” Toume, dừng lại, tôi không một về phòng, cho cho tôi vào vườn hoa hồng được không ? “
Toume dừng bước, xoay người đưa Jury vào vườn hoa hồng, những chiếc gai nhọn hoắt chìa ra khắp mọi nơi.
Mặc dù Jury ở đây rất lâu nhưng cô chưa từng đi sâu vào bên trong, đơn giản vì Jury ghét những chiếc gai kia. Toume đặt Jury ngồi xuống bãi cỏ, tiện tay bẻ một nhánh hoa hồng mang đến cho Jury.
Jury nhận lấy nó, đôi mắt lam khẽ cụp mí, cô chậm rãi hỏi chuyện Toume.
” Vườn hoa hồng này đã trồng được bao lâu rồi ? “
” Không nhớ nữa, từ khi sinh ra tôi đã thấy nó ” Toume lạnh giọng đáp.
Đôi mắt Jury không ngừng soi xét vào từng nơi, trong đầu Jury thắc mắc, đành sau những lớp gai nhọn kia là thứ gì ?
Chưa từng có một ai nghĩ tới, có thể nó cũng chỉ là những cây hoa hồng chi chít mọc vào nhau.
” Toume, anh đưa tôi vào sâu trong đó được không ? “
” Để làm gì ? ” Toume nhíu mày, không rõ ý định của Jury là gì, cô chỉ trả lời hời hợt, muốn vào xem xét quan cảnh.
Toume vì thương nên chiều theo ý Jury, anh dùng móng tay sắc bén chém đứt từng nhánh gai cản đường, bồng lấy Jury đi sâu vào trong.
Tưởng chừng không gian sẽ rất hẹp, nào ngờ bên trong là một cây hoa hồng cổ thụ rộng lớn, nó ngã thân ra bên ngoài những khu cây rậm rạp.
Nhìn từ xa sẽ bị mờ mắt, cho rằng cây cổ thụ này không mọc lên từ chính ngôi nhà này, Toume khi nhìn thấy khá bất ngờ.
Quan trọng hơn nữa, phía dưới góc cây là thứ khiến Toume bật khóc ngay lập tức, đó là phần mộ của mẹ Toume.
Anh thả Jury xuống, bước từng bước đến đó, chạm tay vào phần bia mộ, từ sau khi mẹ mất Toume chưa gặp lại bà, ngay cả xác anh cũng không được nhìn lần cuối, phần mộ còn không được hiện hữu trong gia tộc.
Cứ ngỡ cả đời này Toume không còn gặp lại bà, có ai hay bà luôn luôn ở bên cạnh Toume mỗi ngày, hai hàng nước mắt chảy dài, Toume quỳ xuống ôm lấy phần mộ của mẹ, nức nở lên từng tiếng ” Mẹ ơi “.
Đôi mắt Jury bất giác ửng lệ, chính cô cũng xót thương cho Toume, nhưng rồi Jury lại gạt nhanh đi nước mắt, thứ cô tìm kiếm hiện giờ không phải là cảnh bi thương trước mặt mà là tờ di chúc.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Jury đã nhìn thấy được then chốt, cô bước đến gần Toume, nhẹ giọng dụ dỗ anh.
” Phần cỏ ở mộ anh nhiều quá, nhổ chúng đi, cắt những nhánh hoa hồng đặt lên “
” Ừm ” Toume lạnh nhạt đáp một tiếng, anh loay hoay nhổ cỏ, Jury canh me, trông lúc Toume không để ý, dùng tay lấy đi mẫu giấy nhỏ giấu dưới khe bia mộ cất vào trong mình.
Mỗi một động tác cô đều rất cẩn thận, quan sát kĩ bên ngoài, sợ rằng để Toume và Deon phát hiện mọi kế hoạch của cô đều đổ bể.
Sau khi viếng mộ xong, Toume nhanh chóng đưa Jury quay về, anh ra lệnh cho người dọn dẹp khu vườn chừa một lối đi đến khu mộ để anh có thể ra đó ngày ngày.
Người của Deon theo dõi Jury về báo cáo lại mọi việc, hắn nảy sinh nghi ngờ, lập tức sang đó lần mò. Kết quả chẳng tìm được gì, cho rằng Toume và Jury chỉ là vô tình tìm thấy khu mộ, cũng nhờ vậy mà Jury thoát khỏi một kiếp nạn.
Jury thừa lúc Toume không canh chừng, lén coi nội dung bên trong mẫu giấy, cô chưng hửng ngay tức thì. Thì ra di chúc giao lại toàn bộ quyền cai quản cho Kiyoto khi anh ta lấy vợ, thế lực của Deon bị đe dọa, thảo nào mà hắn lại giết Ryo.
” Bog ” Jury khẽ gọi, chú chó soi nhảy từ cổng sổ vào, Jury lập ma pháp đưa Bog cùng di chúc đến một vùng không gian khác.
Cô để nó ở đó canh giữ, gọi đàn bướm đêm báo tin cho Kuroshi, nhờ ông đưa bố mẹ Jury rời khỏi Nhật Bản.
Jury quyết định sẽ khai chiến với quỷ hút máu !
…..
* cốc cốc *
Toume gõ cửa bên ngoài, tự động mở đi vào, Jury nhìn anh bằng ánh mắt đâm chiêu.
” Anh vào đây làm gì ? “
” Jury, vài ngày nữa có cuộc kiểm tra các cô con dâu trong gia tộc, họ sẽ giao chiến để đánh giá sức mạnh….em có muốn xem không ? “
Câu nói của Toume kích động đến thần kinh Jury, cô vừa nghỉ ra một thời điểm thích hợp để giao chiến, cái miệng nhỏ cười khẩy.
” Tôi không tham gia à ? “
” Em tham gia kiểu gì ? Tay của em bị tôi phế rồi, vả lại không cần thiết cho em vào…vì em rất yếu, yếu hơn cả Anna và Iku ? “
Jury lườm mắt, Toume đánh giá cô quá thấp, Jury chẳng nói thêm gì nữa, nằm bẹp lên giường, Toume bỗng dưng chồm lên người cô.
” Toume, anh định làm gì ? ” Jury cau có, quát tháo.
Toume không đáp, chầm chậm cởi cúc áo của Jury, cô hét lên, biết Toume đang muốn gì, anh chẳng buồn nghe, chừng nào cởi hết đồ Jury ra mới mở miệng.
” Im lặng, hơn một tháng rồi, bụng em vẫn không có chút động tĩnh nào
Tôi cho em nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, giờ thì tiếp tục nhiệm vụ đi “
” Đê tiện, anh muốn sinh con thì tìm Serina đi, để tôi yên một mình không được sao ? “
Toume lờ đi, mặt Jury vùng vằng hai chân, anh khóa trụ người cô lại, ăn sạch sẽ người Jury không bỏ xót chỗ nào.