Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 51: Miên Miên cướp hết măng ở ngọn núi này rồi



Edit: Thư

[Há há há há há há, xin lỗi tôi cười to quá, không hổ là Tần đỉnh lưu mà!]

[Tôi và con bạn cùng phòng vừa mới khen Dã ca mùa này tiến bộ, giúp bé Phó giành được căn nhà không tệ lắm, thắng cả nhiệm vụ hai người ba chân, bây giờ tôi biết nói trước bước không qua, ha ha ha ha, Tần Mục Dã không giấu được bản tính tấu hài.]

[Phó Sâm cũng buồn cười quá, chắc bị đối thủ mua chuộc để chơi Tần Mục Dã rồi.]

[Trời má nguy hiểm quá, anh iu có bị làm sao không? Ha ha ha ha em không cười, em không cười anh đâu, thật đấy.]

[Tần Mục Dã: Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ biểu diễn kỹ năng phóng hỏa đốt bản bản thân.]

Nhân viên tại đấy hoảng sợ, ngây người mấy giây, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ kiểm tra.

Nghe lời Phó Sâm, Tần Mục Dã liều mạng quạt thật mạnh, thổi ngọn lửa yếu ớt bùng lên dữ dội.

Cậu nở nụ cười đắc ý nhưng chưa được hai giây, nó nổ đùng một tiếng–

Tia lửa bắn ra, tóc mái bị mũ ép trước trán của cậu dựng lên, thậm chí trán cậu còn dính một mảng đen, trông hài hước không kém bất kỳ chương trình truyền hình nào.

Phó Sâm sợ hãi, luống cuống múc một bát nước lạnh đi đến: “Mục Dã, cậu… cậu có sao không? Dùng nước rửa qua đi?”

Tần Mục Dã không tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của mình thế nào, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ làm sao giả bộ bình tĩnh nhất.

Cậu bày ra nụ cười thương mại đẹp trai, cứng nhắc nói: “Không sao, hơi nóng chút thôi, em có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Phó Sâm cực kỳ áy náy, dần dần lộ ra sự sợ hãi, lúng túng chỉ tay vào sợi tóc dựng đứng trước trán Tần Mục Dã: “Mục Dã, tóc của cậu…”

Ánh mắt lo lắng của đạo diễn Phó làm Tần Mục Dã cảm thấy không ổn.

Cậu cau mày, gấp gáp hỏi: “Tóc em thế nào?”

Phó Sâm muốn nói lại thôi, nhân viên xung quanh vất vả nhịn cười, khuôn mặt bạnh ra như sắp không kiềm chế nổi.

Chị trợ lý quay hình có chút không đành lòng, nhỏ giọng thúc giục: “Dã ca… Cậu đi soi gương rồi rửa mặt đi.”

Nụ cười thương mại trên mặt Tần Mục Dã sắp không giữ được nữa.

Ngay lúc này, Tần Sùng Lễ dạy các bé rửa rau xong đi vào.

Thấy con trai bị lửa thổi tung, Tần Sùng Lễ lộ biểu cảm phức tạp, môi giật giật muốn nói lời gì đó nhưng cuối cùng không thốt lên lời, vòng qua cậu, đi tới bếp lò.

Phần bình luận cười bò—

[Móa ha ha ha ha biểu cảm của tỷ phú Tần chân thực thật sự.]

[Tần Sùng Lễ: Thôi thôi tránh ra bên kia, tôi không có đứa con nào đần như thằng này, để tôi.]

[May anh ấy không bị bỏng và bắn vào mắt đấy.]

Tần Mục Dã cúi đầu chạy vào phòng vệ sinh, ba đứa bé đang ngồi xổm rửa rau thấy cậu ầm ầm chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu.

Tâm tình Lục Linh khá hơn, tò mò hỏi: “Miên Miên, anh của em sao thế?”

Miên Miên lắc đầu, vừa nãy cô bé tập trung rửa rau nên không biết chuyện gì xảy ra trong phòng bếp, bây giờ mới nghe thấy nhiều cô chú đang cười.

Dựa trên những gì ấn tượng với Tần Mục Dã, Miên Miên đoán anh ấy lại làm ra trò con bò gì rồi.

Cô bé vừa tò mò, vừa lo lắng, giao lại rổ rau đã rửa một nửa cho chị bạn: “Linh Linh, em rửa gần xong hết rồi, còn hai chỗ này chị rửa nốt giúp em nhé, em đến xem anh hai.”

Miên Miên chạy theo Tần Mục Dã hướng về nhà vệ sinh.

Tần Mục Dã khóa cửa, Miên Miên gõ nhẹ một tiếng.

Không biết bên ngoài là ai, Tần Mục Dã phản ứng rất dữ dội, tức giận nói to: “Đi đi, đi ngay lập tức, đừng mơ quay cận mặt tôi! Mấy người xấu xa khốn kiếp này!”

Miên Miên vô tội bị mắng oan, đành xoay người chạy về phía phòng bếp, thấy Lục Kha Thừa và các nhân viên đang cúi đầu xem lại cảnh quay.

Lục Kha Thừa và đạo diễn xem lại cảnh Tần Mục Dã đang cười ngoác miệng ra sức quạt lửa, giây tiếp theo tóc bị lửa hun xoăn tít thành mì ăn liền, trông buồn cười không chịu được.

Lục Kha Thừa thường ngày điềm đạm, bình tĩnh, cười không thấy mặt trời.

Miên Miên muốn xem nhưng mọi người chắn mất.

Cô bé kéo áo Lục Kha Thừa, nói từ phía sau: “Anh Lục, anh cho Miên Miên xem với.”

Lục Kha Thừa nghe thấy tiếng bé, vội vàng quay đầu, không thu lại nụ cười, kéo Miên Miên lên trước, để cô bé xem rõ máy quay.

Lúc này Miên Miên mới hiểu tại sao trong lúc cô bé rửa rau, anh hai lại tức giận như vậy…

Lục Kha Thừa đoán được tâm trạng của Tần Mục Dã bây giờ.

Nếu đây là chương trình quay trước, chắc chắn cậu ấy sẽ kề dao vào cổ đạo diễn để cắt phân cảnh này đi.

Vấn đề là chương trình này phát sóng trực tiếp…

Không chỉ không xóa được mà khán giả ngồi canh trực tiếp đã quay màn hình lại, khả năng hotsearch cũng lên rồi.

Lục Kha Thừa xoa đầu cô bé, thấu hiểu nói: “Miên Miên, em đi an ủi anh hai đi! Cậu ấy thê thảm quá!”

Miên Miên thở dài, học theo người lớn, giơ tay đỡ trán.

Đi du lịch cùng anh hai ngốc như vậy… khiến cô bé đau hết cả đầu.

Cô bé chạy về tìm Tần Mục Dã, cửa phòng mở, bé ngó đầu vào nhìn, không thấy ai, quay đầu đi vào trong nhà, quả nhiên thấy Tần đỉnh lưu đang đứng trước gương trang điểm cầm cây kéo sửa lại tóc của mình.

Tần Mục Dã đứng trước gương, trổ tài cắt tóc.

Nói thật, cậu suýt bật khóc trong phòng vệ sinh.

Mới đầu cậu còn cảm thấy mình làm rất tốt, cái số cũng may, mặc dù thể lực của cậu không nổi trội trong nhiệm vụ đi dưới tuyết nhưng cướp được một căn “cao cấp” có sân vườn cho em Phó.

Thắng cả nhiệm vụ hai người ba chân sau đó.

Cậu định tối nay thi triển nốt tài năng bếp núc, ai ngờ xảy ra trò đùa lớn như vậy.

Tuy bình thường Uông Xuyên hay nói cậu thần kinh không ổn định nhưng khi đóng phim làm việc, cậu có làm ra mấy trò điên khùng thế này đâu.

Tổ chương trình này như kiểu có độc…

Tần Mục Dã lấy kéo cắt bớt phần tóc mái cháy thành chùm trước trán, càng cắt càng thấy tức giận, đau buồn.

Ngay cả em gái đứng bên cửa, ngó đầu vào nhìn cũng không phát hiện ra.

Bé con nhìn một lúc, quyết định đi đến an ủi anh một chút.

Mặc dù trong nhà của Phó Trạch Ngôn không nhiều đò như nhà đồ ăn vặt nhưng vẫn có một số đồ của bên quảng cáo.

Trong nhà có chỗ để sữa dâu.

Miên Miên đến trước cái tủ, kiễng chân với hộp sữa tươi, chạy đến bên Tần Mục Dã.

Cô bé kéo góc áo của anh hai: “Anh hai, đừng buồn nữa, anh uống sữa dâu đi, ngon lắm.”

Tuy không phải loại sữa dâu ngon nhất nhưng vẫn là vị dâu, uống không tệ lắm.

Tần Mục Dã cúi đầu nhìn bé con, biểu cảm khóc không ra nước mắt.

Cậu cố gắng chỉnh sửa nhưng cháy vẫn là cháy, chỉ có thể cắt hết đi, mái tóc đẹp trai ngời ngời của cậu thiếu một chỗ.

Em gái là người đầu tiên an ủi cậu…

Tuy còn cảm thấy đau khổ, nhưng thấy em gái, trong lòng cậu dịu đi, bế cô bé ngồi xuống ghế sô pha cũ.

Cậu cắm ống hút, uống một ngụm, khỏi phải nói sữa của hãng này rất ngon.

Vô cùng ngọt ngào.

Miên Miên ngồi trên đùi cậu, giơ tay sờ trán và mũi anh trai, vừa nãy cô bé xem lại cảnh quay, ngọn lửa bắn ra, nhìn rất nguy hiểm.

Cô bé thở dài một hơi, nhỏ nhẹ nói: “Anh hai vui lên nhé, chỉ bị cháy chút xíu tóc thôi, không ảnh hưởng đến mắt, mũi mặt, tóc sẽ mọc nhanh thôi, anh vẫn có thể kiếm cơm bằng khuôn mặt đẹp trai này.”

Tần Mục Dã buồn bực, uống từng ngụm sữa.

Cậu không nghĩ ra tại sao đống củi chiến đấu nửa ngày với cậu mới nhen nhóm ngọn lửa lại bùng lên dữ dội như vậy, suýt nữa đốt cháy hết tóc của cậu.

Cậu thấy khá hơn một chút, véo má em gái: “Nhưng nhiều người thấy được rồi, còn có khán giả trên sóng trực tiếp nữa… Xấu hổ kinh, mọi người sẽ cảm thấy anh hai em là một bình hoa di động, việc đơn giản như nhóm lửa cũng không làm được!”

Cô bé cười híp mắt: “Không đâu, anh Lục và chú Phó Sâm cũng không biết làm, cái bếp kia cũ quá, không ai trách anh ngốc cả. Với cả anh hai đẹp trai như thế này, làm bình hoa thì sao, có phải ai muốn cũng làm được bình hoa đâu! Anh đừng để ý mọi người cười nhạo, cò nhiều fan hâm mộ anh lắm.”

Tần Mục Dã được em gái xoa dịu hoàn toàn, mềm lòng muốn chết, cảm giác tủi thân biến mất, thân mật ôm Miên Miên, dụi mặt vào người bé: “Trời trời, em gái anh ngọt mà ngoan quá, anh hai yêu em!”

Cậu ôm em gái chơi một lúc, uống hết hộp sữa em đưa cho, tiện tay vứt vỏ hộp đi.

Miên Miên thấy anh vui vẻ hơn nhiều, vỗ vai anh, khích lệ: “Anh hai vui hơn rồi thì mau đến phòng bếp trợ giúp mọi người đi! Ba hư còn đang chờ anh đấy.”

Được em cổ vũ, tinh thần của Tần Mục Dã nhân lên gấp đôi, đứng dậy đi về phía gương, cúi đầu vuốt vuốt mái tóc hơi xốc xếch, tràn đầy tự tin: “Đúng, cháy tí tóc thì có làm sao, tóc như chó gặm nhưng anh đây vẫn đẹp trai ngời ngời còn gì? Em anh nói không sai, anh đen chút thôi, chẳng có gì đáng cười!”

Bé con đi phía sau cậu gật đầu liên tục: “Dạ, ông trời ban cho anh hai khuôn mặt đẹp trai, chắc chắn phải tịch thu một thứ có qua có lại, có vẻ anh hai dùng IQ để đổi rồi, quả nhiên ông trời rất công bằng.”

Tần Mục Dã đang được em gái an ủi cho lên mây, không phản ứng kịp, vẫn soi gương mèo khen mèo dài đuôi.

Đến khi cậu hồi phục tinh thần, tự tin bước ra khỏi nhà, đầu óc mới về đúng vị trí, nghiêng đầu nhìn em gái đang cười gian bên cạnh.

Tần Mục Dã tối sầm mặt mũi, báo hiệu sóng gió sắp nổi lên: “Tần Miên Miên, cái con bé lừa gạt này, sao nói lời tổn thương anh thế hả?”

Bé con che miệng nín cười, chạy trốn thật nhanh.

Tần Mục Dã ở sau lưng ngừng một lát, đuổi theo: “Đứng lại, Tần Miên Miên em đứng lại cho anh, nói rõ ràng ra xem nào, em bảo ai lấy thông minh đổi lấy gương mặt? Ai dạy em nói mấy lời tổn thương đấy hả?!!!”

Khán giả xem trực tiếp ăn dưa, cười vui vẻ—

[Ha ha ha ha Miên Miên ăn nói giỏi quá.]

[Miên Miên đáng yêu: Đúng vậy, vẻ đẹp của anh hai phải đổi bằng cả trí thông minh đấy ạ.]

[Ha ha ha ha ha cướp măng à! Tần đỉnh lưu, em gái của anh cướp hết măng rồi!]

[Bảo bối Miên Miên à, em cướp hết măng ở ngọn núi* này rồi đấy!]

*Cướp măng: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc có nghĩa là rất xấu xa, miêu tả một người tổn thương người khác bằng hành động của mình, thường là lời nói.

Sau tràng cười rũ rượi.

Bữa tối đầy đủ được dọn ra bởi đầu bếp chủ lực Tần Sùng Lễ.

Món chính bày khắp một bàn tròn.

Ba bé con đói, bụng đánh trống, thấy đồ ăn hai mắt phát sáng.

Tần Sùng Lễ biết các bé đều đói, nhanh chóng nói với đầu bếp phụ Lục Kha Thừa:  “Cháu xới cho các em một bát cơm! Để bọn nó ăn trước.”

Lục Kha Thừa xới cho mỗi bé một bát cơm chan sốt bào ngư, đứa nào đứa nấy xúc miếng to, ăn ngon lành.

Phó Sâm không nhịn được nói: “Ăn từ từ thôi mấy đứa, không cần ăn no, còn nhiều món nữa! Bác Tần đúng là đỉnh thật, dùng phòng bếp sơ sài, cũ kỹ như thế cũng có thể làm ra nhiều món như thế này.”

Lục Linh luôn ăn rất ngon miệng, hai mắt lấp lánh: “Ngon lắm ạ, anh ơi em muốn ăn cái này!”

Đĩa Lục Linh chỉ là món cá quế sốt thông với màu vàng ruộm, ngon đến mức ai cũng muốn ăn thêm.

Còn có cánh gà tẩm bột rán, tôm chiên trà Long Tỉnh, thịt băm xào, tất cả đều là món hợp cho trẻ con ăn cơm.

Lục Kha Thừa phục sát đất, nhìn Tần Mục Dã lắc đầu: “Nếu không tận mắt chứng kiến, cháu thật sự không thể tin ba của A Dã lại giỏi nấu ăn đến thế!”

Tần Mục Dã xoa mắt mấy lần, nhìn trên bàn đồ ăn đủ đầy, nghi ngờ mắt của mình bị bỏng nên không nhìn rõ!

“Ba… ba làm hết tất cả thật à? Ba bỏ tiền cấu kết để tổ chương trình làm hộ đúng không?”

Tần Sùng Lễ được mọi người thổi phồng, có hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, nói khiêm tốn: “Lâu lắm không làm mấy món này, năm đó vì theo đuổi vợ nên tôi hay đi học nấu ăn.”

Phó Sâm hiểu ra: “Ra là thế.”

Phần bình luận:

[Cứ tưởng Tần Sùng Lễ là thẳng nam chính hiệu, chỉ xếp trước Tần Mục Dã, ai ngờ lại là cao thủ tình trường đấy chứ.]

[Trời má, hồi trẻ tỷ phú Tần đi học nấu ăn để theo đuổi bà xã, đến giờ tay nghề vẫn vẹn nguyên không thay đổi!]

[Hâm mộ diễn viên Lê Tương quá, tình yêu thần tiên gì thế này!]

[Má, mấy đứa ghen ghét cứ nói ra nói vào Lê Tương gả cho nhà giàu vì tiền có thấy đau mặt không? Người ta gả cho tình yêu đích thực của mình đấy.]

[Thế rốt cuộc Tần Mục Dã di truyền của ai vậy? Tỷ phú Tần nên cân nhắc chuyện xét nghiệm ADN (mạng sống khó giữ.jpg)*]

*:

chapter content

[Ha ha ha ha mùa này anh Dã vẫn ổn, có đạo diễn Phó Sâm thế chỗ xếp cuối rồi!]

Bé Phó đói đến nỗi quên luôn bữa cơm này là do ma vương nhỏ và ba của ma vương lớn cùng nhau làm.

Ba của bé cái gì cũng không biết làm… chỉ biết nấu cơm khô thôi.

Bé Phó hoàn toàn buông bỏ việc từ chối, cắm đầu và cơm.

Lục Linh càng khỏi phải nói, trước đó cô bé đã ăn được, cộng thêm hôm nay bị kích thích nên cần ăn nhiều cơm để tiếp sức, bé thích nhất món cánh gà tẩm bột rán, gặm liền mấy cái, còn quay ra dặn Lục Kha Thừa học hỏi cách làm từ chú Tần.

Miên Miên cũng đói, ăn rất ngon nhưng vì bàn ăn cao, mọi người đã để bé ngồi trên ghế cao nhất nhưng bé vẫn phải chống một tay lên bàn.

Trước mặt nhiều người, Tần Sùng Lễ thấy hơi ngượng ngùng, yên lặng quan sát bé hồi lâu, do dự không đi lên giúp đỡ.

Sau khi nhìn thấy Miên Miên đưa đũa gắp cá quế, ông không thể nhịn nổi dáng vẻ chật vật cố gắng của con bé thêm được nữa.

Tần Sùng Lễ không nói lời nào, đi đến bế bé con lên, để bé ngồi trên đùi mình, gắp một miếng thịt lớn ở đầu cá đặt vào bát nhỏ trước mặt.

“Ăn đi.”

Vừa rồi Miên Miên cố gắng và cơm, tốc độ ăn của bé chậm nhất so với mọi người, cánh tay ngắn nên có chút khó khăn, bụng lại đói muốn chết nên bé ăn vội.

Đang cắm cúi ăn, bé được ba hư bế lên, sững sờ mất mấy giây mới bình tĩnh lại. 

Cô bé quay lại nhìn ba, chớp chớp đôi mắt đen láy, khiến Tần Sùng Lễ bối rối trong lòng.

Trước nhiều máy ảnh, ông chỉ có thể giả vờ như không có gì, nhẹ nhàng nói: “Con ăn nhanh lên không nguội bây giờ.”

Miên Miên ăn hết miếng cá.

Hôm nay Tần Mục Dã bị cháy mất tóc mái, nhận thêm câu nói sát thương từ em gái nên hơi khó ở.

Nhìn Tần Sùng Lễ gắp miếng cá mềm nhất cho em gái, cậu không nghĩ nhiều, nói ngay: “Hừ, ông Tần thiên vị quá thể, từ trước chỉ biết gắp cá cho mẹ, bây giờ mẹ không ở đây cũng không đến phần của con, người ta nói con trai thứ trong nhà là đáng thương nhất đúng là không lệch tí nào~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.