Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 35: Ngoại trừ em gái, chưa từng có ai tặng giày cho cậu



Edit: Thư

Ánh mắt Tần Tiêu Nhiên dính chặt vào hộp quà màu xanh, nhất thời không rời đi được.

Đáng lẽ cậu sẽ hờ hững nhận món quà này rồi ném nó vào góc tường như những món kia, để mấy món quà không có chút tình cảm phủ bụi ở đấy.

Nhưng Miên Miên dùng ánh mắt to tròn, đen láy, tràn đầy hi vọng nhìn cậu, khiến cậu không thể lẩn tránh.

Thiếu niên phá lệ cầm lấy hộp quà lớn trong tay bé, mở ra.

Nắp hộp mở lên, bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh.

Đội giày màu đen phối với xanh lam, được thêu tay tinh xảo, là đôi Air Jordan custom.

Mắt cậu tốt, nhìn lướt qua, thấy bên cạnh giày thêu hai chữ viết tắt — RS.

Nhiên Thần. 

Là cái tên mọi người gọi cậu trong giới eSports.

Bởi vì tuổi cậu nhỏ, còn đi học nên nếu cậu tiết lộ tuổi và tên thật sẽ bị chỉ trích, có thể nói là chế giễu.

Cho nên cậu thu mình kín tiếng, không để lộ mặt trên sóng trực tiếp, cùng lắm là lộ một phần cằm.

ID cố định khi chơi game chỉ có một chữ Nhiên.

Sau đó, cậu ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của nhiều người yêu game, thậm chí nhiều câu lạc bộ nổi tiếng tung cành ô liu cho cậu.

Cậu vẫn luôn duy trì trạng thái bí ẩn, trừ ông chủ của câu lạc bộ bây giờ, không ai biết tên của cậu, chỉ gọi hai chữ Nhiên Thần.

Bé con rất hài lòng với món quà mình đã lựa chọn, bé vươn tay xoa xoa hai chữ thêu màu xanh đậm, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được: “Miên Miên mới học chữ, biết đây là chữ R và S, là chữ viết tắt biệt danh của anh Tiêu Nhiên.”

Cô bé biết anh ba rất giỏi, tuy anh còn nhỏ, nhỏ hơn anh hai rất nhiều nhưng trong lĩnh vực anh ấy theo đuổi, vô vàn người hâm mộ anh, thậm chí còn sùng bái tôn thờ anh giống như nhóm fan của anh hai.

Tần Tiêu Nhiên thẫn thờ, tâm trạng phập phồng lên xuống.

Cậu không biết vì muốn hiểu hơn về thế giới game, em gái đã phải học mọi thứ, quấn lấy anh cả và anh hai hỏi liên tục, bé còn năn nỉ anh hai mở trang chủ game để ngày ngày cùng anh hai bí mật theo dõi anh ba chiến đấu.

Trong suy nghĩ của Tần Tiêu Nhiên, một đứa trẻ ba tuổi rưỡi không thể hiểu hết hai chữ RS tượng trưng cho điều gì.

Có lẽ anh hai đã dạy cô bé mà có thể là anh cả.

Thậm chí đôi AJ tuyệt đẹp này… cũng là kết quả của hai anh.

Dù sao, con bé tự tay đưa quà.

Cô bé dùng đôi tay mũm mĩm nho nhỏ ôm quà đến cho cậu.

Đôi mắt của bé lấp lánh tràn đầy hi vọng, như thể bé đang cho cậu một kho báu quý giá.

Miên Miên yên lặng đợi một lúc lâu, mong chờ nhìn anh ba, muốn xem phản ứng của anh trai có thích món quà này không.

Nhưng sắc mặt Tần Tiêu Miên vẫn như cũ, Miên Miên đành phải từ bỏ việc tìm kiếm vẻ hài lòng trên mặt anh, quay lại cảm xúc hài lòng của bản thân với đôi giày.

Bé chỉ vào đôi chân trần đang đi dép trong nhà của Tần Tiêu Nhiên, nói bằng giọng sữa: “Đôi giày rất dày, chị bán hàng bảo nó là loại giày dày nhất, đi mùa đông sẽ rất ấm, đeo nó anh Tiêu Nhiên sẽ không thấy lạnh chân!”

Tần Tiêu Nhiên khẽ run run.

Cậu chợt nhớ đến tuần trước cậu bị quản gia Vinh kéo về nhà bất ngờ, khi vừa vào cửa, Tần Miên Miên đã chạy đến huyền quan, ngồi xổm xuống, sờ đôi giày Yeezy của cậu.

Còn ngây thơ nói giày Yeezy có nhiều lỗ, thoáng khí, chân sẽ bị lạnh.

Cậu cho rằng đây chỉ là lời nói linh tinh của trẻ con.

Lúc đó Tần Mục Dã cũng nghe thấy, chỉ cười cho qua mà thôi.

Không ngờ bé con cho nó là thật, chạy đi mua giày cho cậu.

Trong phòng Tần Tiêu Nhiên có hệ thống sưởi.

Vì vậy cậu tùy tiện xỏ đôi dép trong nhà, không cảm thấy lạnh.

Vậy mà lúc này, đột nhiên cậu thấy hai chân lành lạnh.

Cô bé thấy anh trai không phản ứng lại, vội vàng nắm lấy bàn chân của anh, muốn giúp anh thử giày.

“Miên Miên giúp anh đeo giày, chắc là ấm lắm, hì hì.”

Bé con mỉm cười ngọt ngào, nhưng khi bé chạm vào chân Tần Tiêu Nhiên, cậu đơ ra hai giây rồi rụt chân lại như bị điện giật.

Cô bé ngồi trên thảm, giật mình trước hành động của cậu, ngước mắt ngạc nhiên.

Sắc mặt của anh ba…

Hình như không được tốt lắm, anh ấy không vui.

Chẳng lẽ anh trai không thích quà cô bé tặng?

Miên Miên chọn giày rất lâu, cô bé phải tỉ mỉ trao đổi với chị phụ trách về đường thêu nhiều lần.

Bé cảm thấy đôi này rất đẹp, lại ấm áp, tốt hơn đôi anh ba hay đi về rất nhiều.

Cô bé không hiểu anh trai không thích điểm nào…

Dù sao cô bé vẫn là trẻ con, không có khả năng che giấu cảm xúc của mình.

Tuy bé đã cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gục xuống, cả người chán nản và thấp thỏm.

Cô bé dè dặt nhìn Tần Tiêu Nhiên, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: “Anh ba… không thích quà của Miên Miên ạ? Miên Miên không biết anh thích cái gì… nhưng anh nói với Miên Miên đi, Miên Miên có tiền, Miên Miên đi quay chương trình được rất nhiều tiền, Miên Miên mua cho anh!”

Không biết bé con đang muốn an ủi Tần Tiêu Nhiên hay dỗ dành chính bản thân.

Chung quy, sau khi nói xong, bé bật cười, không chán nản như trước, xác định phương án giải quyết trong lòng.

Anh Tiêu Nhiên không thích, Miên Miên sẽ mua cái khác.

Bé thích nhất cuộc sống dưới trần gian ở điểm này, có tiền mua tiên cũng được.

Không phải Tần Tiêu Nhiên không thích.

Ngược lại, đôi AJ này rất phù hợp với gu thẩm mỹ với lứa tuổi của cậu.

Cậu chỉ đang kinh ngạc.

Cậu không ngờ một cô bé yếu ớt tự kiêu tự đại như em gái lại ngồi xuống đất sờ chân cậu.

Tối nay… cậu chưa kịp tắm.

Đó là phản ứng khẩn trương, co quắp, lại có chút xấu hổ.

Tim cậu đập loạn.

Em gái… không chê chân cậu bẩn sao?

Tần Tiêu Nhiên đơ mặt, một lúc sau mới trả lời: “Không, anh không hề không thích.”

“Thật ạ?” Miên Miên ngạc nhiên hỏi.

Tần Tiêu Nhiên cứng ngắc gật đầu.

Miên Miên không nghi ngờ cậu nói thật hay đùa, vui vẻ chống tay chân đứng dậy, phấn khích chạy xung quanh.

“Yeah, anh ba thích quà của Miên Miên, vui quá, ngày mai anh đeo giày luôn được không?”

Sau một đêm.

Miên Miên ngủ rất ngon, trong lòng mong đợi ngày mai được thấy anh ba đeo đôi giày mình tặng trong bữa tiệc.

Cô bé còn dậy sớm, xuống tầng ăn sáng, ngóng anh ba đi xuống.

Nhưng cũng trong thời gian ấy, Tần Tiêu Nhiên thức cả đêm chơi game.

Tâm trạng càng ngày càng xuống dốc.

Cậu nhìn đôi giày, cảm giác vui mừng dần bị thay thế bởi tức giận.

Đôi giày đặt bên cạnh bàn học của cậu.

Càng nhìn càng chướng mắt.

Một Tần Miên Miên ba tuổi rưỡi luôn miệng lo chân cậu bị lạnh.

Còn tặng cậu đôi giày, chưa từng có ai làm thế với cậu.

Đây thực sự là việc Tần Miên Miên làm ra sao?

Nhìn thế nào cũng không giống tính cách của con bé.

Tần Tiêu Nhiên thức đến gần sáng, chỉ mơ mơ màng màng thiếp đi hai tiếng.

Cậu lại nằm mơ.

Mơ một cơn ác mộng vô cùng tàn nhẫn.

Cậu mơ bản thân bị đánh gãy tay phải, phải nằm viện chữa trị.

Cậu lo lắng cho em gái, không biết quan hệ giữa em và Phó Trạch Ngôn xử lý như thế nào, càng lo hơn những phần tử xấu sẽ quay lại trả thù em ấy.

Vì vậy, trong lúc nằm viện, cậu gọi và nhắn tin cho em rất nhiều.

Em ấy chưa bao giờ đáp lại.

Đến một lần, thiếu nữ ở đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào nhưng có phần chán ghét.

Giọng rất cáu kỉnh: “Anh ba, sao anh cứ làm phiền em mãi vậy? Anh có biết gần đây em đau đầu lắm không? Được rồi, em biết lần này em hại anh bị thương, là em nợ anh được chưa mà tính anh cũng kỳ thật, anh cả với anh hai có nhiều chuyện như anh đâu? Thôi em cúp máy trước, lúc nào xong việc em đến viện thăm anh.”

Tần Tiêu Nhiên nằm trên giường bệnh, chưa kịp nói câu nào đã bị cúp điện thoại.

Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.

Bác sĩ đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tiếc nuối, trầm giọng nói: “Xin lỗi, Tần tiên sinh, tay phải của cậu bị hoại tử, không thể chữa khỏi hẳn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tần Tiêu Nhiên nhắm mắt, đau khổ trong mơ quá chân thật.

Cậu không thể liên hệ em gái trong tương lai với đứa bé nho nhỏ mềm mại bây giờ.

Cậu không tin mà chỉ có thể dựa vào lời giải thích duy nhất —

Có lẽ cô em gái bây giờ không phải một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.

Con bé đang diễn kịch tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 35: Nhìn Miên Miên ăn cưng quá, muốn bắt về nuôi ghê



Edit: Thư

Ngực Tần Tiêu Nhiên phập phồng, không cần nhìn vào gương cậu cũng có thể tưởng tượng biểu cảm mất kiểm soát của bản thân.

Một thanh niên đang tuổi dậy thì, da mặt mỏng làm sao có thể cho phép một đứa trẻ ba tuổi rưỡi thấy mắt mình đỏ hoe…

Cậu không chịu được, đành gác tay lên bàn, gục mặt xuống.

Miên Miên kiễng mũi chân, tò mò nhìn cậu một lúc lâu.

Anh ba chừa cho bé cái gáy nên bé không nhìn được gì.

Miên Miên kéo tay áo Tần Tiêu Nhiên, hỏi nhỏ: “Anh Tiêu Nhiên, sao anh lại gục mặt thế?”

Tần Tiêu Nhiên nỗ lực kiềm chế giọng nói run rẩy, trả lời cho có lệ: “Anh… học nhiều quá bị mệt nên ngủ một lúc.”

Bàn tay nhỏ bé vẫn kéo cậu, “Nhưng anh phải ăn cơm, anh không ăn làm sao ngủ được?”

Tần Tiêu Nhiên sợ bé nhận ra mình khác thường, gấp gáp nói: “Không cần, anh mệt quá, nghỉ một lá thôi, em xuống dưới ăn cơm trước đi.”

Miên Miên ngạc nhiên chớp mắt, không nghĩ ra tại sao anh ba đang rất có tinh thần lại mệt mỏi thế này?

Cô bé nghĩ một lúc, bật cười, đoán được thứ gì, cố ý hỏi anh trai: “Anh không lên giường ngủ ạ, mà sao anh ngủ lại phải giấu mặt vậy?”

“…” Tần Tiêu Nhiên luống cuống, tại sao con bé này hỏi nhiều thế nhỉ!

Hỏi cậu không nằm, rồi lại hỏi sao không lộ mặt.

Định làm mười vạn câu hỏi vì sao hả!

Cậu thấy hơi khó thở: “…Anh thích thế, Tần Miên Miên, em có nghe lời không, xuống ăn cơm cùng mẹ đi.”

Đôi chân ngắn của bé con lùi về phía sau mấy bước.

Tần Tiêu Nhiên đang vùi mặt nghe động tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm con bé rốt cuộc cũng chịu đi.

Ngay lập tức, cô bé bật cười khúc khích, mạnh dạn nói thành lời: “Miên Miên biết rồi! Không phải anh Tiêu Nhiên mệt mà do anh Tiêu Nhiên xấu hổ, mặt anh đỏ hết lên rồi ~~”

Bởi vì cô bé “thơm mạnh” một cái nên anh ba đỏ mặt!

Miên Miên thích thú đi xuống tầng, chạy đến phòng ăn.

Lê Tương nhìn khuôn mặt vui vẻ, trắng nõn như đánh phấn của con gái, cười hỏi: “Hôm nay Miên Miên có gì vui thế?”

Biểu cảm của bé con khó giấu, bé sáp lại gần tai Lê Tương, nói thầm: “Miên Miên vừa thơm anh ba một cái, anh ấy xấu hổ, Miên Miên rất vui ạ.”

Lê Tương giật mình.

Thằng con trai chỉ mê chơi game không thích học bị bắt học gia sư, chắc hẳn tâm trạng rất tệ, hơn nữa vừa rồi bà cũng lén quan sát tình hình bên ngoài, thấy thái độ của cô giáo, đoán được buổi học không quá thuận lợi.

Trong lòng bà lo lắng, sợ Tiêu Nhiên càng đè nén bản thân, tuổi thằng bé quá nhỏ để chịu đựng áp lực như vậy.

Lê Tương không ngờ… cô con gái nhỏ lặng lẽ đến gần Tiêu Nhiên.

Làm hành động lợi hại thế nữa????

Lê Tương không nhịn được, hỏi thêm: “Miên Miên thơm anh trai, anh không tức giận à?”

Tuy Tiêu Nhiên xa cách với mẹ nhưng dù sao thằng bé vẫn là con trai bà, ở chung dưới một mái nhà, bà nắm rõ cảm xúc của Tiêu Nhiên. 

Bà cảm thấy Tiêu Nhiên không quá chấp nhận việc em gái trở về.

Bà không dám hỏi nhiều, cũng không có tư cách nổi giận.

Tiêu Nhiên chỉ là một đứa trẻ, bà nợ thằng bé quá nhiều, không có quyền yêu cầu thằng bé phải yêu chiều Miên Miên vô điều kiện như hai anh trai lớn.

Lê Tương không ngờ, Miên Miên có thể thân thiết với con trai út như vậy.

Vì thằng bé luôn luôn lạnh nhạt, đến bà là người lớn cũng cảm thấy nhụt chí.

Miên Miên lắc đầu: “Sao anh ba lại tức giận ạ? Anh ba rất thích Miên Miên thơm mà.”

Tuy anh ba không nói gì nhưng bé biết.

Lúc cô bé thơm anh, anh thực sự không ghét.

Anh ấy chỉ… quá ngượng ngùng.

Càng ngày càng giống anh ba trong trí nhớ của cô bé.

Bé nhớ, anh cả dịu dàng nhất, anh hai nhiệt tình nhất, mỗi lần về nhà đều bế cô bé lên cao.

Còn anh ba đối lập hoàn toàn, rất dễ xấu hổ… chưa bao giờ bế bé trước mặt người khác nhưng luôn đợi lúc không có người, hôn trộm bé, thậm chí còn chọn lúc cô bé đi ngủ.

Lê Tương ngây người.

Bà vô cùng kinh ngạc, đứa con trai út trong miệng con gái khác hoàn toàn đứa con bà quen thuộc.

Miên Miên nói rõ ràng: “Mẹ cũng phải yêu anh ba nhiều hơn, anh ấy yêu mẹ nhất, mẹ phải để anh biết mẹ cũng yêu anh nha mẹ.”

Lê Tương nhìn con gái thông minh lanh lợi, lúc nào cũng dùng giọng điệu ngô nghê để thẳng thắn nói lời triết lý.

Có lẽ những người trưởng thành… đang sống quá phức tạp?

Kiểu như bà rất yêu Tiêu Nhiên nhưng chưa bap giờ nói ra miệng.

Tiêu Nhiên rất quan tâm bà nhưng chưa bao giờ dám lại gần thân mật.

***

Sáng nay Tần Mục Dã vội vàng rời khỏi nhà, không đến công ty mà đến đồn cảnh sát.

Cậu vẫn đang trong kỳ nghỉ phép, công việc đang được sắp xếp.

Nhưng sáng sớm hôm nay, cậu bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ phía cảnh sát thông báo quá trình điều tra sinh viên điện ảnh Từ An Hảo có đột phá mới.

Tần Mục Dã đã minh oan thành công, nhưng dựa vào kết quả điều tra trước đó của anh cả, thái độ của nhà họ Từ vẫn còn điều đáng nghi.

Bọn họ che giấu một phần chân tướng, chỉ bằng lòng làm sáng tỏ giúp Tần Mục Dã.

Cảnh sát tiếp tục điều tra, đến khi bệnh tình của Từ An Hảo tốt lên mới thu được kết quả.

Cảnh sát sắp xếp Tần Mục Dã và Từ An Hào gặp mặt trực tiếp tại viện dưỡng lão.

Tinh thần của Từ An Hảo vẫn không bình thường nhưng hiện nay cô ấy đã có thể nhận được mặt mọi người.

“Người bạn trai đỉnh lưu” Tần Mục Dã đứng trước mặt cô.

Cảnh sát hỏi: “Đây là bạn trai của cô phải không?”

Từ An Hảo hờ hững lắc đầu, giọng vừa trầm vừa mỏng: “Không phải, người này không phải là bạn trai của tôi.”

Cảnh sát lại hỏi: “Thế bạn trai của cô là ai, có thể chỉ cho chúng tôi được không?”

Cảnh sát đã sớm điều tra ra đáp án, chỉ thiếu bước xác nhận danh tính, họ chuẩn bị một vài tấm ảnh, lần lượt đưa cho Từ An Hảo xem.

Từ An Hảo chậm chạp vuốt màn hình, cuối cùng dừng lại ở một tấm hình.

Đây là ảnh chụp chứng minh thư của Hàng Khải, bạn cùng phòng với Tần Mục Dã.

Cảnh sát hỏi: “Cô có xác định đây là bạn trai của cô không? Chính người này khiến cô mang thai và bắt cô phá thai đúng không?”

Từ An Hảo nhìn người cảnh sát, nghiêm túc gật đầu.

Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Cô có nhớ bạn trai cô tên là gì không?”

Từ An Hảo từ từ mở miệng: “Tên của hắn ta là Tần Mục Dã, là một ngôi sao có rất nhiều người hâm mộ, tôi cũng hâm mộ hắn, tôi yêu hắn.”

Tần Mục Dã: “…”

Toàn bộ quá trình Từ An Hảo xác nhận danh tính đều được quay lại, sau khi phía cảnh sát xử lí sẽ tung ra công khai.

Bởi vì vụ việc bôi nhọ của Tần Mục Dã có ảnh hưởng xã hội lớn, độ chú ý của người dân rất cao, bây giờ chân tướng rõ ràng, cần làm sáng tỏ với công chúng.

Ngay lập tức toàn bộ mạng xã hội náo loạn.

Từ An Hảo tự mình xác nhận, cuối cùng cũng làm rõ toàn bộ nghi vấn của cư dân mạng.

Chẳng hạn như khi chị của Từ An Hảo livestream xin lỗi trực tiếp, có không ít sinh viên học y đặt câu hỏi.

Bệnh tâm thần phân liệt sẽ sinh ra ảo giác, nhưng dưới tình huống bình thường không có nhân tố đặc biệt, ảo giác sẽ không tự nhiên sinh ra. Từ An Hảo không thể tượng tưởng Tần Mục Dã là bạn trai mình, bao gồm cả quá trình yêu đương mặn nồng giữa hai người chỉ qua màn hình điện thoại.

Nhiều tài liệu trong giới y học có thể chứng minh điều này.

Loạt câu hỏi này vừa được đưa lên, không ít người online nghi ngờ gia đình Từ gia nhận tiền để đứng ra làm sáng tỏ cho Tần Mục Dã.

Hiện tại, tất cả đều bẽ bàng.

Ảo giác của Từ An Hảo không phải không có căn cứ, cô ấy coi Hàng Khải là Tần Mục Dã, đinh ninh cậu ta là idol mình yêu quý hơn một năm.

Hàng Khải đang ngủ ở ký túc xá bị cảnh sát vào bắt đi.

Các bằng chứng điều tra liên quan lần lượt được phơi bày.

Hóa ra khi Tần Mục Dã còn sống ở trường, Hàng Khải đã tận dụng mọi cơ hội để lấy điện thoại di động của Tần Mục Dã, sử dụng tài khoản WeChat cá nhân gửi lời mời kết bạn cho đàn em Từ An Hảo.

Ngay từ đầu, Từ An Hảo giống như thiếu nữ biết yêu, vô cùng vui vẻ khi thấy idol gửi lời kết bạn, còn thường xuyên nói chuyện với cô.

Sau khi nói chuyện qua lại, Hàng Khải dần cảm nhận được trạng thái tinh thần của Từ An Hảo không bình thường, hắn điều tra bệnh án của cô, lợi dụng điều này tấn công tâm lý, càng chơi càng hăng, cuối cùng chơi đến mức Từ An Hảo mang thai.

Trải qua quá trình thẩm vấn, Hàng Khải thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Hàng Khải dụ dỗ bệnh nhân tâm thần, lừa dối thậm chí dùng thủ đoạn cưỡng bức nạn nhân để thỏa mãn tình dục, cấu thành tội phạm hình sự.

Viện kiểm sát truy tố Hàng Khải ngay sau đó.

Chân tướng được phơi bày, hành động độc ác của Hàng Khải bị cư dân mạng tế lên khắp các mạng xã hội.

[Thằng Hàng Khải này là súc sinh, đ** xứng làm người! Lại còn định đổ vỏ cho Tần Mục Dã, Tần Mục Dã quá oan.]

[Từ An Hảo đáng thương thực sự, tôi thương cảm cho cô ấy, sao có loại người nhà vô trách nhiệm thế nhỉ.]

[Tôi vừa đọc được trên Zhihu, người nhà Từ An Hảo biết chuyện rồi nhưng bị Hàng Khải lấy tiền lấp liếm, Hàng Khải muốn dìm chết bạn cùng phòng rồi.]

[Là đàn em của Tần đỉnh lưu, tôi không thể không mắng thằng họ Hàng này hộ anh ấy, ai ở trong trường cũng biết thằng này ăn bám Tần đỉnh lưu, hoàn cảnh gia đình không tốt, trình bộ bình thường, Tần đỉnh lưu còn chia cho hắn rất nhiều tài nguyên, quan tâm chăm sóc đủ điều, không ngờ trên thế giới lại tồn tại một người ác độc như vậy!]

[Hy vọng thằng Hàng cặn bã này bị xử thêm mấy năm!]

Cư giang mận thích thú với sự thật bao nhiêu.

Fan của Tần Mục Dã đau lòng bấy nhiêu.

[Huhuhu anh nhà tôi khổ quá, tuy đã giải thích nhưng trước khi cảnh sát công bố rõ ràng, có nhiều tài khoản vẫn nhận tiền viết xuyên tạc!]

[Anh trai cố lên, em chờ <Tình yêu của người đàn ông đời thường> mùa hai, bao giờ ghi hình tiếp ạ?]

[Thật sự thương Dã ca, ôm anh một cái, Dã ca của chúng tôi tốt thế, làm sao làm ra được loại chuyện thế này!]

[Anh tôi ngốc quá, tính tình nóng nảy, EQ không cao, hở ra tí vấn đề là bị dồn vào chỗ chết ngay, bình thường anh trai chú ý quản lý hình ảnh hơn một chút thì tốt.]

[Cũng may Dã ca có em gái như áo bông nhỏ, thời điểm bất lực nhất có em gái ở bên anh trai!]

[Tôi nhớ mấy đứa trẻ rồi, lúc nào mới được xem tiếp chương trình của anh trai và bé con nhỉ?]

Sau khi về nhà, Tần Mục Dã có tâm trạng ngồi xuống lướt bình luận Weibo.

Hôm nay tâm trạng Uông Xuyên lên xuống, đến giờ vẫn bồn chồn, theo Tần Mục Dã về nhà.

Uông Xuyên nhìn hotsearch, quan sát phản ứng của người hâm mộ, khóc không ra nước mắt.

“OMG, cuối cùng A Dã nhà tôi cũng thấy mặt trời rồi, A Dã, cậu vui vẻ không?”

Tần Mục Dã đương nhiên rất vui vẻ, mấy thứ bẩn thỉu trên lưng cậu cuối cùng cũng vứt sạch, cậu thấy rất thoải mái.

Đột nhiên Uông Xuyên nhớ ra điều gì, xúc động nói: “Nghĩ kỹ lại em gái của cậu lập công lớn rồi! Nếu em cậu không nhắc thì chúng ta không điều tra đến Hàng Khải đâu.”

Hàng Khải che giấu quá sâu, không để lộ bất cứ manh mối nào.

Giống như con rắn độc ngụy trang thành người, nằm vùng bên cạnh, không ai phát hiện ra.

Uông Xuyên là một trong những người thân cận nhất với Tần Mục Dã, biết được tình huống của Miên Miên, anh càng nghĩ càng thấy bé con lợi hại, không nhịn được hỏi: “Miên Miên là thần tiên phương nào vậy, con bé có biết xem tướng không, bảo bé xem cho anh đường sự nghiệp thế nào phát?”

Tần Mục Dã ghét bỏ liếc mắt nhìn anh: “Nói hươu nói vượn gì đấy.”

“…Anh nói thật mà, thôi không xem sự nghiệp thì xem cho anh đường tình duyên cũng được, khi nào anh tìm được bạn gái?”

Tần Mục Dã bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trạng đang lên xuống mãnh liệt.

Từ khi em gái về, cậu đều ở cùng em gái, ngày ngày dành toàn bộ thời gian nên chỉ nghĩ việc em trở về là may mắn, giờ nghĩ kỹ lại mới thấy em gái là người cứu vớt toàn bộ sự nghiệp của cậu.

Lúc đó cậu rơi vào vũng bùn lớn như vậy, bị người ta hãm hại, giải thích không có hiệu quả, thất vọng tràn trề.

Dường như cả thế giới chỉ toàn một màu đen, đúng sai, thật giả không thể phân biệt.

Vào thời điểm đó, cả cuộc sống của cậu chìm trong tức giận, thậm chí cậu cảm thấy không ai trên mạng bình thường cả.

Rõ ràng cậu không hề gây ra chuyện nhưng lại chụp hết tất cả lên đầu cậu.

Không hợp lý.

Giống như em gái đáng yêu của cậu… phải rời khỏi thế giới này một cách tàn nhẫn.

Trong mắt cậu, thế giới xấu xí, u tối.

Sự nghiệp cậu tâm tâm niệm niệm đã có lúc muốn từ bỏ.

Đúng lúc ấy Miên Miên trở về, mang đến một sức mạnh vô hình kéo cậu quay lại quỹ đạo.

Cậu tìm lại sự thoải mái vui vẻ của tuổi hai mươi, lấy lại kỳ vọng sự nghiệp và hy vọng trong cuộc sống.

Thậm chí, mức độ nổi tiếng gần đây của cậu đều nhờ công của Miên Miên.

Có rất nhiều người chưa bao giờ biết cậu, chưa bao giờ xem phim cậu đóng, chưa bao giờ nghe nhạc cậu hát, chỉ đọc hotsearch bóc phốt trên mạng, giờ quay sang xem chương trình của cậu và Miên Miên, hiểu được con người thật của cậu.

Tần Mục Dã dựa vào thành ghế sô pha, đọc bình luận của người hâm mộ.

Đã từ lâu cậu không thả lỏng thoải mái như này để đọc bình luận thật lòng của fan hâm mộ.

Cách một màn hình, cậu cảm nhận được mọi người yêu quý cậu, đau lòng cho cậu, hy vọng tương lai của cậu ngày một tốt đẹp.

Tần Mục Dã lưỡng lự một lúc, chỉnh sửa bức ảnh của cậu với Miên Miên, phát lên Weibo.

Cơn bão cuối cùng cũng qua đi, là một thần tượng giới giải trí, cậu cần đem lại niềm vui cho fandom của mình.

Còn điều gì trên trái đất này khiến mấy cô gái này vui vẻ hơn em gái đáng yêu của cậu cơ chứ?

Quả nhiên, sau khi cậu phát Weibo, bầu không khí dưới phần comment thay đổi hoàn toàn.

Các fan quên luôn bản thân vừa cảm thấy đau lòng và có lỗi với cậu, chuyển thành các mẹ, các chị cuồng em gái, cắm rễ dưới Weibo của cậu.

[Gào khóc, Miên Miên cười rồi! Nhớ Miên Miên quá, mau đến với chị đi ~]

[Tưởng chúng tôi thỏa mãn với 1 cái hình thôi à! Tần Mục Dã, tôi yêu cầu anh xả hết ảnh trong điện thoại ra đây!]

[Không có video sao aaa? Muốn xem Miên Miên ở nhà thế nào quá, bé chắc ngoan lắm!]

Tần Mục Dã vừa phát hình ảnh, tổ chương trình đã rục rịch hành động.

Theo kế hoạch thông thường, phiên bản chính thức của chương trình thực tế sẽ được phát hành trên ứng dụng Lemon TV trước khi chương trình phát sóng mùa hai.

Hơn nữa, mọi người phải đăng ký thành viên và nạp tiền mới được xem, điều này mang đến một khoản thu nhập lớn.

Tuy bản phát sóng trực tiếp đã hay rồi nhưng đài Ninh Mông rất giỏi khoản chỉnh sửa hậu kỳ, biết cắt ghép thú vị tạo hiệu ứng đặc biệt nên thu hút hơn cả bản trực tiếp.

Ban đầu, mọi người định đợi công bố mùa hai mới phát hành tập này để tăng độ nhận diện cho mùa hai.

Nhưng hôm nay, cảnh sát công bố kết quả điều tra, Hàng Khải bị bắt, Tần Mục Dã lại lên hotsearch, sức nóng hội tụ đủ, đội ngũ chương trình không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lập tức phát hành bản chính thức trước kế hoạch.

Cư giang mận được trận vui mừng.

Trước khi bản chính thức được tung ra, họ chỉ có thể xem một vài đoạn cắt ghép mờ tịt lúc phát sóng trực tiếp, có người xem đi xem lại nhiều lần, có người sụt hố lót dép hóng mùa hai đến mòn cả dép.

Đột nhiên có bản chính thức, mọi người đổ xô đi nạp tiền.

Bản chính thức vừa ra, Tần Mục Dã leo thẳng lên hotsearch.

#Samoyed bại trận trước Tần Mục Dã#

Cảnh Tần Mục Dã lo lắng cho em gái, đối đầu với con chó được đưa lên làm highlight của bản chính thức khiến tất cả bật cười.

Đoạn highlight này được cắt ra và đăng lên Weibo, leo hạng bảng xếp hạng tìm kiếm, rất nhiều người chưa xem phát sóng trực tiếp không nhịn được gia nhập hàng ngũ cày chương trình.

[Đài Ninh Mông biết kiếm tiền thật, tôi đăng ký luôn gói thành viên năm, thậm chí còn trả trước rồi!]

[Hahahahaha lần đầu tiên tôi xem show giải trí, các chị em hiểu biết hơn có thể trả lời cho tôi hành động của Tần Mục Dã là bình thường phải không?]

[Bình thường cái mẹ gì, Hahahaha tôi cười đập đầu rồi đây, tôi xem nhiều show rồi, chưa bao giờ cười như xem Tần Mục Dã, cậu ấy đâu phải idol, là diễn viên hài thì có!]

[Tôi thật lòng thấy thương cho Miên Miên, các bạn khác đều được người lớn mang đi du lịch, riêng Miên Miên mang anh trai đi, cuộc sống quá khó khăn.]

[Bé con ba tuổi rưỡi phải chịu đựng quá nhiều!]

Bản chính thức mới phát hai tiếng, trên Weibo đã tổng hợp những câu nói bất lực của Miên Miên.

“Anh trai, anh khóc nhỏ thôi, không nên làm phiền người khác đâu.”

“Anh cả nhà em nói, anh hai không được việc gì, không phân biệt được hạt thóc hạt gạo, làm gì cũng lóng ngóng nên không thể thành công, anh ấy gắng gượng không để Miên Miên chết đói là được rồi ạ ~”

“Anh hai quá ngốc, không ai muốn làm bạn với anh.”

Giọng nói mềm mại, ngọt dịu như sữa của cô bé làm tan chảy bao trái tim của cư dân mạng.

Ai cũng ghen tỵ với Tần Mục Dã có một em gái thân thiết đáng yêu như vậy!!!

Đây là một áo bông nhỏ vừa tình cảm vừa ấm áp!

Hơn nữa bé con trắng trẻo mịn màng, vừa không nỡ, vừa che chở anh trai, thỉnh thoảng nói vài câu kinh người phàn nàn anh.

Rất nhiều người làm cảnh Tần Mục Dã học cách chó sủa thành biểu tượng cảm xúc, spam comment dưới Weibo của cậu để giục cậu mở một nick Weibo cho em gái.

[Anh Tần, giao Miên Miên ra ngay! Vì sao Miên Miên không có Weibo hả?!]

[Anh Tần, mau đăng thêm mấy tấm ảnh của em gái lên đi, nếu không đêm nay chúng tôi lập hội đột nhập vào nhà anh, trộm em gái về.]

[Hahaha nhìn cái biểu tượng này tôi không nhịn được cười, con Samoyed chết lặng thực sự, Tần Mục Dã thật là hahahaha.]

[Miên Miên! Miên Miên! Miên Miên! Chúng tôi muốn thấy Miên Miên!!]

Tần Mục Dã định dịu dàng đón nhận tình cảm của người hâm mộ.

Mọi người sẽ cảm động tình cảm anh em đẹp đẽ giữa cậu và Miên Miên.

Không ngờ, cả mạng đang cười nhạo cậu!

Gói biểu cảm cậu giả tiếng chó lan truyền cả mạng xã hội, cứ mở Weibo ra là thấy những bình luận hot đều đính kèm biểu tượng này.

Cậu đường đường là một đỉnh lưu, một ngôi sao hàng nghìn thiếu nữ theo đuổi, sao lại thành diễn viên hài rồi!

Chịu thế nào được?

Uông Xuyên mở bản chính thức trên TV, vừa xem vừa cười.

“Hahahahaha không trách được mọi người, cậu thực sự rất hợp với show giải trí đấy, nếu show có kịch bản cũng không dám viết như thế! Lúc sủa giống chó cậu nghĩ cái gì vậy!”

Tần Mục Dã hít thở không thông. 

Cậu nghĩ thế nào á?

Cậu còn có thể nghĩ như thế nào?

Lúc đó trong đầu trống rỗng, cậu làm thế theo bản năng.

Chính cậu cũng không thấy buồn cười, chẳng hiểu mấy người này đang cười cái gì.

Thôi, thê thảm vậy đi, cậu đã biết con vật giống Samoyed này không phải là chó, mà là hồ ly.

Cậu sủa trước một con hồ ly, thậm chí còn sủa có nhịp như vậy.

Nếu sau này gặp lại con hồ ly Ty Mệnh này, … sợ rằng cậu sẽ lúng túng chạy nhanh ra xa.

Tâm trạng của Tần Mục Dã rối tung.

Tất cả các idol khác suốt ngày lo không đủ tiền mua hotsearch vì quá đắt.

Cậu tùy tiện chiếm hẳn top 5 tìm kiếm hàng đầu, trong đó ba cái liên quan đến cảnh cậu học cách chó sủa.

Cậu đang đầu bù tóc rối, Lục Kha Thừa còn gây thêm rắc rối.

Weibo Lục Kha Thừa không theo dõi mấy ai lại ấn nút theo dõi Tần Mục Dã.

Fan hâm mộ sôi trào.

[Ơ này này này, Thừa tổng có ý gì vậy? Phá băng với QMY rồi à?]

[Hahaha tôi nhớ không nhầm năm đó Thửa tổng còn xem thường tác phẩm của Tần Mục Dã, xong giờ tự vả rồi hả?]

[Quả nhiên con người không chạy thoát định luật hoa quả được mà.]

[Quá được, xin phép cố định CP Kha phật Tần xà nhé!]

Fan hâm mộ quá kích động, trong vài phút ngắn ngủi đã bổ não ra vô số kịch bản.

Vì tránh phiền toái không cần thiết, Lục Kha Thừa đăng một Weibo.

@Lục Kha Thừa: Mọi người đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là fan của Miên Miên thôi.

[Hahaha hóa ra Thừa tổng cũng đến giục Miên Miên mở Weibo! Tần Mục Dã mau lập một cái cho em gái đi, bé Lục Linh đáng yêu đã có từ lâu rồi!]

[Ý của Thừa tổng là, dù chúng ta là đối thủ nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi trở thành fan của em gái cậu.]

[Thấy Thừa tổng thích Miên Miên thật đấy, trong chương trình anh ấy còn tự tay tết tóc cho Miên Miên nữa.]

[Thừa tổng quá là khéo tay, vừa biết nấu cơm vừa biết tết tóc, Tần Mục Dã, anh cố gắng hơn được không, mùa hai dành cho em gái ít đồ ăn vặt đi chứ ~~]

Tần Mục Dã thấy Lục Kha Thừa follow Weibo mình, sốc một lúc lâu chưa tỉnh.

Mặc dù sau khi tham gia chương trình… mối quan hệ giữa cậu và Lục Kha Thừa không tệ, có lẽ do cả hai đều có em gái nên nảy sinh nhiều tình cảm chung, cộng thêm nghề nghiệp và gia cảnh giống nhau, tiếng nói chung không phải không có.

Nhưng… Tần Mục Dã không ngờ Lục Kha Thừa lại chủ động follow Weibo của cậu.

Dù sao, mối quan hệ riêng giữa hai người cải thiện nhưng việc công khai tương tác qua lại trước hàng trăm triệu người hâm mộ lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Uông Xuyên lấy cùi chỏ chọc cậu, thúc giục: “Cậu follow lại nhanh, Lục Kha Thừa đấy! Ôi ôi, thiên tài âm nhạc, lão đại của phái thực lực, cậu ấy đã chủ động đưa cành ô liu, cậu không nhanh tay thả con chim bồ câu đi còn đợi gì nữa?”

“…” Tần Mục Dã ghét bỏ nhìn anh.

Nhất định cậu sẽ follow lại nhưng cậu muốn chờ một chút, tầm mấy tiếng sau mới làm, phải biết rụt rè chứ, cậu không muốn trở nên ngớ ngẩn đâu.

Lục Kha Thừa cũng đang chờ Tầ Mục Dã ấn nút follow lại.

Trợ lý Tiểu Chiếu kịch liệt phản đối hành động này của Lục Kha Thừa.

“Thừa tổng, anh quá bốc đồng rồi, không cần thiết! So về tuổi tác, anh lớn hơn cậu ấy, so về thời gian ra mắt, anh cũng được coi là một nửa tiền bối, cậu ấy phải follow cậu trước chứ!”

Lục Kha Thừa cười cười: “Cậu là học sinh tiểu học à, sao thứ nhỏ thế cũng tính toán làm gì?”

Tiểu Chiếu đỡ trán: “Ai follow trước quan trọng lắm anh à, toàn bộ cư dân mạng đang nhìn chằm chằm đấy!”

Gần đây Lục Kha Thừa thay đổi rất nhiều suy nghĩ về Tần Mục Dã.

Hai năm trước, ấn tượng của anh với Tần Mục Dã trong chương trình rất tệ.

Tần Mục Dã trẻ tuổi, độ nổi tiếng vượt qua thực lực, tính cách phóng khoáng bất cần, bị hãm hãi không giải thích, thường xuyên lôi thôi không mặt vest, thậm chí còn mắng nhau với antifan. Cậu ấy chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, antifan bôi đen cậu, cậu không them giải thích, tiếp tục làm theo ý mình.

Anh chê bai tác phẩm của Tần Mục Dã, tất cả xuất phát từ gu thẩm mỹ và quan điểm chuyên môn cá nhân.

Nhưng trên phương diện mối quan hệ, Lục Kha Thừa suy nghĩ kĩ càng và cảm thấy đúng là bản thân có thành kiến với cậu ấy.

Fan hâm mộ thích so sánh anh với Tần Mục Dã.

Trước đây anh không nhận ra nhưng bây giờ anh thấy có lẽ anh ghen tỵ với Tần Mục Dã.

Anh ghen tỵ Tần Mục Dã vẫn có thể là chính mình, một thiếu niên nhiệt huyết hăm hở sau khi nổi tiếng, ghen tỵ cậu ấy có một anh trai gánh vác sự nghiệp gia đình, để cậu ấy làm một em trai tự do, thích làm gì thì làm.

Đây là những điều Lục Kha Thừa vĩnh viễn không làm được.

Hai fandom cào xé lẫn nhau trong thời gian dài, lâu dần cũng khiến Lục Kha Thừa nảy sinh ác cảm với Tần Mục Dã.

Sau lần ghi hình này, Lục Kha Thừa phát hiện cậu ấy không chỉ có một em gái đáng yêu mà bản thân cậu cũng có chỗ đáng quý.

Thật ra cậu ấy rất ngốc, những hành động trước đây của cậu không phải cố ý mà thực sự cậu ấy là người đơn giản như vậy.

Cậu ấy chỉ là một người bình thường, có một cô em gái thích chê bai anh trai mình.

Lục Kha Thừa nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ khi quay chương trình, không nhịn được mỉm cười.

***

Tần Mục Dã đợi đến bữa tối mới follow lại Lục Kha Thừa.

Cư giang mận tinh ý phát hiện hành động của cậu, chắc chắn cậu đang online nên kêu gào muốn ngắm em gái.

Tần Mục Dã dành cả buổi chiều nhớ lại những câu phàn nàn của em gái trong chương trình.

Tuy bé nói toàn sự thật nhưng sao nói thẳng ra thế, cậu là đỉnh lưu cũng biết sĩ diện chứ?

Tần Mục Dã nhìn em gái đang ngồi trên ghế đung đưa chân, chuẩn bị ăn cơm.

Cậu nổi lên ý xấu, giơ điện thoại lên: “Đều kêu muốn gặp em gái phải không, để tôi cho xem bé con xấu xa này thực sự như thế nào!”

Uông Xuyên hiểu cậu rất rõ: “Này, cậu lại định trêu con bé gì đấy? Cậu là anh ruột đấy, sao nhẫn tâm vậy!”

Bé con ngây thơ không biết móng vuốt của anh hai đang vươn đến gần.

Bé cầm đùi gà lên, cắn một miếng lớn, hai tay dính đầy dầu.

Tần Mục Dã được như ý, cười cười: “Mọi người dùng filter cho con bé, tưởng em ấy luôn giống cô tiên nhỏ dễ thương trong chương trình. Tôi muốn họ biết, thần tiên cái gì, con bé là một con hàng dính ngải heo thì có.”

Cậu quay một video cô bé ăn cơm, dùng phần mềm biên tập cắt nối, tăng tốc độ gấp đôi, xem rất buồn cười.

Sau khi chỉnh sửa xong, cậu đăng lên Weibo.

Caption là–

@Tần Mục Dã: Đáng yêu ấy hả? Muốn nựng? Con bé này? Đứa nhỏ chỉ biết ăn có gì đáng yêu chứ?

Kèm theo đoạn video ngắn.

Hai bàn tay mũm mĩm của Miên Miên cầm đùi gà, gặm hết miếng này đến miếng khác, cái miệng nhỏ xíu hoạt động khồng ngừng, hai má phình to như con chuột ăn thóc.

Sau khi ăn cơm xong, bé ăn hoa quả, hôm nay là quả đào bé thích nhất.

Quả đào hấp dẫn, vừa ngọt vừa nhiều nước.

Sau cùng bé còn uống thêm nửa bình sữa.

Miên Miên rất thích sữa bột, ngày nào cũng phải uống hai bình vào sáng và tối, cô bé ngoan ngoãn tự cầm bình, uống rất chăm chú và nhập tâm.

Tần Mục Dã cười gian, đợi chờ mọi người bốc phốt cách ăn ngốc nghếch của em gái.

Nhưng kết quả lại khác tưởng tượng một trời một vực–

[Đáng yêu quá, đáng yêu quá! Quỳ gối cầu xin Miên Miên mở livestream ăn trực tiếp! Nhìn bánh bao nhỏ ăn cũng thấy cưng thế không biết!]

[Ôi, tự nhiên cảm thấy đùi gà không như bình thường, thơm hơn hẳn, tôi phải lên app đặt KFC ngay đây.]

[Tôi cũng muốn ăn đào nhưng mà trong nhà không có, mai đi mua mới được, Miên Miên ăn đáng yêu quá, muốn trộm về nuôi ghê.]

[Tần đỉnh lưu, em yêu anh! Cuối cùng cũng được xem video của em gái rồi, anh đăng nhiều hơn đi, chỉ cần nhìn thấy bánh bao là có thể vui vẻ ba ngày rồi!]

Trong câu lạc bộ thể thao điện tử nào đó.

Buối tối, Tần Tiêu Nhiên đi ra ngoài, không ăn ở nhà mà ở lại câu lạc bộ huấn luyện.

Cả ngày hôm nay, anh hai leo hotsearch liên tục, cậu cũng theo dõi suốt.

Đến khi cậu xem video này của anh hai.

Xem rất nhanh, Tần Tiêu Nhiên không nhịn được tua đi tua lại vài lần.

Khuôn mặt nhỏ núng nính của bé con phồng lên như chú chuột hamster.

Ừm. 

Con bé thực sự rất dễ thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.