Bốn tháng sau, Jury đang sống trong một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, mỗi ngày điều trôi qua một cách yên bình. Cứ cách 2 tuần Kiyoto sẽ đến thăm cô đúng vào ngày thứ tư, vỏn vẹn trong vòng 3h đồng hồ và hôm nay cũng thế, anh mang đến cho Jury tin quan trọng.
Một là Toume sau nhiều ngày tìm kiếm chán nản đã đồng ý li hôn với Jury và Kiyoto đã thay cô hoàn tất cả các thủ tục, bây giờ cô chỉ cần kí vào giấy giữa cô và Toume sẽ không còn bất kì liên quan gì nữa.
Hai là một tháng sau lễ cưới của Anna và Deon sẽ diễn ra, nhưng tin quan trọng hơn đó là từ vụ tráo đổi cô dâu, Deon và Anna đã hình thành mối thù với cô, bọn họ luôn cho thuộc hạ truy lùng tung tích để giết cô. Vì vậy, Kiyoto bắt buộc phải đưa Jury đến sống gần cô Ryo để nhờ bà ấy trông nom cô thay anh.
Jury nghe xong chỉ cười lạnh, chuyện của Deon và Anna cô không để ý, cái cô quan tâm là mối tình, yêu chết đi sống lại chỉ mới vừa trôi qua 4 tháng mà Toume đã sớm buông tay.
Trong lòng cô không khỏi đau buồn, cô thở phào một hơi, không cần đọc chi tiết mà kí thẳng vào tờ giấy coi như chấm dứt quá khứ đau thương, giữa cô và Toume không còn ai nợ ai. Kể từ giờ cô sẽ dồn hết tâm trí vào chuyện học ma pháp để sớm quên đi người cô từng yêu.
Sau khi kí xong, cô tiện thể hỏi thăm về đám cưới kia, Kiyoto chỉ kể lại Anna bị Deon ép cưới rất nhiều lần và lần nào ả cũng bỏ trốn nhưng điều vô dụng. Ngay từ đầu chính ả tự đâm đầu vào Deon nên giờ đây bị hắn đối xử như một nô lệ, hắn chỉ muốn dùng ả để chọc tức Toume mỗi ngày, cho nên ả sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi hắn.
” Đáng thương thật ! ” Jury lẩm bẩm, đôi mắt xanh biếc ánh lên nổi buồn, không ngờ cuộc tình này lại trớ trêu như vậy, Toume bỏ nhiều công sức chỉ đổi lại là một màng tranh giành vô nghĩa.
Cuối cùng bao nhiêu tổn thương điều ập lên người Jury, cô buồn bã tới mức chẳng nói nên lời. Kiyoto nhìn cô nhớ đến Toume làm lòng anh lại càng thêm ghen ghét.
Đó cũng là lí do anh dựng lên chuyện li hôn để lừa Jury, anh muốn ngày tháng sau này cô sẽ sớm quên đi Toume, lúc đó anh sẽ thay thế Toume cả đời làm chồng của cô. Anh nhanh tay cất ngay tờ giấy mà Jury đã kí, bước đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jury, dạo gần đây cô không còn phát bệnh nhiều nữa.
Trong đầu anh thầm nghĩ có lẽ thuốc mà cô Ryo bào chế đã có tác dụng nhưng anh nào có ngờ, sức khỏe Jury trở nên tốt lên là nhờ công sức của đàn bướm mà cô âm thầm nuôi.
Thân phận của cô tới nay vẫn chưa một ai phát hiện, ngay cả Iku ở bên cạnh cô mỗi ngày cũng không hề nghi ngờ, mỗi đêm cô đều tập luyện ma pháp một cách gắt gao đến nổi tính khí cũng dần thay đổi, thường xuyên nóng nảy và khó chịu.
Kiyoto trò chuyện với cô được một lúc liền đưa cô và Iku đến chỗ của Ryo, xong việc anh lại phải về nhà ngay lập tức để tránh bị bại lộ.
Đúng một tháng sau, hôn lễ của Anna và Deon diễn ra, Jury do học được ma pháp từ Kuroshi mà đã có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào chỉ trong vòng một cái chớp mắt.
Cô có mặt ở buổi lễ đúng 7h tối, đứng ở một vị trí khuất tầm nhìn của người khác quan sát buổi lễ diễn ra, Anna trong bộ váy cưới lộng lẫy tay nắm tay Deon trông vô cùng hạnh phúc.
Cái miệng nhỏ nhắn bất giác nở nụ cười mỉa mai, người mà Toume từng muốn cứu bằng tính mạng của cô giờ lại lấy anh trai của mình.
Một màn kịch hay như vậy không được xem sẽ rất tiếc, Jury đã cất công đến đây cũng chính vì muốn tận mắt nhìn thấy Toume ngậm ngùi.
Có lẻ đây chính là sự trừng phạt thích đáng cho Toume !
Tiếng gầm gừ phát ra từ trong bụi rậm làm cắt ngang màn kịch hay, chú sói Bog đang ra hiệu cho Jury quay về, cô không thể ở lại nơi này lâu tránh bị Deon phát hiện.
Hắn ta lúc nào cũng đang truy lùng Jury, việc cô tự ý đến đây đã là rất mạo hiểm, nếu còn kéo dài thời gian e là sẽ gặp rắc rối, cô chỉ ngón tay đeo chiếc nhẫn hoa kí ức vào không trung, thoắt cái một tia sáng lóe lên đưa cô đi mất.
Chính vào lúc đó, linh cảm đã mách bảo với Toume, vợ của anh đang ở gần đấy, anh bất giác chạy đi tìm khi đến được chỗ mà Jury đứng, chỉ còn lại mùi hương của cô ấy.
Nó nhanh chóng tan biến một cách kì lạ, Toume không tài nào lần ra được dấu vết, anh biết Jury đã ở đây nhưng anh không hiểu tại sao lại chẳng thể tìm ra cô.
Và đó cũng là lần cuối anh cảm nhận được vợ !
….
Bốn năm sau.
Mỗi khi đến ngày sinh nhật của Jury, Toume đều tự tay cắt những đóa hoa cẩm tú cầu đẹp nhất, mua một chiếc bánh kem, nhốt mình trong căn phòng tối. Anh tự nâng ly chúc mừng, vừa cười vừa khóc, nhớ vợ, nhớ đến điên dại, ấy thế mà cũng cô lại nhẫn tâm không cho anh cơ hội tìm ra cô.
” Jury ! Cẩm tú cầu nở cả rồi…
…Sao em mãi vẫn chưa chịu về bên anh ? “
Cả khu vườn lèo tèo vài cây bây giờ đã phủ đầy những màu sắc rực rỡ, hoa cẩm tú cầu ngày nào Jury trồng bây giờ đã chiếm trọn cả một vùng, chúng lúc nào cũng đón chờ bóng người quên thuộc quay về.
Cô vợ bỏ đi, mang theo Iku và cũng mang theo trái tim của Toume, để lại mình anh ở nơi này đối mặt với nổi nhớ nhung và sự dằn vặt.
Còn Jury ở bên kia, bấy giờ đã một ma pháp sư thực thụ nhờ những giọt máu của Toume, nó giúp cô gia tăng sức mạnh và biến đổi cô thành quỷ, tuy nhiên nó vẫn giữ lại một nửa con người. Cô có thể tùy ý thay đổi trạng thái song song giữa người và quỷ bất cứ lúc nào.
Cũng vì mạnh lên một cách quá nhanh mà cô vô tình làm mất đi màu mắt xanh biếc ngày nào, thay vào đó là một màu xanh lam.
Để tránh bị lộ cô đã lừa mọi người, đổ thừa chính chất độc bên trong làm thay đổi đôi mắt cô. Tuy mạnh lên rất nhiều nhưng do chất độc vẫn còn tồn tại khiến cô không thể tiếp nhận được sức mạnh truyền thuyết.
Chỉ khi cơ thể mảnh mai này thật sự bình phục cô mới có đủ khả năng thay thế vị trí của Kuroshi.
Suốt 4 năm liền, cô được dạy dỗ một cách gắt gao, không có ngày nào cô không luyện tập, vùi đầu vào ma pháp để quên đi quá khứ, thi thoảng cô còn được học từ Ryo và Kiyoto một chút ma pháp phòng thân.
Cũng cùng vào quãng thời gian đó, cô không ít lần đối mặt với những kẻ truy sát từ Deon. Hắn vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm kiếm và giết cô, vậy nên cô vẫn phải lợi dụng Ryo và Kiyoto che chở cho mình chờ đợi ngày có được sức mạnh truyền thuyết !
….
Tháng 3 năm 2009 ở Pháp, Kiyoto lại đến thăm Jury, theo thói quen anh ra tìm cô ở vườn hoa Lavender, cô nàng đang vẽ tranh ở ngoài đó.
Khi anh đến, Jury đã ngủ say, anh nhìn vào bức tranh kia, vẫn là hình bóng của khu vườn nhà Toume.
Tận 4 năm rồi, tình yêu mà Jury dành cho Toume vẫn không hề thay đổi, Kiyoto vô cùng buồn bực, chính anh đã dùng đến chiêu trò lừa gạt để Jury sớm quên hết mọi thứ vậy mà vẫn vô dụng.
Cho dù Jury không nói ra nhưng dấu ấn trên vai đã thể hiện rõ tình yêu cô dành Toume, điều này dẫn đến sự ghen ghét trong Kiyoto càng lúc càng tăng vọt, 4 năm anh chăm sóc một người con gái, đổ mọi tâm tư vào cô, chờ đợi và hy vọng nhận lại vẫn là sự lạnh nhạt từ trái tim cô.
Lắm lúc anh muốn bức ép chiếm lấy cô nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh không muốn đi vào con đường sai lầm của Toume khiến Jury hận cả một đời.
Sau cùng anh vẫn nhịn nhục chờ ngày Jury chịu tiếp nhận anh, anh nhìn vẻ say ngủ của cô mà không khỏi si mê. Bàn tay tự tiện sờ lên mái tóc nâu mềm mại, đặt một nụ hôn lên má cô, bất giác lại làm cô tỉnh giấc.
” Kiyoto ! “