe màu đỏ của Lâm ở đó, cô không quan tâm lắm nữa, để đồ ở bàn rồi nhanh chóng chạy lên trên phòng lấy tiền, cứ cuống hết cả lên.

– Bé. Làm gì vội vậy?

– Em cứu… ha cứu người. Anh anh làm đồ cho em nhé.

– Đứng lại. Anh Bảo đưa em ấy đi giúp tôi

– Không… ha không…

– KHÔNG ĐƯỢC CÃI. Anh Bảo làm việc đi.

– Dạ vâng cậu chủ. Mời cô chủ ra xe ạ.

Ok ok, nào thì lên, cô tay chân luống cuống rơi cả ví tiền xuống dưới gầm xe. Nhặt lên đút vào túi xách rồi gọi điện thoại cho chị Nhã.

– Chị.. chị oie chị ấy dao rồi ạ? Có biết chị ấy tên gì, nhà ở đâu không ạ? Rồi chị ấy có phải bị đánh không ạ? Nằm nằm ở bệnh viện nào chị. Alo?

– Con bé này, đừng có cuống mà. Bệnh viện… ở bên Ba Đình nhé. Chị ấy không sao đâu. Ờ chị ấy tên Quỳnh, 23 tuổi, nhà ở Bắc Cạn Linh à.

– Trẻ vậy mà tội quá hả chị. Thế bác sĩ nói sao ạ?

– Có vẻ như là bị bạo hành gia đình em ạ.

– Đúng thằng chồng khốn nạn mà. Anh Bảo nhanh giúp em ạ.

Cô cúp máy xong lẩm bẩm chửi bới loại đàn ông đánh vợ, nào là khốn nạn, vô liêm sỉ nọ kia được cô thốt hết ra miệng. Bảo cười cười rồi nói rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chắc là cô vợ đó chơi bời lăng nhăng hoặc là chồng ghen quá nên vậy.

– Anh Bảo không biết đâu. Chị ấy gầy nhom luôn như kiểu mấy ngày rồi không được ăn ấy ạ. Chị ấy cũng xinh lắm.

– Nên người ta mới có câu hồng nhan bạc phận đấy cô chủ ạ.

Tới bệnh viện rồi cô vì tay chân luống cuống nên đánh rơi giỏ trái cây xuống, lăn lông lốc thế là Bảo phải cầm giúp, vừa đi vừa che miệng cười tủm tỉm.

– Chị… chị Nhã. Chị ấy sao rồi ạ?

– Chị ấy đang truyền nước trong phòng đó em. Không sao mà đừng lo quá. À em ở đây nhé chị đi mua cho chị ấy ít đồ ăn, bác sĩ bảo ngất xỉu là do có thể bị bỏ đói.

– Gì cơ? Bỏ đói sao? Mẹ kiếp sao có thằng chồng khốn nạn quá vậy chứ. Em mà gặp tên đó em cào cho nát bét mặt nó ra.

Bác sĩ đi ra ngoài thì lúc chỉ có mỗi cô và Bảo, còn chị Nhã thì đi mua đồ rồi. Lúc bác sĩ hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Chu Ngọc Quỳnh không, thì Thiên Bảo tự nhiên đờ đẫn mặt ra, Chu Ngọc Quỳnh, sao lại giống tên của vợ anh ta thế?

– Bác sĩ nói Chu Ngọc Quỳnh ạ?

– Đúng rồi.

– Cô ấy bao nhiêu tuổi ạ?

– Có phải người nhà anh không?

– Tôi không chắc lắm cô chủ ạ.

Bác sĩ có nói rằng bệnh nhân tên Chu Ngọc Quỳnh đó có biểu hiện bạo lực gia đình khá nặng nề, bị bỏ đói mất 2 ngày.

– Chắc không phải rồi ạ.

Chu Ngọc Quỳnh của anh Bảo sống rất tốt mà, nên chắc không phải bị bạo lực gia đình đâu, cho tới khi bác sĩ đưa lại cho Thục Linh cô chứng minh thư của chị Quỳnh kia, anh Bảo mới ngã bịch xuống đất, đây… đây là…

– Anh Bảo. Anh sao vậy?

– Cô chủ… đưa đưa tôi xem lại chứng minh thư đó.

Cô đưa lại cho Bảo xem, thôi đúng là vợ anh rồi, tại sao lại như vậy chứ.

– Anh Bảo. Anh…

– Đúng là cô ấy rồi.

– Gì cơ? Vậy… vậy là…

Bảo đứng dậy chạy ngay vào trong phòng cấp cứu mặc kệ bác sĩ y tá quát đuổi ra ngoài.

– Bác sĩ à. Cầu cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi.

– Mời anh ra ngoài, chúng tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này, lần gần đây nhất, Bảo về nhìn từ xa thấy Quỳnh hạnh phúc bên người đàn ông khác cơ mà. Cô ấy nằm đây, còn con trai anh?

– Cô chủ. Cô gặp Quỳnh ở đoạn nào ạ?

– Em với chị Nhã đang mua đồ ở chợ Thành Công thì gặp chị ấy đang chạy như ma đuổi.

– Chợ Thành Công ạ?

– Dạ vâng ạ anh.

– Cảm ơn cô chủ. Sẽ có người khác tới đây bảo vệ cô chủ ạ.

Bảo đưa chìa khoá ô tô cho cô cầm rồi vừa đi vừa gọi cho Lâm báo cáo mình có việc phải đi trước vì có việc cần phải làm rõ, Trọng Lâm ok rồi nói Ninh tới bệnh viện gấp.

– Cậu chủ. Nếu tối nay mà tôi không về, cậu chủ hãy chăm sóc thật tốt cho cô gái đang nằm ở viện nơi cô chủ đang ở đó. Cô ấy tên Quỳnh, là vợ của tôi.

– Làm việc cho Trọng Lâm này không ai được phép chết nếu tôi chưa cho phép, bật định vị máy anh lên. Cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu thằng tôi đáp ứng.

Vì mở loa ngoài nên vệ sĩ ngồi gần Lâm nghe thấy hết rồi, trong nhóm cũng có Kevin, anh này luôn nhanh nhạy trong việc dò tìm định vị, mở máy ra thao tác vài cái là ra ngay Thiên Bảo đang phóng với tốc độ cao tới chợ Thành Công, có vẻ như là đang ngồi trên 1 chiếc taxi.

– Báo cáo đại ca. Anh Bảo đang đi tới chợ Thành Công.

– Chúng mày cũng nhanh lên. Thằng Kevin ở lại với tao nấu cơm.

– Dạ vâng ạ.

Thiên Bảo tới rồi hỏi khắp rằng chỗ này có phải có 1 người phụ nữ bị ngất xỉu rồi có 2 người con gái gọi xe cứu thương không. Thì tất cả đều gật đầu rồi nói rằng 2 người com gái trẻ tuổi kia tốt bụng lắm, chẳng quen biết gì mà tốt ghê cơ. Bảo lúc này mới đưa chứng minh thư của Quỳnh ra hỏi khắp rằng mọi người có biết chị ấy ở đâu không? Bảo nói dối rằng đó là em gái họ của mình.

– Tôi chưa thấy người này. Cậu đi hỏi thử bên ngoài ấy.

– Dạ cảm ơn chú ạ. Dạ alo ạ cậu chủ.

– Anh chụp lại ảnh của chị Quỳnh gửi cho thằng Bryan, nó với vài thằng đang tới chỗ của anh.

– Cậu chủ à. Đây…

– Không được cãi. Mỗi mình anh thì tìm thằng bé tới chừng nào. ĐÓ LÀ LỆNH! RÕ CHƯA!

Dám bật Lâm à, chỉ có Bryan mới dám thôi. Muốn cứng với Lâm à, rèn luyện thêm đi. Tới bố già nghe câu của Lâm hồi nãy quát còn phải giật mình, bởi ông cũng từng như vậy. Chỉ với vài chữ đó thôi, ai không làm thì chết. Bảo lang thang tìm khắp tung tích địa chỉ của Quỳnh với con trai mình, anh vẫn chưa được biết tên thằng nhóc.

– Anh Bảo. ANH BẢO. Chúng em mặt đây rồi. Anh tìm được chỗ nào rồi?

– Tao… tao mới tìm được có chợ này với đi tìm ở chỗ trước.. trước tao về nhìn cô ấy. Cô ấy đã bế con bỏ đi khỏi chỗ đó rồi.

– Anh có biết mặt thằng đó không? Tả cho em.

– Tao không có chụp lại.

Thế thì có mà tìm tới tết, Quỳnh nằm viện thì chắc chắn thằng nhóc nằm trong tay người đàn ông đó rồi.

– Alo cô chủ ạ.

– Anh Bảo. Chị Quỳnh đã tỉnh lại.

– Tốt quá, cô chủ giúp tôi, hỏi về thằng bé, xem thằng bé ở đâu. Đội ơn cô chủ suốt đời ạ.

– Anh bình bình tĩnh để em hỏi nhé. Có gì em gọi lại sau.

Quỳnh tỉnh, vậy là tốt rồi. Cô chạy vào bên trong phòng cấp cứu rồi hỏi Quỳnh về thằng nhóc. Quỳnh thều thào nói:

– Em là ai? Sao em tốt với chị quá vậy.

– Em là em anh Bảo. Chị. Chỉ có chị thôi mới biết chỗ của thằng bé. Chị mau nói đi ạ.

– Bảo? Em nói là…

– Đúng. Là anh Thiên Bảo, người da diết yêu thương chị. Thỉnh thoảng lại về nhìn chị 1 lúc rồi nước mắt đầm đìa quay đi.

Phải nói vậy để chị biết chứ cô có thấy Bảo khóc bao giờ đâu. Quỳnh lắc đầu nói rằng Bảo không thể cứu được đâu, vì thằng bé đang bị bắt bởi người dượng xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn rồi bắt cóc trẻ con đem qua biên giới. Cô gặng hỏi mang theo vài phần tức giận:

– Chị nói đi. Là thằng nào? Nó tên là gì. Nhà nó ở đâu? Chị nói nhanh đi. Mạng sống của thằng bé, chị nỡ lòng nào bỏ nó hay sao? Nó mới có 5 6 tuổi thôi. Nhanh đi ạ.

– Là Hải trùm sò.

– Thật không chị?

– Thật.. nó…

Chị còn chưa nói hết thì cô đã gọi ngay cho Bảo rồi.

– Anh Bảo ơi. Là Hải trùm sò, anh cẩn thận nó là thằng chuyên bắt cóc trẻ em qua biên giới.

Bảo chứ kịp cảm ơn thì cô đã đưa máy mình cho Quỳnh để anh chị bồi dưỡng tình cảm rồi, xong chạy ra ngoài nói với Ninh có biết Hải trùm sò là ai không?

– Hải trùm sò ạ cô chủ?

– Vâng. Rất có thể là nó đang giữ cháu em. Chị Quỳnh nói nó chuyên đâm thuê chém mướn với bắt cóc trẻ em bán qua biên giới.

– Để tôi gọi hỏi đại ca ạ.

1 cuộc gọi nhanh chóng đực kết nối, Trọng Lâm nghe tên Hải trùm sò liền hỏi bố già, nhưng tên tép riu đó thì… kìa khoan đã, nếu là bắt cóc trẻ em qua biên giới, thì bố già phải ra mặt rồi.

– Con kết nối với bên Thái với Cam đi.

– Vậy thì bố Thái con Cam nhé, chứ con ngán mấy thằng của bố bên Thái lắm.

– Chủ tịch rồi mà còn ngán ư. Kém tắm quá.

5’ sau, chẳng có 1 chút manh mối nào. Thế này thì phải nhờ tới lão Chen rồi. 1 cuộc gọi videocall được thiết lập, lão Chen đang ăn cơm chiều thì vệ sĩ chạy vào báo có chỉ tịch Jonathan bên Mỹ gọi tới, nói có chuyện muốn nhờ vả:

– Nhanh đưa tao.

– Dạ.

Lão Chen mặc kệ hạt cơm dính trên miệng, hớn hở tươi cười:

– Alo chào chủ tịch Lâm! Haha nay mới rảnh rỗi gọi điện thăm lão già này à.? Hôm nào qua uống với tôi vài ly nhé haha.

– Vâng chắc rồi thưa ngài. Tôi có chuyện muốn nhờ ngài tí.

– Ồ ngài cứ nói, giúp được Chen tôi giúp hết mình.

– Tôi đang tìm 1 thằng tên Hải trùm sò. Nó bắt cóc con trai của anh tôi đem đi bán qua biên m giới. Ngài xem có thằng nào tên như thế trong giới buôn bán trẻ em không?

– Hải trùm sò. Người Việt mà?

– Đúng vậy thưa ngài. Gấp lắm rồi nên tôi mới phải nhờ tới ngài.

Lão Chen huy động tất cả anh em vệ sĩ trong nhà, hỏi xem có thằng nào biết tới Hải trùm sò không? Cô ở bệnh viện đang rất lo lắng, không biết có thông tin hay tin tức gì chưa nữa:

– Chị ơi. Sao chị lại biết tới nó? Chị kể sơ sơ đi biết đâu lại tìm được manh mối nào đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.