*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thư
Một thẳng nam như Tần Mục Dã chưa từng thấy cái thẻ ngân hàng nào sặc sỡ thế này.
Cậu ngạc nhiên, cầm lấy thẻ quan sát kĩ.
Nhìn xong, cậu càng kinh ngạc: “Đây là một nhóm lợn à…”
Miên Miên không thích cách anh hai châm chọc gia đình heo Peppa cô bé thích nhất.
Bé giơ tay lấy lại thẻ của mình, cẩn thận cất vào cặp, bĩu môi nói: “Không phải là nhóm lợn! Đây là gia đình heo Peppa! Siêu đáng yêu!”
Tần Mục Dã cau mày: “Anh biết heo Peppa mà, quên xíu thôi, mà thẻ ngân hàng giờ làm cho cả trẻ con thật à? Xem ra mình bị tối cổ rồi.”
Cậu nhớ đến năm cấp hai mới được mở thẻ. Tần Sùng Lễ luôn giáo dục con nghiêm khắc, với cậu càng nghiêm khắc hơn.
Từ nhỏ anh cả đã ngoan ngoãn vang lời, lại có thiên phú quản lý tài chính, mười tuổi đầu tư cổ phiếu đã kiếm được phần lãi đầu tiên. Anh cả sớm đã có một khoản riêng không nhỏ, còn hàng tháng cậu vẫn chỉ có khoản tiền tiêu vặt cố định, thỉnh thoảng muốn mua đôi giày đá bóng đắt đắt vẫn phải xin quản gia…
Tần Hoài Dữ nhếch môi: “Thẻ ngân hàng có thể làm riêng. Miên Miên thích heo Peppa, làm một cái cho con bé thích có vấn đề gì sao?”
Tần Mục Dã nhớ rõ năm đấy cậu kêu ca tiền tiêu vặt quá ít, phản đối nhiều lần trước cả nhà.
Anh cả không chỉ không giúp cậu, còn phụ trợ cho Tần Sùng Lễ, nói ở bên cạnh: “A Dã không biết quản lý tiền, chỉ toàn tiêu linh tinh, ba chờ em ấy mười tuổi rồi hẵng cho một quỹ khởi nghiệm là được rồi.”
Tần Mục Dã càng nghĩ càng thương tâm, không nhịn được hỏi: “Trong thẻ của con bé có bao nhiêu tiền?”
Mặc dù ghen tỵ với em gái mới ba tuổi rưỡi hơi kỳ, nhưng cậu thực sự muốn biết, xem có nhiều hơn tiền mừng tuổi tết vừa qua của cậu hay không…
Tần Sùng Lễ siêu ki bo, anh cả thì càng ki, chỉ có mỗi bà ngoại hào phóng với cậu, mỗi dịp Tết đều giấu đưa cho cậu một phong bao lì xì đủ để cậu tung hoành bấy lâu nay.
“Không biết bao nhiêu, chắc cũng tầm tám con số đấy!” Tần Hoài Dữ giữ nguyên vẻ mặt, lạnh nhạt nói.
Tần Mục Dã nghe một nửa vế trước, gật đầu, tâm lý vừa cân bằng được một chút, trong đầu lại kêu một tiếng, biểu cảm thay đổi, mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Dữ: “Cái gì? Anh vừa nói gì cơ? Anh nói sai hay em nghe nhầm đấy???”
Cậu đếm ngón tay, tính toán hàng chục hàng trăm, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn…
Tính xong, cậu nhìn vẻ mặt cười cười của Tần Hoài Dữ, nhận ra anh cả không phải đang đùa mà là cố ý nói ra con số đó để kích thích cậu!
Tần Mục Dã bùng nổ: “Hàng nghìn vạn? Trong cái thẻ heo hồng này của con bé có tận hơn mười triệu cơ á? Em quay chương trình mới nhận một phần ba hợp đồng, sao con bé được trả nhiều hơn cả em thế? Mọi người còn tình người nào không?”
Cát xê của một đứa bé ba tuổi rưỡi còn cao hơn cả một đỉnh lưu 60 triệu fan?!
Từ khi phất lên, Tần Mục Dã tập trung quan tâm các sản phẩm và độ nổi tiếng của mình, giao hết thu nhập và cát xê cho công ty quản lý, chưa bao giờ trực tiếp đụng tay. Với cậu, đạt được thành tựu trong sự nghiệp đem lại cảm giác cao hơn nhiều tiền bạc, nếu chỉ nói đến tiền, cậu cần gì phải vất vả đi lên từ thực tập sinh ngày chỉ được ngủ 3 tiếng, ngày ngày ôm đùi anh cả bàn tay vàng là được.
Cậu bỏ quên thu nhập từ lâu, nay đột nhiên bị mức lương của em gái kích thích, ngay lập tức mê mang.
Tần Hoài Dữ ghét bỏ nhìn cậu: “Em đang nghĩ cái gì đấy? Quay chương trình làm sao được như thế mà mới có một mùa thôi.”
“Tiền nhiều thế cơ mà…”
“Dĩ nhiên là do anh với mẹ chuyển vào, anh một nửa, mẹ một nửa cho Miên Miên tích góp tiền tiêu vặt trước khi thành niên.”
Tần Mục Dã toàn thân tan vỡ tại chỗ: “Vì sao con bé mới ba tuổi mà có nhiều tiền tiêu vặt như vậy? Còn em phải khổ sở như thế, mẹ với anh thiên vị vãi!! Mười sáu tuổi em xấu hổ vì trong ví luôn rỗng tuếch, mấy bọn con cháu nhà giàu đều khinh thường em, nghi ngờ Tần gia chúng ta không phải người giàu thật sự còn nói bảng xếp hạng Forbes là giả, ba dùng tiền mua nó!”
Tần Hoài Dữ thản nhiên: “Không biết câu nuôi trai thì nghèo, nuôi gái thì giàu à? Mà mấy đứa kia suốt ngày ăn chơi gái gú, không chuyện xấu nào là không dính, chẳng có đứa nào đứng đắn, tốt hơn hết em không nên giao du với bọn đấy. Còn Miên Miên thì lo cái gì? Con bé ngoan như vậy, không tiêu tiền linh tinh, được chiều là điều đương nhiên.”
Tần Mục Dã thở hổn hển, mồm miệng vụng về không thể đấu lại anh cả logic chặt chẽ.
Cậu chỉ có thể chịu đựng đau lòng, kéo Miên Miên vô tội vào lòng, dày vò một trận.
Miên Miên bị anh trai véo, đau đầu chóng mặt, giãy dụa đạp chân: “Ghét quá! Anh hai thật đáng ghét, anh Hoài Dữ mau đến cứu Miên Miên. Á!”
…
Một ngày chủ nhật ầm ĩ, vui vẻ trôi qua.
Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của Tần Tiêu Nhiên, Tần Mục Dã định bảo em ba về nhà vào chiều thứ sáu, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên rồi chúc mừng sinh nhật thằng bé.
Sau đó, vào thứ bảy sẽ tổ chức tiệc tùng ở biệt thự của anh cả, vừa không làm phiền Lê Tương nghỉ ngơi an tĩnh, vừa được quẩy cả đêm, không cần kiêng dè người lớn, đúng là vẹn cả đôi đường.
Nhưng xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng…
Tần Mục Dã thẫn thờ lướt điện thoại, phàn nàn với Tần Hoài Dữ: “Anh cả, thằng nhóc này cũng quá đáng, hôm qua em nhắn tin cho nó còn chưa thấy trả lời. Em nói với nó thời gian và hỏi xem nó có muốn mời bạn nào không, nó seen không thèm rep. Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết chơi game!”
Tần Hoài Dữ nói: “Sắp thi cuối kỳ rồi, chắc thằng bé bận học! Tối nay để anh gọi cho nó.”
“Gớm!” Tần Mục Dã trực tiếp đăng nhập vào trang game, mở danh sách bạn bè, chỉ vào Vương giả vinh quang trăm sao đứng đầu bảng xếp hạng cho Tần Hoài Dữ: “Đây, nó online game mấy tiếng rồi, học hành cái gì? Em thấy nó tối nào cũng chơi game, thi cuối kỳ chắc lại nhận trứng ngỗng thôi!”
“…” Tần Hoài Dữ hơi ngạc nhiên.
Anh lấy điện thoại của Tần Mục Dã, mở trang tài khoản của Tần Tiêu Nhiên ra xem.
Năm nay Tần Hoài Dữ hai mươi ba tuổi, đã lâu không chơi game, thời học đại học anh cũng chơi LOL với bạn cùng phòng, lúc ấy anh mới mười lăm tuổi nhưng mấy chuyện này xảy ra đã N năm trước rồi, giờ game di động phổ biến hơn, anh cũng không tải xuống làm gì nên không biết cậu em mười bốn tuổi của mình đạt được trình độ vương giả vinh quang trăm sao.
Mặc dù Tần Hoài Dữ không chơi game, nhưng anh thông minh, nhanh chóng tìm được bảng xếp hạng, tìm được thứ hạng của nick này trên toàn bộ khu vực, toàn bộ máy chủ, thậm chí cả nước.
“…Tiêu Nhiên chơi game giỏi phết nhỉ?”
Tần Mục Dã mới chơi game nhưng rất máu chiến, chơi hết mấy loại Liên Minh, Ăn Gà, Vương Giả nhưng chung quy vẫn chỉ là trình độ rau dưa thôi.
Đối với một người chơi cấp độ thánh thần như vậy, cậu giữ thái độ bơ đi mà sống.
Mà, nó còn là thằng em trai của cậu!
Tần Mục Dã ho khan, giả bộ khinh thường: “À, cũng thường thường thôi! Vương Giả Vinh Diệu là game di động, học sinh chơi nhiều lắm, cấp này không cao cấp gì, bình thường ấy mà.”
Tần Hoài Dữ nhìn cậu như nhìn người ngu: “Em tưởng anh không nghe thấy hôm trước em lôi kéo Uông Xuyên giúp em chơi Vương giả à? Đánh mấy mùa giải vẫn giậm chân ở cấp Tinh Diệu mà dám nói máy chủ đứng đầu cả nước chơi ở mức bình thường???”
Tần Mục Dã nhếch miệng, không thể phản bác: “Ok được rồi, cứ coi nó rất mạnh đi thì thế nào, nó mới chỉ là học sinh trung học, suốt ngày cắm đầu vào game không chịu đọc sách có tin được không?”
Tâm trạng của Tần Hoài Dữ có chút phức tạp.
Bình thường nghe Tần Mục Dã bảo Tiêu Nhiên thích chơi game, anh cũng chỉ nghe chứ không để ý nhiều, dù sao trẻ con thích chơi game là chuyện bình thường.
Anh chưa bao giờ nghĩ trình độ của em ba lại cao hơn người bình thường nhiều thế này.
Nếu đúng như vậy, anh làm anh cả mà quá sơ sót, tính ra cái thằng cộc cằn Tần Mục Dã này còn hiểu em ba hơn anh.
Tần Hoài Dữ đang cân nhắc nói chuyện về game để tạo cơ hội gần gũi với em ba.
Nhưng anh chưa kịp đợi Tần Tiêu Nhiên làm hết bài tập để gọi điện thoại.
Tối hôm sau, Tần Tiêu Nhiên đã chán chường trở về nhà.
…
Tần Tiêu Nhiên không nguyện ý trở về nhà, mà bị quản gia Vinh bắt về, bác ấy còn tự mình sắp xếp hành lý suốt cả đêm.
Thiếu niên vẫn đang mặc đồng phục trường, hai mắt rũ xuống, thái độ lạnh nhạt như bằng, bước vào cửa.
Ba anh em đợi trong phòng khách rất kinh ngạc.
Tần Mục Dã nói trước: “Ơ kìa, thằng nhóc thối này còn sống à? Anh mày nhắn nhiều tin thế, mày không seen hay cố tình không rep thế hả?”
Miên Miên ngạc nhiên nhìn anh ba thay giày ở huyền quan, đứng dậy, lon ton chạy đến.
Bàn tay nhỏ bé đầy thịt kéo tay mảnh khảnh của Tần Tiêu Nhiên, cô bé khẽ lắc nhẹ: “Anh ba, cuối cùng anh cũng về nhà rồi, Miên Miên rất nhớ anh.”
Tần Tiêu Nhiên cảm thấy lạnh từ đầu ngón tay đến cổ tay.
Cậu thuộc thể hàn, nhất là vào mùa đông, dù mặc áo lông nhưng tay vẫn lạnh.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của bé con chạm vào cậu, mang theo một cảm giác ấm áp.
Tần Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy hơi ấm này như luồng điện truyền thẳng vào tim cậu.
Nó làm cậu xấu hổ đến mức rụt tay lại, cả người lùi về sau một bước.
Miên Miên không bất ngờ trước thái độ lạnh lùng hờ hững của anh ba.
Dù sao lần trước anh ấy cũng thế.
Miên Miên không hề buồn, ngược lại cô bé tò mò nhìn chằm chằm Tần Tiêu Nhiên thay giày.
Cô bé nhìn một lúc lâu, không thể nhịn được nữa, ngồi xổm xuống, sờ vào mặt giày.
“A, giày của anh nhiều lỗ quá, anh không lạnh sao? Chân anh sẽ lạnh đấy!!”
Tần Tiêu Nhiên nhíu mày, mím môi nhưng không lên tiếng.
Tần Mục Dã bị lời miêu tả của em gái hấp dẫn, cũng đi tới, cúi người xem, suýt cười phun nước bọt.
Anh xoa đầu em gái, cười nhạo: “Em gái anh thật là… Ít xem lợn hồng thôi! Trí thông minh của em bị ảnh hưởng đấy.”
Miên Miên nhận ra dụng ý xấu của anh hai, thở phì phò đẩy tay anh ra, đứng lên, trừng mắt nhìn: “Không cho anh nói heo Peppa! Chỉ số IQ của Miên Miên không bị làm sao cả, anh hai mới ngốc ấy!”
Tần Mục Dã vừa cười vừa phổ cập giáo dục cho Miên Miên: “Đây là giày Yeezy* hiểu không, lỗ cái gì mà lỗ, thiết kế nó thế.”
*: Giày Yeezy Adidas
Miên Miên nhìn lại, nghiêm túc nhấn mạnh: “Giày Yezzy hay giày Chezzy thì đều là giày mà. Giày của anh ba có lỗ, mùa hè thì được nhưng mùa đông nhất định sẽ rất lạnh!”
Tần Tiêu Nhiên ngây ra, giống như mọi việc không liên quan đến cậu.
Cậu đã cô đơn quá lâu, đủ để hình thành nên thói quen ở một mình.
Lời nói quan tâm ngây thơ, ngốc nghếch của em gái vào tai cậu không tạo ra sóng gió lớn, nhưng cậu lại chú ý đến những câu nói dỗi giữa anh hai và cô bé.
Xem ra chương trình của đài Ninh Mông rất chân thật.
Đây thực sự là cặp anh em chênh lệch tuổi tác vừa yêu nhau vừa thích khiên chiến với nhau.
Ở nhà không khác mấy với chương trình.
Tần Hoài Dữ tỉ mỉ hơn Tần Mục Dã nhiều, anh thấy vẻ mặt của em ba không quá tốt, có vẻ xấu hơn một chút so với trạng thái lãnh đạm thường ngày.
Anh đi tới, dịu dàng hỏi: “Sao thế Tiêu Nhiên, em về nhà gấp có cần giúp gì không?”
Tần Tiêu Nhiên lắc đầu, vẫn một mực không nói.
Quản gia Vinh ở bên cạnh giải thích: “Đại thiếu gia, tiên sinh bảo tôi đưa tam thiếu gia về nhà ngay sau giờ học, cậu ấy vướng vào rắc rối trên trường, bị hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm gọi về, tiên sinh đang đợi tam thiếu gia trên thư phòng.”
Tần Mục Dã đã quá quen với những lời này…
Trước đây, mỗi lần cậu gây rắc rối trên trường đều bị tóm về như này…
Tần Sùng Lễ là một người ba nghiêm khắc, nhưng thường ông sẽ không cầm roi, trừ khi cậu gây rắc rối cực lớn.
Nhưng nói chung vẫn nếm qua mùi thắt lưng một hai lần.
Tuy Tần Mục Dã rất cáu vụ em ba không rep lại tin nhắn…
Nhưng trong lòng cậu vẫn che chở em trai theo bản năng.
Cậu lo lắng nhìn Tần Tiêu Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Em gây chuyện gì rồi? Yêu sớm à? Hay bắt nạt bạn bè? Đừng nói em đánh giáo viên nhé!?”
Ý của Tần Mục Dã là, nếu thằng bé gây chuyện quá nghiêm trọng thì tốt nhất nên chạy đi, dù sao cơn giận của Tần Sùng Lễ khá đáng sợ, nhất là giờ ông ấy có tuổi, sắp vào hàng ngũ trung niên rồi nên tính khí chắc còn thối hơn cả ngày xưa.
Tần Tiêu Nhiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh trai.
Tần Hoài Dữ bất đắc dĩ kéo cậu ra: “Đừng nói linh tinh, em tưởng Tiêu Nhiên cũng giống em à?”
Tần Mục Dã gãi đầu, mấy việc kia… hồi bé cậu đã làm hết rồi.
Tần Tiêu Nhiên thấp giọng nói: “Không có gì lớn, em lên tầng trước.”
Đi cùng quản gia Vinh, Tần Tiêu Nhiên lên tầng bốn, đi thẳng vào thư phòng của ba.
Tần Sùng Lễ đang làm việc, ông rời đi nửa năm, tuy có Tần Hoài Dữ quản lý nhưng nhiều việc ông vẫn phải tự mình sàng lọc.
Chiều nay chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi điện cho ông, nói Tần Tiêu Nhiên thường ngủ trong giờ, thậm chí còn bỏ trống bài thi cuối kỳ, hôm nay đã nhận kết quả trượt hai môn.
Bên phía giám hiệu nhà trường thông báo, học sinh trung học cơ sở sẽ không có khái niệm lưu ban, nhưng với thái độ học tập chống đối thì chuyện lưu ban không phải không có khả năng. Bây giờ nhà trường chủ động liên hệ với phụ huynh em Tần Tiêu Nhiên, nói gia đình phối hợp bảo ban em, nếu thái độ có tiến triển thì nhà trường sẽ tạo cơ hội cho thi lại.
Tần Sùng Lễ nhận được thông báo, trong đầu ù ù.
Ông không ngờ con trai của mình lại bê tha đến mức này!
Con trai trưởng vẫn luôn giúp ông bớt lo, từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu cả khóa, 15 tuổi thi đỗ đại học, sau đó nhận được vô vàn offer làm nghiên cứu sinh từ các trường đại học danh giá trên thế giới.
Đứa con thứ hai Tần Mục Dã tuy học hành nát tươm nhưng ít nhất có người ba nghiêm khắc như ông nên không phải hoàn toàn không có lực học, ít nhất điểm cũng trên trung bình, chỉ là đầu óc của nó không phù hợp với việc học. Tần Sùng Lễ giáo dục con theo nguyên tắc học theo năng khiếu, không trách mắng quá nặng nề vì dù sao thằng này cũng không dám làm mấy chuyện như bỏ trống cả bài thi.
Bây giờ nhìn đứa con trai út không biểu cảm đứng trước mặt, trong bụng ông như có lửa đốt, ông cố gắng kìm nén, không để bản thân tức giận.
“Tần Tiêu Nhiên, chuyện bỏ trống bài thi cuối kỳ, con định giải thích như thế nào?”
Đã nửa năm Tần Tiêu Nhiên không gặp ba mình, cậu từng lo lắng không biết ba đi đâu, có phải không chịu được nỗi đau mất đi con gái nên trốn đi không.
Sau này cậu lại lo không biết có phải ba bị bệnh gì không, bởi vì đột ngột bị, mà mẹ đang sụp đổ, ba sợ mẹ không chịu nổi đả kích này nên mới rời đi.
Vậy mà lúc này, cậu không thấy ba có gì thay đổi.
Sắc mặt vẫn rất bình thường.
Trong lòng cậu mỉa mai.
Nếu không có chuyện gì để giấu giếm, cứ thế bỏ cả nhà, cả vợ, đây là hành động của một trụ cột gia đình sao?
Tần Tiêu Nhiên mới 14 tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì và độ tuổi nổi loạn, không quản lý được cảm xúc của mình, cậu hất cằm, nói rất lạnh lùng: “Nếu đã bỏ là bỏ, con không có gì để giải thích.”
Tần Sùng Lễ ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ đứa con trai ông tưởng ngoan hơn Tần Mục Dã lại phản nghích hơn Tần Mục Dã nhiều!
Bản thân phạm sai lầm còn dùng chính thái độ ấy nói lại ông.
Thảo nào chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng tức giận như vậy, họ nói qua với ông, là do thái độ chống đối của thằng bé làm họ phát cáu.
Từ nhỏ Tần Sùng Lễ đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh như Tần Hoài Dữ, quy củ được đặt lên hàng đầu.
Ông không thích những đứa trẻ không có quy củ.
Mặt ông xanh hơn, ông đứng phắt dậy, nhìn cậu chằm chằm: “Tần Tiêu Nhiên, ba là ba của con, ba cho con cơ hội trả lời lại một lần nữa, vì sao con không làm bài kiểm tra?”
Tần Tiêu Nhiên không phải không sợ ba.
Chỉ là ngay từ đầu ba đã không để ý đến cậu, lại còn mất tích hơn nửa năm, trong lòng cậu tích tụ nhiều oán giận, lại thêm giai đoạn phản nghịch.
Ba càng nghiêm khắc, cậu càng không muốn cúi đầu.
Tần Tiêu Nhiên bình tĩnh đối diện với Tần Sùng Lễ: “Con ngủ quên nên bỏ trống bài kiểm tra, trừ cái đó, con không còn gì giải thích.”
Sau đấy, cậu còn mạnh dạn bổ sung thêm: “Giống như ba, nói đi là đi, bỏ lại mẹ, bỏ lại cả gia đình để đi, ba cũng có giải thích được đâu? Đã là sự thật thì lấy gì cãi lại?”
Lửa trong lòng Tần Sùng Lễ bùng lên không kiềm lại được nữa.
Từ trước đến nay ông chưa bao giờ là người ba thô bạo thích sử dụng vũ lực.
Nhưng hôm nay bị thằng con chọc giận mất khống chế, ngay cả biểu cảm cũng không kiểm soát được.
Tay ông run rẩy, giọng run run: “Ông Vinh, mang cho tôi cây gậy qua đây!”
Quản gia Vinh hoảng sợ, đứng bên cạnh, lúng túng khuyên can: “Tiên sinh, tam thiếu gia còn nhỏ, thằng bé vẫn chỉ là trẻ con thôi, ngài nói từ từ thằng bé sẽ nghe.”
Tần Tiêu Nhiên không sợ hãi chút nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn lặng lẽ nhìn chằm chằm ba.
Điều này không khác nào khiêu khích Tần Sùng Lễ!
Đôi mắt Tần Sùng Lễ đỏ lên vì tức, trầm giọng quát: “Tôi bảo ông đi lấy gậy, ông nghe hiểu sao? Ông Vinh, bây giờ ngay cả lời của tôi ông cũng không nghe nữa đúng không?!”
Bác Vinh bất đắc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm: “Tối rồi, tìm đâu ra gậy bây giờ, trong nhà làm gì có gậy đâu…”
Ông vừa đi ra, gặp ngay ba anh em đang ngang nhiên nghe lén ngoài cửa.
Thư phòng cách âm rất tốt, bọn họ không nghe rõ lắm, chỉ biết Tần Sùng Lễ nổi giận lôi đình nhưng ba người không nghe được nội dung cụ thể của câu chuyện.
Tần Hoài Dữ nhìn sắc mặt của bác Vinh không tốt, dự cảm được chuyện không ổn: “Bác Vinh, bên trong thế nào?”
Bác Vinh lắc đầu: “Tiên sinh bảo tôi đi tìm gậy… nhưng tôi tìm đâu ra thứ này?”
Tần Mục Dã cảm thấy bờ mông đau hói, cậu khẩn trương kéo tay Tần Hoài Dữ: “Chúng ta đi vào khuyên can nhanh! Thằng nhóc thối kia không nghe lời nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ mà?”
Miên Miên nghe các anh nói, đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cô bé không quan tâm người lớn đang bàn bạc cách xử lí, chân ngắn chạy nhanh đến, đẩy cửa thư phòng ra, xông vào.
Bé chạy đến trước người Tần Tiêu Nhiên, thân hình nho nhỏ dang rộng hai tay, nâng cằm, nhìn Tần Sùng Lễ, non nớt nói: “Chú hư, không được phép đánh anh của con!”
Tần Sùng Lễ: “…”
Tuy mấy hôm trước chính ông yêu cầu đứa nhỏ không được gọi ông là ba.
Nhưng nghe được tiếng chú từ miệng của con bé, ông lại cảm thấy cả người khó chịu.
Cộng thêm cơn giận vừa nãy với Tần Tiêu Nhiên, bé con xông vào chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa!
Tần Sùng Lễ khó chịu với hai tiếng “chú hư” của cô bé, lửa giận trong lòng bùng lên lớn hơn, mặt ông tái xanh, đi lên đứng trước mặt, vừa nhìn cô bé vừa nói: “Cháu đi ra ngoài ngay, chú đang nói chuyện với thằng Tần Tiêu Nhiên này.”
Tần Sùng Lễ dùng hết sức lực kiềm chế tính khí của mình, cố gắng không giận cá chém thớt lên ngươi đứa nhỏ.
Nhưng con bé không chịu thua, so ra còn ngang bướng hơn cả Tần Tiêu Nhiên.
Cô bé chu miệng, thở hổn hển nói: “Chú hư, chú lừa cháu! Chú không muốn nói chuyện với anh ba, chú bảo bác quản gia đi tìm gậy, chắc chắn chú muốn đánh anh ấy, cháu sẽ không để chú đánh anh cháu đâu!”
Mới vừa rồi bé con chạy đến chỗ cậu trước cửa nhà, nói nhớ cậu.
Trong lòng cậu không gợn sóng, trong đầu không ngừng tua lại những ký ức vụn vặt về tương lai.
Nhưng lúc này, bé con nho nhỏ chỉ cao đến eo cậu, dang rộng hai tay đứng chắn trước mặt, dùng thân thể nhỏ bé bảo vệ cậu.
Trái tim Tần Tiêu Nhiên rung động.
Ở trong trí nhớ của anh.
Dù là quá khứ hay tương lai.
Em gái Tần Miên Miên của cậu không bao giờ làm thế này.
Khi còn bé, Tần Miên Miên đáng yêu nhưng con bé chỉ là đứa trẻ ngây thơ, yêu bản thân và không để ý đến người khác.
Lớn lên, Tần Miên Miên ích kỷ, độc ác, chắc chắn không đứng ra bênh vực hay ủng hộ ai.
Huống chi cậu còn là… người anh trai không có cảm giác tồn tại.
Tần Sùng Lễ vô cùng bực bội, nặng nề vuốt mi tâm, nói với Tần Tiêu Nhiên: “Con bảo con bé ra ngoài đi, ba cần nói chuyện với con một mình.”
Tần Tiêu Nhiên chưa kịp đáp lại, Miên Miên đã kích động nói: “Anh ba đừng sợ, Miên Miên sẽ bảo vệ anh, Miên Miên khỏe lắm, chú hư không đánh lại Miên Miên được đâu.”
Tần Tiêu Nhiêu cúi đầu nhìn bé con, im lặng.
Tần Mục Dã rất lo lắng, không nhịn được lâu lao vào, đứng bên cạnh em gái, vẫn đủ tỉnh táo để nói: “Ba, có gì ba nói rõ ràng, đừng dọa Miên Miên sợ.”
Sắc mặt Tần Sùng Lễ vô cùng không tốt, cảm thấy bị mấy đứa con trong nhà cô lập, ông mím môi, nói với đứa nhỏ: “Cháu tự mình đi ra ngoài ngay, đừng để chú đuổi cháu, chú đang dạy con, không liên quan gì đến cháu.”
Edit: Thư
Ánh mắt Tần Tiêu Nhiên dính chặt vào hộp quà màu xanh, nhất thời không rời đi được.
Đáng lẽ cậu sẽ hờ hững nhận món quà này rồi ném nó vào góc tường như những món kia, để mấy món quà không có chút tình cảm phủ bụi ở đấy.
Nhưng Miên Miên dùng ánh mắt to tròn, đen láy, tràn đầy hi vọng nhìn cậu, khiến cậu không thể lẩn tránh.
Thiếu niên phá lệ cầm lấy hộp quà lớn trong tay bé, mở ra.
Nắp hộp mở lên, bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh.
Đội giày màu đen phối với xanh lam, được thêu tay tinh xảo, là đôi Air Jordan custom.
Mắt cậu tốt, nhìn lướt qua, thấy bên cạnh giày thêu hai chữ viết tắt — RS.
Nhiên Thần.
Là cái tên mọi người gọi cậu trong giới eSports.
Bởi vì tuổi cậu nhỏ, còn đi học nên nếu cậu tiết lộ tuổi và tên thật sẽ bị chỉ trích, có thể nói là chế giễu.
Cho nên cậu thu mình kín tiếng, không để lộ mặt trên sóng trực tiếp, cùng lắm là lộ một phần cằm.
ID cố định khi chơi game chỉ có một chữ Nhiên.
Sau đó, cậu ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của nhiều người yêu game, thậm chí nhiều câu lạc bộ nổi tiếng tung cành ô liu cho cậu.
Cậu vẫn luôn duy trì trạng thái bí ẩn, trừ ông chủ của câu lạc bộ bây giờ, không ai biết tên của cậu, chỉ gọi hai chữ Nhiên Thần.
Bé con rất hài lòng với món quà mình đã lựa chọn, bé vươn tay xoa xoa hai chữ thêu màu xanh đậm, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được: “Miên Miên mới học chữ, biết đây là chữ R và S, là chữ viết tắt biệt danh của anh Tiêu Nhiên.”
Cô bé biết anh ba rất giỏi, tuy anh còn nhỏ, nhỏ hơn anh hai rất nhiều nhưng trong lĩnh vực anh ấy theo đuổi, vô vàn người hâm mộ anh, thậm chí còn sùng bái tôn thờ anh giống như nhóm fan của anh hai.
Tần Tiêu Nhiên thẫn thờ, tâm trạng phập phồng lên xuống.
Cậu không biết vì muốn hiểu hơn về thế giới game, em gái đã phải học mọi thứ, quấn lấy anh cả và anh hai hỏi liên tục, bé còn năn nỉ anh hai mở trang chủ game để ngày ngày cùng anh hai bí mật theo dõi anh ba chiến đấu.
Trong suy nghĩ của Tần Tiêu Nhiên, một đứa trẻ ba tuổi rưỡi không thể hiểu hết hai chữ RS tượng trưng cho điều gì.
Có lẽ anh hai đã dạy cô bé mà có thể là anh cả.
Thậm chí đôi AJ tuyệt đẹp này… cũng là kết quả của hai anh.
Dù sao, con bé tự tay đưa quà.
Cô bé dùng đôi tay mũm mĩm nho nhỏ ôm quà đến cho cậu.
Đôi mắt của bé lấp lánh tràn đầy hi vọng, như thể bé đang cho cậu một kho báu quý giá.
Miên Miên yên lặng đợi một lúc lâu, mong chờ nhìn anh ba, muốn xem phản ứng của anh trai có thích món quà này không.
Nhưng sắc mặt Tần Tiêu Miên vẫn như cũ, Miên Miên đành phải từ bỏ việc tìm kiếm vẻ hài lòng trên mặt anh, quay lại cảm xúc hài lòng của bản thân với đôi giày.
Bé chỉ vào đôi chân trần đang đi dép trong nhà của Tần Tiêu Nhiên, nói bằng giọng sữa: “Đôi giày rất dày, chị bán hàng bảo nó là loại giày dày nhất, đi mùa đông sẽ rất ấm, đeo nó anh Tiêu Nhiên sẽ không thấy lạnh chân!”
Tần Tiêu Nhiên khẽ run run.
Cậu chợt nhớ đến tuần trước cậu bị quản gia Vinh kéo về nhà bất ngờ, khi vừa vào cửa, Tần Miên Miên đã chạy đến huyền quan, ngồi xổm xuống, sờ đôi giày Yeezy của cậu.
Còn ngây thơ nói giày Yeezy có nhiều lỗ, thoáng khí, chân sẽ bị lạnh.
Cậu cho rằng đây chỉ là lời nói linh tinh của trẻ con.
Lúc đó Tần Mục Dã cũng nghe thấy, chỉ cười cho qua mà thôi.
Không ngờ bé con cho nó là thật, chạy đi mua giày cho cậu.
Trong phòng Tần Tiêu Nhiên có hệ thống sưởi.
Vì vậy cậu tùy tiện xỏ đôi dép trong nhà, không cảm thấy lạnh.
Vậy mà lúc này, đột nhiên cậu thấy hai chân lành lạnh.
Cô bé thấy anh trai không phản ứng lại, vội vàng nắm lấy bàn chân của anh, muốn giúp anh thử giày.
“Miên Miên giúp anh đeo giày, chắc là ấm lắm, hì hì.”
Bé con mỉm cười ngọt ngào, nhưng khi bé chạm vào chân Tần Tiêu Nhiên, cậu đơ ra hai giây rồi rụt chân lại như bị điện giật.
Cô bé ngồi trên thảm, giật mình trước hành động của cậu, ngước mắt ngạc nhiên.
Sắc mặt của anh ba…
Hình như không được tốt lắm, anh ấy không vui.
Chẳng lẽ anh trai không thích quà cô bé tặng?
Miên Miên chọn giày rất lâu, cô bé phải tỉ mỉ trao đổi với chị phụ trách về đường thêu nhiều lần.
Bé cảm thấy đôi này rất đẹp, lại ấm áp, tốt hơn đôi anh ba hay đi về rất nhiều.
Cô bé không hiểu anh trai không thích điểm nào…
Dù sao cô bé vẫn là trẻ con, không có khả năng che giấu cảm xúc của mình.
Tuy bé đã cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gục xuống, cả người chán nản và thấp thỏm.
Cô bé dè dặt nhìn Tần Tiêu Nhiên, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: “Anh ba… không thích quà của Miên Miên ạ? Miên Miên không biết anh thích cái gì… nhưng anh nói với Miên Miên đi, Miên Miên có tiền, Miên Miên đi quay chương trình được rất nhiều tiền, Miên Miên mua cho anh!”
Không biết bé con đang muốn an ủi Tần Tiêu Nhiên hay dỗ dành chính bản thân.
Chung quy, sau khi nói xong, bé bật cười, không chán nản như trước, xác định phương án giải quyết trong lòng.
Anh Tiêu Nhiên không thích, Miên Miên sẽ mua cái khác.
Bé thích nhất cuộc sống dưới trần gian ở điểm này, có tiền mua tiên cũng được.
Không phải Tần Tiêu Nhiên không thích.
Ngược lại, đôi AJ này rất phù hợp với gu thẩm mỹ với lứa tuổi của cậu.
Cậu chỉ đang kinh ngạc.
Cậu không ngờ một cô bé yếu ớt tự kiêu tự đại như em gái lại ngồi xuống đất sờ chân cậu.
Tối nay… cậu chưa kịp tắm.
Đó là phản ứng khẩn trương, co quắp, lại có chút xấu hổ.
Tim cậu đập loạn.
Em gái… không chê chân cậu bẩn sao?
Tần Tiêu Nhiên đơ mặt, một lúc sau mới trả lời: “Không, anh không hề không thích.”
“Thật ạ?” Miên Miên ngạc nhiên hỏi.
Tần Tiêu Nhiên cứng ngắc gật đầu.
Miên Miên không nghi ngờ cậu nói thật hay đùa, vui vẻ chống tay chân đứng dậy, phấn khích chạy xung quanh.
“Yeah, anh ba thích quà của Miên Miên, vui quá, ngày mai anh đeo giày luôn được không?”
…
Sau một đêm.
Miên Miên ngủ rất ngon, trong lòng mong đợi ngày mai được thấy anh ba đeo đôi giày mình tặng trong bữa tiệc.
Cô bé còn dậy sớm, xuống tầng ăn sáng, ngóng anh ba đi xuống.
Nhưng cũng trong thời gian ấy, Tần Tiêu Nhiên thức cả đêm chơi game.
Tâm trạng càng ngày càng xuống dốc.
Cậu nhìn đôi giày, cảm giác vui mừng dần bị thay thế bởi tức giận.
Đôi giày đặt bên cạnh bàn học của cậu.
Càng nhìn càng chướng mắt.
Một Tần Miên Miên ba tuổi rưỡi luôn miệng lo chân cậu bị lạnh.
Còn tặng cậu đôi giày, chưa từng có ai làm thế với cậu.
Đây thực sự là việc Tần Miên Miên làm ra sao?
Nhìn thế nào cũng không giống tính cách của con bé.
Tần Tiêu Nhiên thức đến gần sáng, chỉ mơ mơ màng màng thiếp đi hai tiếng.
Cậu lại nằm mơ.
Mơ một cơn ác mộng vô cùng tàn nhẫn.
Cậu mơ bản thân bị đánh gãy tay phải, phải nằm viện chữa trị.
Cậu lo lắng cho em gái, không biết quan hệ giữa em và Phó Trạch Ngôn xử lý như thế nào, càng lo hơn những phần tử xấu sẽ quay lại trả thù em ấy.
Vì vậy, trong lúc nằm viện, cậu gọi và nhắn tin cho em rất nhiều.
Em ấy chưa bao giờ đáp lại.
Đến một lần, thiếu nữ ở đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào nhưng có phần chán ghét.
Giọng rất cáu kỉnh: “Anh ba, sao anh cứ làm phiền em mãi vậy? Anh có biết gần đây em đau đầu lắm không? Được rồi, em biết lần này em hại anh bị thương, là em nợ anh được chưa mà tính anh cũng kỳ thật, anh cả với anh hai có nhiều chuyện như anh đâu? Thôi em cúp máy trước, lúc nào xong việc em đến viện thăm anh.”
Tần Tiêu Nhiên nằm trên giường bệnh, chưa kịp nói câu nào đã bị cúp điện thoại.
Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.
Bác sĩ đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tiếc nuối, trầm giọng nói: “Xin lỗi, Tần tiên sinh, tay phải của cậu bị hoại tử, không thể chữa khỏi hẳn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tần Tiêu Nhiên nhắm mắt, đau khổ trong mơ quá chân thật.
Cậu không thể liên hệ em gái trong tương lai với đứa bé nho nhỏ mềm mại bây giờ.
Cậu không tin mà chỉ có thể dựa vào lời giải thích duy nhất —
Có lẽ cô em gái bây giờ không phải một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.
Con bé đang diễn kịch tất cả.