Buối chiều dần chuyển nhường chỗ cho màn đêm, từng cơn gió rét mùa đông thổi khiến Hãn dù có nhiều vải đắp lên người cũng vẫn cảm thấy lành lạnh, 3 ngày hắn lạc ở trong khu rừng này kể từ khi theo Công Xương rút về, cũng là 3 ngày thập tử nhất sinh, quân lính bộ lạc bị phục kích, sợ rằng không còn mấy người. Bạn hắn và Công Xương lại không rõ tung tích, chẳng lẽ một mình hắn tìm đường trở về? Không được, đám nhỏ là người thân duy nhất của hắn, cũng là anh em sinh tử , hắn tuyệt không bỏ rơi đám nhỏ được .
Đang nằm miên man nghĩ ngợi trên ngọn một cây đại thụ, hắn chợt ghé mắt sang một bên rồi chợt giật mình. Có gì đó giống khói đang bốc lên, dù chỉ là một chấm nhỏ nhưng Hãn cố nheo mắt nhìn theo, rốt cục cũng xác nhận.
-Có lẽ nào là lửa của đám phỉ – Hãn nghĩ
Nếu đúng là thế thì có hi vọng, dù có là thật hay không hắn vẫn phải thử. Trong khu rừng này chỉ có 2 khả năng, thứ nhất là của các binh lính bỏ chạy nhưng chắc chắn họ không ngu ngốc đến mức đốt lửa, như thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thứ 2 là của đám phỉ, tất nhiên khả năng cao nếu chúng đốt lửa thì khả năng cao sẽ bị phản kích bởi những người lính đang tản mác, nhưng khả năng này rất khó xảy ra vì không ai trong số họ có khă năng và uy tín hiệu triệu như Công Xương. Trong quân chế Công Xương không có phân chia chỉ huy, chỉ có tộc trưởng và binh lính, không có các đội trưởng chỉ huy các nhóm lính nhỏ. Vậy nên khả năng cao đây là của đám phỉ
Nghĩ là làm, hắn liền trèo xuống đi theo hướng của đốm lửa chạy trong trời đêm bất chấp những thú săn mồi đang hoạt động. Bước chân nhanh nhẹn dậm trên đất gây nên những tiếng kêu loạt xoạt của củi khô gãy và các tán cây, hắn băng qua khu rừng, tiến đến gần tiếp cận ngọn khói nhưng vấn đề là nơi đó quá xa. Nhìn từ trên ngọn cây đại thu lúc nãy hắn mới nhận ra khu rừng này lại quá rộng, rộng những gì hắn nghĩ rất rất nhiều lần. Nhìn từ trên ngọn cây thì chỗ có lửa đó chẳng khác gì một đốm đom đóm lập lòe.
Đi đêm trong rừng không phải là một quyết định khôn ngoan. Người hiện đại đi rừng ban đếm không thủ sẵn dao găm hay súng thì có cho tiền cũng không dám. Khu rừng ban đêm đáng sợ bởi những thứ nó che dấu trong màn đêm đem, Hãn đến bàn chân của mình cũng không thể nhìn rõ, hắn không dám đốt đuốc vì có thể sẽ thu hút những kẻ hắn không muốn gặp, phải nhờ ánh trăng mờ mà nhìn. Trong đêm tối, lập lòe như ma trơi những ánh mắt phát sáng của động vật sống về đêm không khiến hắn có chút lạnh gáy, biết đâu một trong những ánh mắt đó là của một con thú đang săn mồi.
Nhưng dù thế nào cũng phải đến đống lửa đó, hắn không thể từ bỏ manh mối này, để chần chừ thì sợ hắn không còn thấy lũ trẻ và Công Xương nữa, lúc đó hắn sống hay chết có còn quan trọng gì nữa. “Cà uồm”, tai hắn giật giật, âm thanh lạnh lẽo vừa rồi khiến hắn chùn bước, bất chợt dáo giác nhìn xung quanh, mồ hôi chảy nhễ nhại cùng hơi thở gấp gáp, liền sau hắn buộc phải dừng lại và kiếm một cây lớn khác để ẩn náu. Âm thanh vừa rồi là của thứ gì hắn không biết nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành, nếu cứ chạy băng băng thế này không chừng bị vồ chết lúc nào không hay.
Ngồi trên cây, hai tai không ngừng nghe ngóng xung quanh, đến khi không còn nghe thấy âm thanh lúc nãy hắn mới thở phào, dựa đầu vào một cành cành cây phía sau. Dù không ngừng lo lắng như sự mệt mỏi khiến hắn sớm chìm vào giấc ngủ.
——–
Sáng hôm sau, khi đàm Dạ Trạch vẫn còn được bao phủ bởi một sương sớm dày đặc, buổi sớm mai nơi này thật yên tĩnh, chỉ nghe những cơn gió lạnh thổi qua các tán lá. Hãn nằm co người trong một cái hõm trên ngọn cây, lấy cành, lá cây làm chăn, dù có lạnh một chút nhưng cũng không đến nỗi chết cóng. Hắn bị đánh thức bởi một giọt sương lạnh buốt buổi sớm rót xuống từ một chiếc lá trên đầu, mặc dù không thoải mái gì khi bị đánh thức nhưng hắn không thể ngủ tiếp được. Hắn đang dần mất đi dấu vết của đám phỉ nên cần tận dụng thời gian lúc buổi sớm để truy tìm.
Trong lúc tìm kiếm, hắn tìm được dấu vế của một đống tàn tro lửa. Nhìn vẫn còn mới, sờ thì thấy lạnh chứng tỏ nơi này có một đám phỉ ở đây khoảng 1-2 ngày trước. Có khoảng 8 đống lửa và may mắn hơn hắn thấy một vài dấu chân in trên đất, từ lượng dấu chân có thể ướm chừng đây là một nhóm trên 40 người.
………….
Tại một bãi đá sỏi gần một con suối. Một đoàn người đông đảo đang vượt qua con sông rộng khoảng 10m, nước chảy xiết. Nước cao đến quá ngực. Mùa đông mà phải lội qua nước lạnh thì bằng giết người, nhưng với những người này lại chỉ có vẻ khó chịu đôi chút. Từng người nối đuôi nhau đi qua
-Đi nhanh lên
Một tên thổ phỉ vung gậy đánh vào vai một kẻ bị trói tay vào một cây tre luồng dài khi vừa mới qua sông, người này cảm thấy khó chịu, dùng dằng nhưng tay bị trói chặt, cổ bị buộc vào thanh luồng có vẻ nặng. Thanh luồng này còn trói thêm 2 kẻ khác. Cả đoàn đông đảo có đến hơn 8 nhóm 3 người bị trói vào những thanh luồng cùng với mấy chục tên tặc phỉ.
-Gần đến rồi, bịt mắt chúng lại.
Tên dẫn đầu bất ngờ lớn tiếng nói vọng về phía sau. Các tên phỉ vội lục đục lấy ra các dải khăn rồi tiến gần đến các tù binh. Bọn trẻ và Công Xương cũng ở trong nhóm này, họ bị đám phỉ lấy vải che mặt khiến họ bất giác thoáng chốc có cảm giác mất thăng bằng.
Sau khi xác nhận tất cả tù binh đã bị bịt mắt chắc chắn, đám phỉ bắt đâu kéo các đầu luồng di chuyển, các tù inh vừa bị mất đi thị giác liền bị kéo đi khiến vài người ngã xuống khiến cả những người cùng bị trói vào thanh luồng cùng ngã theo. Những người khác nghe tiếng ngã, biết đồng bạn gặp chuyện liền dừng lại khiến cả đoàn bị khựng lại.
Những tên phỉ thấy những người bị ngã liền không thương tiếc thấy các thanh tre dài tầm 4 gang tay đánh vào những người bị ngã, “đứng lên cho tao” “đứng lên”. Lũ phỉ vừa chửi vừa đánh, những tù binh nghe thấy tiếng đòn roi và tiếng chửi rủa liền phản kháng lại, liền sau bị đảm phỉ còn lại đánh để giữ trật tự. Cả đoàn trở nên huyên náo bởi tiếng la ó, chửi rủa và đánh đập. Nhưng rồi tất cả cũng dần bớt khi những người bị ngã đã đứng lên được và tiếp tục di chuyển theo hướng bị kéo
Họ không biết mình đã đi được bao lâu nhưng có đến 2-3 quãng nghỉ chứng tỏ đoạn đường rất dài. Thứ duy nhất họ cảm nhận được là âm thanh xung quanh. Họ nghe thấy tiếng bước chân, cành cây bị dẫm vỡ và cả…tiếng đạp nước. Đôi chân cho họ biết họ đang tiến đến càng ngày càng ẩm.
Bất chợt họ được hướng dẫn đứng lại chờ một lúc sau đó tiếp tục đi tiếp nhưng lần này có cảm giác là lạ. Họ không đi trên đất mà đi cảm giác giác như đi trên các tấm bè bằng tre, có hơi khó đi nhưng lũ phỉ dường như không có ý kiến gì, ngược lại chúng còn giúp họ đi cần thận hơn. Thỉnh thoảng có nước bắn vào chân lạnh buốt nhưng họ hiểu ra, họ đang vượt qua đầm lầy.
Con đường này dài dễ đến 400m cho đến khi họ cảm nhận được đất dưới chân. Họ cứ đi như thế tiếp tục đi thêm khoảng 1 canh giờ nữa thì cảm giác như dây bịt mặt lỏng ra. Mắt bắt đầu nhìn thấy ánh sáng nhưng bị choáng do bị bắt mắt trong thời gian dài khiến họ liền nhắm mắt lại rồi mới từ từ mở ra để mắt dần quen
Đến khi mắt có thể nhìn thấy ình thường thì thấy trước mặt họ là một đồn lũy lớn. Đồn này xây bằng gỗ với các cọc gỗ lớn cắm sát nhau tạo thành tường, cao đến hơn 3m, chiều dài cũng phải đến 500m, bên trên có đến mấy chục tên phỉ đi lại canh gác.
-Chúng tao mang tù binh đến cho thủ lĩnh, mau mở cổng – Tên dẫn đầu nói lớn với những tên đứng trên lũy
-Mở cổng ra – Mốt tên phỉ hướng mặt xuống nhìn, sau khi xác nhận là đồng bọn liền lớn tiếng quát
“Cành cành”.
Cánh cổng gỗ được kéo lên, vang lên những những tiếng cành cạnh nặng nề. Tên dẫn đầu phất tay ra hiệu tiến vào, những tên giặc phỉ áp giải tù binh liền lập tức gõ chiếc rìu bằng đồng lên thân luồng ra lệnh
-Đi mau.
Rồi sau đó kéo một đầu luồng tiến vào phía bên trong. Tất cả tù binh giống như gia súc bị kéo vào bên trong. Họ đi trên một con đường đất ẩm, bùn ở dưới chân tạo cho cảm giác nhớp nháp khó chịu. Nơi này trái với tưởng tưởng là một nơi bẩn thỉu, doanh trại này lớn nhưng sắp xếp rất hợp lý và vệ sinh, bên trong mặt đất khô cong. Trong này có một ngôi nhà lớn nổi bật tại xây dựng tại trung tâm, xung quanh là các ngôi ngà bằng gỗ nhỏ nhưng có thể đủ cho 4-5 người. Trên đường tiến vào, họ thấy có rất nhiều nô lệ đang lao động trong này, họ đến từ các bộ tộc khác nhau bị bắt về đây, tất cả được phân ra để làm việc, kẻ đắp đất, người đốn cây, thu dọn vệ sinh, vận chuyển đồ vật, ngoài ra còn có vài tên đang phe phẩy trên tay những cây gậy bằng tre quan sát và trông coi, bất kì kẻ nào chậm chân đều bị ăn đòn.
“Lũ khốn” những tù binh mới đến thầm nghĩ khi thấy một tên phỉ đánh đập một người đến chảy cả máu miệng. Những nô lệ khác trái lại không có bất kì phản ứng nào, chỉ tập trung làm việc mặc cho người này bị đánh. Những người bị bắt thân thể đều gầy còm do bị ép lao động nặng nhọc và ăn không đủ nói gì quan tâm kẻ khác.
Đi đến các gian nhà bên trong họ bắt đầu thấy nhiều phụ nữ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lẫm lem, hầu kết trên mặt còn có vết bầm, dường như bị đánh đập. Đôi mắt vô hồn của họ nhìn về đám tù binh mới đến rồi lẳng lặng quay đi. Tiếng la thất thanh của nữ nhân khiến nơi này thật ồn ào, cưỡng gian dường như là điều quá bình thường, vô pháp vô thiên. Có người phụ nữ đang đi trên đường bất chợt còn bị một tên phỉ chộp lấy bế vào một gian nhà gần đó. Trên mặt không có chút cảm xúc hay phản kháng nào cả.
Những tù binh trong người cảm thấy nóng máu, thầm chửi rủa “lũ khốn nạn, để ông thoát thì để xem ông cho chúng mày chết thế nào”. Tất cả tù binh đều bị dẫn giải đến tòa nhà ở trung tâm, hiên nhà của tòa nhà này là một khu đất rộng.
Trước nhóm của Công Xương, đã có nhiều binh sĩ bị bắt quỳ tại đó. Thấy tộc trưởng họ trở lên kích động đứng dậy. Họ thấy Tộc trưởng của mình bị bắt, cảm thấy khó chịu phản kháng. Những tên phỉ canh gác cũng không để yên cho họ làm loạn. Những mũi giáo ngay sau đó đều cắm thẳng vào bắp chân họ khiến họ quỵ xuống. Một tên có vẻ là đầu lĩnh ở đây quát:
-Quỳ xuống cho ta, kẻ nào còn dám loạn, giết luôn!!.
Cả bãi đất chợt trở nên huyên náo. Bọn phỉ phía sau hùng hổ, hai tay nắm chặt giáo đến từng hàng một, kẻ nào dám nhúc nhích đứng dậy cho cho một giáo về trời. “Lũ khốn, làm bộ hùng hổ” tất cả tù binh thầm nghĩ.
-THỦ LĨNH ĐẾN.
Từ tòa nhà, một tên phỉ có vóc dáng cao lớn hét to rồi sau đó đứng sang một bên. Từ tòa nhà liền bước ra khoảng 10 tên khác, có vẻ là người Hán bước ra. Tất cả chúng đều đứng thành hàng lối, dẹp đường cho một kẻ mặc Hán phục bằng lụa màu xanh, búi tóc được xếp cao và gọn gàng bằng một chiếc ngọc quán có một chiếc châm đâm ngang để cố định, chân đi dày vải đen tất trắng. Khuôn mặt có phần anh tuấn, lãnh đạm, trên mép có nuôi râu, thi thoảng có đưa ngón cái và ngón trở lên vuốt 2 bên mép rồi sau đó lại đặt ra 2 tay ra phía sau, bước đi tiêu sái ung dung, nhìn không ai nghĩ là một tướng cướp khét tiếng Tưởng Kì danh chấn của cả một vùng rộng lớn gồm Liên Lâu, An Định, Bắc Đái, Kê Từ.
-Tất cả đều ở đây à?
-Vâng, theo lời của thủ lĩnh, đã bắt được Công Xương và hơn 100 tù binh, còn lại anh em đang săn lùng, tiêu diệt hầu như toàn bộ – Một tên phỉ khúm núm đứng phía sau cung kính nói
-Tốt!! Ai là Công Xương?
-Thưa thủ lĩnh, là hắn
Tên phỉ này vừa nói, tay chỉ vào một người đang quỳ trước mặt, hai tay bị buộc vào một thanh luồng vác trên vai.
-Hóa ra đây là Công quân trưởng, thất kính, thất kính. Ngài đến đây đường đột, thứ cho thuộc hạ của tôi đón tiếp không chu đáo.
Quân trưởng là danh hiệu mà nhà Hán dùng để gọi các thủ lĩnh bộ lạc phía nam sông Trường Giang đã thuần phục nhà Hán thời Bắc thuộc. Các thủ lĩnh vừa là huyện trưởng vừa là giáo úy nắm quân đội địa phương do họ đều có nắm giữ tư binh, là truyền thống lâu đời, việc loại bỏ tư binh của sẽ đi ngược lại chính sách “dùng tục cũ để trị”, cũng như gây nên bất ổn nên nhà Hán cho phép các bộ lạc này được giữ nguyên tư binh, miễn là không làm phản loạn, nhà Hán sẽ không đụng đến.
Công Xương quỳ dưới đất hướng đầu lên lườm kẻ trước mặt giận dữ, nói:
-Tưởng Kì, tên khốn kiếp, muốn giết cứ giết, nói nhiều tốn nước miếng thôi.
-Thẳng thắn, tại hạ khâm phục. Nhưng mà trước khi tiễn ngày một đoạn, ta có một món quà danh cho ngài. Đại Lang hắn đã về chưa? – Tưởng Kỳ liền quay sang hỏi.
-Dạ bẩm, Đai Lang dẫn huynh đệ đánh vào làng trung tâm của Công Xương….!!
-Ngươi nói cái gì?!!
Công Xương bất chợt tức giận quát khiến tên phỉ giật mình, còn Tưởng Kỳ chỉ mảy may hướng mắt nhìn kẻ đang quỳ dưới bất đứng phắt dậy định lao đến nhưng bị lính cản lại. Không chỉ Công Xương, những tù binh phía sau cũng nhất loạt phản ứng lại. Những gì tên phỉ đứng bên cạnh thực sự khiến họ phẫn nộ. “Đánh vào làng trung tâm”, vậy khác nào thân nhân của họ đạng bị lũ súc vật này tấn công. Tính khát máu của chúng thì họ không lạ gì. Vợ con cha mẹ của họ còn ở nhà chờ họ.
Một người lính đứng dậy luôn miệng chửi rủa chợt cảm thấy hình ảnh trước mặt rung lắc dữ dội rồi quay một vòng,”Cái…gì?!!”. Những người xung quanh sững sờ, thấy đầu người lày lăn lốc dưới đất.
-Ồn ào quá – Tưởng Kỳ lấy ngón út ngoáy tai
-Kẻ nào làm loạn, giết không tha – Một tên quát lớn, trên tay cầm theo 1 thanh hoàn thủ đao còn rướm máu
Không khí chợt trở nên yên ắng. Tưởng Kì hướng tên phỉ bên cạnh nói tiếp.
-Nói tiếp đi.
-Dạ, họ đã đánh vào bên trong, thuộc hạ nhận được tin, bên trong có rất nhiều đồ quý, trong đó,lưu ly thủy tinh rất nhiều, giá trị rất cao.
-Ố ồ, nghe nói Công quân trưởng dạo gần đây làm ăn rất khâm khá. Đám người của ta cũng vị cướp thứ lưu ly này mà bị ngài giết đến không còn ai. Số tài vật này coi như đền bù vậy hahaha.
-Dạ bẩm, theo thông báo, họ sẽ trở về sau 2 ngày nữa.
– Còn món quà quan trọng ta nhờ hắn lấy, hắn đã làm được chưa?
-Dạ,…thuộc hạ vẫn chưa thấy báo lại.
-Hửm –
Tưởng Kì trừng mắt nhìn, ra vẻ không vừa lòng. Tên phỉ cảm thấy thủ lĩnh tức giận, mặt mày tái mét càng cúi đầu xuống sâu hơn. Ánh mắt Tưởng Kì chợt chuyển hướng về tù binh rồi phất tay nói.
-Mang chúng đi
-Dạ!!
Những tên phỉ nghe lệnh liền kéo những thanh luồng lên nhấc những kẻ bị trói vào đó dậy lôi đi. Tưởng Kì nhìn theo Công Xương bị dắt đi đến khi khuất mắt, sau đó nói với tên bên cạnh.
-Nói đám đao phủ chuẩn bị làm cho khéo, món quà này ta muốn bọn chúng phải ghi nhớ mãi.
-Dạ – Tên này nhận mệnh rồi lui xuống.
Khóe miện Tưởng Kì chợt nhếch lên. Y cười lớn tiếng rồi quay trở vể tòa nhà phía sau.
-Ài, thật sảng khoái a, hahaha.