Edit: Thư
Cô bé mũm mĩm Lục Linh không hiểu được nguyên nhân tại sao Tần Mục Dã lại kích động như vậy.
Bé vất vả ngửa cổ, suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra: “Anh Miên Miên thấy màu hồng không tốt ạ? Nhưng các bạn gái chúng em đều thích màu hồng, Miên Miên không thích màu hồng sao?”
Anh hai mua hai đôi găng tay ở cùng một nhãn hiệu, kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc và trang trí hơi khác một chút.
Của Miên Miên là màu hồng nhạt và hình nai con.
Của bé là màu hồng đào với hình người tuyết. Trong mắt bé, cả hai đôi găng tay đều rất đẹp.
Đôi tay nhỏ bé của Miên Miên cầm găng tay, yêu thích không muốn buông, mân mê hình nai nhỏ, nói lời thật lòng: “Nai con đáng yêu quá, em rất thích.”
Lục Linh nghe Miên Miên nói thích, thở phào nhẹ nhõm, nâng cằm nói với Tần Mục Dã: “Em bảo rồi, Miên Miên nhất định sẽ thích màu hồng, anh của Miên Miên không hiểu con gái rồi.”
Tần Mục Dã: “…”
Mẹ nó, đáng sợ vãi!
Không những mua quà, thằng này còn cử em gái bốn tuổi rưỡi sang yểm trợ!
Một thằng bé mới mười tuổi đã am hiểu kế sách tán gái thế này! Không đáng sợ mới là lạ!!!
Trong lòng Tần Mục Dã tràn đầy nguy cơ, cải trắng nhà cậu có thể bị con heo thiên tài nhà bên ăn mất bất cứ lúc nào.
Thiên tài thì sao? Trong mắt cậu đều là heo nhòm ngó cải trắng mà thôi!
Cậu tức giận nhìn Lục Linh phụ trách chạy vặt cho con heo ấy, không nói nên lời, càng không thể cãi lý với đứa trẻ bốn tuổi rưỡi.
Em gái nhà khác cậu không quản được nhưng nhất định cậu phải giáo dục tốt em gái nhà mình.
Cậu ngồi xổm xuống, quay người Miên Miên qua, nghiêm túc nói: “Tần Miên Miên, nghe rõ anh nói chưa?”
Miên Miên khó hiểu: “Anh hai nói gì?”
Bánh bao nhỏ đắm chìm trong đôi găng tay đáng yêu, nhìn nó chằm chằm, trong lòng vui vẻ, lời nói của Tần Mục Dã vào tai này ra tai kia.
“…” Tần Mục Dã hít sâu một hơi, “Thì ra anh nói nhiều thế em không nghe lọt được cái gì? Anh hỏi em tại sao suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa gì đã có bạn trai tặng quà thế này?”
Bé con chun mũi, nghi hoặc nhìn cậu: “Việc anh Thanh Hành đưa quà cho em… kỳ lạ lắm ạ?”
Tần Mục Dã không biết đứa nhỏ đang giả ngu hay thực sự không hiểu.
Cậu đưa tay xoa mạnh đầu cô bé, nôn nóng nói: “Đương nhiên là lạ rồi, em còn nhỏ, không được nhận quà của con trai, anh không cho phép!”
Mới ba tuổi rưỡi đã được bao nuôi thế này, lớn lên thì thế nào?!
Bé con ghét bỏ nhìn anh trai, trên gương mặt viết đầy ba chữ anh lại thế à.
Lục Linh bất ngờ trước vẻ kích động của Tần Mục Dã, chọc chọc tay Miên Miên, cân nhắc nói nhỏ: “Miên Miên, anh hai của em kỳ quá, anh ấy ghen tỵ không có quà chúc mừng năm mới nên không vui phải không?”
Miên Miên nghe vậy, hiểu ra.
Đúng rồi, sắp đến năm mới, anh Thanh Hành muốn tặng găng tay cho bé để mừng năm mới.
Cô bé xem trên TV, vào dịp năm mới, mọi người sẽ tặng quà cho bạn bè.
Miên Miên gật đầu: “Chắc là thế, anh hai của em vừa hung dữ vừa ngốc nghếch nên không có bạn, dĩ nhiên không có quà năm mới, mặc kệ anh ấy đi. Em muốn đến nhà Linh Linh để cảm ơn anh Thanh Hành.
Tần Mục Dã đứng bên cạnh bùng nổ.
Em gái không chỉ đâm chọt anh, còn muốn tự mình đến cảm ơn con heo thiên tài kia á?!
Chú chó Ty Mệnh nghe vậy, vui vẻ trong lòng, anh thỏa mãn nhìn Miên Miên trả đũa Tần Mục Dã hộ anh, thậm chí anh còn vẫy đuôi để bày tỏ.
Nói ra hơi lạ, nhưng hình như anh giả chó lâu quá, thỉnh thoảng vô tình làm hành động giống chó… trông anh càng ngày càng giống một con chó thật.
Tần Mục Dã không nhịn được bế em gái lên, gằn từng chữ: “Không được, anh không cho phép em đi, một tiếng nữa là đến giờ ăn cơm tối rồi, vào nhà đợi đi!”
Người bạn nhỏ Lục Linh ngây thơ chết lặng.
Trong lòng bé tự nhủ, quả nhiên mình phải làm người tốt và kết bạn thật nhiều.
Chứ như anh hai của Miên Miên, em gái có quà nhỏ tí là đôi găng tay cũng phải ghen tỵ, thật quá đáng thương.
…
Miên Miên muốn theo Linh Linh về nhà, Tần Mục Dã không cho, hai anh em cãi nhau om sòm ở trong phòng khách.
Bé con ngước đầu cãi lại anh hai, cảm thấy rất mỏi, trèo hẳn lên ghế sô pha để đứng ngang bằng anh.
Lê Tương đi ra khỏi phòng bếp, dở khóc dở cười trước tình cảnh này, bà tùy tiện lau tay vào tạp dề, bước nhanh đến phía sô pha: “Hai đứa sao thế, Mục Dã, sao con lại hùng hùng hổ hổ lên như vậy?”
Tần Mục Dã thấy Lê Tương như thấy đồng minh, càng sung sức.
Cậu giơ đôi găng tay màu hồng lên trước mặt Lê Tương để chứng minh cậu đã cầm trong tay bằng chứng.
“Mẹ xem này, đứa con trai mười tuổi ở Lục gia dám đưa Miên Miên cái này!”
Lê Tương chưa nhìn rõ nhưng bị giọng điệu kinh hoàng của Tần Mục Dã ảnh hưởng, đang tự hỏi thằng bé Lục gia đưa cái gì không phù hợp lứa tuổi cho con gái bảo bối của bà.
Nhưng mà… sau khi bà nhận đôi găng tay mềm mại, lật qua lật lại nhiều lần, ánh mắt phức tạp hướng đến đứa con trai bị thiểu năng của mình: “Cái này… không phải chỉ là đôi găng tay bình thường thôi sao?”
Lê Tương:… Chẳng lẽ bà chưa khỏi hẳn bệnh nên sinh ra ảo giác?
Tần Mục Dã trợn to hai mắt: “Sao lại là đôi găng tay bình thường? Mẹ suy nghĩ nghiêm túc hơn đi! Thằng đó là con trai! Con trai đấy! Tặng găng tay màu hồng cho em gái mình là có ý gì?! Người lớn chúng ta phải làm gì? Tất nhiên là cảnh giác cao độ rồi! Đây là thời điểm chúng ta phải cảnh giác!!!”
Lê Tương nhìn thằng con thứ hai chuyện bé xé ra to, quay ra bé con ngoan ngoãn như cục bột, lắc đầu, bỏ qua con trai, bế con gái ngồi xuống.
“Miên Miên kệ anh hai đi, đôi găng tay này đáng yêu nhỉ, mẹ thấy rất mềm, chắc chống thấm nước, con deo thử xem nào?”
Lê Tương mở túi, đeo đôi găng tay cho bé con, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ yêu thích.
Bé con gật đầu: “Chị Linh Linh cũng có một đôi mẹ ạ! Con có thể đeo găng tay đôi với Linh Linh để đắp người tuyết ở Hokkaido!”
Miên Miên chưa bao giờ được đắp người tuyết.
Mặc dù mấy ngày nay Yến Kinh rất lạnh, đôi khi có tuyết rơi nhưng rơi không đủ dày để đắp người tuyết.
Lê Tương đã kể cho bé chuyện xây người tuyết khi bà còn bé nên đứa nhỏ rất mong đợi chuyến đi Hokkaido.
Lê Tương mỉm cười hài lòng, sờ sờ đôi găng tay nhỏ của con gái: “Đẹp lắm, rất vừa vặn, đứa bé Lục gia tên gì nhỉ… Thanh Hành phải không? Người giống như tên, đúng là quý ông nhỏ dịu dàng chu đáo.”
Bé con không hiểu quý ông là gì nhưng nghe mẹ nói, bé biết mẹ đang khen anh Thanh Hành, gật đầu đồng tình: “Mẹ, con muốn đến nhà Linh Linh để cảm ơn anh Thanh Hành.”
Lê Tương sờ đầu bánh bao nhỏ: “Được, con đi đi, mẹ hầm canh phải mất một tiếng nữa, con về vừa kịp lúc ăn tối, Mục Dã, con đưa em đi đi.”
Tần Mục Dã chấn động, gương mặt đẹp trai mất khống chế: “Mẹ, mẹ có bị làm sao không?”
Sao mẹ lại bảo anh đưa em gái đến nhà thằng con trai mưu mẹo nhà họ Lục cơ chứ???
Lê Tương biết con trai đang nghĩ gì khi phản ứng thế này, cả nhà ai cũng biết tâm bệnh của Tần Mục Dã, thằng bé thực sự rất thương Miên Miên, nhất là khi Miên Miên trở lại, đúng lúc thằng bé nghỉ phép, hai đứa tham gia chương trình với nhau, hai anh em gắn bó khăng khít, con trai làm vậy là điều dễ hiểu.
Nhưng thằng con trai này đang phản ứng quá mức, Lê Tương đỡ trán: “Con đừng suy nghĩ lung tung nữa được không, đứa bé kia mới mười tuổi, chưa dậy thì, còn em gái con mới là cây củ cải ba tuổi rưỡi, có phải con quay phim nhiều nên tưởng tượng đủ thứ không?”
Lê Tương khuyến khích con gái làm quen nhiều bạn, Miên Miên vốn ít bạn, chỉ có cô bé đáng yêu nhà họ Lục thân thiết với cô bé, cũng coi như hai nhà có duyên, các thành viên Lục gia đều rất tốt, chắc chắn Lục Thanh Hành cũng là đứa bé ngoan, Miên Miên được cậu bé dạy chữ, Lê Tương biết hết.
Hơn nữa, trẻ con kết bạn không phân biệt giới tính, ngay cả người lớn có bạn khác giới là điều bình thường.
Tần Mục Dã bài xích không chịu đi, ủ rũ ngồi trên sô pha, đút tay vào túi quần: “Mẹ tiêu chuẩn kép thế, ngày xưa con qua lại với bạn gái, mẹ liên tục nhắc nhở con phải chuyên tâm học hành, không được quậy phá còn gì.”
Lê Tương cạn lời với con trai: “Lúc đó có đứa mới lên cấp hai đã học đòi yêu sớm, con thấy hai chuyện giống nhau chỗ nào?”
Phản bác không lại, Tần Mục Dã nhất quyết không chịu đi.
Tuy bây giờ trong nhà đã thuê người giúp việc nhưng Lê Tương vẫn tự mình xuống bếp, bà theo chủ nghĩa hoàn mỹ, muốn tận mắt nhìn quá trình làm ra món ăn, không thích ai động tay vào.
Tần Mục Dã không chịu đi, trong nhà chỉ còn Tần Tiêu Nhiên đang trong kỳ nghỉ đông.
Lê Tương dẫn bé con lên tầng gõ cửa, Tần Tiêu Nhiên đang đeo nghe, ra mở cửa, thấy mẹ và em gái ở ngoài, tháo tai nghe xuống.
Lê Tương nói: “Tiêu Nhiên, có chuyện này… Em gái con được bạn ở Lục gia tặng quà, con bé muốn sang đấy chơi, mẹ đang nấu cơm không đi được, anh hai con tự nhiên dở chứng không chịu đi, bên ngoài rất lạnh, trời cũng sắp tối, nếu con không bận gì…”
Tuy Tần Tiêu Nhiên về nhà ở một thời gian rồi nhưng Lê Tương vẫn rất cẩn thận với cậu, đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì, có cá tính riêng, Lê Tương làm gì cũng để ý thái độ của cậu, bày tỏ sự tôn trọng của bản thân, cố gắng giữ hòa khí trong gia đình.
Bà tưởng Tần Tiêu Nhiên bận chơi game, không muốn ra ngoài.
Không ngờ, thằng bé quay lại lấy áo khoác, đi ra: “Vâng, để con đưa em đi.”
…
Tần Mục thân là đàn ông cao một mét chín, ngồi co ro hờn dỗi trên ghế sô pha.
Tần Tiêu Nhiên dẫn bé con ra cửa.
Đây là lần đầu tiên Miên Miên ở riêng cùng anh ba, bé phát hiện anh ấy đeo giày cô bé tặng, trông vô cùng đẹp trai, cảm thấy rất vui vẻ, cộng thêm món quà của anh Thanh Hành, cả người bé toát ra vẻ hạnh phúc không giấu được.
Tần Tiêu Nhiên nhìn em gái, liên tưởng đến một viên chè trôi nước ngập đường.
Viên chè trôi lon ta lon ton đi trước, Tần Tiêu Nhiên lặng lẽ theo sau, luống cuống không biết làm gì, con bé đi đường có bị ngã không, cậu có nên dắt tay bé không.
Hay là bế lên nhỉ?
Bé con nhỏ như vậy, đi lâu sẽ mỏi chân.
Trong trí nhớ của cậu, anh hai gắn liền với hình ảnh bế em gái trên tay.
Nhưng từ nhà cũ cách khu biệt thự trên vách núi không xa, chỉ mất hơn mười phút đi bộ, nếu con bé không mệt, muốn tự mình đi bộ thì sao?
Tần Tiêu Nhiên yên lặng làm cái đuôi phía sau, trong lòng xoắn xuýt không biết nên tiến lên phía trước hay không tận ba phút.
Đến khi một con chó trắng lớn đuổi kịp từ đằng sau, dụi vào người bé con.
Cô bé ngạc nhiên, vui mừng nhìn nó: “A, chú Ty Mệnh cũng đi à!”
Con chó vẫy vẫy đuôi như ra hiệu bánh bao nhỏ leo lên lưng nó.
Gần đây Tần Tiêu Nhiên chú ý đến con chó này, không biết nó từ đâu đến, nói chuyện với quản gia vài câu, bác Vinh cũng ậm ừ không chắc chắn, trả lời do Đại thiếu gia biết đứa nhỏ thích Samoyed nên mua về một con.
Tần Tiêu Nhiên cảm thấy con chó này to hơn mức bình thường, hơn nữa bé con có thể trèo lên lưng nó một cách thuần thục như đang cưỡi ngựa…
Cũng may con bé có chỗ ngồi, cậu không cần xoắn xuýt nên dắt tay hay nên bế bé nữa.
Con chó đi rất nhanh, cậu phải tăng tốc độ thành chạy chậm mới đuổi kịp, bọn họ nhanh chóng đến trước cửa Lục gia.
Cửa vừa mở, một bé trai đã đứng ở trong sân, thấy bé con, cười dịu dàng.
Cô bé tụt xuống khỏi lưng con chó, chân ngắn chạy đến, miệng ngọt ngào gọi: “Anh Thanh Hành, cảm ơn anh đã tặng găng tay cho em!”
Con chó trắng đột nhiên run lên một cái, yếu ớt co rúc vào một góc.
Edit: Thư
Ty Mệnh nôn nóng bứt rứt, trông càng ngày càng giống một con chó.
Miên Miên khó hiểu nhìn anh.
Lục Linh lo lắng cau mày: “Miên Miên, chó của em bị bệnh à, nhìn nó không khỏe lắm…”
Miên Miên không lo lắng thân thể vạn năm tu vi của chú Ty Mệnh không khỏe.
Cô bé đoán chú Ty Mệnh có chuyện muốn nói nhưng không tiện mở miệng nên mới gấp gáp đến mức… lông hồ ly dựng đứng hết cả lên.
Bé con đang nghĩ có nên tìm một chỗ không người để nói chuyện với anh hay không.
Lục Thanh Hành đi tới, cúi người, giơ tay vuốt lưng con Samoyed, vỗ nhẹ hai cái như muốn trấn an nó.
Lục Linh thấy con chó vốn đang lo lắng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Giống như anh hai đang im lặng giao tiếp với nó.
Lục Linh sùng bái nhìn Lục Thanh Hành: “Anh hai đỉnh quá, con chó nghe lời anh rồi.”
Miên Miên vẫn hơi lo lắng cọ người vào bộ lông mềm của Ty Mệnh, nhỏ giọng hỏi: “Chú có sao không ạ?”
Ty Mệnh bình tĩnh lại. vị lão đại này mang theo sức mạnh xoa dịu vạn vật, thành công trấn an anh mà không cần nói một lời.
Ty Mệnh ngẩng đầu xác nhận trên gương mặt đẹp trai, ngây thơ của lão đại không có vẻ không vui, thậm chí còn có… nét cưng chiều?
Lẽ nào… đây chính là sở thích của lão đại?
Ty Mệnh được thăng chức Tiên từ sớm nhưng bản chất anh là tộc hồ ly, mà tộc hồ ly nổi tiếng không an phận, hồi còn trẻ anh tự do phóng túng, không đặt tôn ti trật tự vào mắt.
Nếu là một vị Thượng Thần, anh sẽ không ngạc nhiên như thế.
Nhưng vị này… sợ rằng trên tiên giới, thần Thiên Quân gặp cũng phải chắp tay thi lễ nhún nhường.
Thấy con chó chạy ra, hai bé con tiếp tục cuộc chiến bóng tuyết vừa nãy, đôi tay nhỏ bé nén chặt quả cầu, ném về phía Lục Thanh Hành.
Ty Mệnh vẫn lo lắng không yên trong lòng, không nỡ nhìn thẳng, nhưng luyến tiếc cảnh tượng mấy trăm ngàn năm khó gặp.
Người khiến các chư thần phải cung kính cúi đầu trước kia đang ở hình hài một đứa trẻ mười tuổi bị hai đứa nhóc ba tuổi đuổi ném bóng tuyết.
…
Chơi một lúc, áo khoác đen của Lục Thanh Hành phủ đầy tuyết, cậu bé dịu dàng ngăn hai đứa nhóc chơi không biết mệt: “Chơi thế đủ rồi, chúng ta vào nhà thôi.”
Miên Miên và Lục Linh chưa chơi đã nhưng lời nói của Lục Thanh Hành mang theo sự thuyết phục, không ai dám thay đổi.
Hai bé ngoan ngoãn nghe lời, theo cậu bé vào nhà.
Lục Thanh Hành đứng ở cửa, phủi tuyết cho hai em gái, Lục Linh tự hào khiêu khích: “Anh hai nhận thua đi, anh không đánh lại em và Miên Miên được đâu!”
Miên Miên mỉm cười ngọt ngào, cô bé không cần thắng anh như Lục Linh, chỉ cần thấy ý cười trên mặt Lục Thanh Hành, cảm thấy anh ấy cũng vui vẻ là cô bé vui rồi.
Lục Thanh Hành sửa sang quần áo cho em gái xong, nhẹ nhàng đẩy bé vào bên trong rồi quay ra Miên Miên, cẩn thận phủi hết tuyết đọng trên chiếc áo khoác dày.
Lục Linh không cam tâm, tiếp tục hỏi: “Anh hai không nhận thua à? Anh nhanh nhận thưa đi!”
Bé Lục Linh mới bốn tuổi nhưng đã nghe chán tai những lời ca tụng anh hai IQ cao của người lớn, từ nhỏ đến lớn nghe quá nhiều, hơn nữa khi bé lớn hơn, ý thức được bản thân mình, dần nhận ra mình và anh hai không cùng một loại người, có thể cô bé chỉ là đứa trẻ bình thường không sánh được với anh hai trên mức thiên tài.
Bị anh ấy đè bẹp suốt thời gian qua… Hiếm lắm mới có cơ hội thắng anh trai trong trò chơi ném tuyết, Lục Linh hạnh phúc ngất trời.
Lục Thanh Hành đang phủi tuyết cho Miên Miên, trả lời: “Ừ, anh thua.” Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dễ nghe.
Tần Tiêu Nhiên nhìn thời gian, đi tới, thấp giọng nói: “Đến giờ về ăn cơm rồi.”
Lục Thành Hành nói: “Em về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Miên Miên chưa chơi chán, nhưng bé thấy hơi đói bụng và nhớ thương món sườn hầm của mẹ, chắc là ngon lắm.
Cô bé hít sâu một hơi, thì thầm: “Em về đây, hẹn gặp lại chị Linh Linh nhé! Anh Thanh Hành, đợi em đi Hokkaido về, em sẽ mang quà cho anh!”
Tần Tiêu Nhiên đi ra ngoài sân, cảm nhận nhiệt độ bên ngoài thấp hơn rõ ràng nhiệt độ trong nhà có máy sưởi
Cậu không chần chờ bế em gái lên.
Miên Miên giật mình, đây là lần đầu tiên anh Tiêu Nhiên…bế cô bé.
Bé con còn muốn nói vài câu với anh Thanh Hành, nhưng bị sốc nên quên mất, không kịp nghĩ nhiều, bé căng thẳng trong lòng Tần Tiêu Nhiên, không dám cử động.
Lục Thanh Hành vốn định sờ đầu cô bé nhưng động tác của Tần Tiêu Nhiên quá nhanh, tay cậu bé vừa giơ lên đã bị anh ấy giành trước.
Cậu bé thu tay về, không nói nhiều, trầm tư nhìn bé con và anh trai rời đi.
…
Lúc Tần Tiêu Nhiên bế em gái lên, cậu không suy nghĩ nhiều.
Cậu chỉ nghĩ đến giờ ăn cơm rồi, phải về nhanh.
Miên Miên chân ngắn như cây củ cải, đi đứng khó khăn, cộng thêm tuyết vừa rơi, đường trơn trượt, trời tối nên không an toàn.
Nhiệt độ hạ xuống, cậu bế bé sẽ ấm hơn để con bé không bị nhiễm lạnh rồi ốm, nếu không, mẹ lại lo lắng và vất vả một trận.
Miên Miên kinh hãi như con chim cút nhát gan, nép vào lòng anh trai không nhúc nhích.
Đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm biểu cảm của Tần Tiêu Nhiên.
Tần Tiêu Nhiên đi một đoạn, phát hiện mình bị bé nhìn chằm chằm.
Cậu hơi bối rối, ho khẽ: “Nhìn anh đủ chưa?”
Bé con yếu ớt nói: “Anh ba… Miên Miên tự đi được, để Miên Miên tự đi.”
Tần Tiêu Nhiên cau mày: “Sao thế? Phải về nhanh không cơm nguội mất.”
Cảm xúc hiện tại của Miên Miên: Chân thực đến mức không dám cử động.jpg
“Nhưng em nặng lắm… anh không bế em được đâu.”
Bé con nói ra suy nghĩ của mình.
Anh Tiêu Nhiên rất gầy mà anh ấy còn nhỏ, là người ít tuổi nhất gia đình trừ cô bé.
Anh ấy chỉ cao hơn mẹ một chút, còn cách rất xa ba, anh cả và anh hai.
Với cô bé.
Thấp = Trẻ con = Không có sức khỏe
Cô bé sợ mình nặng quá khiến anh Tiêu Nhiên bị mệt.
Lúc đầu Tần Tiêu Nhiên bế bé con, không cảm thấy nặng, giờ nghe bé nhắc nhở, cậu nâng tay kiểm tra cân nặng.
Cậu chưa bao giờ bế đứa trẻ nào, bình thường cũng không hay mang vác nặng, đồ nặng nhất cậu cầm chắc là vali hành lý khi lên ký túc xá.
Cậu đoán con bé không nặng bằng cái vali ấy.
Tần Tiêu Nhiên thuận miệng hỏi: “Em nặng bao nhiêu cân?”
Cậu không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại khiến Miên Miên nhớ đến một chuyện.
Lúc quay chương trình mùa một, vì nhà của bé và Tần Mục Dã ở trên đảo nhỏ riêng biệt nên phải đi bộ một đoạn dài để đến bến tàu.
Tần Mục Dã luôn bế cô bé, có thể do bế lâu hoặc lúc ấy ăn no nên lười, cậu vừa nói thật vừa trêu em gái: “Em nặng thế, nhìn người không to mà sao như ăn nghìn cân đè anh ngộp thở thế này?”
Lúc này Miên Miên được anh ba bế, nhớ đến lời của Tân Tần Mục Dã, mặt mếu máo, khó chịu nói: “Miên Miên… nặng lắm, giống như ăn nghìn cân! Anh Tiêu Nhiên để em xuống đi, Miên Miên tự đi được!”
Tần Tiêu Nhiên không biết em gái đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cô bé.
Cậu nhếch miệng: “Em mà nặng? Không cần nghĩ nhiều, anh không thấy nặng, về đến nhà giờ rồi.”
Miên Miên rất lo lắng, sau ác mộng kinh khủng đó, bé luôn nhớ bảo vệ cánh tay quý giá của anh Tiêu Nhiên.
Bé cảm thấy anh ba đang phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm để bế cô bé.
Đôi tay nhỏ bé tìm được bàn tay phải của anh trai, giọng nói gấp gáp: “Tay anh Tiêu Nhiên còn phải chơi game, không thể gãy được, nếu em đè bẹp tay anh thì sao…”
Tần Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, “Sao em lại nghĩ em có thể đè bẹp tay anh?”
Đây là sự tự tin của đứa trẻ ba tuổi rưỡi à?
Miên Miên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trả lời: “Anh hai nói Miên Miên rất nặng, anh ấy bế còn thấy mỏi, anh ba thấp và gầy hơn nhiều so với anh hai… chắc chắn càng không bế được.”
Tần Tiêu Nhiên nghe lời nức nở của bánh bao nhỏ, nụ cười trên gương mặt đẹp trai dần biến mất…
Cậu cau mày, vẻ mặt ủ rũ.
Hóa ra là do cậu vừa gầy vừa thấp?
Anh hai cao gần mét chín, bây giờ cậu mới 1m76, thấp hơn anh hai nửa cái đầu, so với các bạn trong lớp tám, không phải là cao nhất nhưng điều đó rõ ràng là vì cậu dậy thì muộn, chưa đến thời điểm vọt lên!
Nhìn dưới góc độ gen di truyền, Lê Tương cao gần mét bảy, Tần Sùng Lễ cao 1m85.
Cậu không thể nào thấp được!
Tần Tiêu Nhiên muốn biện minh cho chiều cao của mình nhưng cậu thấy việc giải thích cho một đứa trẻ ba tuổi thật ngớ ngẩn.
Lời vừa đến miệng lại nuốt trở về.
Về đến nhà, Lê Tương bảo hai anh em đi rửa tay ăn cơm.
Tần Mục Dã co ro ngại ngùng ở trên ghế sô pha một tiếng, đợi em gái về mà lòng như lửa đốt.
Vất vả đợi được em gái nguyên vẹn trở về.
Ngọn lửa ghen tỵ trong lòng biến mất, cậu bế em gái đi rửa tay, đặt bé trên tủ chậu, chỉnh nước ấm, vừa xoa tay, vừa oán giận: “Miên Hải Vương* cuối cùng cũng biết trở lại rồi nhỉ.”
* Hải Vương: dùng cho loại con trai có nhiều mối quan hệ mập mờ, giăng bẫy dụ dỗ con gái
Tần Tiêu Nhiên không vào phòng vệ sinh mà đi thẳng tới tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi, xé miệng, ngửa cổ uống ừng ực.
Lê Tương thấy con trai út đứng trước tủ lạnh uống sữa, ngạc nhiên: “Tiêu Nhiên… con sao thế?”
Tần Tiêu Nhiên uống một hơi hết hộp sữa 250ml, bình tĩnh quẹt miệng: “Không sao ạ, con khát thôi.”
Lê Tương nhìn cậu làm như không có việc gì, đi ra ngoài, trong đầu chứa đầy dấu hỏi.
Chẳng phải từ nhỏ Tiêu Nhiên đã không thích uống sữa sao???
***
Ngày đầu tiên trong chuyến đi đến Hokkaido, ba gia đình ở Yến Kinh ngồi cùng chuyến bay.
Trước khi xuất phát, Lê Tương dặn đi dặn lại Tần Mục Dã phải chăm sóc tốt em gái và ba.
Tần Mục Dã cảm thấy mình còn cả con đường chông gai phía trước, sau mấy vụ làm sập mạng xã hội ở mùa trước, cậu đã ý thức được khả năng của bản thân.
Cậu lo được cho bản thân, cộng thêm không để em gái chết đói là đã tốt lắm rồi.
Bây giờ giao thêm một người ba già bốn mươi bảy tuổi, cậu thấy quá khó khăn.
Bởi vì Tần Sùng Lễ sẽ là khách mời bất ngờ xuất hiện ở Hokkaido nên dù ngồi cùng chuyến bay nhưng ông và cameraman phải tách ra đi riêng.
Từ khi ở nhà, Tần Mục Dã và Miên Miên được sắp xếp giả vờ không biết điều này, sau khi anh em đi, Tần Sùng Lễ mới lên xe của chương trình để tăng thêm phần kịch tính.
Trước khi ra cửa, Tần Mục Dã tìm một nơi không có máy quay, vỗ vai Tần Sùng Lễ, nói một cách nghiêm túc: “Ba, là người trưởng thành, ba phải học cách tự chăm sóc bản thân đi, con đưa em gái đi trước đây, bye ba.”
Tần Sùng Lễ: “…”
Quan hệ thân thiết giữa Miên Miên và Lục Linh đã trở thành một bí mật được công khai trên mạng.
Lần này, hai nhà cùng ngồi một xe đến sân bay.
Hôm nay gần cuối năm nên hai bé con mặc bộ quần áo bông màu đỏ sậm, tôn lên khuôn mặt trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen láy, trông đáng yêu như hai con búp bê sứ.
Trên đường đi, nghe hai chị em ríu rít nô đùa, cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng thấy vui thay.
[ÔI, cuối cùng cũng đến rồi! Tôi ngồi chờ mòn cả đít rồi! Tổ chương trình ác quá, để hai mùa cách xa như vậy!]
[Mãi mới được xem Miên Miên và Linh Linh, đáng yêu quá, để mẹ hôn một cái nào.]
[Ơ kìa? Hai gia đình đi cùng xe à? Ở cùng nhau rồi sao? Do mạng nhà tôi hay CP Kha phật Tần xà công khai rồi đấy? Không giấu giếm che đậy gì à?]
[Há há há chị gái lầu trên nói chuẩn quá! Công khai rồi, tôi làm chứng!]
[Tạo CP rải đường với đối thủ cũ, cùng đưa em gái đi du lịch, tuyệt cmn vời.]
Nhân lúc chưa đến Hokkaido, chưa bị thu điện thoại, Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa lập đội đánh vài ván game.
Trước kia, hai người cứ nghĩ mình và đối phương có tính cách trái ngược nhau, dần mới phát hiện ra kỳ thực hai người có nhiều điểm tương đồng.
Ví dụ như họ không quá để ý đến hiệu quả của chương trình, cảm thấy nếu đã là chương trình thực tế thì càng chân thực càng tốt, ngồi trên xe rảnh không có gì làm, hai người thường chơi game, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Tần Mục Dã không che giấu trình gà của mình, chơi như hôm chơi Liên Minh Huyền Thoại ở Lục gia, chơi tướng Yao* ăn theo như vật trang trí nhưng tác oai tác quái trên đầu tướng đi rừng Hàn Tín** của Lục Kha Thừa.
* Tướng Yao
** Tướng Hàn Tín
Ba người còn lại trong đội không khá khẩm hơn là mấy, vừa bắt đầu ba phút, Lục Kha Thừa đã biết đây trận một chọi chín, nghĩ đến máu thắng thua của Tần Mục Dã, anh không thể không tập trung chiến đấu nghiêm túc.
Chơi 3 lane, giết lính, hạ rồng, đều đặn đột phá trong 7 phút, sau 10 phút đã hạ 18 mạng, thuận lợi mang tướng Yao của mình oanh tạc căn cứ của đối thủ.
Thông báo chiến thắng vang lên,Tần Mục Dã kiêu ngạo vặn cổ, thậm chí còn đặt điện thoại xuống xoay xoay cổ tay, nói giọng ghét bỏ: “Chậc chậc chậc, team kia cùi vãi, chẳng có trình độ gì cả, làm tiếp ván nữa! Lên lên lên!”
Lục Kha Thừa mệt lử, thật ra đội đối thủ không yếu, chân đi rừng hay xạ thủ đều chơi tốt, nếu anh không có lợi thế kinh tế hai vạn chèn ép, cõng theo bốn thằng đồng đội tạ thế này, bị úp sọt là điều hiển nhiên…
Anh bất đắc dĩ nói: “Tôi không đi rừng nữa! Chơi trên xe hơi mỏi mắt, cậu cứ giữ Yao, tôi chơi Macro*.”
* Tướng Macro Polo
Tần Mục Dã đang đà vô địch nên tùy ý: “Được, được, tùy anh.”
Phần bình luận cười như được mùa–
[Hahahahaha Tần Mục Dã làm người tí đi! Nhìn Thừa tổng mệt như chó rồi kìa! Thừa tổng còn không thèm chơi Hàn Tín nữa, quá mệt mỏi, không chịu nổi nữa hahahaha.]
[Tần Mục Dã thật vãi chưởng! Cùng team với vua đi rừng kill 18 mạng còn dám mở miệng kêu đối thủ gà hahahahaha, đúng chuẩn tạ team.]
[Thừa tổng đỉnh 100, lão đại mang em theo với!]
[Nếu có mười Hán Tín sẽ có 9 quả tạ, duy chỉ có một người còn lại là Thừa tổng!]
[Nhìn phát biết tướng Yao sinh ra để cho Tần Mục Dã, anh ấy còn chơi skin Ngộ Kiến Thần Lộc kìaaaa*]
* skin Ngộ Kiến Thần Lộc của YaoYao
[Là một fan lâu năm của Tần Mục Dã, tôi thấy anh ấy đánh Yao lên tay phết đấy, lần trước xem livestream, anh ấy chỉ biết đánh khiên thôi.]
[Anh ấy là người đầu tiên chơi hỗ trợ mà vẫn ngon đến cuối, tôi hâm mộ, Thừa tổng cưng chiều quá đi, tại sao tôi không có một anh trai đi cả 3 lane, nhường tôi làm vật trang trí 3 phút mà không hề quát mắng, tại sao một anh trai tuyệt đỉnh như vậy lại để Tần Mục Dã đoạt mất vậy, ta nói nó tức á!]
[Ngọt quá, ngọt quá, xin phép cúi đầu confirm CP này!]
…
Phó Trạch Ngôn sáu tuổi cùng ba Phó Sâm đã đến sân bay quốc tế Yến Kinh từ sớm.
Cậu bé lo lắng chờ đợi hai mươi phút, cuối cùng cũng gặp được cô gái nhỏ làm cậu nghẹt thở trong cơn ác mộng.
Từ khi lên năm, Phó Trạch Ngôn bắt đầu mơ thấy ác mộng, thậm chí các giấc mơ còn xâu chuỗi với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Nhờ giấc mơ, cậu biết được mình là nam chính đẹp trai, mạnh mẽ nhưng có số phận thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết.
Cậu lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba là đạo diễn nổi tiếng, mẹ là họa sĩ.
Mười hai năm đầu đời, mọi việc đều thuận lợi.
Đến năm cậu mười hai tuổi, nền công nghiệp điện ảnh và truyền hình đối diện một mùa đông chưa từng có trong lịch sử, công ty điện ảnh do ba cậu Phó Sâm đầu tư phá sản, cổ đông lớn thứ hai không chịu nổi đả kích nên nhảy lầu tự tử.
Phó Sâm cũng suy sụp nhưng phải chịu trách nhiệm với hơn 400 nhân viên trong công ty, một mình ông gánh nợ, dùng cả tài sản cá nhân, thậm chí còn thế chấp nhà và tất cả bất động sản cho ngân hàng.
Từ một người chỉ quay phim nghệ thuật, Phó Sâm bắt đầu làm đủ mọi loại phim kém chất lượng để trả nợ, không những là mấy bộ phim thương mại dở tệ mà ngay cả phim cấp ba cũng nhúng tay vào, khiến danh tiếng của ông ngày càng đi xuống, càng bám trụ càng thê thảm.
Từ nhỏ Phó Trạch Ngôn đã có niềm ham thích và thiên phú về mảng diễn xuất, Phó Sâm tập trung đào tạo cậu bé.
Khi còn học cấp 2, Phó Trạch Ngôn đã tham gia rất nhiều bộ phim, kiếm được không ít thù lao bằng chính năng lực của mình, giảm bớt gánh nặng cho ba.
Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình cậu vẫn có thể chịu đựng.
Cho đến khi cậu trở thành bạn cùng lớp với Tần Miên Miên.
Thiên kim tiểu thư được nuông chiều ngang ngược của Tần gia không biết sao lại coi trọng cậu, âm thầm bày tỏ tình cảm.
Lúc đó, Phó Trạch Ngôn chỉ muốn đi học thật giỏi, nỗ lực quay phim để trả nợ cho gia đình…
Cậu không có tâm tư gì để yêu đương.
Vì vậy cậu từ chối Tần Miên Miên.
Tần Miên Miên ngoài mặt giữ im lặng nhưng ngấm ngầm tìm đủ loại cơ hội bắt nạt, đùa giỡn cậu.
Một cô gái cao cao tại thượng với khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu cùng nụ cười như có như không mở ra cơn ác mộng cả đời của cậu.
Giờ phút này Phó Trạch Ngôn mới là bé trai sáu tuổi vừa đi học tiểu học.
Gò má trắng nõn, đôi mắt đơn thuần, cậu sợ hãi đứng bên cạnh ba, nhìn chằm chằm Tần Miên Miên.
Thiếu nữ ác độc trong cơn ác mộng kia bây giờ mới là một bé con thấp hơn cậu rất nhiều, được anh trai bế trên tay.
Cô bé ấy mặc một bộ đồ bông màu đỏ, tóc búi hai bên thành hai cục nhỏ xíu, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trông vừa ấm áp vừa lanh lợi.
Bé trai sáu tuổi khó có thể hình dung em gái đáng yêu kia lớn lên sẽ trở thành một cô gái độc ác như thế.
Cậu bé hoảng hốt và căng thẳng.
Bản tay nhỏ ra mồ hôi ướt đẫm.
Cậu bé trốn đằng sau ba theo bản năng nhưng bị Phó Sâm kéo về phía trước, thúc giục: “Hai em gái đến rồi, con ra chào các em đi, con là anh, phải nhiệt tình mạnh dạn hơn một chút.”
Bé Lục Linh cuồng nhan sắc nhìn qua anh trai tóc xoăn màu hạt dẻ.
Cô bé không sợ người lạ, nhiệt tình chạy đến, ngọt ngào nói: “Anh là anh Trạch Ngôn phải không? Em là Linh Linh, đằng sau là bạn thân nhất của em, Miên Miên.”