Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 14



Trung đưa cô về nhà là sít soát 10h tối, người không biết sẽ nói cô hư hỏng đi chơi với zai 10h mới về, à chắc nó đi nhà nghỉ đấy nọ kia, nhưng hàng xóm gần nhà cô đều biết Trung mà, người con trai ấm áp này càng tiếp xúc họ lại càng quý, lâu dần những con xe xịn xò để qua đêm ở nhà cô hàng xóm họ đã quên sạch rồi.

Cô trở về phòng, thay đồ xong điều mà cô nghĩ bây giờ, đó là mục đích của Trọng Lâm khi anh ta về đây. Và tại sao bữa tiệc đó lại không có mặt của Ngọc Trân và cháu trai của cô. Trước cháu cô còn phải ngồi máy bay từ Việt Nam mà sang tận Los Angeles cơ mà, đây có từ Sài Gòn tới thôi mà cũng không đi. Phải chăng Trọng Lâm giấu giếm tất cả thành viên hội đồng quản trị về người vợ Ngọc Trân?

Không phải là phải chăng, mà là chắc chắn. Cô cười khẩy 1 cái rồi bấm máy gọi điện cho Ngọc Trân, 2 hồi tút rồi tự nhiên cô lại tắt đi không có gọi nữa mà gọi trực tiếp cho Trọng Lâm.

– Alo bé à. Gọi anh muộn thế?

– Tại sao không cho chị Trân và Gia Bảo tới?

– Này bé ăn nói trống không với anh đấy à? Cháu trai em nó bị sốt đang nằm ở viện nhi Sài Gòn thì sao mà sang được. Bé không tin bé gọi cho Trân đi. Âyzzz thật là. Về sau mà còn nói trống không với anh là anh tét mông bé. Anh có việc rồi. Bái bai.

Ngọc Trân đang ru Gia Bảo ngủ thì nhận được tin nhắn của Trọng Lâm, anh ta nói rằng nếu cô có gọi hỏi vì sao không sang Hà Nội thì phải nói đúng chuyện Gia Bảo bị ốm, và mới từ bệnh viện nhi Sài Gòn về. Vừa xem xong tin nhắn thì cô gọi mới hay chứ,

– Ơi chị đây.

– Chị Trân ơi. Cháu em bị sốt ạ chị?

– Ừ. Nó sốt 2 3 hôm rồi nay mới đỡ được đó em à. Mẹ con chị cũng vừa về nhà xong.

– Nằm bệnh viện nào vậy chị?

– Viện nhi Sài Gòn em. Em hỏi như hỏi cung vậy chị sợ quá đấy.

– Oh so sorry chị yêu. Tại em không tin lời con người độc ác kia nói. Em xin lỗi chị nhiều thật nhiều nếu như đã làm phiền tới chị nhé.

– Không sao mà. À em có muốn nói chuyện với Bảo không?

– Dạ thôi để cháu em ngủ hihi. Bai chị nha. Trưa mai em gọi sau hihi.

Cô vẫn chưa tin lắm đâu, nhất là đã hơn 10h thì Trọng Lâm anh ta còn bận cái nỗi gì mà phải cúp máy nhanh như thế chứ. Nhưng cô đã biết tất cả những vị doanh nhân tối nay ở Việt Nam tận 2 tháng cơ, sẽ có rất nhiều dịp để mở tiệc hehe.

Nhưng mà Thục Linh ơi cô ngây thơ quá rồi, lão cáo già Trọng Lâm sao có thể để cô muốn làm gì thì làm kia chứ. Cô làm sao biết được lịch trình của đoàn doanh nhân nước ngoài đi trải nghiệm, cô thông minh đấy, nhưng có giới hạn.

Sáng hôm sau chủ nhật, cô lái xe 1 mình tới khách sạn Marriott nơi các vị doanh nhân ngủ nghỉ qua đêm. Lễ tân nhận ra cô ngay nên tự động pha cho cô 1 ly cacao nóng.

– Mời cô chủ.

– Cô chủ gì chứ ạ chị. Trọng Lâm lấy vợ rồi chứ có phải em đâu. Chị gọi em là Linh được rồi ạ.

– Cô chủ là con gái nuôi của bố Phong mà. Gọi vậy cũng là điều đương nhiên.

– Dạ chị cho em hỏi 1 chút ạ. À các vị doanh nhân đã dậy chưa ạ?

– Dạ thưa họ đã dậy và đi ăn sáng cùng với ông bà chủ và cậu chủ rồi ạ.

– Họ đi lâu chưa chị?

– Dạ cũng phải gần 1 tiếng rồi ạ’. Tôi còn nghe được… a họ đã về rồi.

Cô quay đầu ra nhìn thì đúng là tất cả đều đã về thật. Cô liền chạy ra cúi đầu chào tất cả luôn rồi xin phép ra về, hôm nay chắc là không hỏi được rồi. Chợt bố già kêu cô quay lại và nói với cô cùng Lâm làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn doanh nhân.

– Mr Phong knows miss Linh?

– Haha. Just like Mr. Smith, Linh is my daughter.

– Oh. So amazing.

Haha chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô dò la lịch trình của đoàn doanh nhân hay sao. Ok đi thì đi, cô không ngán.

1 lúc sau tất cả xuất phát, cô được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Trọng Lâm mới chết chứ, bên trên là Thiên Bảo ngồi ở vị trí ghế lái phụ và Bryan làm tài xế của con xe bentley màu đỏ. Trọng Lâm làm thế này vì không muốn cô nói linh tinh cho các vị doanh nhân về Ngọc Trân. Trong xe yên tĩnh tới mức đáng sợ, cô ngồi sát vào cửa xe, đầu cúi gằm xuống, không phải vì sợ mà là không muốn nhìn mặt Lâm.

– Bé sợ anh đó à?

– Không.

– Nào. Lại nói trống không rồi.

– Em không sợ.

– Thế thì tại sao phải ngồi xa như vậy? Ngẩng cái mặt lên xem nào.

Cô ngẩng mặt lên rồi quay qua nhìn Lâm, cũng nhích nhích dần vào 1 chút rồi. Ánh mắt của Lâm đang nhìn cô… nó không phải là ánh mắt của anh trai đang nhìn em gái.

– Anh không nên nhìn em bằng ánh mắt đó, anh trai.

– Trước đây lúc anh mới về Việt Nam, anh cũng nhìn em như vậy. Không được sao?

– Không được. Vì anh đã có vợ rồi, anh nên thay đổi ánh mắt đắm đuối đó đi. Trông rất phản cảm.

– Haizz anh đã quen rồi. Khó bỏ lắm.

Trọng Lâm không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn ra cửa sổ. Cô nói rằng tại sao bắt cô ngồi xe này, làm hướng dẫn viên du lịch, không phải là nên ngồi cạnh đoàn doanh nhân sao?

– Haha anh sợ em nói ra anh có con trước rồi mới lấy vợ à? Bây giờ ăn cơm trước kẻng là chuyện bình thường mà. Họ sẽ không cười anh đâu.

– Anh không sợ họ cười anh haha. Anh sợ họ sốt ruột muốn nhìn vợ của anh, như vậy cháu trai của em sẽ mệt mỏi với họ đấy. Với cả cháu em cũng đang ốm. Em không thương nó à?

– Có chứ. Chị Trân cũng khéo đẻ ghê luôn á, Gia Bảo thật giống anh. Em mong sao cháu trai em lớn lên không bị nhiễm cái tính cố chấp từ bố nó.

Cô nói kháy nói mỉa Trọng Lâm ghê, làm bùng lên trong anh ngọn lửa giận dữ, nếu không vì cái kế hoạch kia thì anh đã trực tiếp đè cô ra mà hôn hít, bực ghê hồn thật chứ. Thôi cái gì thì cái, cũng phải thật kiên trì. Kiên trì thì cái gì cũng có.

– Haha thật là. Bé nói mỉa anh không. Anh xấu xa thì đã không nhận mẹ con Trân rồi. Anh cũng hối hận lắm chứ bộ. Nay chủ nhật nghỉ này sao không đi chơi với thằng Trung mà qua đây chi vậy bé?

– Thì em muốn mở tiệc chiêu đãi đoàn doanh nhân, là 1 người sếp anh phải mở tiệc chiêu đãi họ nhiều vào thì họ mới tuân mọi mệnh lệnh của anh, anh trai ạ. À quên, anh ở bên đấy nhiều hơn, anh nên đưa chị Trân sang bên đó chứ đi đi về về nhiều mệt, cả vợ chồng cũng phải gần gũi gắn bó với nhau chứ ai lại chồng nơi vợ nẻo. Không hay.

Haha chung quy lại vẫn chỉ là muốn anh cho Ngọc Trân lộ diện. Cô còn chốt hạ 1 câu khiến Bryan và Thiên Bảo ngồi trên 1 phen khốn đốn đó là:

– Em biết anh bận ghê lắm nên em sẽ lo giúp anh ha. Thân là em gái phải giúp đỡ anh trai mình chứ.

– Bé à. Trân nó không thích chỗ đông người. Phận gái đã có con rồi thì nên ở nhà thôi, anh cần người thông minh và hiểu việc như bé ấy.

– Này. Anh đang thoái thác trách nhiệm của 1 người chồng đấy. Phận gái có con thì làm sao? Bảo là cháu em, là con trai anh. Ai nói thế bao giờ. Em nghe nói có người hỏi về chị Trân, thế mà anh lại bảo từ từ sớm thôi rồi họ sẽ biết. Làm sao lại phải giấu thế chứ?

Trách nhiệm của 1 người chồng à, anh chỉ có trách nhiệm với 1 người vợ là cô thôi. Trong ý tứ lời nói của cô, cô đang thử thách tính kiên nhẫn của anh. Nếu là anh trước kia, những khi cô lắm lời như thế này thì anh sẽ chẹn họng cô bằng 1 nụ hôm cuồng bạo, còn xé quần xé áo cô ra, nhưng trong hoàn cảnh này anh chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, nếu không là phá hỏng kế hoạch ngay.

– Thì sinh xong Trân nó xồ xề, anh là đang đợi khi nào Trân tút tát đẹp trở lại như xưa ấy, thì anh mới giới thiệu với họ. Cảm ơn em gái đã nhắc nhé hihi.

– Đó. Nói vậy còn nghe được. Anh trai phải bồi bổ chị dâu em nhiều thật nhiều vào. A, em muốn có thêm cháu. Anh chị nhanh nhanh mà sinh cháu cho em. Không là em giận à.

– Em muốn mấy đứa?

Đứa ở đây, anh nói với hàm ý đó là cô muốn đẻ bao nhiêu đứa, anh sẽ giúp cô đẻ. Đẻ tới khi cô không còn khả năng để đẻ nữa thì thôi. Con của anh và cô, anh có tiền, rất rất nhiều tiền, thừa để cho con của anh và cô có 1 cuộc sống tốt đẹp không phải lo nghĩ gì hết.

– Ô hay. Sao anh trai lại hỏi em gái vậy chớ? Nhưng mà em muốn thêm 2 cháu nữa. Cháu gái càng tốt nha, vì em có rất nhiều nhiều cực quần áo váy vóc còn nguyên mác luôn. Nhớ chưa, phải là CHÁU GÁI đó. Làm thế nào thì làm.

Địa điểm đầu tiên mà đoàn doanh nhân tới đó là Lăng Bác. Tới Hà Nội mà không đi Lăng Bác thì tốt nhất về lại Las Vegas đi. Cô có vẻ lạc quẻ nên gọi điện cho Trung cùng bố mẹ mình tới.

– Alo alo! Công chúa gọi Trung trả lời.

– Hihi dạ Trung có mặt ạ công chúa.

– Lăng Bác thẳng tiến nhé hoàng tử của iem.

– Okay đợi anh tí ha công chúa. Anh đang ở nhà bố mẹ.

– Ỏ ok.

Trung vì mang Cafe với Milky tới cho mẹ trông giùm để chiều nay đi chùa với cô nè, mà cô lại bảo tới Lăng Bác là sao nhỉ? Ra lấy xe phóng vọt đi, cậu ấy không quên mang theo 1 cái mũ bảo hiểm nữa cho cô. Bố mẹ cô và ngài Smith, cả ông Công lẫn ông Việt nữa nhanh chóng có mặt nhập hội cùng đoàn doanh nhân đi thăm Lăng Bác, chỉ có Trung phải 5’ sau cậu ấy mới tới.

Nhìn thấy cảnh cô chạy tới nhào vào lòng Trung, Trọng Lâm lại dấy lên 1 cỗi ganh tị tức giận tràn trề, máu chảy lan tràn trong tim.

– Cậu chủ phải thật bình tĩnh ạ.

– Tôi biết.

Suốt hành trình dài, cô để cho Trọng Lâm làm hướng dẫn viên, vì dù gì vốn tiếng Anh của cô yếu cơ hơn so với anh ta. Chủ yếu đi cạnh bên Trung rồi nắm tay nhau, trao nhau những lời ngọt ngào thế thôi.

– Công chúa ơi. Sao em lại ở cùng với hội doanh nhân?

– Em có việc ấy mà nhưng giờ thì xong rồi.

– Ưm… vậy… hihi.

– No no không được. Đây là Lăng Bác mà.

– Chán ghê hầy. Có bạn gái mà không được hôn.

Ông bà Phong Bình, nhìn thấy cô ngọt ngào với Trung liền đưa mắt tới con trai mình. Thì thấy Lâm rất bình thường nhưng Bảo với Bryan thì đang tức giận tột cùng. Có vẻ như giận thay phần của Trọng Lâm vậy.

Rời khỏi Lăng Bác, cô lên xe Đức Trung đi theo đoàn doanh nhân tiếp tục, coi như là đi chơi miễn phí hihi.

– Công chúa có kế hoạch gì nào nói anh nghe.

– Ừ thì em thấy anh ta có ý không cho chị Trân cùng cháu em sang Hà Nội để giới thiệu với các thành viên hội đồng quản trị. Anh biết không, tối qua bà Emily, người phụ nữ tóc ngắn kia kìa, có khen Trọng Lâm là người đẹp trai nhất buổi tiệc.

– Rồi?

– Đó cũng là cái câu mà em nói với Ryan đợt trước. Anh ta có nói rằng trước đây cũng đã từng có 1 người con gái nhỏ, cô ấy nói với tôi rằng tôi là người đẹp trai nhất trong các buổi tiệc. Và bà Emily hỏi rằng đó có phải là người vợ ở Việt Nam mà anh ta đã kể không, thì anh ta không có nói gì mà chỉ nhìn em.

Cô còn kể lại cho Trung nghe chuyện cô và anh ta ngồi trên xe. Trung nghe cô kể xong liền cười tủn tỉm, cậu ta nói cô thông minh nhưng lại có giới hạn:

– Em nghĩ 1 người cáo già như Lâm, sẽ nói cho họ biết lịch trình hay sao? Chính họ họ cũng sẽ không biết mình đi đâu đâu. Em đã làm lộ ý tứ của mình rồi, hắn ta vì thế mà sẽ càng cẩn trọng hơn. Anh nghĩ hắn ta có 1 âm mưu nào đó đấy, nên anh ta mới giấu họ về sự tồn tại của Ngọc Trân. Không chừng chị ta đã được Lâm bí mật đưa sang Mỹ.

Đúng rồi. Trời ơi sao cô lại không nghĩ ra chiều hướng này chứ. Cô đập đập vào cái trán ngu si của mình rồi nói với Trung rằng khi nào cô có kế hoạch tìm hiểu cái gì đó sẽ bàn lại với Trung.

– Đúng rồi. Có gì đó khó khăn phải nói với anh biết chưa công chúa. Đừng làm ẩu đó nha.

– Ưm dạ hihi. A chiều nay em muốn đi ăn cháo trai.

– Được luôn hihi. Mua về nhà ăn ha.

– Hông. Muốn ăn ở ngoải. Về nhà chán lắm a.

– Hoy ăn ở nhà đi. Anh muốn hôn cơ.

– Quỷ xứ. Vâng, tôi chiều anh đó. Ai bảo tôi yêu anh làm cái gì. Hứ.

Cô với Trung cười đùa với nhau, con bentley đỏ đi ngay phía bên dưới đang mở he hé cửa sổ. Bryan và Thiên Bảo đang rất bực bội, tự nhiên cô rước cái thằng răng khểnh kia tới đây làm cái gì cơ chứ. Cửa sổ được đóng lại, Bảo nói:

– Sao cậu chủ không ngăn cô chủ lại ạ?

– Em thấy quá chướng tai gai mắt rồi đấy đại ca. Đây là dịp để đại ca và cô chủ gần bên nhau, cho dù cô chủ tinh nghịch láu cá gì đó 2 người vẫn gần gũi, có thể vì thế mà cô chủ yêu lại anh 1 chút. . Ngôn Tình Hài

– Kệ đi. Tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi mà. 1 lần nuốt trọn hết tất cả. Haha, em ấy muốn bao nhiêu đứa tôi đều sẽ đáp ứng.

– Thế thì đại ca bỏ ngay thuốc lá cho em. Em cấm anh hút trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rượu bia cũng thế. RÕ CHƯA!

Bryan gan to bằng trời, nay dám ra lệnh cho đại ca mình đấy. Nhưng Trọng Lâm anh ta không dám ho he gì vì rượu bia thuốc lá đều không tốt cho cái đó mà.

Tất cả mọi người đi tới nhà hàng đồng quê ăn bữa trưa, với những món đậm chất Việt Nam. Ngài Richard nói tiếng Việt khá sõi, lên món cũng rõ nhiều và nói rằng mình xin phép được tài trợ cho bữa ăn này. Trọng Lâm cười khà khà rồi nói:

– Haha ok thôi thưa ngài Richard. Nhưng bữa tối nay ngài phải để tôi mời đấy. Tối nay tôi sẽ cho mọi người được thử tay nghề của tôi haha.

Ngài Richard nghe xong liền vui vẻ lắm rồi phiên dịch sang tiếng Anh cho đoàn doanh nhân:

– Mr President? You, cooking for dinner?

– Yes. It’s me.

Anh ta nói với bố mẹ cô, rằng cho anh ta mượn nhà của họ làm địa điểm ăn tối cho các thành viên hội đồng quản trị. Anh ta cao tay lắm, khi giới thiệu với tất cả rằng con gái nuôi của bố mình, Hoàng Thục Linh, nấu ăn cũng rất giỏi và ngon.

– Oh vậy là quá hoàn hảo. Perfect girl!

– Wait wait. Perfect girl. I heard this word from the president before. He said his wife was perfect.

– Oh really? Oh I remember. Last night mr president said he would tell us about his wife at some point.

– That will be a beautiful and intelligent wife.

Trọng Lâm nhấn mạnh là rất xinh, và thông minh, rồi nhìn cô phía đằng xa kia với ánh mắt đắm đuối.

Trung nói với cô, nếu thế thì mất buổi cháo trai rồi còn gì, với 1 giọng buồn thiu. Cô nói:

– Sao mà mất được chứ hihi. Chúng ta không ăn ở nhà anh thì sẽ ăn ở nhà em. Không phải sao?

– Ừ nhở hihi. Thế mà anh không biết. Tại hạ tác trách, xin công chúa tha tội.

– Hihi. Thui ăn nào.

Quay nhanh 1 chút tới lúc đầu giờ chiều, mọi người đi về khách sạn, gia đình cô và Trung cũng ai về nhà nấy. Trong phòng vip của ông bà Phong, bố già nói:

– Lâm à con. Con định sẽ có kế hoạch gì. Con nói cho bố mẹ biết đi.

– Kế hoạch gì? Bố nói gì vậy?

– Đừng tưởng bố không biết nhé. Con cứ nói đi bố mẹ sẽ không kể cho bất cứ 1 ai nghe đâu. Bố sẵn sàng vì con mà làm tất cả rồi.

– Haha kể cả bố giúp con bắt cóc em ấy? Bố mẹ yên tâm đi, con đã có kế hoạch cho riêng mình, nhưng chưa phải lúc này.

– Tới bố mẹ mình mà con cũng không tin nữa sao? Mẹ đã làm tất cả mọi thứ mà con yêu cầu rồi. Trọng Lâm à!

Tới vệ sĩ trên dưới đông đảo như vậy, anh ta còn chỉ cho đúng 2 người biết kế hoạch, bố mẹ đã là gì chứ, càng là bố mẹ mình anh ta càng không thể tin. Anh ta gập macbook lại rồi cùng bà Bình xuống lấy xe lái tới chợ và siêu thị mua đồ.

– Trọng Lâm à. Mẹ giúp con hết mình mà. Nói kế hoạch cho mẹ biết đi. Con muốn làm gì với bé Linh?

– Con sẽ nói, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói.

– Con bé giờ đã yêu thằng Trung, con định sẽ làm thế nào đây?

– Rồi bố mẹ và tất cả sẽ biết.

Giấu như mèo giấu **** vậy haha, thật là sao cứ phải giấu giếm thế nhỉ, nói toẹt ra là con muốn bắt cóc em ấy vào ngày sinh nhật lần thứ 18 có gì đâu mà.

Mua đồ về làm lẩu thập cẩm, thịt nướng ngoài trời cùng 1 vài món hải sản. (Thề luôn đấy ở Hà Nội hảo sản vẫn không được tươi roi rói như ở Hạ Long). Tới nhà cô thì cũng vừa vặn 3h chiều, vừa đi vào trong thì thấy cô và Trung đang ngọt ngào tình tứ bên nhau ngồi xem Oggy.

– Bé ơi ra phụ anh với mẹ 1 tay đi.

– Dạ vâng ạ thưa anh trai. Đi thôi hoàng tử của iem.

– Nhưng anh biết nấu có mỗi súp gà hoy à.

– Coi nào, anh vợ của anh, đã nhận công việc làm bếp trưởng rồi. Chúng ta chỉ là chân lon ton.

– Em nói gì cơ công chúa?

– Chúng ta là chân lon ton.

– No câu trước.

– Anh vợ của anh.

Anh vợ ư, chẳng phải là cô đang nói ý rằng Trung sẽ là chồng của cô trong tương lai sao? Trung cứ nhằm đúng môi cô mà hôn hít rồi ôm chặt lấy cô, nói câu cảm ơn, rồi thì cậu ta hứa sẽ là người chồng tốt của cô.

– Thôi chúng ta nói sau đi ha. Làm việc hoy.

– Tuân lệnh công chúa.

Bryan và Thiên Bảo lái xe đưa đoàn doanh nhân tới nhà cô. Nhiều giỏ hoa lan rừng đẹp quá khiến họ thích thú ghê lắm. Họ hỏi ông Minh chỗ để mua những giỏ lan rừng, thì ông Minh có nói rằng nếu như họ thích, ông sẽ tặng mỗi người 1 giỏ, hoặc không ông sẽ đưa họ tới tận vườn để mua.

– Wow so amazing. Thank you so much mr Minh.

Họ nói rằng ngài Richard đã không lừa chúng ta, đồ ăn ở nhà hàng vừa nãy rất ngon đó, mà giá thành lại rẻ. Bryan rằng đại ca của họ còn nấu ngon hơn ngoài nhà hàng, nhất là món thịt nướng ướp bới sốt bbq.

– Wow mr Minh’s house has a swimming pool. Hmm it haven’t water huh?

– Hanoi is in winter so I won’t let water in here sir. I’m getting ready to install a hot water system for swimming in winter, sir.

– Oh oh that’s sound good mr Minh.

Đi thăm quan 1 vòng, đoàn doanh nhân mới biết ý nghĩa của cái tên biệt thự lan rừng rồi, haha đơn giản thôi, vì lan rừng bày nhiều lắm ở ban công rồi ở trên treo chi chít trên giàn rất là đẹp. Cô nói rằng vì bố mình rất yêu lan rừng nên cứ có dịp hay là thời gian rảnh rỗi là ông lại rước về nhà mấy giỏ.

– Ưmm mr president. What‘s this, sir?

– Oh haha. That’s the water used to eat hot pot. It’s cold like this in Hanoi and other areas, we sit together to eat hot pot. and here is bbq meat, honey grilled chicken and salted shrimp.

– Hot pot? Oh I know it sir. Is it to dip the food in this water until it‘s cooked and then put it in a bowl with a little seasoning?

Bà Emily chỉ trỏ rồi nói cho Trọng Lâm nghe về cái gọi là hot pot. Trọng Lâm giơ ngón tay cái hướng lên trên rồi cười nói:

– Oh yes. That’s right. Haha.

Bà gật đầu xong quay ra cô với Trung đang tình tứ nhặt rau với rửa rau bên ngoài trời lạnh kia. Rồi bà lại quay sang nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình. Theo như cái từ “perfect girl” mà bà được nghe nói, thì nếu xét với cô, quá ư là hợp, bởi cô xinh đẹp, hiền thục, thông mình lại còn biết nấu ăn giỏi. Nhưng vợ của ngài chủ tịch, hình như không phải là cô.

– Hey mrs Emily. What are you thinking?

– Hmm nothing.

Ngài Richard đi vào bên trong, nói với Trọng Lâm rằng tới tết dương lịch sẽ đi Đà Nẵng hoặc Nha Trang để tắm biển rồi ăn hải sản cũng như đặc sản ở đó vào hôm nhé.

– Yes sure sir.

Ngay lập tức cô cũng được mời đi tới đó vào tết dương lịch, nhưng cô ấp úng từ chối khéo vì cô đã có 1 kế hoạch định trước rồi, hẹn mọi người 1 dịp khác.

– Oh it’s okay miss Linh.

Tới lúc đi ra đứng nướng thịt thì Trung lại quên đi mất vụ cháo trai, thế là cô giận luôn chẳng thèm nói gì với cậu ta, cậu ta hỏi gì là cô lại tự động ra ngồi chỗ khác.

– Ôi thôi xong rồi. Nhưng mà công chúa à, đồ ăn quá trời nè.

– Hong. Cháo trai cơ.

Ông Minh với bà Loan biết kế hoạch ngày hôm nay của cô và Trung nhưng lại bọ Trọng Lâm chẳng biết cố tình hay vô tình phá đám, 2 ông bà cười phớ lớ với cặp đôi trẻ này. Trung ngồi xuống ôm lấy eo nhỏ rồi tựa cằm vào vai cô dỗ dành:

– Thôi mà. Để sáng mai chúng ta ăn cháp trai nha công chúa.

– Sáng mai thì làm gì có xiên bẩn chứ.

– Hay là chiều mai chúng ta ăn bù nhen?

– Chiều mai thì nói làm gì tròi.

Cô gỡ tay Trung ra khỏi eo mình rồi đi lên trên phòng. Cô có giận Trung đâu, chỉ vì muốn Trung lên trên phòng mình để gần gũi hoy. May là Trung tinh ý, đứng dậy chạy lên trên phòng cô.

– Hoy mà anh chin nhỗi vợ mà.

– Hứ. Chin nhỗi là xong ó hỏ?

– Thế giờ phải lèm seo?

Cô che miệng cười khúc khích rồi đặt tay lên môi mình ý bảo là Trung hôn cô đi.

– Á à bik òi nha. Công chúa em là đồ háo sắc.

– Ư háo sắc cái gì. Hổng hôn thì thôi ta đi xuống nhà.

Chiếc áo phông của Trung được vứt xuống đất xong cậu ta đi tới áp sát cô vào cánh cửa phòng kia, quay người cô lại ngay lập tức cô che mặt đi ngay.

– Oh come on my princess. Em còn nhớ lúc em bị hắn ta chuốc thuốc kích dục không? Em á làm thế này này…. rồi thế này nữa…. thế này tiếp này…

Vừa nói Trung vừa đưa tay cô lên chạm vào da thịt của mình. Rồi tay kia cậu ta làm gì, à thì tất nhiên bỏ tay che mắt cô xuống rồi.

– Trung a Trung…

– Em biết không. Haha lúc đó anh sướng dã man đấy. Bình thường phơi ra thì em chẳng nhìn lấy 1 lần, tới lúc… hưm thật sướng đó.

Nói xong cậu ta đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ, cô cũng chủ động mà vòng tay ra sau cổ Trung hôn tiếp. 2 bên triền miên chụt chụt với nhau, làm cho 2 người vệ sĩ nào đó ở dưới nhà (đang mỗi người 1 cái airpods) tức hộc máu ra.

– Đại ca.

– Anh và cả mày đều bảo phải thật bình tĩnh mà. Tháo tai nghe ra và cất đi. Chưa xảy ra vấn đề gì mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.