Mẹ mình về rồi Trung rời giường rồi đi ra bàn ngồi học nốt bài chiều nay. Cậu học được có bao nhiêu đâu chứ, cứ chỉ ngồi xem sắc mặt của cô có khó chịu với những lời mình nói hay không, bởi đó cũng là lần đầu tiên Trung nổi nóng với cô. Nhưng nổi nóng cũng là lẽ đương nhiên, bởi đã có bạn trai, sau này còn là chồng, Trung không có muốn cô tiếp xúc quá thân mật với con trai. Chính đáng mà.
Càng yêu đậm sâu thì lại càng ích kỷ chỉ muốn cô là sở hữu mình. Ngồi ở bàn học đã hơn 1 tiếng, không biết vì do mình vẫn còn men trong người hay là vì nhớ cô nữa mà Trung chẳng có tập trung vào học hành gì cả. Để rồi tới sáng hôm sau, khi mà tới lớp làm bài kiểm tra Vật Lý, Trung chẳng làm được 1 câu lý thuyết nào, bài tập thì phọt phẹt. Cô đưa mắt sang nhìn Trung thì thấy cậu đang thẫn thờ nhìn tờ đề, ngồi im như pho tượng sống. Cô huých nhẹ tay Trung 1 vài cái cậu ấy mới hoàn hồn lại, tập trung vào làm đề.
Giờ ra chơi:
– Trung. Anh sao vậy? Có phải đêm qua khó ngủ hay không? A đợi em tí ha.
Cô đứng dậy rồi đang định đi thì Trung giữ chặt lấy tay cô, đan vào như tối hôm qua.
– Anh… không sao cả. Em đừng lo quá nha.
Trung cứ mơ mơ màng màng thế này sao cô không lo được chứ, vuốt nhẹ bàn tay đang nắm tay cô, buông nhẹ ra cô nói với Trung bằng 1 tông giọng nhẹ nhàng truyền cảm rằng cô đi mua chút đồ gì đó, rất nhanh thôi sẽ về mà.
– Mày làm sao vậy Trung? Vinh hỏi.
– Tao… cũng không biết nữa.
– Không biết cái *** gì. Ghen lồng ghen lộn lên. Mày chả hỏi tao cái vụ lão Long xăm hình còn gì. Phải tao thằng nào mà tặng quà cho bạn gái hay người yêu tao cũng tức, không riêng gì mày.
Vâng, không biết là cố tình hay là cố ý, mà có 1 anh giao hàng với vóc dáng nhỏ con 1 mẩu, mặc áo của GHTK đi tới hỏi:
– Có phải lớp 11a4 không các em?
– Vâng. Biển hiệu có ghi kìa anh. Hiếu nói.
– Lớp mình có ai tên Hoàng Thục Linh không?
– Dạ có ạ. Không biết là anh giao hàng gì?
– Có quà 0₫ gửi tới. Nói là phải trao tận tay.
Trung đứng dậy đi ra nói rằng Thục Linh đi mua chút đồ và mình là bạn trai cô ấy, có thể nhận giùm được không. Anh giao hàng lắc đầu nói là không được vì người gửi yêu cầu phải chụp ảnh lúc cô nhận hàng cơ. Nói xong anh ta quay ra ngoài gọi điện cho khách khác để giao hàng.
– Trung ơi anh ăn 1 chút đi này. Em thấy anh mệt đấy.
– Linh. Hồi nãy…
Tùng tùng…
Trung định nói rằng hồi nãy có người giao hàng tới cho em đấy, nhưng trống rồi lại thôi. Quay mặt vào trong thì thấy Sơn với Vinh ra hiệu rằng nói thì nói hết đi sao phải ngắt quãng.
– Mẹ thằng này, nó ăn gì mà ngu thế chứ. Tao mà không có con Liên bám thì tao hốt Linh rồi.
– Mày im đi. Đây là chuyện của 2 người họ. Có muốn cũng không xem vào được hiểu chưa?
Tới ra chơi tiết sau, anh giao hàng đó lại 1 lần nữa quay lại, thì vừa hay là cô có ở lớp.
– Hoàng Thục Linh về chưa em?
Cô ngơ ngác như con cá thác lác xay chả rồi đứng dậy đi ra ngoài xem.
– Dạ em là Thục Linh. Xin lỗi nhưng em có order gì đâu ạ?
– Có quà 0₫ cho em. Phiền em cho anh xin kiểu ảnh.
“Quà 0₫? Không lẽ là Xuân Tiến?” Cô cứ nhận vậy, nếu thật là như thế thì vứt đi cũng không muộn. Anh giao hàng chụp ảnh xong rồi cảm ơn cô rồi đi giao hàng tiếp. Cô đi vào mở món quà đó ra, vâng, đồng hồ Rolex à, lại còn là đính kim cương. “Hay là Trọng Lâm? Không. Nếu anh ta tặng mình thì nhằm lúc đông người để tặng và đã trêu chọc bắt nạt mình rồi.”
– Công chúa à.
– Từ. Để em nghĩ đã. Trưa nay về nhà em, em muốn bàn chuyện với anh.
– Ưm hihi.
Cô được tặng rất nhiều quà cả lớp ai cũng biết không phải là không, nhưng món quà mà đắt tiền, giá trị tới 1 tỷ 2 kia thì đây là lần đầu tiên đấy. Trong lớp ai cũng ngưỡng mộ cô, vừa giỏi vừa hiền thục.
Tan học, Trung đi về cùng với cô, mở cổng ra 1 cái, chưa có kịp ăn uống gì cô chỉ vào chiếc hộp Rolex kia.
– Cái này. Là của Trọng Lâm tặng em, không phải là lão Xuân Tiến đã từng hạ thuốc chị Trân.
– Sao em lại chắc như đinh đóng cột như vậy?
Cô nói rằng Trọng Lâm thích nhất là đồng hồ Rolex, và cũng đã từng tặng cô 1 cái rồi. Cô còn nói rằng chiều nay sẽ sang biệt thự ở tận Đại Lải theo lời mời của chị Ngọc Trân.
– Nếu như em nói, vậy thì mô hình nhà hát Opera đó cũng là anh ta tặng để làm anh ghen?
– Không. Mô hình với móc khoá đúng là anh Long tặng, em có gọi cho anh ấy rồi.
– Em lo xa quá rồi công chúa. Anh đã điều tra về Xuân Tiến, anh ta là chủ của cửa hàng đồng hồ nổi tiếng ở Sài Gòn mà. Lại đây với anh nào.
Trung vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cô ngồi lên đó, cô ngượng quá mặt đỏ ửng lên rồi chầm chậm tiến lại gần Trung. Lâu thế nhỉ, Trung duỗi tay kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy từ phía sau eo. Chiều nay đi sang Đại Lải à, Trung muốn xem xem ở biệt thự đó có gì haha.
– Công chúa ơi. Chuyện tối qua… lúc ở trên xe đó. Anh xin lỗi em nha.
– Hôm qua anh hơi say mà. Em cũng không trách anh đâu. Uống ít 1 chút là được biết hông. Em đặt đồ cho chúng ta ăn trưa nha. Anh muốn ăn gì nà?
“Anh muốn ăn 1 món thôi, đó là em đấy công chúa à.” Quả thật, anh muốn nuốt cô vào bụng, trước khi Trọng Lâm bắt cô đem đi. Trung nhìn cô đắm sờ đuối, liếm môi 1 cái rồi nói cô ăn gì cậu ăn đó. Cô gật đầu 1 cái rồi ra xe phóng đi mua nem nướng ở quán quen. Chỉ có 1 mình Trung ở nhà, yêu vào khiến cho cậu ấy không còn cảm nhận được máy nghe lén và cam siêu nhỏ ở gian phòng khách cô nữa rồi.
– Alo cậu chủ. Tôi có mặt.
– Cháu muốn nhờ chú 1 việc, cũng khá mạo hiểm ạ.
– Cậu chủ cứ nói.
– Chú qua Flamingo Đại Lải, tìm hiểu giúp tôi về biệt thự L2.
– Vâng. Tôi sẽ làm ngay.
– Cảm ơn chú ạ.
Muốn tìm hiểu sao, sẽ chẳng tìm ra được thứ gì khả nghi đâu, vì Hà My và Xuân Tiến Xuân Vĩnh đã được chuyển đi tới chỗ khác ngay đêm qua rồi. Trung á, còn non và xanh lắm haha.
Tới 1h chiều, khi Trung đang chống cằm nhìn ngắm cô thì có tiếng chuông cổng, mở hé rèm ra từ trên cao cô thấy con xe bentley màu đỏ đang quay đầu ra ngoài, và người bấm chuông là Ngọc Trân.
– A chị dâu.
Cô nhanh chóng cho máy ảnh vào túi xách rồi cùng với Trung đi xuống dưới nhà.
– Chị dâu em.
– Haha con bé này. Trung em cũng ở đây à? May quá. Đi thôi nào.
Hôm nay Ngọc Trân tự lái xe thôi vì Trọng Lâm đang bàn chuyện với đối tác ở biệt thự rồi. Nghe Ngọc Trân nói vậy, haha cô chẳng mất công phải nói cho đoàn doanh nhân biết nữa, để họ tự tìm hiểu và tự biết thì sẽ thích hợp hơn.
– Bảo ngoan không chị?
– Cảm ơn em nhé, cháu trộm vía cũng ngoan lắm. 2 đứa đã ăn gì chưa?
– Bọn em ăn rồi chị. Sao mà anh Lâm lại mua biệt thự xa vậy chị?
Trung hỏi dò, để xem Ngọc Trân có biết về vấn đề này hay không. Chị nói rằng mình không biết về vấn đề này, chỉ biết rằng biệt thự cũ đã bán đi rồi. Cũng đúng thôi vì mãi về sau khi Bảo được 5 tháng tuổi Lâm mới nhận 2 mẹ con mà. Cô ngây thơ hỏo:
– Vậy 2 anh chị ngủ chung giường chứ ạ?
– Tất nhiên rồi. Em hỏi vậy để tích luỹ kinh nghiệm phải không?
Trung nói 1 câu làm cho Thục Linh phải sặc cả nước bọt, ho sù sụ, đó là câu quan hệ như thế nào để có thai luôn trong lần đầu tiên. Trân cười sặc rồi nói:
– Haha 2 đứa định ăn kem trước cổng giống anh chị à?
Cô thì đỏ mặt ngượng ngùng quay đi còn Trung thì gãi đầu gãi tai ậm ừ mãi nhưng cũng có ý ăn cơm trước kẻng với cô.
– Chị thì chẳng có kinh nghiệm gì. Em thử hỏi Lâm ấy. Chứ chị thì cái hôm bị hạ thuốc ấy, đó là ngày an toàn. Thế nhưng vẫn bị dính bầu vì Lâm không có đeo bao.
Không biện pháp bảo vệ thì dù có ngày an toàn hay ngày gì đi nữa cũng sẽ dính, thế thôi. Sau hơn 1h chút xíu thì Trân cũng đưa được cô với Trung tới biệt thự. Vệ sĩ với số lượng nhân đôi bình thường, canh giữ những nơi trọng yếu nhất. Cô thì cứ đòi bế cháu Gia Bảo thôi, làm cho Trung muốn có con với cô ghê. Cô bế ra ngoài chơi rồi chỉ cho Bảo xem rồi làm quen với Trung. Thấy lạ quá Bảo khóc thét lên như lúc thấy Trung qua màn hình laptop.
– Ỏ Bảo của cô lạ chú Trung hỏ. Không sao hết. Không sao hết nha. Rồi Bảo cũng sẽ quen thôi. Cô thương Bảo nha.
Bảo đưa tay chọt chọt rồi quơ vào máy ảnh của cô, a hay là chụp 1 tấm ảnh nhỉ. Cô gọi chị Trân với Trọng Lâm ra cùng cô với Trung 1 tấm ảnh.
– Bảo ơi. Bảo nhìn vào máy ảnh kìa. Kia kia mà.
Cô chỉ chỉ tay ra phía Kevin đang cầm máy ảnh. Rồi 1 2 3 Tách…
Chụp bằng máy ảnh kts nét căng luôn, từng tấm ảnh đẹp ra đời. Cô đòi chụp với chị Trân nên đưa Bảo cho Lâm bế. Kevin nhanh tay chụp 1 kiểu này rồi mới chụp cho cô và Trân.
– Rồi quá đẹp luôn ạ.
Trọng Lâm, anh ta cũng lần đầu tiên bế con trai ruột của mình và cũng là thứ nghiệt chủng của anh. Nếu được bế con do chính mình và cô sinh ra, chẳng phải là rất sướng hay sao?
– Lâm ơi đưa con cho em nào. Anh vào nấu cơm giúp em nhoa.
– Tuân lệnh vợ. Em rể vào phụ anh nào.
Ngọc Trân tác động mạnh với Trung, rằng nên biết nấu ăn 1 chút có gì còn nấu cơm cữ cho vợ, không là thằng hàng xóm sang chăm là mất vợ đấy. Trọng Lâm nghe xong gật gù bĩu môi:
– Này 2 đứa, anh kể cho mà nghe… có 1 người con gái với làn da nâu, luộc súp lơ cả cái. Buồn cười cực. Trân à biết ai không?
– Hihi. Mà nhớ, có 1 người chồng vừa đẹp trai, nhiều tiền lại nấu ăn giỏi thì em cần gì phải nhúng tay vào chứ.
– Em á chỉ được cái là…
– Là 1 người vợ hiền phải không.
Ngọc Trân tiến sát lại gần Lâm giả vờ nhà đang hôn. Đóng giả thôi mà, 2 bên cũng có yêu đương gì đâu, tất cả chỉ vì kế hoạch cho tương lai.
– Dạ anh vợ. Em muốn hỏi anh 1 chút.
– Cứ nói. Có khó khăn anh chị sẽ giúp.
– Lúc anh quan hệ với chị Trân ấy ạ, anh không dùng bao có phải không?
– Haizz ừ đúng vậy đấy. 3 lần thì cả 3 anh đều không dùng. Muốn ăn cơm trước kẻng à?
Trọng Lâm cười khẩy trong bụng, muốn xơi người con gái của anh sớm nên mới hỏi vậy đây mà, nhưng chắc gì cô đã đồng ý, trừ khi Trung dùng kế như anh đã từng thôi.
– Dạ em hỏi trước để tích lũy kinh nghiệm thôi mà anh.
– Haha tích luỹ cũng tốt. Nhưng anh khuyên trước này, đừng có thèm quá mà qu** t**, không tốt đâu.
– Chẳng phải anh cũng từng tự sướng rồi sao?
Trọng Lâm cười như phá mả trong bếp, anh không phủ nhận, nhưng cơ địa với sinh lý mỗi người mỗi khác.
– Chú mày cũng nên hạn chế rượu bia đi. Hôm qua anh thấy chú mày uống hơi nhiều đấy. Có cần…
Trọng Lâm ghé sát vào tai Trung nói rằng nếu có cần thuốc kích dục thì bảo anh, anh đưa cho. Còn tốt bụng khuyên Trung đi khám nam khoa trước khi quan hệ.
– Ôi dạ em cảm ơn anh vợ nhiều lắm. Haha anh từ khi nào lại tốt bụng tới vậy?
– Cái thằng này, bé Linh chẳng phải đã từng là người con gái anh rất yêu sao. Nhưng mà em ấy đã có em rồi, anh cũng có vợ con, nên từ bỏ thôi. Chứ không thì chú em mày làm gì có cửa so với anh.
Trọng Lâm cũng phải thầm cảm ơn Trân đấy khi đã mời cả Trung tới đây, để anh vừa dằn mặt vừa xoa dịu. Ngọc Trân cầm con máy phụ của Lâm ra đưa bằng 2 tay rồi bày ra 1 bộ mặt phụng phịu nói:
– Nè. Số lạ gọi tới cho anh nè.
– Hihi cảm ơn vợ nha. Oh hello mr Chen! Em để ý giúp anh nhé.
Trọng Lâm đi ra ngoài bắn tiếng Trung 1 lúc, nhưng người gọi tới có phải ngài Chen đối tác của anh đâu mà lại là vệ sĩ, báo cáo rằng bệ sĩ của bà Mary đang cố gắng tìm hiểu về biệt thự này, và đang ở cách biệt thự 100m và quan sát bằng ống nhòm.
– Thôi nói tiếng Việt đi thưa ngài. Tôi thấy là chuyện đấy ngài cứ bàn với bố già. Chứ dự án đó tôi chỉ là thằng làm thuê, đổ vốn với nhân lực thôi cứ có tài cán gì… Sao cơ? À dạ tôi đang ở Việt Nam với vợ con… À vâng. Tất nhiên rồi thưa ngài.
Trọng Lâm cười tươi lắm rồi đi vào đưa máy cho Trân, Trân ngại nói rằng mình có biết tiếng Trung đâu chứ. Trọng Lâm nói rằng không sao đâu vì ngài Chen biết tiếng Việt.
– Dạ chào ngài Chen ạ… Dạ thì… haha chúng tôi có con với nhau trước nên… Cũng xin lỗi vì chúng tôi không mời ngài tới dự, tại tôi cũng không thích đám cưới quá xa hoa.
Điện thoại Trọng Lâm đã tắt ngúm từ bao giờ, đây chỉ là 1 màn kịch mà thôi. Trân nói thêm vài câu xong tắt máy, rồi đút luôn điện thoại vào túi áo cadigan của mình rồi ra bếp xem người chồng giả của mình làm món.
– Wow… ngon thế chồng.
– Haha chị dâu là sướng lắm đó nha. Anh trai em nấu món gì cũng xuất sắc, nhất là món bò sốt vang đấy.
– Chị biết chứ bé. Nhiều lúc muốn phụ anh ấy nấu ăn mà chả biết cái mù tịt gì hết.
– Không biết thì anh dạy em, bé Linh dạy em. Em gái anh nấu cũng số 1 đấy.
Trung có vẻ như lạc quẻ trong nhóm 4 người này, nên lủi thủi phụ vặt. Cô thấy Trung yên lặng quá liền tới nhặt rau phụ.
– Em ra bàn ngồi đi công chúa. Anh làm được mà.
– Hì hì em muốn làm ó. Nay anh vợ anh trổ tài rồi chúng ta lại làm chân sai vặt hoy.
– Con bé này.
Trọng Lâm ấn đầu cô rồi xắn tay áo lên cao rồi nấu món tiếp. Vậy coi như là đã thành công bước đầu rồi, Trung buồn và sau đó cô thấy thương nên đi ra dỗ dành để làm Trung vui.
Ở đâu đó, Thiên Bảo đang cười khanh khách, nói rằng cả Trọng Lâm và Trân đều đúng rồi. 2 con người trẻ tuổi kia sẽ rất nhanh mâu thuẫn nhau thôi.
– À anh. Cái anh mà trước lái chiếc taxi. Anh ấy đâu rồi ạ?
– Anh lái taxi nào thế bé?
– Cái anh mà cao cao… mặt lạnh ấy.
– À đó là anh Thiên Bảo, anh ấy nói là về thăm vợ con gì đấy rồi. Cũng khổ lắm đấy bé à. Có vợ con mà chỉ dám đứng từ xa để nhìn.
– Ủa sao lại thế?
Ngọc Trân có kể qua loa rằng Thiên Bảo làm cho vay, thế là cô vợ sợ bế đứa con về nhà ngoại, cứ thỉnh thoảng lại về nhìn vợ con 1 lúc.
– Ồ. Cũng khổ quá ha. Cho em gửi lời xin lỗi anh ấy nhé anh chị, em nhiều chuyện quá rồi.
Bỗng Trọng Lâm chửi 1 câu, hoá ra là con hàng xịn xò của mình đổ chuông.
– Trân ơi em nghe giúp anh với.
– Ok nè. Alo? Anh Bảo à! Dạ vâng để em bảo với chủ tịch của em hihi.
Ngọc Trân đi tới nói rằng có đối tác muốn gặp anh, mời anh bữa tối nay. Trọng Lâm từ chối luôn rồi nói rằng đi đâu cũng không bằng nhà mình rồi là họ toàn bắt anh uống thôi, ở nhà với vợ con cho lành.
– Nhưng mà anh Bảo đi thăm vợ con cơ mà sao lại đối tác. Vợ đưa anh máy phụ đi.
Trọng Lâm mặc luôn tạp dề rồi cầm máy bấm lại số vừa rồi, sẽ chẳng có ai nghe đâu.
– Anh Bảo à. Có ai gặp tôi à? Haha là lão ta à? Cho tôi nói chuyện với lão.
Trọng Lâm giả vờ như mình đang nói chuyện với Xuân Tiến, giọng nói thì vui vẻ nhưng khuôn mặt đang tức giận và chết chóc, còn mời Xuân Tiến tới nhà mình ăn tối.
– Thế cơ à? Chỗ đó gần nhà tôi đấy. Anh tới đi rồi tôi sẽ có món quà bất ngờ cho anh. Chào!
Chào xong Lâm ném bộp vài phát con máy phụ của mình vào tường rồi làm món tiếp. Trung hỏi tại sao anh lại giận dữ tới vậy thì Lâm nói:
– Chú mày có nhớ thằng Xuân Tiến không? Nó từng chuốc thuốc kích dục vợ anh đấy. Nó đang ở 1 khách sạn gần đây.
– Vậy ra chính hắn đã tặng em chiếc rolex.
– Nó cũng giống anh, không thiếu đồng hồ. Trung, chú mày bảo vệ con em gái anh cho tốt vào, thằng đó không có gì tốt đẹp.
Nhìn mặt Lâm căng lắm, thế này là đang nói thật lòng rồi. Xuân Tiến và Thiên Bảo khoảng 10’ sau thì về tới nhà. Trọng Lâm cũng đã nấu xong món rồi cùng Trân ra phòng khách.
– Hoá ra đối tác đó là anh. Mẹ kiếp quân khốn nạn, vì anh mà tôi phải bảo lưu kết quả học tập lại để…
– Nào vợ à.. chuyện qua…
– Anh im cho em. Chỉ vì hắn mà em mới mang bầu còn suýt bị người của anh đâm chết. Em phải cho hắn 1 trận.
Trân đấm, Trân đá rồi lại tát, cố tình làm lực tay nhẹ nhàng lại, Trọng Lâm với Thục Linh phải cố gắng lắm mới cản Trân lại được.
– Anh là người tặng tôi đồng hồ Rolex nạm kim cương đó?
– Là anh đó bé.
– Thôi. Dù sao chuyện cũng đã qua, vợ à. Em…
– Em bỏ qua sao được đây chứ. Anh đuổi hắn đi cho em.
Trọng Lâm đưa Trân ra gần gần chỗ cô với Trung đang đứng, nói rằng nếu không có Xuân Tiến hạ thuốc thì làm sao mà anh gặp và lấy được Trân. Nhưng Trân lại nói rằng vì Xuân Tiến mà Lâm với Linh tan vỡ, mẹ chị mới ngồi tù.
– Thôi mà. Anh biết chứ vợ, nhưng anh với bé Linh đâu có duyên vợ chồng, anh cũng phải buông thôi mà chứ không anh còn khổ lắm. Ngoan, ra ăn cơm thôi nào.
– Còn lâu em mới chung mâm với hắn. 1 là anh đuổi hắn đi, còn 2 em bỏ bữa.
Ngọc Trân làm 1 bộ mặt căng đét, chạy thẳng lên tầng rồi đóng cửa lại như phá, cố tình để cho mọi người biết mình giận dữ thế nào. Cô cũng lên trên tầng theo chị luôn, cố để xem có gì mờ ám không.
– Chị Trân… ơi.
– Linh à.
– Em thấy anh Lâm nói cũng…
– Chị không muốn nhìn thấy mặt cái thằng trăng hoa đó. Chị sẽ không có ăn tối đâu.
– Kìa chị.
– CHỊ KHÔNG ĂN, EM ĐI XUỐNG DƯỚI ĐI. Hừ.
Trân chùm chăn kín mít, bờ vai rung lên bần bật giả bộ khóc lóc.
– Em thấy đó… hắn chuốc thuốc chị, làm cho chị và Lâm xảy ra quan hệ. Vì hắn… mà mẹ chị phải ngồi tù, vì hắn… mà em với Lâm tan vỡ. Nhưng… hức chị cũng xin lỗi em… Linh à, anh Lâm rất tốt với chị, chăm sóc mẹ con chị rất chu đáo, chị cũng phải thầm cảm ơn hắn.
Dưới sự động viên của cô thì Ngọc Trân cũng chịu xuống dưới nhà và ăn cơm chiều, Xuân Tiến đã bị vệ sĩ của Trọng Lâm đuổi đi rồi.
– Ơ chồng. Hắn ta đâu?
– Em chẳng nói là có mặt hắn em sẽ không có ăn cơm sao? Anh đuổi hắn đi rồi. Thôi mà. Đừng có khóc mà…
[…]
Quay nhanh 1 chút, ăn cơm xong cô và Trung đi ra rửa bát, vừa mới đeo tạp dề vào thì vê sĩ đã dành lấy việc này rồi, còn nói rằng ai lại để cho khách rửa bát bao giờ. Ngồi 1 lúc thì Trung đặt taxi để về lại nhà. Trước khi đi không quên cảm ơm về bữa tối rất ngon.
– Ừ không có gì. Biết nhà anh rồi đấy thỉnh thoảng sang đây chơi nhé. Về cẩn thận đấy có gì alo cho anh nhá bé.
– Ừ.
Trọng Lâm cốc đầu cô 1 cái rồi nói rằng còn nói trống không với anh là ăn đòn. Đôi vợ chồng giả tạo đi hẳn vào bên trong nhà rồi mới xả vai:
– Cô làm tốt lắm.
– Cảm ơn ngài. Thằng Trung không nghi ngờ gì chứ?
– Bề ngoài không có gì, nhưng thằng Trung nó không phải là thằng ngu. Nên vẫn cần phải theo dõi thêm.
Trên xe taxi, cô nói với Trung rằng Trung xấu lắm nhé, ai đời lại hỏi anh chị về vấn đề đó chứ. Trung cười hì hì rồi nói rằng mình chỉ muốn tích luỹ kinh nghiệm thôi mà có gì đâu chứ, cũng tốt mà để sau này còn phục vụ cô.
– Có phải… anh vì chuyện đó mà trên lớp cứ mơ màng không? Em thấy sáng nay trên lớp anh không có tập trung vào bài kiểm tra.
– Đúng là có chuyện đó. Chúng ta… chúng ta đều yêu lẫn nhau mà. Không phải sao công chúa?
– Đúng. Chúng ta yêu nhau, nhưng thời gian này không phải lúc để anh và em nghĩ tới chuyện con cái. Em thề với anh, em sẽ cố gắng để anh không phải ghen tuông chuyện nhỏ nhặt đâu Trung à.
Cô nắm lấy tay Trung, nói nhỏ nhẹ và rất ngọt ngào. Cô sợ Trung không yên lòng về mình, cô không muốn Trung cứ mơ màng không tập trung như vậy nữa. Trung gật đầu và hứa rằng sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa, học giỏi và yêu thương cô thôi.
– Ưm. Vậy mới ngoan chứ. Em yêu hoàng tử của em lắm lắm luôn nè.
– Anh ngoan vậy em thưởng gì nào?
– Ngày mai em làm bánh… mỳ.
Nào Trung có cần những thứ đó, thứ mà cậu ta muốn chỉ là cô, muốn hôn cô, làm 1 vài chuyện cao cả lớn lao. Chiếc lưỡi điêu luyện đá đưa khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng thơm tho ( cô có thói quen ăn xong là đánh răng, nên có mượn nhà vệ sinh ở phòng ngủ của chính Lâm để vệ sinh cá nhân).
– Tr… Trung… Trung ơi.
Đẩy đầu Trung ra, cô thở hồng hộc tội quá, nhưng Trung đâu có tha cho cô, vẫn cứ hôn môi tiếp tục.
Ở biệt thự Đại Lải:
– Thằng bé đó không tin chúng ta đâu ngài chủ tịch.
– Cô nhầm rồi. Nó đã tin.
– Đại ca à. Em thấy cô ta nói đúng đấy ạ.
– Nên nhớ nó đã cho lão Thuận theo dõi cả căn biệt thự này. Nhưng đều bình thường phải không?
Trọng Lâm cười khà khà, hút 1 hơi thuốc rồi phân tích cho Trân và vệ sĩ hiểu.
– Sự chiếm hữu của nó cũng giống tao, quá mạnh mẽ.
– Tôi vẫn giữ nguyên ý định, nó không tin chúng ta. Ngài đừng quá chủ quan như thế.
– Nếu tôi nói… em ấy sẽ mời chúng ta tới nhà ăn cơm vào ngày mai, cô có tin không?
– Chỉ chúng ta? Tôi sợ rằng em ấy sẽ mời tất cả mọi người đó. Lúc đấy…
– Em ấy không có gan mời tất cả mọi người đâu. Sẽ chỉ tôi và cô thôi. Rồi cô xem.