Trói Buộc Linh Hồn

Chương 43: Đau lòng



“Được rồi, đừng khóc nữa.” Nghiêm Thần day day thái dương của mình chán nản lên tiếng.

“Nhưng ngay cả một viên dạ minh châu ta vẫn chưa lấy được. Ta muốn trở vào di tích! Ta muốn mấy thứ trang trí nạm ở trong đại sảnh! Diệu vương, giúp ta đi! Diệu vương, Diệu vương…” Đoan Mộc Ẩn bám chặt lấy tay áo của Nghiêm Thần không buông, một khóc hai nháo ba bán manh đã duy trì hơn nửa giờ rồi.

Vì sao lúc đó hắn lại ngu ngốc đi theo mọi người rời khỏi di tích mà không chịu lấy bất cứ thứ gì ra ngoài? Tất cả vật trang trí trong đó đem ra quy đổi toàn là tiền a. Là tiền đó! Tất cả là tại Diệu vương! Nàng ấy tự nhiên xảy ra chuyện bất thường làm gì để hắn lo lắng mà quên mất kho báu. Gào khóc!!!

“Độn giáp bàn của di tích dừng lại rồi. Ngươi muốn vào thì chờ thêm mười năm nữa đi.” Nghiêm Thần đau đầu lê từng bước chân, kéo theo sau là nguyên một sinh vật mang tên Đoan Mộc Ẩn.

“Mười năm? Nhưng… nhưng…”

“Tới lúc đó ta dẫn ngươi vào được chưa. Khổ quá! Mau buông ta ra.”

“Ngươi hứa rồi đấy.” Đoan Mộc Ẩn tràn ngập nước mắt hỏi lại, nhất quyết muốn Nghiêm Thần cam đoan với mình.

“Ừ, ta hứa.”

Ảo não nhìn ống tay áo của mình nhăn nhúm chẳng ra hình dạng gì cả, Nghiêm Thần thở dài chán chường. Cô thiệt sợ Đoan Mộc Ẩn rồi. Đã mười lăm tuổi mà vẫn cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết mỗi tiền và tiền. Người này là một tên ngốc chính hiệu, chỉ thông minh khi thấy tiền và con số đập vào mắt thôi.

“Được rồi, các ngươi còn ở đây làm gì nữa? Đều về hết đi.” Nghiêm Thần nhìn hết một vòng rồi một lần nữa buồn bực lên tiếng. Bọn người Nghiêm Luân, Sở Lan Tâm và Hách Liên Tân Kỳ ở lại thì thôi, ngay cả Vệ Tường Lâm và đám người Lý Chiến Dã cũng ở lại làm gì? Phải biết Thiên Túng hiện tại đang tra tấn cái đầu của cô bằng điệp khúc ‘Đến Kỳ Nghi tộc’ đây này. Bọn họ còn ở lại thì cô đi làm sao đây, haizzz…

“Diệu vương, xin cùng ta đến Kỳ Nghi tộc.”

Một câu này của Vệ Tường Lâm làm mọi người đồng loạt giật mình nhìn về phía hắn, sau đó tràn ngập nghi hoặc nhìn về Nghiêm Thần.

Nghiêm Thần xoay người đứng đối diện với Vệ Tường Lâm. Người này… vẫn luôn đứng lặng một bên để quan tâm cô.

“Vết bớt đó lợi hại hơn ta tưởng.” Nghiêm Thần lên tiếng cười giễu.

“Diệu vương, ngài không thể cứ để bản thân…”

“Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi.”

Vệ Tường Lâm giật thót, mím chặt môi không thốt nên lời. Đau, cõi lòng thật sự rất đau. Trái tim như bị ngàn vết dao rạch vào, máu chảy đỏ tươi không cách nào ngưng được. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi vẫn luôn biết cách dày vò ta. Chỉ là vì sao ta vẫn không thể buông xuống ngươi, không thể xóa đi hình bóng của ngươi trong trái tim ta?

Vệ Tường Lâm, thật xin lỗi… Nghiêm Thần rũ mắt xuống, tay siết chặt lại cố nén cơn đau trong tận linh hồn. Sắp không khống chế được nữa rồi…Mọi người xung quanh đều trầm mặc, càng nhiều hơn là lo lắng cho Nghiêm Thần.

Nạp Lan Doanh Chính nhìn Nghiêm Thần rồi lại nhìn Vệ Tường Lâm, sau đó hắn cười một cách bất đắc dĩ. Ta có nên vui khi ngươi không chỉ từ chối ta mà còn cả những người khác? Nhưng như vậy thì trái tim ngươi đã hóa đá mất rồi, ta còn có cách nào đi vào sao… Càng huống chi, ngươi đang che dấu điều gì đâu?

[Ngươi có thể hỏi Thiên Túng không?]

[Nàng ta không chịu nói.] Họa Ảnh bực dọc lên tiếng. Thiên Túng người này tự nhiên nổi điên cái gì? Hắn chỉ hỏi có một câu mà đã bị mắng xối xả vào mặt, thật tức chết mà. [Nhưng nếu Vệ Tường Lâm nói như vậy, hẳn là Minh Kha_Ấn của hắn_đã nhận ra Diệu vương bất ổn đi. Đến Kỳ Nghi tộc, hiện tại ta cũng chỉ nghĩ đến Thánh trì của họ. Không biết Diệu vương cần nó làm gì?]

Nghe vậy, Nạp Lan Doanh Chính càng thêm bất an. Tiểu Nghiêm nhi…

Bầu không khí áp lực nặng nề bao trùm mọi nơi. Không ai dám lên tiếng phá vỡ nó. Sở Lan Tâm đứng một bên nhíu chặt mày lại.

[Chủ nhân, xem ra Diệu vương cần Thánh trì của Kỳ Nghi tộc.] Khinh Ưu chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng. [Có vẻ tình trạng của nàng ấy rất nghiêm trọng.] Nếu không thì lúc nãy Thiên Túng tộc trưởng cũng không làm ra động tĩnh lớn đến vậy.

[Diệu vương sẽ không sao chứ?] Sở Lan Tâm hỏi. Diệu vương có thể coi là trụ cột tinh thần của cả Đông Ly quốc không thua gì hoàng thượng, cô thật không mong nàng ấy xảy ra chuyện.

[Sẽ không đâu. Thiên Túng tộc trưởng nổi danh lợi hại khắp Thập đại tộc khế ước, ngài ấy sẽ không để chủ nhân của mình xảy ra chuyện.] Càng huống chi hiện tại Thiên Trụ tộc đã về Minh Đế cai quản. Bọn họ mà dám để chủ nhân của mình chết rồi khiến bản thân lâm vào ngủ say cả đời thì cũng phải xem Minh Đế có cho phép không nữa kìa. Câu này Khinh Ưu nói thầm trong lòng rồi lạnh run một cái. Nàng thật may mắn khi tộc của mình vẫn thuộc Nhân Hoàng Đại Đế cai quản, nếu không sẽ phải chịu tra tấn tinh thần như hai tộc kia mất.

*

“Tiểu Nghiêm nhi, ta có thể đi theo ngươi không?”

Nghiêm Thần ngạc nhiên nhìn Nạp Lan Doanh Chính nhưng sau đó cũng hiểu ra mọi chuyện. Xem ra Họa Ảnh đã đoán ra được phần nào, như vậy Sở Lan Tâm cũng thế đi. Bọn Thần Ấn đúng là nhiều chuyện mà.

“Ta không cần ai đi cùng hết.” Nghiêm Thần lạnh giọng mà nói. Nhìn biểu cảm thất lạc của Nạp Lan Doanh Chính, cô thật sự đau lòng nhưng rồi cũng bình tâm trở lại. Con đường tu luyện ở Thương Khung rất dài, rồi sẽ có ngày hắn gặp được người phù hợp với hắn hơn cô, giống như lời năm xưa hắn đã nói… hừ, đáng đời!

Những người khác thấy Nghiêm Thần vô tình như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Diệu vương còn muốn tổn thương mấy nam nhân này đến thế nào mới vừa lòng a? Dù là nàng ấy có nỗi khổ riêng nhưng cũng không nên tuyệt tình tới vậy. Mọi chuyện đều có thể tìm cách giải quyết mà.

“Nhưng tiểu Nghiêm nhi…”

Nghiêm Thần nhíu mày nhìn Nạp Lan Doanh Chính đang đi đến gần mình, tim đập mạnh liên hồi. Trực giác nói cho cô biết sẽ có một chuyện vô cùng kinh khủng sắp xảy ra. Cho nên, Nghiêm Thần làm theo mách bảo của bản thân định xoay người bỏ đi. Đáng tiếc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.