Ngày 21 – 10 vừa tròn một tháng kể từ lúc kết hôn, Toume bỗng dưng bận bịu với công việc, anh thường xuyên vắng nhà.
Thừa cơ hội đó, Koumi không ít lần qua trêu ghẹo cô vợ của anh còn buông những lời thả thính, muốn lôi kéo cô ngã vào lòng cậu ta.
Rất may, những khi bị quấy phá như thế Jury luôn được Kiyoto giải vây một cách kì lạ, từ lúc cánh cửa thông qua hai bên được mở, cứ vài ngày Kiyoto và Koumi lại sang đây.
Có khi xảy ra ẩu đả với Toume, Koumi bị đánh đến bầm giập mà vẫn chứng nào tật nấy, luôn nuôi ý định đập chậu cướp hoa.
Về phần Kiyoto, anh ta chỉ đặt chân vào khu vườn của Jury nhìn ngắm cây cảnh, không bao giờ nói năng gì với người khác, đến cả câu chào hỏi lịch sự cũng thốt ra không được.
Hầu như, rất hiếm khi Jury sang ngôi nhà bên đó, chỉ những lúc Yumeko mời gọi cô mới nể mặt mà đến, còn lại cô đều ở nhà ngoan ngoãn không như hai kẻ tự tiện kia.
Hôm nay, Toume lại có việc, anh đã rời đi từ rất sớm và mang theo cả Chii để phụ giúp, Jury đành ở nhà quạnh hiu một mình.
Từ sáng tới tối chỉ loanh quanh trong phòng vẽ hoặc nói chuyện với Iku và Yorn, đến tận 9h đêm, cô nổi hứng bất chợt, một mình đi ra hồ sen, cởi bỏ chiếc áo ấm bên ngoài, đôi chân trần lội xuống nước, say sưa hái từng đóa sen, vừa hát vừa cười.
Bất thình lình một giọng nói trầm cắt ngang làm Jury giật thót cả tim.
” Cô không còn chuyện gì để làm à ? “
” Kiyoto ? “
Jury hớt hải quay nhanh cơ thể đang ướt sũng sang chỗ tối, bực bội càu nhàu anh ta.
” Anh không có ý tứ à ?
Sao cứ tự tiện sang nhà người khác vậy ? “
” Tôi thích đi đâu thì đi !
Tới phiên cô quản…
Mà trời đã tối…còn lạnh cô lại lội xuống nước…
Não cô có chút bất ổn đúng không ? “
” Anh…!!! ” Jury tức tối, cái tên đáng ghét này cứ hể gặp cô lại nói móc, biết cãi nhau không lại nên cô chẳng thèm đôi co nữa.
Kiyoto cố tình nói thêm vài câu ngụ ý : ” Đừng quá tin tưởng người cô yêu…
Kẻo sau này hối hận không kịp…”
Jury cười mỉa mai, những câu nói kia cô căn bản không muốn nghe và cũng không muốn biết tới, anh ta làm như vậy chẳng khác nào đang cố tình phá hoại tình cảm giữa cô và Toume, từng lời anh ta thốt ra không thể làm cô nghi ngờ người mình yêu.
Thay vào đó, là sự đồng cảm cô dành cho Toume vì luôn bị anh em trong gia đình chèn ép.
Cô ngoảnh mặt làm lơ, bước lên trên, sơ ý lại trượt chân ngã, những đóa hoa trên tay rơi xuống nước, Kiyoto thoắt cái bắt trọn cô bế lên bờ, quát mắng : ” Cô là đồ đầu đất à ? “
” Tôi…!!!
Cảm ơn…
Anh đã giúp ! ” Jury ngượng ngùng.
Vừa mới tỏ thái độ khó ưa với Kiyoto, bây giờ lại trở nên xấu hổ vì được giúp đỡ, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt.
Chiếc áo voan mỏng tanh bị thấm ướt, lộ rõ cả màu da thịt, cộng thêm phần áo ngực bên trong là một màu đỏ nổi trội, phô bày ra trước mắt người khác.
Cơ thể gợi cảm như mời gọi khiến Kiyoto không kiềm được ánh mắt mà liếc nhìn chúng, Jury muối mặt vội vàng lấy hai tay che lại, miệng lắp bắp : ” Anh…có thể… thả tôi xuống không ? “
” Phiền phức !!! “
Kiyoto thẳng thừng vứt cô xuống đất một cách thô bạo, chẳng thèm nói năng gì đi mất tâm, đến nổi Jury chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ta, không hiểu nổi tính nết kì lạ kia học ở đâu.
” Đúng là không biết dịu dàng với phụ nữ !!! ” Jury lầm bầm.
Cùng lúc đó, Chii và Toume vừa mới trở về, không thấy Jury trong phòng họ vội đi tìm, đến khi phát hiện, cả người cô đều ướt sũng, lại còn ngồi bệt dưới đất.
Toume không khỏi lo lắng mà hỏi thăm : ” Jury !!!
Em bị làm sao vậy ? “
Thấy người chồng mình yêu ở ngay trước mắt, Jury mừng rỡ ôm chầm lấy anh mà quên béng cả việc vừa xảy ra.
Cô chỉ nói với anh, bản thân xuống hồ hái hoa sen, không may trượt chân té ngã, làm cả người ướt hết khiến anh không khỏi tức giận, quở trách cô.
Vừa mắng vừa thương, nhanh chóng bế cô về phòng còn không quên dặn dò Chii sai người đến hái hoa cho cô.
Vào đến nơi, anh để cô trong phòng tắm, nhanh chân rời đi, bất chợt cô lại kéo lấy tay anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đôi mắt xanh chớp liên tục.
” Chúng ta…
Tắm chung đi !!! ” Jury ấp úng nói.
Toume chưa kịp tiếp nhận thông tin, anh đứng đó sững sờ như người mất hồn khiến Jury e ngại còn tưởng anh không đồng ý, tự mình đẩy anh ra.
Nào ngờ, anh lập tức khóa trái cửa, đưa tay lên sờ vào má cô, nụ hôn ngọt ngào giữa 2 kẻ si tình diễn ra 5 phút. Anh bế cô vào bồn, lần lượt cởi từng món đồ trên người, cơ thể trần truồng lộ rõ.
Làn da nhạy cảm run lên, Toume ngắm nghía một hồi lâu, lại đặt một nụ hôn nữa lên vai cô, thủ thỉ : ” Đừng sợ !!!
Anh không vượt quá giới hạn đâu ! “
Jury hít một hơi thật sâu cố gắng thả lỏng người, những cử chỉ thân mật hiện rõ lên cơ thể, từng ngóc ngách được kì cọ kĩ càng.
Cô vợ nhỏ ngượng ngùng đến nổi không dám nhìn Toume lấy một cái, phải đến khi tắm xong, cả hai thay đồ hẳn hoi cô mới dám đối diện với anh, cảm giác xấu hổ lại xuất hiện, cô nhanh chóng đuổi anh về.
Toume hạ giọng năn nỉ, đã một tháng rồi, Jury vẫn chưa chịu chung phòng, anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi.
Bây giờ anh chỉ xin được ở chung một đêm, dù bắt anh cả đời không làm chuyện chăn gối cũng nguyện đồng ý !
Những lời mật ngọt rót vào tai liên tục, nhìn gương mặt thành khẩn kia, Jury yếu lòng, chấp nhận kể từ ngày mai cả cô sẽ dọn sang ở với anh, riêng tối đêm nay anh được phép ngủ ở đây nhưng phải biết giới hạn.
Toume mừng rỡ như đứa trẻ, vội bế Jury lên giường, vòng tay to lớn xiết chặt cô vào lòng, nụ hôn ngọt ngào lại tiếp diễn.
Cái tay hư vẫn chứng nào tật nấy, lại mò mẫm bóp nắn bộ ngực nở nang, có cản thì con quỷ kia cũng không chịu dừng, hơi thở hổn hển phát ra, những hành động thân mật quá mức đốt cháy giai đoạn, Toume thỏ thẻ vào tai cô :
” Không quan hệ nhưng anh có thể làm những cái khác chứ ? “
Jury e thẹn, ngại ngùng gật nhẹ đầu, miễn sao Toume không phát sinh quan hệ thì cô sẽ đồng ý.
Chiếc áo vừa mặc lại cởi bỏ, cả thân thể nóng bỏng khiêu gợi, Toume vội tắt đèn, giảm bớt căng thẳng cho Jury, anh hôn từng nơi trên cơ thể, đến khi chạm xuống phần dưới, Jury nhạy cảm nhanh tay cản lại.
” Đừng sợ !!! Thả lỏng đi ! ” giọng anh khe khẽ.
Hai bàn tay dần dần buông lỏng, chiếc lưỡi nhè nhẹ đi xuống, cổ họng không kiềm chế được cảm xúc bất giác phát ra những âm thanh khiến người khác nghe đỏ cả mặt.
” Ah…đừng…” Jury rên rỉ.
” Em nhạy cảm thật đấy !
Có phải em thích như vậy không ? ” Toume cười nham nhở.
Jury xấu hổ tới nổi phải dùng tay che đi gương mặt, cơ thể này không nghe theo lí trí, nó bị kích thích tới mức muốn một lần đi quá giới hạn, cô kéo cơ thể to lớn, rắn chắc kia lên, hôn lấy hôn để, ấp úng vào tai Toume từng chữ.
” Toume…chúng ta…làm…đi ! “
Anh nghe xong càng khó lòng kiềm chế, miếng thịt tươi dâng đến tận miệng, không thưởng thức thật sự rất uổng phí.
Hai cơ thể trần trường quấn lấy nhau, anh cúi xuống thổi nhẹ vào tai Jury vài cái, thỏ thẻ : ” Vậy…anh làm nhé !!! “
Jury bẽn lẽn gật đầu, Toume mở rộng hai chân nhỏ nhắn kia ra, phần dưới cả hai chạm vào nhau, khi anh sắp đẩy vào phá đi rào chắn thì đột ngột dừng lại, anh thở từng hơi mạnh dồn dập.
Vẫn là không nỡ lấy đi trinh tiết của Jury, anh từng hứa sẽ giữ gìn nó cho đến lúc họ tổ chức hôn lễ, không thể phá vỡ vào lúc này.
Toume đặt lên trán Jury một nụ hôn, kéo lấy chiếc chăn đắp lại, cô thở phào một hơi, bn thân cô cũng biết Toume đang thực hiện lời hứa nên không gượng ép, cô ôm lấy anh, nhắm nghiền đôi mắt xanh biếc, cả hai cùng say giấc nồng.