Từ sau khi mất đứa con, Jury ngày nào cũng u uất, cách vài ngày cô lại sốt cao. Toume lo lắng đứng ngồi không yên, nhờ Ryo kiểm tra thì biết được Jury do tâm mà sinh bệnh.
Nếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng này e rằng sẽ không ổn, Ryo có đề nghị Toume buông bỏ để Jury được tự do. Thế nhưng, anh kiên quyết không chấp nhận, bắt ép Jury phải ở bên anh cả đời.
Chính cái tính cố chấp đó mà mỗi lần họ gặp nhau, Jury không làm ngơ bỏ đi thì cũng kiếm chuyện đòi li hôn hoặc hủy hôn lễ tránh mặt.
…..
Vài ngày tiếp theo, Toume được lệnh đi truy bắt quỷ địa ngục không biết lúc nào mới quay trở về.
Cũng cùng lúc đó, khi Jury đang say giấc, cửa sổ trong phòng đột ngột mở ra, bàn tay ai đó bịt chặt miệng khiến cô giật mình hốt hoảng. Hóa ra là Yorn và Iku, cả hai anh em đã quyết định đêm nay sẽ đưa Jury bỏ trốn.
Trong nhà chỉ có vài người canh gác, hầu như đều được Toume dẫn theo làm nhiệm vụ, bây giờ là thời cơ để Jury trốn thoát.
Lúc đầu Jury còn e ngại vì sợ lỡ như bị phát hiện họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vì không muốn sống ở nơi đầy đau thương nên Jury thử liều một lần.
Đúng 12h khuya, Iku tráo đổi bộ đồ hầu gái cho Jury, hóa trang và dùng nước hoa che đậy mùi hương, lén lút đưa cô ra ngoài.
Cả ba gặp ngay Chii đang tuần tra, nhìn dáng vẻ lấp ló của họ, Chii đến tra hỏi, Yorn nhanh trí bảo Iku phát hiện một cô gái bị thương ngất xỉu trước cổng. Do thấy tội nghiệp nên đã đưa vào chữa trị, bây giờ cô ta tỉnh lại làm ồn muốn đi về, nên hai anh em mới đích thân đưa ra, tránh làm kinh động tới Jury đang nghỉ ngơi ở bên trong.
Chii nhìn điệu bộ cả ba bán tính bán nghi, bắt họ đứng chờ cô vào kiểm tra. Khi lén nhìn vào phòng Jury, thấy có người nằm đó còn tưởng cô ấy đang ngủ, Chii quay đi cho phép họ đưa cô gái kia ra ngoài.
Đi chưa được bao xa, đằng sau một bóng đen vụt tới, bộ tóc giả trên đầu Jury bị giựt mất, cô bị kéo về một phía. Còn chưa kịp định thần, bàn tay ai đó lau lên khuôn mặt, Chii vậy mà đã nhanh nhìn ra họ bỏ trốn.
” Phu nhân ! Thật sự là người !
Sao người lại muốn bỏ trốn chứ ? “
Jury hoảng sợ câm như hến, Yorn và Iku lập tức tấn công Chii, họ từng được huấn luyện để canh gác nên rất thông thạo võ thuật. Cả ba đánh nhau, nhưng sức người làm sao đấu lại sức quỷ, Chii nhanh chóng hạ màng họ, phóng đến tóm gọn Jury, kéo vào trong, cô khóc lóc nài nỉ, van xin không ngừng.
” Chii !…Làm ơn….Hãy để tôi đi !
Làm ơn…
Tôi xin cô ! Chii…
Con tôi mất rồi…tôi không muốn sống ở nơi đầy đau thương này !!! “
Tức khắc, Chii bị lời nói đả kích, cô nào có lạnh lùng như Toume, nghĩ đến những mất mát mà Jury phải chịu đựng, không nở lòng nhìn Jury tiếp tục sống những ngày tháng đau khổ. Thế là, cô quyết định giúp Jury một lần, cô đưa Jury và cả hai người kia ra cửa, vừa chạy vừa dặn dò.
Họ phải đảm bảo an toàn cho Jury và chăm sóc cô ấy thật chu đáo.
Chiếc chìa khóa vừa đúc vào ổ, một ánh sáng lóe mắt vụt qua, tất cả còn chưa kịp nhìn, cánh tay Chii đã bị cắt đứt rơi xuống đất. Từng dòng máu chảy như thác, Chii đau đớn không kịp đứng vững, một cú đá tiếp đến tiễn cô bay thẳng vào khung cửa.
Jury kinh hồn lùi bước đụng trúng ngay Toume quay về đột xuất, ánh mắt hung tợn nhìn cô không rời.
Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể thoát khỏi nơi này, vậy mà Toume lại về tới đúng lúc !
Anh không nhiều lời chỉ một tay xiết chặt Jury, tay còn lại bóp lấy cổ Iku đưa lên cao, Iku không ngừng vùng vẫy hai chân giữa không trung, Jury liền dùng lực đánh vào người Toume : ” Toume ! Mau thả Iku ra !! “
Cặp mắt đỏ trừng sang, anh chỉ đánh nhẹ một cái vào gáy cổ Jury, cô ngất tức thì. Yorn vì cứu em gái mà lao đến tấn công, Toume nhàn nhã dùng một chân đá bay Yorn vào bụi hồng gần đó. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt, cả người Yorn bê bết máu.
Tiếp đến, Toume bắt đầu tra hỏi Iku.
” Iku !
Cô còn nhớ nhiệm vụ của cô không ? “
” Thưa…Tôi nhớ…”
” Nhiệm vụ của cô là gì ? ” bàn tay to lớn xiết chặt hơn nữa.
” Trông…chừng phu nhân ! “
” Vậy mà cô dám làm trái lời ta dặn !!! “
Toume nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay quăng mạnh Iku bay tới cánh cửa, may có Chii đỡ kịp. Cô bước tới quỳ xuống trước mặt Toume, cầu xin anh tha cho họ, mong anh có thể từ bỏ để Jury được tự do. Còn chưa nói hết lời, Toume lại đá cô lần nữa tông vào cánh cửa, nó vỡ tung vì lực đập quá mạnh.
Tiếng động lớn làm Jury thức tỉnh, cô vội ngồi dậy xem tình hình.
Thứ trước mắt khiến cô kinh hãi, nữa thân dưới của Chii nằm ngay cổng, tay và chân đều bị xé đứt, máu đầm đìa khắp nơi.
Iku bị đánh đến gãy một chân, còn Yorn lại nằm trong bụi hồng bất động. Toume cầm lấy cánh tay còn lại của Chii quăng xuống, anh tiến lại phần thân trên tung một cú đá nữa làm nó bay thẳng đến trước mặt Jury.
Cô kinh hồn bạc vía trước cảnh tượng đẫm máu, nhìn người chồng đáng sợ kia, bấy giờ cô mới biết anh ta là một kẻ tàn bạo.
Những phần cơ thể bị tách rời nhanh chóng ghép lại, Chii đứng lên che chắn cho Jury, không ngừng bảo cô chạy khỏi nơi này.
Cánh cửa đã mở nếu còn không mau đi sẽ không kịp, Chii sẽ ở lại giữ chân Toume. Cùng lúc đó Yorn cũng tỉnh, nhào đến tấn công, cả Iku cũng cố gắng lếch cái chân gãy của mình giúp họ câu thời gian.
” Jury !!! Chạy mau !!! ” Yorn la lên.
Jury run sợ, không đành lòng bỏ lại họ, Chii lập tức nhảy đến xô cô nhào lên, cô khóc lóc, bạt mạng chạy thẳng về phía trước.
Những thuộc hạ thấy thế đuổi theo cô, Chii dùng ngay ma pháp tung ra những xúc tua từ trong thân bắt chúng lại. Ngoài những vị chủ nhân tôn quý thì Chii là người mạnh nhất trong tất cả thuộc hạ, cô vừa cố cầm chân Toume vừa giết những tên còn lại.
Nhưng cho dù có mạnh đến mấy thì cô vẫn thua, Toume chỉ với một nhát chém đã cắt đứt đầu cô, phong ấn ở một góc khiến cô không thể ghép lại thân thể để đánh tiếp.
Tiếng la hét thất thanh truyền đến tai Jury, cô dừng bước chạy ngược về.
” Yornnnnnn !!! “
Một nhát kiếm xuyên qua ngực Yorn, dòng máu bắn ra như thác đổ, Yorn ngã ngay xuống đất, anh đưa tay về phía Jury, hấp hối.
” Chạy…đi…
Jury… “
Toume bình thản nhìn Jury chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Yorn, anh cố gắng trút hơi thở cuối cùng.
” Jury… Đừng khóc !!!
Xin lỗi cô…
Tôi không thể cứu cô…”
” Không !!!
Yorn…đừng chết… ! ” Jury nắm chặt lấy bàn tay đầy máu đưa lên sờ vào gương mặt cô.
Yorn gắng gượng bày tỏ tình cảm ” Anh yêu em…
Ngay…từ…lúc…”
Anh vẫn chưa nói hết câu đã tắt thở, Jury hét lên gọi tên anh, Iku tận mắt nhìn thấy anh trai bị giết chết. Trong cơn oán hận cầm dao lao về phía Toume, nhát kiếm lần nữa vung xuống, Jury lập tức dùng thân mình che chắn.
Nó dừng kịp lúc, Toume bắt lấy Jury, bàn tay to lớn bóp chặt lấy gương mặt nhỏ bé.
” Em giỏi thật ! Dám bỏ trốn ! “
Jury nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, gạt phăng bàn tay dơ bẩn kia ra, từng câu mắng nhiếc đập thẳng vào mặt Toume :
” Anh là đồ độc ác !
Một con quỷ tàn bạo !
Sao anh lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính người của mình như thế chứ ? “
” Họ bị như vậy còn không phải vì em sao ?
Nếu như em không bỏ trốn anh đã không làm vậy ! ” Toume quát lớn đáp lại.
” Đồ độc ác…
Anh đã lừa dối tôi, cướp đi sự trong trắng của tôi…
Còn giết cả con tôi…bây giờ tới Yorn anh cũng không tha…
Rốt cuộc anh còn muốn giết chết bao nhiêu người nữa mới đủ ? “
” Nếu em không bỏ trốn họ sẽ chết !!! “
Jury ấm ức vừa khóc vừa đánh, vô tình chọc đến giới hạn chịu đựng, Toume lệnh cho người đi lấy đầu của bố mẹ Jury, cô nghe được mà sợ hãi, quỳ xuống van xin.
” Không… Làm ơn…
Xin hãy tha cho gia đình tôi ! Tôi không nên bỏ trốn…
Xin anh…Toume !
Tôi hứa…! Cả đời này tôi không rời xa anh nữa…”
Cơn thịnh nộ lắng xuống nhanh chóng, một cái ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ lui đi, Toume gỡ bỏ phong ấn trên cái đầu của Chii, phần cơ thể bị cắt đứt nối lại với nhau.
Anh không giết Chii, cũng không trừng phạt chỉ lệnh cho người giam giữ Iku và giao Jury cho Chii đưa về phòng sửa soạn chờ anh.
…..
Tiếng cửa mở * cạch *.
Jury run sợ ngồi trên bàn trang điểm, tấm gương phản chiếu hình ảnh của người chồng đáng sợ từ từ tiến lại gần.
Toume lau đi những giọt nước mắt, thì thầm :
” Đến giờ ngủ rồi…
Em cũng biết mình nên làm gì rồi chứ ? “
Đôi tay mảnh khảnh cởi từng cúc áo, vẻ sợ hãi khiến Toume phát điên, chiếc váy trắng bị xé rách, thân hình nóng bỏng bày ra trước mắt.
Anh rút chiếc thắt lưng quấn chặt hai tay Jury, từng nụ hôn điên loạn đến ngạt thở liên tiếp in lên người, anh cưỡng đoạt Jury ngay trên chiếc bàn.
Đến tận 4h sáng, cơ thể mỏng manh đau nhói vì bị hành hạ, Jury nằm bất động. Toume thỏa mãn ôm chặt người cô, sự mệt mỏi lại đưa dẫn cô chìm vào giấc ngủ.