Cô tỉnh dậy, đã là 4 tiếng sau đó tức là 11h đêm, cô không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Bên cạnh là Trung, cậu ấy thấy cô tỉnh rồi liền ôm chặt lấy cô rồi rơi nước mắt. Vỗ vỗ vai Trung, cô nói:
– Hoàng tử của em à. Sao lại mít ướt thế này chứ?
– Anh… anh không biết phải… mình phải làm gì? Anh không biết Trọng Lâm đã làm gì em. Anh… anh như phát điên lên được khi không tìm thấy em công chúa à. Anh sẽ cố gắng mạnh mẽ, sẽ không để bọn chúng mang em đi dễ dàng như hôm nay đâu Thục Linh à.
Cô chả hiểu Trung nói gì, sao lại không tìm thấy cô chứ, không phải là cô đang ở nhà ở phòng đây sao? Đưa tay áp lấy má Trung để Trung đối diện với mình, ánh đèn ngủ lờ mờ cô nhìn rõ mặt Trung đang khóc ướt nhẹp nước mắt như nào, đưa tay quệt nhẹ lau đi 2 hàng nước mắt, áp cái trán hơi bướng của mình vào trán Trung, cô nói:
– Mạnh mẽ mà đúng không nào thì không được khóc. Coi kìa Đức Trung của em khóc thành cái gì rồi.
Thấy mặt Trung có vài vết bầm tím. Cô liền hỏi giật lên:
– Anh đi đánh nhau về hả?
– Ờ không có. Anh bị ngã xe.
– Anh nói dối không giỏi đâu. Nói! Ai đánh anh? Có phải là lũ cảnh khuyển đó không?
Trung lảng đi sang chuyện khác, nói rằng đã hơn 11h rồi đó, đặt cô nằm lại xuống giường nhưng cô không chịu nằm:
– Có nói không? Anh biết giấu giếm em từ bao giờ thế hả Trung?
– Đúng là anh có đi làm rõ 1 chuyện. Anh…
– Chuyện… chuyện..
Lúc này cô mới nhớ ra, là mình về đây bằng cách nào? Làm sao cô không nhớ gì hết vậy?
– Anh kể lại cho em nghe. Đã có chuyện gì đúng không?
– Anh không biết hắn ta làm gì với em. Em có nhớ lúc em đi vệ sinh không?
Cô gật đầu nói rằng rằng mình đi rất nhanh, rửa tay qua loa rồi không thèm hong khô mà lau luôn vào áo.
– Em có nhớ mình gặp ai ở đó không?
– Em chỉ nhớ là mình đi vệ sinh rất nhanh.
Đức Trung nói rằng đợi cô đi vệ sinh mãi mà không thấy ra, nên có xin phép đứng dậy đi xung quanh tìm cô. Cô hỏi rằng Trọng Lâm lúc đó có ở đó không thì Trung lắc đầu, nói rằng anh ta nhận được 1 cuộc gọi từ ai đó rồi rất nhanh chóng đi vào bên trong, sau đó trở ra thì lên ô tô đi, nhưng lúc đó chỉ thấy được cái lưng, còn trang phục vẫn thế.
– Lúc chúng ta tới đó… anh có để ý tới đám vệ sĩ không?
– Có. Nhưng sao vậy công chúa? Em nhớ ra được gì rồi sao?
– Cái tên đã lái chiếc taxi hôm đó…
Trung không hiểu cô đang nói tới người lái taxi nào. Nhưng nhìn cô đang nhăn nhó mặt mũi như vậy, có vẻ như là cô đang cố gắng nhớ lại. Cô nói:
– Sáng ngày mai anh đi với em tới lại đó. Có thể em sẽ nhớ ra gì đấy.
– Chúng ta không có bằng chứng công chúa à.
– Em chính là bằng chứng.
Cô đã từng gặp trường hợp tương tự, cô hỏi Trung rằng cậu ta còn nhớ tới cái hôm mà cô tới Lona Coffee rồi cậu nhờ chị Thảo Lan tặng bông hồng màu cam đó không? Trung gật đầu xong cô mới kể tiếp:
– Lúc đó đang ngồi nói chuyện thì Bryan liên lạc cho em, nói là tới biệt thự gấp. Lúc đó em tưởng anh ta điên loạn rồi làm liều cái gì đó nên nhanh chóng phi xe tới. Rồi xong sau đó thì chẳng nhớ được cái gì.
Đức Trung có thể đã biết Trọng Lâm làm gì với cô rồi nhưng không có bằng chứng để buộc tội. Cậu ấy lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng vuốt ve vỗ về, gương mặt 7 8 phần tức giận. “Trọng Lâm, tôi sẽ không để cho anh làm hại công chúa của tôi đâu!”
Trọng Lâm từ lúc về lại khách sạn tới giờ, anh ta ở lì trong phòng ngủ của mình. Nhớ lại lúc cô ở trong phòng này và bên cạnh anh, nói yêu thương anh, không muốn rời xa anh. Trọng Lâm là 1 người tham lam nhất cái vũ trụ này, muốn tiền muốn quyền thì anh ta đã có gần như là tuyệt đối rồi, muốn nghe những lời yêu thương ngọt ngào đó cô cũng đã nói, nhưng anh ta muốn tự chính miệng cô nói ra lúc cô tỉnh táo kìa, chứ không phải thôi miên như hồi chiều.
– Thục Linh à. Cớ sao em lại bỏ tôi chỉ để yêu 1 thằng yếu ớt tới người con gái của mình cũng không thể bảo vệ nổi như thế chứ? Em biết không, lúc tôi bằng tuổi nó, tôi đã đứng đầu các hệ thống bar ở Los Angeles, kiếm được rất nhiều tiền rồi. Tôi có thể cho em được mọi thứ cơ mà. Rất nhiều người muốn được yêu tôi mà. Nhưng tôi đều không để họ lọt vào mắt. Tôi chỉ có em thôi mà, em không hiểu điều đó hay sao chứ?
Khung ảnh mạ vàng của cô, đi tới đâu Trọng Lâm cũng cầm theo. Hằng đêm tâm sự, hằng đêm hôn hít khắp gương mặt nhỏ nhắn của cô qua 1 tấm kính. Thiên Bảo cùng Bảo Kiên liều mở hé cửa phòng anh ra đã nghe thấy hết anh độc thoại rồi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kiên nói chuyện với Bảo:
– Đại ca. Đại ca Lâm si tình tới mức độ đó sao? Ngoài kia con gái đã chết hết đâu.
– Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cậu chủ đã không khổ rồi. Đã là tình yêu, lại còn là tình đầu, khó quên được lắm mày à. Nếu như cậu chủ có lấy 1 người con gái khác và cô chủ kết hôn cùng 1 người đàn ông khác, thì cậu chủ không thể nào quên được tình đầu của mình đâu.
Hút 1 điếu Bông Sen, Thiên Bảo kể về tình đầu của mình và đứa con trai, có lẽ bây giờ đứa con trai của anh ta cũng đã đi học lớp 1 rồi. Quỳnh cũng xinh đẹp như cô, hiền lành và hiếu thảo với bố mẹ, lúc đó Thiên Bảo cũng đã muốn bỏ công việc cầm đầu nhóm đòi nợ thuê, thế nhưng người không học hành bằng cấp như Thiên Bảo thì biết làm gì để kiếm tiền nuôi con, đã làm cái nghề đòi nợ thuê người đời khinh miệt, có làm nghề khác chân chính hơn thì cũng chẳng thay đổi được gì.
– Xã hội đen cũng có người này người kia mà đại ca.
– Đúng là như vậy. Nhưng đại đa số họ nghĩ đó là người xấu xa và mất nhân tính. Họ hiểu hay không, mình cũng không cần quan tâm làm cái gì.
Ở biệt thự của ông Kiên, Đức Trung đang nhốt mình trong phòng riêng để tìm hiểu về cái thứ mà hôm qua cô bị dính. Cô nói răngd mình rất tỉnh táo khi tỉnh dậy, không đau đầu cũng không chóng mặt. Cô đã tự 1 mình tới khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc chiều qua nhưng không may Trọng Lâm và đoàn doanh nhân đã đi thăm quan 1 vòng Đà Nẵng rồi. Sau 1 2h tìm hiểu, cuối cùng Trung cũng biết được cái thứ đó là gì.
– Công chúa à. Em bị xịt hơi thở của quỷ vào mặt rồi.
– Bị xịt ư?
– Đúng vậy. Cái này trong y học nó gọi là Scopolamin. Nếu chỉ dùng ít thì sẽ không bị làm sao hết. Anh chắc chắn hắn ta đã xịt cái này vào mặt em lúc em chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
– Chiều qua mẹ Bình có nói với em là chị Trang có gửi cho em 1 vài bộ trang phục đi biển, em đã thấy nghi nghi rồi.
Gập macbook lại, Trung đứng dậy đi tới giường rồi ngồi ôm lấy eo cô, tựa đầu vào vai cô Trung nói:
– Linh à. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ yêu và chờ đợi em.
– Sao lại phải chờ đợi kia chứ? Em có đi đâu đâu nào.
Cô nói thế thôi chứ trong lòng cũng đang bất an dữ lắm, cảm giác có 1 chuyện gì đó, 1 dự cảm không lành sắp xảy đến. Cô với Đức Trung, liệu có cùng nhau đi tới cuối đời không?
Quanh đi quẩn lại đã tới chiều tối, tất cả mọi người ra sân bay về lại Hà Nội, còn nhóm Trọng Lâm thì vẫn còn ở Đà Nẵng tới ngày mai mới đi tiếp cơ. Đoàn doanh nhân có vẻ thích Việt Nam rồi haha.
– Mr President! Where are we going tomorrow?
– Do you want to go to a place with a warm or cool climate?
Trọng Lâm để cho tất cả tự quyết định, chứ anh thì đã đi hết tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam rồi. 1 số thì lại muốn đi biển tắm nắng và 1 số thì lại muốn tìm nơi mát mẻ, lạnh thì càng tốt. Nói chung là vẫn chưa quyết được. 2 bà doanh nhân trong đoàn lại nói muốn đi đâu đó có cảnh đẹp để chụp ảnh. Có hoa hoét đẹp như là ở nhà Thục Linh ấy.
– Haha ok. Tomorrow, we are going to Đà Lạt.
– Đà Lạt?
– Yes! I’m sure it will satisfy all of you. sunny, cold air, and beautiful scenery for selfie.
Haha lại chả thích quá chứ, tất cả rất hào hứng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi rồi, riêng bà Emily, bà ấy đang đi dạo 1 mình vòng quanh khách sạn. Trong đầu người phụ nữ này đó là mối quan hệ phức tạp giữa chủ tịch và Thục Linh.
– Hey mrs Emily. Since the day we had a party at Mr. Minh’s house, I see that you have a lot of cònidants.
– Mrs Jane. Have you noticed that our president with Ms. Linh, is very unusual?
– What do you mean?
– I think the mysterious wife of mr president is ms Linh.
– Ms Linh? No it’s not. Ms. Linh has a boyfriend, Ms. Linh can’t be his wife.
Bà Emily nói rằng đó là cảm nhận của bà ấy, và bà chắc chắn tới tận 90%. Bà Emily nới với bà Jane rằng đừng kể với ai chuyện này vì chủ tịch của họ không muốn có ai bóc mẽ mình.
– Oh ok. What kind of person do you think ms Linh is?
– Ms Linh huh? Umm she is a talented girl.
– I also think like you. Although the day at the party at Mr. Minh’s house, he couldn’t eat the food cooked by her, but I heard Mr. Smith said that the girl’s cooking was very good. Perfect talent, good cooking, isn’t it perfect?
Hoàn hảo à? Đúng, rất là hoàn hảo. Đã có người nói cho bà biết, rằng người con gái mà chủ tịch đã nhắc tới, đó là 1 cô gái rất hoàn hảo, perfect girl đấy. Bà Emily chắc chắn tới 90% rồi, chuyện này không biết bà có nên hỏi bố mẹ của chủ tịch hay không?
Đã là đàn bà, thì dù là Việt Nam hay nước ngoài cũng có tính tò mò như nhau. Nhất là đối với vị chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, thì 2 bà lại càng tò mò hơn. Nên bà Emily có nói với ngài chủ tịch của mình rằng muốn vợ chồng bố già đi cùng với cả đoàn, máy bay vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ngài Richard có hỏi về cô:
– Mr. Phong. Is Ms. Linh’s family still in Da Nang?
– Mr. Minh’s family returned to Hanoi last night, Mr. Richard.
– Oh. I really like that girl, beautiful and smart.
– Haha that’s right sir, mr Richard. Mr. Smith has only been in contact with her for a few days, has adopted her as his daughter, because of her intelligence and very good English.
Bà Emily có nói 1 câu, đó là 1 người hoàn hảo như cô, chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn trai tới nhà trồng cây si rồi. Bà Bình chỉ cười thôi chứ không nói gì cả, ông Phong thì nói rằng cũng có 3 4 người con trai thầm thích cô nọ kia. Mrs Jane nói:
– Our president is so handsome and so smart, umm, is the president’s wife also a talented girl like Ms. Linh?
Các thành viên trong hội đồng quản trị bắt đầu nhao nhao xì xầm to nhỏ về vấn đề này. Ngài Micheal có hỏi thế nhưng Trọng Lâm chỉ nói rằng sẽ sớm thôi, rồi họ sẽ biết được người vợ của anh. Tại sao lại phải giấu giếm vậy chứ? Chủ tịch không nói thì bố mẹ chủ tịch chắc chắn sẽ nói cho họ biết.
Bà Bình với bố già nghe họ nói vậy thì biết chắc chắn Trọng Lâm đang nói người vợ ở đây là cô rồi. Bà Bình chỉ nói chung chung thôi, rằng con dâu bà còn trẻ chỉ mới 18 thôi, nhưng thông minh và cũng rất tài sắc vẹn toàn. Nói xong thì Trọng Lâm đi ra từ khoang dành cho chủ tịch, mặc đồ ấm áp và quàng khăn len:
– Hello everyone. We’ve arrived in Da Lat, everyone dress warmly. We will have breakfast and return to the homestay to rest. In the afternoon, we will visit a flower field.
Đoàn doanh nhân phấn khích quá nên quên luôn chuyện vợ con của ngài chủ tịch của mình, tập trung vào việc thay đồ rồi xuống chiếc máy bay tư nhân của tập đoàn.
– Wow it’s so cool.
Bà Bình hôm sinh nhật lần thứ 17 của cô đã có mua tặng cô 1 biệt thự nhỏ nhưng cô không nhìn lấy 1 lần, bà nói với Lâm rằng có nên bán ngôi biệt thự đó đi không hay là để nguyên đó.
– Mẹ bán đi. Con đã có nhà riêng cho mình cùng em ấy và các con của con sau này.
– Bà Emily hồi nãy đã có gặng hỏi mẹ chuyện về người vợ của con. Lâm à. Mẹ không chắc là sẽ giấu giếm họ được bao lâu nữa đâu.
– Con sẽ giải quyết chuyện đó bố mẹ không cần lo. Em ấy haha cũng đã mất niềm tin với bố mẹ rồi.
Bà Emily và bà Jane đi cùng với nhau, họ chắc chắn sẽ quay lại nhà của cô để phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này, chứ tò mò quá mức mà không moi được 1 thông tin đáng giá nào thì khó chịu ghê lắm. Ngài Richard có vẻ khá thân thiết với Trọng Lâm hơn nên đi khá sát vào người vị chủ tịch này nhưng có phần lép vế ra sau. Ngài ta nói tiếng Việt bập bẹ rằng mình muốn về lại Hà Nội vì ông ta thích những giỏ lan rừng của bố cô, rồi sau đó tiện đi các tỉnh thành ở miền Bắc.
– Ok. Tôi cũng định là sẽ dẫn mọi người tới Hạ Long ăn hải sản.
– Yeah it’s so cool sir haha.
Ngài ta khoái lắm, thông báo với tất cả đoàn doanh nhân rằng họ sẽ được ăn hải sản ngon nhất ở Việt Nam tại Hạ Long Quảng Ninh.
– So cool mr Richard. Just like you promised us. We can’t leave Vietnam anymore haha.
– Haha of course. Vietnam is a place worth living. My dream is to go to all 63 provinces of Vietnam. but it’s only 2 months haizz.
– Haha and our wish is just to see the face of the president’s wife.
Không chỉ riêng 2 bà, mà tất cả những người trong đoàn doanh nhân đều muốn đươc nhìn và biết tới người vợ bí ấn này. Nếu Trọng Lâm mà bảo tới tháng 8 này sẽ cho họ biết thì chắc cổ họ sẽ dài ra vào chục mét mất haha. Bố già Phong nói rằng:
– Trọng Lâm à. Bố tính là con nên từ bỏ trước khi mọi thứ đã quá muộn.
– Con đã lún sâu quá rồi, không thể nào rút tay ra được nữa. Con không thể từ bỏ em ấy. Con đã từng nói với bố rồi, nếu em ấy chết trước con sẽ tìm mọi cách để chết theo em ấy. Con không thể xa em ấy được đâu.
Tới quán bún chả thịt hồng gần homestay nơi đoàn doanh nhân ngủ nghỉ, ưmm vừa tới thôi đã thật là thơm quá sức tưởng tượng. Đoàn doanh nhân người trong người ngoài bốc tay ăn vã vào miếng.
– Ưmm so yummy huh!
– Yes yes yes. Ơ ưmm we will buy all the grilled meat. They are truly irresistible.
Trọng Lâm nghe xong cười ha hả, anh nói rằng chỗ này họ bán theo suất, có đầy đủ bún, chả thịt và nước mắm chua ngọt, sẽ còn rất ngon hơn nữa nếu kết hợp tất cả vào rồi ăn 1 lượt.
– Yes sir mr president! Haha so yummy
Chỗ này có cả sữa đậu nành nóng và nước ép. Trọng Lâm không thích uống nước ép nhưng vì muốn để cô sau này sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, mà anh ta kiên trì uống nước ép và lavie mỗi ngày, chỉ những trường hợp bất khả kháng phải uống rượu thì bắt buộc mới phải uống.
Trong khi đoàn doanh nhân đang ăn sáng thì ở trường cô cũng đang ăn sáng, nhưng ăn trong giờ ra chơi tiết 2. Sơn với Vinh mặc dù đã có 1 nửa của mình, nhưng vẫn quan tâm Thục Linh cô nhiều lắm, vì 2 người bạn gái của 2 cậu ấm kia học trường khác mà.
– Linh à. Quán nhà tôi có món bánh mới đấy. Chiều nay em tới ủng hộ nhé.
– Tất nhiên rồi hihi.
– Linh à mẹ tôi nhắc em suốt đấy. Cứ bảo là con dâu cả của bà lâu rồi không tới chơi haha.
– Cậu cứ đùa tôi không.
Mấy bạn nữ trong lớp trêu Sơn với Vinh, bảo lâu rồi 2 cậu ấm này không đấu khẩu nhau lớp buồn hẳn đi haha. Sơn thì gãi đầu gãi tai ngượng ngùng quay về chỗ ngồi còn Vinh thì chống nạnh bảo:
– Chúng mày nói kháy tao đấy hở. Haizz tới sau vẫn chỉ là tới sau. Nhưng mà sao cái thằng răng khểnh kia may mắn thế chứ. Tới sau cùng mà có được tình yêu của người đẹp.
Hiếu cũng đồng ý với Vinh đấy, đúng là tới sau, thế nhưng Trung may mắn ghê bởi tính tình điềm đạm. Có cần phải đấu khẩu đâu, chỉ cần lẳng lặng quan sát và rồi tìm hiểu dần dần, là thắng rồi.
– Vinh thấy tôi nói đúng chưa. Mở lòng mình ra, thoải mái và mềm mỏng, thì tự nhiên gái đẹp và tốt bụng sẽ theo cậu ngay thôi. Còn Sơn thì chẳng phải nói, gái cũng tự theo cậu haha.
– Công nhận đấy. Cố chấp quá cũng không tốt phải không?
Tan học cô ra lấy xe về thì điện thoại rung bần bật trong túi quần, số lạ lắm cơ, hình như là bên Mỹ thì phải. Cô đoán là đoàn doanh nhân họ gọi cho cô vì cũng có vài người nói chuyện với cô nhiều lắm ấy:
– Hello. Who am I speaking with?
– Good lunch ms Linh. I’m Emily. Do you remember me?
– Oh yes. I remember you. Hello Madam! How are you today?
– I’m fine thank you little girl. Hmm I and my friends are in Dalat really beautiful hihi. If Ms. Linh came here with us as a tour guide, it would be really great.
– I also want to go to Dalat, madam. But everyone know, my studies are quite busy, so… hmmm sorry madam
– Oh you don’t need to apologize, Ms. Linh. Umm we’re still in Vietnam for almost 2 months. We will have the opportunity to see each other more, and talk together. By the time you have the Lunar New Year holiday, Ms. Linh’s family and Mr. Smith will probably have free time to visit some places, right?
Cô nghe xong lời bà Emily nói, vận dụng hết noron trong cái não bộ của mình, cô nhanh chóng suy nghĩ xem có nên đồng ý không? Dù gì người ta cũng có ý mời mình khi đi chơi, mình mà từ chối thì um không có phải phép cho lắm. Còn nếu mà đồng ý thì chỉ tạo cơ hội cho cái tên độc ác bỉ ổi kia làm chuyện xấu. Nên cô nhanh chóng bắn tiếng Anh và nói rằng cô không thể tự quyết định, hẹn bà Emily vào tối nay, và mọi người ở nhà cô sẽ cho bà và mọi người 1 câu trả lời thoả đáng.
Bà Emily ở phòng homestay, mở loa ngoài cho 1 vài người trong hội đồng quản trị nghe, họ có vẻ rất hài lòng về cô, không từ chối thẳng thừng cũng không đồng ý ngay, rất lịch sự và phép tắc khi nhắc tới bố mẹ mình và ngài Smith.
– Hihi. Thank you very much for taking the time to answer my phone.
– Oh, I must say that, madam when you called to invite my family and my father mr Smith. Thank you very much madam, thank you for the very interesting and useful conversation
Bà Emily cười sướng lắm sau đó cúp máy liền. Họ càng ngày càng quý mến cô rồi đấy, bà Emily cùng bà Jane mở cửa phòng sang phòng của vợ chồng bố già ngay bên dưới tầng, gõ cộc cộc vài cái.
– Oh mrs Emily and mrs Jane.
– Yes sir. It’s me. Oh hello mr president, you here too, ok well done. Well, my friends and I really like Ms. Linh. In Vietnam, there is a traditional Lunar New Year holiday, right?
Trọng Lâm đã hiểu được ý tứ trong câu nói của bà Emily rồi, chung quy lại họ vẫn muốn tìm hiểu người vợ bí ẩn của anh ta. Bà Bình lên tiếng:
– Yes, that’s right, mrs. Emily. But what’s the matter?
– My friends and I really like Ms. Linh. So we want to invite her family to visit and experience with her family.
Trọng Lâm nói rằng nhà cô có truyền thống đi chùa và thăm họ hàng người thâm của mình ở 2 bên nội ngoại, nên sẽ không thể cùng đi với chúng ta được đâu. Nếu có đi thì chỉ đi được vào mùa hè lúc cô nghỉ học, vào giữa tháng 5.
– Oh really. Haizz that’s so bad.
Trọng Lâm chắc mẩm họ sẽ chẳng thể nào gặp được cô đâu, cho tới khi thời gian quay nhanh tới chiều tối khi gia đình cô có mặt. Cô đã kể hết lại cuộc nói chuyện giữa mình và bà Emily, cô chưa có đồng ý nhưng trong thâm tâm cô muốn đi, lúc đó cô sẽ cố gắng giới thiệu Ngọc Trân và Gia Bảo cho tất cả đoàn doanh nhân họ biết. Ngài Smith thì chỉ muốn cô vui vẻ thôi, nên ngài nói:
– Tôi thì tôi đồng ý. Tôi không có tiếc tiền cho con gái tôi đi chơi, cả năm học hành cũng vất vả rồi. Giao thừa anh Minh với chị Loan có đưa con bé về quê thì hãy cứ về nhé, không phải ngại có tôi ở đây mà quên mất về thăm bố mẹ.
– Chúng tôi thì cũng chỉ quan trọng ngày giao thừa và mùng 1 thôi. Gia đình hiện tại của mình đây vẫn là quan trọng nhất ạ thưa ngài.
– Vậy là mọi người đồng ý hết đúng không ạ? Để con gọi cho phu nhân Emily.
– Ok con gọi đi. Để bố nói chuyện với họ nữa.
– Dạ nếu vậy thì để con mang laptop xuống cho cả nhà nói chuyện ạ.
Co đứng dậy đi lên phòng lấy macbook của Hữu Việt tặng cho cô vào hôm Haloween hồi lâu, trong lòng vui mừng khôn xiết lắm haha. Trọng Lâm anh ta sẽ có gương mặt nào đây nhỉ khi Ngọc Trân và Gia Bảo sẽ đi cùng với gia đình cô.
Tất cả mọi người đang ăn lẩu nướng ở 1 nhà hàng nọ, thì bố già nhận được cuộc gọi zalo video call từ cô. Ông ngay lập tức tắt máy rồi nói vệ sĩ đưa cho mình macbook rồi gọi lại cho cô.
– Chào con nhé Thục Linh.
– Dạ con chào bố mẹ, chào anh trai Trọng Lâm. Hello everyone, good evening!
Đoàn doanh nhân cùng đồng thanh chào cô và gia đình, còn nâng cốc bia lên chúc sức khoẻ nữa.
– Bố ơi bố Smith muốn nói chuyện với mọi người ạ.
– Ừ. Dạ chào ngài ạ.
– Hello everyone. Mrs Emily, thank you so much for your invitation. It’s our family’s honor to know you.
Ngài Smith nói tới đây, Trọng Lâm mừng thầm trong bụng, vì tưởng mọi người sẽ không có đi. Nhưng nụ cười nhạt kia nhanh chóng vụt tắt khi ngài nói:
– On behalf of the whole family, I would like to agree with you, when my daughter is out of school, contact me where you are, we will go there with you, travel and experience.
Anh ta chẳng sợ tiếc tiền, nhưng anh ta sợ cô nghịch ngợm, làm hỏng kế hoạch của anh. Rất may là trong khi nói chuyện thì cô có điện thoại nên chỉ có người lớn nói chuyện tiếp, may là không có đề cập tới nhà ông Sang. Anh nhanh chóng liên lạc với Ngọc Trân, nói rằng chị bẻ sim cũ vứt đi, mua 1 sim khác lắp vào máy rồi gọi tới số tứ quý 9 của anh ta. Nếu không làm…
– Ok ok. Tôi hiểu rồi.
Ngọc Trân chị không dám qua mặt Trọng Lâm, bởi phòng chị có 200m2 thôi mà lắp tới 4 cái camera đàm thoại 2 chiều, không tuân mệnh lệnh thì chỉ có mất mạng thôi.
Bố già có nói rằng tất cả tới 23 ông Công ông Táo sẽ về lại nhà cô để ăn bữa cơm tối vì họ rất muốn được ăn món gia đình do cô làm, sau đó sẽ đợi cô nghỉ học và ông bà Minh Loan nghỉ làm sẽ cùng đi chơi.
Ok vậy là đã hẹn hò xong. Cô cầm laptop lên phòng học bài, tiện gọi video call cho chị dâu và cháu trai, nhưng tài khoản zalo đó đã không còn nữa rồi. Ủa là sao vậy? Gọi zalo không được, số điện thoại cũng không.
Trọng Lâm về phòng ngồi trước màn hình ipad, người con gái anh yêu đang loay hoay cuống lên gọi điện cho Trân, haha thật là nghịch ngợm mà. Khuôn miệng nhỏ xinh hay chửi người của cô nghe sao dễ thương vậy kia chứ. Nào là thối tha, cặn bã, vô liêm sỉ và không có nhân tính được cô nói ra mà không 1 chút kiêng nể gì. À thì cô có biết phòng mình, nhà mình được lắp camera siêu nhỏ và máy nghe lén đâu.
– Ồ Thục Linh của anh à. Em thật là biết các giày vò anh. Chẳng sao cả vì anh vốn là người như vậy mà. Thằng khốn nạn thối tha cặn bã này 1 lòng yêu em, 1 đời yêu em.