Từ 5 rưỡi mọi người đã đông đủ, chỉ có trong gia đình thôi có ai đâu hihi. Ăn tới 8h thì tất cả cũng xong, chị Trân có mời mọi người tới cafe của Lâm để uống trà, nào thì đi. Chỉ có cô là không đi bởi vì bài viết khiến cô hơi căng thẳng. Mà căng thẳng thì phải để cho đầu óc thư giãn, nếu không đứt phựt ra mất.
Cô đứng dậy đi xuống bể bơi ngồi thư giãn 1 chút, không khí lành lạnh giáp tết áp lên 2 bên má của cô, thật dễ chịu và khoan khoái đấy. Cô đang ngồi ở ghế nhắm mắt lại thư giãn 1 chút thì bỗng có tiếng chuông cổng.
– Dạ, anh là?
– Tôi là Hưng bảo vệ của cafe sách L2, chào cô chủ nhỏ. Tôi mang cacao nóng cho cô cùng cafe để sáng mai cô chủ nhỏ tiện mang đi học.
– Cảm ơn anh ạ. Anh chu đáo quá.
– Không có gì. Đó là bổn phận của tôi. Chào cô chủ nhỏ.
Trung không có đi, mà vệ sĩ cũng không nhận pods nên cậu đem trả lại quán cafe lấy lại tiền về, sau đó có mua cho cô cũng 1 cốc cacao nóng rồi đem tới nhà cô.
– Trung. Anh quên gì sao?
– Hihi hông nè công chúa. Ủa em mua cafe à?
– Hihi hông có. Có cái anh Hưng gì đó bảo vệ ở quán cafe có mang cacao tới cho em.
Trung đưa cho cô cốc cacao của mình, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi quay xe về nhà, không nán lại nữa vì cậu ta chưa học được chữ nào cho bài ngày mai, để bị học sinh tiên tiến thì sẽ bị 2 bác sẽ không thưởng súng cho đâu. Phải giỏi, phải xứng với cô mới được.
Gia đình cô cùng với ngài Smith và 2 ông trợ lý, nhìn thấy Lâm với Trân quấn quýt họ cũng mừng lắm, vì thấy Lâm là biết quan tâm vợ mình, cũng buông bỏ đúng lúc. Haha xin chúc mừng… rằng họ nhầm to. Đó là họ chưa biết tới kế hoạch của Trọng Lâm thôi. Bà Loan thấy Gia Bảo yêu quá, liền dỗ ngon ngọt.
– A Bảo ơi, Bảo ra bà Loan bế nhé. Bà Loan thương Bảo lắm. Chà bố nhà nó sao khéo đẻ thế hở. Con Bình mày nhìn xem, có giống thằng Lâm hồi nhỏ không hả?
– Haha thật là.
– 2 đứa nhanh mà có thêm đứa con gái, cho vui cửa vui nhà hả?
– Dạ bọn con sẽ cố gắng ạ mẹ.
Trọng Lâm anh vẫn không đổi cách xưng hô với bố mẹ cô, vẫn 1 lòng 1 dạ với cô. Gia Bảo chỉ là thứ nghiệt chủng mà anh bỏ đi, chỉ có cô thôi, 1 mình Thục Linh cô, con của cô và anh, sẽ nhận được sự chúc phúc của tất thảy mọi người, là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này. Ngọc Trân nói:
– Cô chú Minh ạ. Để em Linh ở nhà 1 mình như vậy… liệu có xảy ra chuyện gì không ạ?
– Haha con đừng lo, con đàn ông đấy nó còn trông nhà cho cô chú đi công tác mấy ngày cũng được.
Bà Loan nói làm Lâm nhớ lại, trong quá khứ, có 1 lần ông bà Minh Loan đi công tác cùng 1 lúc, nhà neo người lắm nên cứ dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi Thục Linh cô rằng cửa nẻo phải cẩn thận, ở nhà hay đi học cũng đóng cái rèm cửa vào. Đây bà Linh không nghe đâu, rất chủ quan, cửa cổng thì đóng nhưng cửa ngách thì tới đêm mới đóng, có 1 hôm buổi tối, Ninh đứng ở cổng nhà cô chụp choẹt vài tấm hình để gửi cho Lâm, cô cứ tưởng Ninh là trộm nên cầm gậy phang tới tấp. Ninh đau quá phải co giò bỏ chạy, lúc đó cô gần bước sang tuổi 13.
– Chồng à. Chồng. Lâm ơi.
– Hả? Vợ gọi anh à?
– Vâng. Anh mệt hả?
– Mệt gì. Này… đủ sức phục vụ em tới sáng nhé.
Nói vậy để cho bố mẹ 2 bên không nghi ngờ đôi vợ chồng giả thôi, vệ sĩ họ cứ cười sặc ra, chả kiêng nể gì đâu nhất là Bảo Kiên, anh chàng vệ sĩ 18 tuổi này cứ bala bô lô rằng đại ca của anh bỏ bia rượu với thỉnh thoảng mới hút thuốc, nên tinh lực dồi dào lắm haha.
Trung về tới nhà rồi, định bụng là lên học bài đấy mà mệt quá nên ngồi 1 chút ở bàn ăn cơm. Nhớ lại lúc đè ngửa cô ra hôn hít trên chiếc bàn này… Trung có hành động hết sức khó hiểu, đó là tự nhiên đưa lưỡi ra liếm láp khắp bàn (à bàn cũng sạch thôi vì người giúp việc nhà bà Mary lau dọn thường xuyên).
– Thằng này điên à? Kevin nói.
– Chuyện gì vậy?
– Cô xem đi.!
Ngọc Trân xem camera thì thấy hành động khó hiểu đó của Trung liền cười khẩy 1 cái và nói rằng Đức Trung càng ngày càng biến thái rồi. Trọng Lâm cũng xem rồi, không nhanh không chậm nói:
– Chiếc bàn đó mới tối qua thằng Trung đã đè em ấy ra hôn. Nên giờ nó thèm nó mút luôn cái bàn. Kiên mày tìm hiểu về quán cafe đó chưa?
– Dạ em có điều tra rồi ạ thưa đại ca. Thằng Trung và bạn của nó hồi học ở chuyên Hà Nội cùng clb mô tô trước đây hay tới đó để uống cafe và hút pod.
Ninh có bổ sung thêm rằng từ sau khi gặp gỡ làm quen và chuyển tới lớp cô học thì Trung ít giao du với đám bạn đểu ở clb mô tô, chỉ có thỉnh thoảng 1 2 lần gặp gỡ bạn thân tên Trường ở đó, còn phần lớn là ngồi 1 mình. Và lúc 2h chiều nay thì Trung có tới đó, có vẻ như là giãi bày.
– Giãi bày?
– Dạ vâng. Người của em cũng có uống cafe ở đó. Nó nói lại rằng Trung có nói với tên chủ quán xăm trổ, rằng cô chủ chỉ thương hại nó, nó đau lắm.
– Tay chủ kia nói sao?
– Dạ để em bảo nó gửi đoạn ghi âm.
– Khỏi. Tóm tắt thôi.
Ninh tóm tắt lại ý chính thôi, cũng khá nguyên văn như trong bản ghi âm mà người của mình cho nghe.
– Haha cũng khuyên nhủ mang tính xây dựng đấy nhỉ.
– Dạ vì là khách quen nên tay chủ cũng quý thằng Trung lắm ạ. Mình làm gì tiếp ạ thưa đại ca?
– Chờ thôi, cho em ấy từ từ ghê tởm, từ từ sợ hãi thằng Trung. Tắt hết mọi thiết bị đi, sáng mai tao cho chúng mày đi xả hơi 1 bữa, nhìn vào mấy thứ đó mụ mị đầu óc mất đấy. Cô lên phòng tôi bàn chút việc.
– Vâng thưa ngài.
Đám vệ sĩ chưa hiểu chuyện gì, còn Thiên Bảo anh ta phần nào đoán ra được ý đồ của Lâm rồi, để cô từ từ ghê tởm Trung à? Nhưng bằng biện pháp nào đây? Hay là chuốc thuốc, Trung sẽ vì dục vọng cao trào mà muốn cô, cô sẽ vì sợ mà bỏ chạy? Ừm cũng có thể lắm.
Trên phòng Lâm,
– Sao cơ ạ? Đi… đi cùng các thành viên hội đồng quản trị?
– Không. Cô sẽ được Thiên Bảo đưa đi, ở cùng chỗ đó với tôi. Yên tâm tôi sẽ không để cô lộ mặt. Đó cũng là 1 phần của kế hoạch.
– Vâng. Tôi sẽ đi cùng ngài.
– Tốt. Về phòng đi.
Trung **** *** khắp mặt bàn rồi lại lên trên phòng, lấy khung ảnh có hình cô lại mút tiếp. Trông hơi ghê ghê, nhưng nhớ quá chịu sao thấu. Có 1 điều, Trung sẽ không biến thái trước mặt cô đâu, vì nếu như vậy sẽ làm cho cô bỏ chạy mất. Đưa khung ảnh tới gần con quái vật đã căng trướng từ nãy, Trung nói:
– Linh, công chúa của anh. Em nhìn nó này, nhìn đi… chỉ vì em! Tất cả vì em hết.
Haizz, yêu cứ đâm đầu vào khổ vậy đấy, cứ bị làm sao là lại đổ cho Thục Linh là làm sao hả mấy cái ông tướng trẻ trâu này.
Trước thì Lâm giờ thì tới Trung, cô đang không hiểu Trung bị sao nữa, đang yên đang lành thì tự nhiên nói cô thương hại, lại còn cởi quần trước mặt cô, cô phân vân mãi không biết có nên gọi cho mẹ Mary không. Thôi, tốt hơn hết là không có gọi. Học bài thôi.
Cô có nói là sẽ làm bánh mỳ cho Trung nên sáng hôm sau cô dậy từ 6h sáng, làm bánh mỳ cho cả nhà luôn, làm cho Trung riêng 2 chiếc cực cực kỳ ngon và đầy đặn, còn pha thêm 2 chai cafe mang đi. Xong xuôi hết rồi cầm ra ngoài xe thì có tiếng chuông cổng, ai tới giờ này vậy chứ.
– Kìa. Hoàng tử của em à.
– Hihi anh nè công chúa. Lên xe nào.
Ok lên xe nào, cô treo bánh mỳ ở xe rồi cầm chai cafe vừa ngồi sau vừa uống. Hôm nay làm sao ấy nhở, cô lại không có ôm eo Trung, đã vậy lại còn để cặp chặn ở giữa, hay là cô giận Trung? Haiz lại nghĩ linh tinh rồi đấy Trung ơi, giận mà tự tay làm bánh mỳ với pha cafe cho à, thật là.
Tới nhà để xe rồi, Trung đưa tay ra nắm tay cô thì cô lại đút tay túi áo vì tay cô đang hơi cóng 1 chút.
– Công chúa à. Em còn giận anh sao?
– Ủa anh nói gì vậy, em giận anh đâu. Thôi lên lớp nào.
Trung giật bắn mình khi bàn tay lạnh toát của cô nắm lấy tay Trung rồi kéo cậu chạy lên trên lớp học, khung cảnh này cũng khá đẹp đó, khi mà cô nắm tay Trung vừa chạy vừa cười, còn Trung thì cũng cười tươi roi rói. Cụng nhau chai cafe, vừa uống được 1 ngụm, ăn được miếng bánh mỳ ngon quad thì các bạn tới bắt đầu trêu chọc, nói rằng trước đây khi chứ có Trung, cô cũng làm bánh mỳ mang tới cho Sơn với Vinh.
– Nè nè mấy cậu, lúc này khác lúc đó nha. Lúc đó tớ tự tay làm để trả ơn 2 cậu ấy tặng quà sộp thôi, chứ với Trung, hihi anh ấy là người iu của tớ, làm đồ ăn sáng có gì đâu. Phải hông hoàng tữ?
– Hihi phải nè.
– Hứ thật ghen tị quá mà.
7h sáng, cặp vợ chồng giả cùng nhau ra con xe màu đỏ đi nghỉ dưỡng 3 ngày ở resort ở Sơn Tây, nơi mà Minh Hùng đã mở tiệc vào hôm kia đó các bạn. Nhưng cái gì thì cái cũng phải ăn đã, có thực mới vực được đạo.
– Âyzz ăn sáng thôi người vợ giả của tôi.
– Chú ý. Ông Thuận đang đứng đằng sau.
Trân đang thả tóc vừa hay che đi được chiếc airpod màu trắng ở tai phải. Chỉnh trang lại cổ áo cho Lâm, cô ghé sát vào tai Lâm nói gì đó, cả 2 cười ngọt ngào rồi sánh bước vào quán bún cá.
– 6 tô đặc biệt, nhanh nhé.
– Có liền ạ. Mời ngồi.
Tranh thủ chụp hình cái nhỉ, Lâm đưa máy cho Bảo Kiên rồi đi tới bên cạnh khoác vai bá cổ Trán tình tứ.
– Dạ quá đẹp thưa đại ca.
– Hihi đẹp quad nè vợ ơi. Vợ thả tóc thế này rất đẹp đấy. Hôn cái nào.
Trọng Lâm đứng lên nhoài người ra hôn trán Trân, 1 nụ hôn lướt nhanh gần như là không chạm môi.
– Nỡm ạ. Quỷ xứ, ở đây có bao nhiêu người.
Ông Thuận chụp lén lại tất cả rồi gửi lại cho bà Mary, ngay lập tức nhận được tin nhắn của bà nói rằng không càm theo dõi nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi.
– Ông ta đã đi rồi.
Kevin báo cho Ngọc Trân biết, lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm, buộc tóc lên rồi ăn vài miếng bún cá.
– Kìa, vợ à em chẳng để ý gì. Phần anh nào đây hửm.
– Hứ. 1 mình anh đủ mệt rồi còn anh nào nữa chớ. Đồ quỷ xứ.
Ông Thuận đi nhưng không có lẽ là 2 người họ không còn diễn, vẫn diễn như thường nhé bởi rất có thể vệ sĩ của bà Mary tới đây để kiểm tra, chỉ khi nào lên xe, họ mới xả vai.
– Thế nào rồi?
– Dạ báo cáo, tay Thuận đã về biệt thự của bà Mary.
– Ừm.
Lâm cúp máy xong nói công việc mà Trân phải làm trong 3 ngày ở resort, hãy cứ ra ngoài như bình thường, cứ cho thằng bé theo nhưng phải che mặt nó lại, vì thành viên hội đồng quản trị tất cả họ đều là những người nhiều chuyện.
– Tôi biết việc mà, ngài chủ tịch đừng quá lo lắng.
– Ừm.
Ngồi cạnh Trân nhưng tâm tình cùng đầu óc lại nghĩ tới người con gái đang học môn Sinh học ở lớp 11A4, haizz. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trọng Lâm ước gì thời gian quay nhanh gấp 2 3 lần đi, cho nhanh tới ngày đó, anh sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Tới resort, thành viên hội đồng quản trị vì còn đi các nơi khác chụp ảnh nên anh và Trân đã tới từ trước rồi, trên đường đi không có theo dõi, nên cứ thoải mái thôi. Phòng ai người đó ở, phòng Lâm ở cạnh phòng của Trân luôn, để tiện bàn chuyện.
– Có yêu cầu gì thì cứ gọi máy bàn. Nhớ chưa?
– Vâng tôi biết rồi thưa ngài.
– Canh giờ mà gọi cho em ấy nhé.
Trọng Lâm vào phòng, điều đầu tiên mà anh ta làm đó là mở laptop lên, giám sát hoạt động ở L2 Paradise của mình xem có hành động mại d** nào không. Anh ta không muốn đứa con cưng đó của mình xảy ra chút vấn đề nào, vì đó được sinh ra trùng với ngày sinh của cô. Cầm lấy khung ảnh mạ vàng, Lâm lẩm bẩm độc thoại 1 mình:
– Thục Linh à. Thật là mong tới ngày đó, chúng ta hoà làm 1 với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau có đứa con đầu lòng hihi. Em muốn con trai hay con gái nào Thục Linh? Anh thì… hihi anh muốn có con gái đầu lòng, con gái bây giờ có giá lắm đấy, con gái thì sẽ cùng làm điệu với em. Em muốn cưới trước rồi có con, hay là có con rồi cưới?
Nước đã đọng lại ở khoé mắt, ôm chặt lấy tấm ảnh vào trong lòng như ôm chính cô. Trọng Lâm… anh ta… có muốn tiếp tục kế hoạch này không?
Lâm có tiếp tục hay không thì mình không biết, nhưng mình biết rõ lắm, rằng Đức Trung cùng với cô ở phòng, hôn hít cô tới tấp mặc cho cô giãy giụa muốn thoát.
– Ư.. kìa Trung… Trung à. Chúng ta…
– Công chúa…. 1 chút nữa, 1 lúc thôi.
Quấn quýt đá đưa chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của cô mãi rồi Trung mới buông cô ra, nhìn nước mắt cô tuôn rơi, Trung lại hận chính bản thân tại sao lại để cho thấy dục vọng của mình. Cậu ta không muốn mình giống Trọng Lâm mà. Ngồi phịch xuống giường, đưa tay đập đập vào trán mình vài cái, Trung nói:
– Công chúa à. Em có sợ anh không?
– Em… em ờ… cũng hơi hơi ạ. Mình xuống ăn trưa nhé.
– Ừm hihi.
Cộc cộc cộc. Trọng Lâm đứng dậy đi ra mở cửa, ồ thật bất ngờ, là tất cà thành viên hội đồng quản trị đây mà, họ đã tới rồi.
– OH, hello everyone.
– Mr president. How are you?
– I’m fine thank you sir, mrs Emily.
Tất cả đều muốn Trọng Lâm làm hướng dẫn viên đưa họ đi hết chỗ này, bởi ở đây là resort nghỉ dưỡng mà, nhiều cây xanh đẹp với nhiều chỗ chụp ảnh lắm hihi. Ngài Richard biết nói tiếng Việt nên ông trực tiếp hỏi Lâm:
– Ngài dự định sẽ cho mọi người đi đâu vào dịp tết Nguyên Đán sắp tới ạ?
– Ừm chắc là sẽ đi Quảng Ninh đầu tiên đấy thưa ngài. Các tỉnh phía Bắc cũng có nhiều nơi đẹp lắm. Cả tôi đang có ý định mở 1 sòng ở Trung Quốc, 1 công đôi chuyện. Haha.
– Nếu chúng ta mở sòng tại Trung Quốc… chẳng phải là chúng ta sẽ hốt thêm tiền sao ạ thưa ngài haha.
– Tôi cũng có 1 đối tác ở đó, tôi sẽ kêu gọi ông ta đầu tư với chúng ta.
– Có tin tưởng được không ạ thưa ngài?
Haizz, đã là đối tác, đã làm ăn với nhau, thì Trọng Lâm không tun tưởng được ai hết ngoài chính bản thân mình. Tất cả đều vì lợi ích đôi bên thôi. Phong cảnh đẹp nên thơ như này, Lâm ước, ước gì có cô ở đây, tay trong tay cùng cô đi dạo, đón ánh nắng bình minh sớm mai, ôm nhau cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều. “Thục Linh. I miss you… so much!”
Cô đang ngồi học với Trung, thì Ngọc Trán gọi videocall, cô vứt luôn bút chì xuống bàn rồi nhanh chóng nghe máy.
– Hihi chị Trân! Bảo ơi, cô Linh nè!
– Bảo ơi con ạ cô Linh cho cô Linh lác mắt nào.
Gia Bảo được mẹ dạy cho cách ạ, khoanh tay vào rồi ạ cô rõ là to. Bao nhiêu căng thẳng mệt nhọc của cô tan biến đi hết, cô cười tươi rói rồi hoan hô khen Bảo giỏi quá nè.
– Ủa chị. Chị đang ở khách sạn ạ?
– Ừ hihi. Lâm cho chị với Bảo đi resort chơi nè. Phòng ốc cũng đẹp với thoáng lắm, em nhìn xem.
Ngọc Trân quay cả căn phòng cho cô xem, nói rằng Trọng Lâm chiều chị cực, chẳng cho cô động tay bất cứ thứ gì. Vừa nói đó thì Trọng Lâm mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm bát súp trứng bắc thảo thơm ngon:
– Vợ. Em nói chuyện với ai mà cười tươi thế? Hay thật ấy nhỉ, anh bảo mỗi lần gọi video cho ai thì lấy laptop mà gọi. Điện thoại màn hình nhỏ rồi đau hết cả mắt đi.
– Bé Linh này anh. Thôi mà, người ta dùng quen điện thoại òi.
– Ồ. Chào bé nha. Lại đây ngồi ăn đi nào vợ.
– Linh à chị gọi sao nha ăn bữa phụ đã hihi. Bye em.
– Hihi bye chị nè.