5. Rạng đôngLoạng choạng đứng dậy, Sở Tâm Lan nhíu mày nhìn những vết trầy xước trên cơ thể. Chưa kịp để cô tìm tòi xem nguyên chủ có để lại thuốc trị thương gì không thì bất ngờ Sở Tâm Lan đau thét lên. Trên trán của cô nóng rát vô cùng, lồng ngực như có thứ gì đó muốn xé mở để thoát ra ngoài. Sở Tâm Lan ngã khụy xuống đất. Lúc này, một trận pháp kì lạ có trung tâm là hình giọt nước xuất hiện, trên trán Sở Tâm Lan cũng hình thành ấn ký tương tự, màn nước ảo mộng bắt đầu hình thành vây lấy Sở Tâm Lan. Bọt nước lơ lửng trong không gian mang theo sắc thái tinh khiết và xinh đẹp, một nguồn năng lượng bá đạo lập tức bùng phá ra xung quanh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sóng nước bị đánh tan, vách núi rung chuyển rạn nứt, cỏ cây ngã rạp dưới đất, khung cảnh tan hoang và ảm đạm.
[Thật kì lạ! Ngươi có thể thức tỉnh ta.] Một giọng nữ xa lạ vang lên trong tâm trí của Sở Tâm Lan. [Ồ, hóa ra là một linh hồn khác. Thú vị a! Thôi, thời gian dài như vậy cũng chỉ có ngươi đủ sức kêu gọi ta, xem ra là vận mệnh rồi.]
[Là ai?]
[Chủ nhân đáng kính, xin hãy ban tên cho ta!] Giọng nữ lại vang lên nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khẽ làm ấm lòng người.
[Ban tên…]
[Phải, ban tên. Nghi thức cuối cùng cho thấy ngài thừa nhận ta.]
[… Khinh… Ưu… Khinh Ưu, tên của ngươi.]
*
Nghiêm Thần hốt hoảng siết chặt tay lại, đôi con ngươi màu đỏ chợt lóe qua tia thị huyết điên cuồng. Làm sao lại mất không chế nữa rồi?
[Chủ nhân, đây không phải là lần đầu ngài giết người ở kiếp này sao?] Thiên Túng đột ngột cất giọng nghi vấn. Vừa mới tức thì, nàng thấy được trong kí ức của chủ nhân hàng loạt hình ảnh đẫm máu. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ mặt đất, quan trọng là bọn người chết đó toàn bộ đều không toàn thây, thảm trạng còn hơn cả lăng trì nữa. Chủ nhân làm sao có thể ra tay… tàn độc như vậy đâu?
Nghiêm Thần có hơi chút mất tự nhiên mà trả lời: [Còn nhớ lúc ngươi bế quan không, khi đó ta đi du lịch với phụ thân thì có vài đám người không biết tốt xấu đùa giỡn ta và phụ thân. Cho nên Thất Sát tức giận ra tay hơi quá, phụ thân lại muốn ta phải quen với những chuyện thảm sát như vậy nên ta vẫn một mực đứng xem hết quá trình.]
[Vậy sao?] Thiên Túng dù còn có nghi hoặc nhưng chung quy vẫn tin lời của Nghiêm Thần. Dù sao chủ nhân của nàng luôn là người đúng mực, những chuyện như vậy ngài ấy chắc chắn không muốn làm đâu.
Đúng lúc này, gió nổi lên ở khắp nơi. Nghiêm Thần lập tức chắn trước người của Lăng Vân, tay trái giơ lên trước điều động năng lượng hắc ám. Không được, cứ thế này thì Thiên Túng sẽ phát hiện sát khí trong cơ thể của cô mất. Càng huống chi, nếu cô mất khống chế, cô sẽ… giết chết họ mất.
Nhìn nam tử cách mình không xa, Nghiêm Thần bình thản đối mặt với ánh mắt tĩnh lặng của hắn. Từ sau ngày gặp hắn ở Linh Sơn, cô đã hoàn toàn khống chế được sát niệm rồi. Vì cớ gì hôm nay lại mất kiểm soát đâu? Nếu không đánh trả, cô phải chết là cái chắc. Nhưng nếu đánh trả, với tình trạng hiện giờ cô sợ rằng…
“Vết bớt đó…”
Nghiêm Thần nghi hoặc nhìn Vệ Tường Lâm đột nhiên thu tay lại, dù không biết vì sao nhưng cô cũng thở phào một cái. Lợi dụng lúc hắn phân tâm, cô lấy trong người ra vài quả đạn khói ném đến chỗ hắn rồi để Lăng Vân đưa mình rời khỏi nơi này.
Vệ Tường Lâm, dù không biết vì sao ngươi dừng tay nhưng ta phải cảm tạ ngươi rồi. Có vẻ như lần nào gặp ngươi, ta cũng đều luôn may mắn nhỉ?
*
Vệ Tường Lâm thẫn thờ nhìn bóng dáng của Nghiêm Thần khuất sau màn khói bụi, nội tâm dao động mãnh liệt.
[Chủ nhân, vì sao không xuống tay?]
Vì sao không xuống tay? Chính ta cũng không biết nữa. Liên quan đến vận mệnh của gia tộc, dù đó là duyên định của ta thì ta cũng sẽ không nương tay. Chỉ là vì sao lại để nàng ấy rời đi đâu? Dường như có một giọng nói nào đó không ngừng vang lên trong tâm trí ngăn cản hắn giết nàng ấy, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
[Chủ nhân, ta cảm nhận được mệnh cách của ngài thay đổi rồi.] Minh Kha phiền muộn thốt lên.
[Là họa thì không thể tránh, đừng bận tâm.] Vệ Tường Lâm nhàn nhạt đáp trả. Hắn ngẩn đầu nhìn lên cao, xuyên qua tầng tầng tán lá của rừng Sâm Túc là cả một vùng trời trong xanh thoáng đãng. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
[Lúc nhỏ ta từng có một giấc mơ, phụ thân nói đó là báo mộng mệnh cách.]
[Ta biết.] Minh Kha khẽ nói. Hắn là Ấn của chủ nhân, theo ngài ấy từ nhỏ hiển nhiên là cảm nhận được giấc mộng đó. Thường thì những người có thế vận lớn mạnh, công đức vô lượng hoặc thiên phú kinh người đều có khả năng gặp được báo mộng mệnh cách, một con đường tắt nhìn đến Thiên cơ.
[Nếu còn gặp lại giấc mộng ấy, ta đột nhiên không muốn chọn con đường có nắng dịu nhẹ kia.]
[Vì sao a?]
[Cảm thấy thật mệt mỏi đi.]
Hắn đã đi trên con đường đó tới cuối, đọng lại trong tâm trí mỗi lần thức giấc chỉ là sự cô đơn mệt mỏi, càng nhiều hơn là hoang mang cho chính mình. Hắn không biết đó là gì, không biết tương lai của mình vì sao phải như vậy, chỉ là giờ đây hắn cảm thấy cần phải thay đổi nó rồi.
Diệu vương, ta không mong vì duyên định mà quan tâm để ý ngài, chỉ hi vọng ngài có thể cho ta cơ hội được cảm nhận thế nào là duyên định mà thôi. Bằng hữu cũng được, ái nhân cũng được, kẻ xa lạ cũng được… dù kết quả thế nào Vệ Tường Lâm ta cũng không oán không hối.
Tương lai mà ta không mong muốn đó, cùng duyên định giữa ta và ngài, ta muốn tự bản thân lựa chọn, không vì tuân theo số mệnh mà là vì tuân theo con tim mình.
“Trở về thôi, Thất Sát điện hẳn đã thanh trừng số ám vệ còn lại rồi.” Vệ Tường Lâm thở dài lên tiếng rồi xoay người bước đi. Chuyện trước mắt là xử lý thù hằn đã kết giữa Vệ gia và Thất Sát điện cũng như hoàng thất Đông Ly đây này. Thật là rắc rối. Mong sao Đế Lam đại nhân nể tình phụ thân mà tha cho Vệ gia một mạng, còn lại muốn dằn vặt làm sao cũng được a.
Thật phiền mà!
6. Ngày mới
Nghiêm Thần nằm dài trên nháy cây bách ngửa đầu nhìn trời. Duyên phận quả là một thứ thật kì diệu. Ai có ngờ được phần hồn của cô lưu lạc đến Trái Đất vì nơi đó có tinh duyên phận của bản thân. Sau đó đưa cô trở về, Thương Khung lại cưỡng chế kéo luôn Sở Lan Tâm theo, thật sự là một vòng luẩn quẩn nha. Giờ cô mới hết nghi hoặc vì sao năm đó Như Sương lại nhìn qua Thiên đạo dưới góc nhìn của Sở Lan Tâm mà không phải là của đại ca hay Luân nhi. Cơ bản là vì cô và nàng ấy bị trùng thế vận a.
Nếu năm đó cô không về được thì Sở Lan Tâm vẫn sẽ đến Thương Khung, khi đó mọi chuyện trong bản thảo kia hết mười thì ứng nghiệm chín rồi. Cho nên, cô còn thật may mắn là mình trở về, còn không có bị chết yểu nữa kìa, thật là vạn hạnh.
Nằm nghĩ ngợi một hồi chán chê, Nghiêm Thần bật người dậy vận khinh công hướng đến trung tâm đầm lầy Sương trắng. Chuyến đi lần này phải đào bới hết tri thức của người Iyik mới được. Phải nói, tri thức mà họ có làm cô càng học càng ghiền a.
Cho đến lúc đặt chân đến vùng đồi gò lộng gió, Nghiêm Thần cảm thấy như cách một thế hệ. Từng ở nơi đây, cô bại lộ việc sát niệm của mình cũng làm tổn thương không ít người. Giờ nhớ lại mới thấy khi đó bản thân thật cố chấp và quật cường đâu. Kiếp trước cha mẹ đã nói là không nên làm tổn thương người mình yêu, cô cũng không muốn như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Một chữ tình, thật sự rất phức tạp.
Đang lúc hoài niệm, Nghiêm Thần đột ngột ngẩn đầu nhìn lên trời. Bên cạnh, Lăng Vân chau mày lại cũng nhìn về trời cao. Có một thứ gì đó với âm thanh gì đó đang lao nhanh tới chỗ này.
“Chủ nhân… dường như là một… con mèo?!” Lăng Vân có chút không xác định lên tiếng.
“Chẳng lẽ là linh thú?” Nghiêm Thần đặt giả thuyết.
Cho tới khi nhìn rõ chính xác là một con mèo, Nghiêm Thần giật giật mí mắt vài cái. Với vận tốc khá nhanh theo đường cong parabol, không có cú lộn vòng ngoạn ngục, không có khoảnh khắc đón đỡ xinh đẹp, con mèo cứ như vậy đáp thẳng một cái rầm xuống đất.
Co quắp khóe miệng nhìn con mèo lông trắng chỉ nhỏ bằng bàn tay của mình nằm nửa sống nửa chết trên đất, lương tâm của Nghiêm Thần đột ngột phát thiện. Cô đi đến gần nó rồi ngồi xổm xuống, vươn tay xách nó lên. Vô ý thức, con mèo làm ra phản kháng. Một lớp băng mỏng xuất hiện bám chặt vào tay Nghiêm Thần. Tuy nhiên với cường độ yếu ớt như vậy, Nghiêm Thần dễ dàng đánh tan lớp băng kia mà hứng thú dào dạt nhìn con mèo. Chẳng lẽ vận khí tốt tới vậy, đụng trúng linh thú?
Lập tức, Nghiêm Thần vươn tay còn lại cầm con rắn nhỏ nhà mình đang ở trên tóc của bản thân xuống. Cô lay lay nó vài cái mà nói: “Tiểu xu xu, dậy, dậy, đừng ngủ nữa. Ta tìm được bạn chơi cho ngươi rồi này.”
Cảm thấy bực bội vì bị làm phiền, xu xà ngóc đầu dậy trừng mắt với Nghiêm Thần. Phá hoại người khác tu luyện là rất thất đức có được không. Dù sao chủ nhân mà nó chọn lợi hại như vậy, chẳng cần nó giúp sức gì nhiều. Cho nên toàn bộ thời gian của xu xà đều dành vào việc tu luyện. Có chủ nhân luôn luôn cung cấp năng lượng cho mình, việc của nó chỉ là hấp thu năng lượng và ngủ thôi, chờ tiến giai đến thời kỳ thành thục là được rồi. Thế mà giờ lại vì con mèo ngu ngốc này kêu nó dậy, thật phiền mà.
Cảm nhận được oán khí của xu xà nhà mình, Nghiêm Thần thật hết chỗ nói. Người ta nuôi linh thú để hỗ trợ chiến đấu. Cô đây nuôi linh thú mà cung phụng nó còn hơn tổ tiên của mình, thật là…
“Nhanh làm quen với bạn mới đi.”
Đúng lúc này, con mèo đột ngột vùng vẫy dữ dội. “Méo méo méo meo meo méo…”
Nghiêm Thần nhìn con mèo này phản kháng quá bèn quay sang hỏi tiểu xu xu: “Nó nói gì thế?”
Ai mà biết được. Xu xà ngọ nguậy cái đầu liếc nhìn con mèo mà trả lời.
“Sao ngươi lại không biết? Cùng là linh thú mà?” Nghiêm Thần nghi vấn.
Hừ, thứ hàng giả này mà cũng là linh thú sao? Tiểu xu xu khinh bỉ con mèo vài cái rồi bò dọc theo cánh tay của Nghiêm Thần trở về lại vị trí đóng tuyến của nó mà tiếp tục… ngủ.
“Giả?” Nghiêm Thần trừng to mắt xách con mèo lên ngang tầm mắt của mình bắt đầu xăm xoi đủ thứ. Con mèo nhỏ xíu thế này, lại chủ tu băng thuộc tính mà không phải là linh thú?
*
“Chạy thoát rồi sao?” Tích Đào Vy nhìn Kỷ Vô Song đi tay không trở về thì bật hỏi. Thấy hắn gật đầu thì nàng thở dài nhìn xuống đất. Nơi đó có rất nhiều linh thạch được sắp xếp ngay ngắn, chỉ là bên cạnh đặt bốn lá vàng nhìn có vẻ không phù hợp cho lắm. “Thương Khung cũng nhiều người kỳ ba thật, dù không biết đan dược đó là gì mà vẫn anh dũng nuốt vào bụng. Thật… hết chỗ nói.”
“Phải công nhận trình độ khinh công của người đó đã tới đăng phong tạo cực rồi.” Kỷ Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu rồi bật cười nói: “Trong tình trạng như vậy mà còn chạy thoát được, ta phải khâm phục đấy.”
Tích Đào Vy che miệng cười duyên rồi chợt thở dài bất đắc dĩ: “Lấy bốn viên cực phẩm linh thạch, trả lại bốn lá vàng, cường mua ép giá như vậy ta coi như lần đầu gặp được.”
“Đi tìm hắn thôi. Cực phẩm linh thạch mất thì không sao, quan trọng là hắn lấy luôn Đông Hải giao châu rồi. Thứ đó mà để lộ ở Thương Khung, chúng ta sẽ bị quy vào tội gây rối loạn thế giới khác đấy.”
“Ân.”
“Ta nói, lần trước Mạc Tà bị hai tên nam nhân nào đấy làm tức điên bỏ về Thương Ngạn chỉnh tu nhan sắc, lần này tới phiên chúng ta bị trộm, lần sau có phải hay không là bọn người Chiến Hỏa Ca ẩu đả đâu. Thật mất mặt ứng viên tham gia tuyển chọn mà.”
“Ha ha ha…” Tích Đào Vy cười đến run cả người. Vội thu dọn lại linh thạch cất vào không gian giới chỉ, nàng đứng lên vỗ nhẹ vào vai của Kỷ Vô Song mà nói: “Đừng quên chàng dự tuyển cho vị trí Ma Hoàng Đại Đế, mặt mũi gì đó chỉ là phù vân a. Ha ha ha…”
“…”
~HẾT PHẦN 3: Duyên phận~