Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 45



Để dễ hình dung sức mạnh của thứ này thì có một thực tế là từ thế khỉ 15 trở đi thì thứ này là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn tại châu Âu, chúng lan rất nhanh và gần như không thể khống chế với khả năng thời đó. Người Châu Âu dùng chúng để thay thế cho dầu cá voi, làm vật thắp sáng. Nhưng mùi của chúng thì rất khó chịu nên nếu muốn làm thay đèn dầu thì cần thêm long não để khử mùi.

Vì bên trong là một pháo đài, Hãn đã định dùng thứ này tấn công vào bên trong. Người Việt vốn sống trong rừng không quen thủ thành như dân Hán ở phương Bắc, nhưng tên họ Tưởng này lại lập một trại to tổ bố thế kia bên trong một khu rừng lớn. Lính lại là toàn là dân Việt chưa qua huấn luyện, có chăng là vài trăm người Hán hợp sức cũng không thể thay đổi tình thế

Hỏa công, thạch công luôn là lối đánh khắc chế thuật thủ thành. Những khối đá, bình hỏa dược bắn ra sẽ tạo ra sự hỗn loạn và phá hủy kho tàng, vị trí chiến lược. Một khi đã loạn thì công chiếm rất đơn giản. Cùng với khí hậu hanh khô của đất Nam, Hãn đã tạo ra lượng hỏa dược đủ để biến cả khu đất nổi bên trong cháy đến mức không thể cứu vãn.

Tuy chưa biết làm thế nào để dẫn vào bên trong nhưng hắn đã tính cứ mang theo trước, kiểu gì cũng sẽ dùng tới. Cái hắn không ngờ là dùng sớm thế này. Để duy trì vòng lửa bên ngoài cho đến khi binh lính có đủ thời gian vào vị trí, binh lính phải hết sức chú ý thời gian, thấy nơi nào lửa giảm phải ném thêm để chúng bùng lên. Cung thủ lần lượt leo lên lầu thành, xạ tiễn tự do, bắn hạ từng tên dám áp sát. Số lượng hỏa dược còn lại không còn nhiều do phải tạo một bức tường lửa xung quanh mà điều này cực kì tốn kém.

-Đi đến phụ mọi người dọn thi thể đi

-Mày đang mệt, để những người khác làm đi

-Chẳng lẽ chỉ có mình tao và tụi mày đánh nhau với đám giặc đó à. Những người ở đây ai chẳng đánh, họ cũng biết mệt chứ. Nhanh tay đi, xong sớm có nhiều thời gian nghỉ. Để lâu sẽ có chuyện đấy.

Hãn đứng dậy một cách mệt nhọc, kiểm tra lại đao và tra vào vỏ. Từng bước đi về khu trung tâm, đây là nơi tập hợp thi thể của những binh sĩ hi sinh và của đám phỉ. Nơi này la liệt xác chết nằm gối lên nhau , máu chảy đẫm của mặt đất.

Từ nơi của Hãn đến đó, hắn đã đi qua chỗ của những binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi, họ ngồi tựa vào các bức tường, mắt nhắm lại thả lỏng thân thể . Thấy Hãn đến gần họ không ngại thân thể mệt nhọc sau một đêm khổ chiến, ngủ không đủ, đứng dậy chào.

-Cậu giỏi lắm, cậu Hãn

-Cậu đã cứu tất cả chúng tôi, cảm ơn cậu.

Tiếng cảm ơn, đa tạ của người lính xuất hiện dọc theo con đường nhóm của Hãn đi qua. Hắn cũng không quên đáp lễ, cúi đầu. Nơi trung tâm nay hiện đang có rất nhiều thi thể được xếp thành hàng. Có những người đã chết lẫn những kẻ đang gắng chút hơi tàn. Hãn nhìn thấy một người vẫn còn cử động, mắt vẫn còn hoạt động nhưng nhìn đến thương thế thì đúng là vô phương rồi. Bị 3 nhát đâm tại giữa ngực, bụng và bắp đùi.

Hắn tiến đến nhìn ánh mắt như cầu cứu, gắng gượng như không can tâm. Nhìn thấy Hãn như thấy người cứu mạng mới gắng vươn tay đến, miệng muốn nói nhưng càng cố thì máu trong miệng càng trào ra. Hắn nắm chặt tay kẻ sắp chết nói

-Hãy yên nghỉ, chúng tôi sẽ thay anh chăm sóc người thân.

Người lính như nghe được, tay bắt đầu giảm sức, bàn tay đầy máu nhớp nháp rơi tuột xuống. Đôi mắt kẻ này trẻo nên vô hồn nhìn Hãn. Toàn thân lạnh toát khiến Hãn biết người này đã chết. Không đành lòng mới vuốt bàn tay lên mặt giúp người này nhắm mắt. Nhìn cả một bãi đất rộng toàn là xác chết, một cảm giác rơn rợn khó tả chợt xuất hiện trong lòng Hãn

-Chúng ta rồi cũng sẽ giống họ thôi nếu không nhanh tận diệt chúng.

Công Xương ngồi trên một chiếc xe trâu gần đó. Người cởi trần lộ ra những hình sắm và những múi cơ bụng, làn da nâu. Y đang được băng bó do bị thương bởi mũi tên và trong lúc chiến đấu đã bị thương không ít. Hãn liền mò đến chỗ lão hỏi thăm

-Chú không sao chứ?

-Không hề gì, mấy thứ này không làm khó ta được. Cơ mà lần này chúng ta thảm rồi, tử thương đến 163 người, bị thương không thể chiến đấu khoảng 100 người. Nói tóm lại lần này mất hơn một nửa quân số, với số lượng binh lính hiện tại, dù tiến vào bên trong thành công thì chỉ sợ lúc về không còn bao nhiêu.

-Còn đám phỉ đếm xác được bao nhiêu?

-Đó là điều mà ta định nói đấy. Có biết chúng ta đếm được bao nhiêu không? Hơn 300

Ầm. Một tiếng sét vang lên trong tâm trí Hãn. Hơn 300 tử thi, tính cả những kẻ đã rút lui thì chắc chắn cũng đến hơn 500 người. Mồ hôi lạnh dần chạy dọc sống lưng, huy động quân lực lớn thế này chẳng lẽ tên đầu lính kia muốn từ từ diệt gọn liên minh. Hắn nhận ra liên quân đông gấp hơn 2 lần hắn, nếu để bị tổng công kích, chắc chắn hắn sẽ không trụ nổi một đòn, hơn mấy nghìn lão binh đang hừng hực cuồng nộ muốn xé xác bất kì tên phỉ nào họ gặp, để họ vào được khác gì sói vây chuồng cừu. Vì thế hắn sẽ phá từng nơi một, bắt đầu từ kẻ yếu nhất.

Người đó chính là Công Xương. Binh lính của Công Xương vốn không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như quân của các tộc khác do không hề có xung đột nhiều như ở những nơi do các tộc khác quản lý, binh lính quá nửa là mấy thanh niên tầm tuổi Hãn hoặc hơn tầm 18-20, quá non trẻ. So với những tên phỉ này thì không có cửa thắng. Nhưng Tưởng Kì không ngờ được là Hãn đã có mặt trong đó, một kẻ vượt thời gian đến nơi này

-Quả đúng những gì ta lo lắng, chúng muốn dùng số lượng áp đảo và tính bất ngờ để tiêu diệt chúng ta. Nhưng đáng tiếc chúng không ngờ được là chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Tất cả cũng nhờ cháu đấy, cháu đã có công ôn định phía trong bằng không lúc này kẻ phơi xác ở đây sẽ chính là chúng ta. Hà hà hà

-Nhưng chúng ta tổn hại quá nặng, chỉ e nếu chúng tấn công nữa thì không thể trụ được. Lần này 500, lần sau hắn lại không mang cả ngàn quân đến???

-Chúng ta sẽ cần thêm hỏa dược và người đến thay. Ta sẽ tức tốc ra lệnh đến các cửa ải phía sau chuyển quân đến.

Đang nói chuyện bổng họ nghe thấy một tiếng ồn ào. Một nhóm binh sĩ vây quanh đó lớn tiếng chửi rủa tiến đến chiếc lán ở góc tường. Nơi đó chẳng phải là nơi giam tên to con Hãn đã phải khổ chiến tối quá sao?

-Giết nó đi, báo thù cho các anh em đã chết

-Phải đấy, phải moi ruột, xé xác nó cho quạ ăn

Những người này đùng đùng lửa giận. Những người canh giữ cũng không có hành động bảo vệ mà còn hùa theo chĩa giáo của họ về phía tù nhân. Tên này chỉ biết ngồi đó, cúi gục như đang ngủ, không quan tâm những lời chửi rủa mà những binh lính Công Xương nói ra.

-Dừng lại

-Cậu Hãn, xin cậu đừng xen vào.

-Các chú hãy để cháu tra hỏi rồi giết cũng không muộn.

-Để cho hắn sống lâu thêm một chút – Công Xương từ phía sau, đi theo liền ra lệnh

Những bính lính xung quanh dù đùng đùng lửa giận nhưng cũng bắt đầu thu vũ khí. Lời của Hãn tất nhiên có ảnh hưởng vì hắn vừa giúp học cứu một mạng, lại chiến đấu dũng cảm, tên to xác hơn 10 lão binh không địch nổi này là 1 ví dụ, Hãn một mình chiến đấu không sợ hãi dù mới chỉ là một thiếu niên nên họ rất tôn trọng, thậm chí là kính nể. Nhưng để họ nghe lời thì còn thiếu nhiều lắm nên lời của tộc trưởng xen vào thì tất khiến họ phải tuân theo. Hai người được kính trọng nhất ở đây nên tiếng thì không có lí do gì họ cãi lại.

Binh lính bắt đầu tản ra xa, mỗi người đều kiếm một nơi để nghỉ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía này, sát ý ngùn ngụt.

-Muốn giết cứ giết. Tra khảo tốn nước bọt thôi

-Ta vốn không muốn tra khảo, chỉ muốn hỏi ngươi một câu? Tại sao ngươi có thể lấy mạng ta, thận chí phá tan sự kháng cự của binh lính Công Xương nhưng ngươi lại không làm?

-Người chẳng qua là may mắn được đồng bọn cứu kịp thời thôi

-Không, ta cảm nhận thấy rõ. Lưỡi búa đó đã chậm lại.

Tên phỉ không nói gì, Hãn bèn tiếp tục.

-Ta ngăn binh lính Công Xương không giết ngươi vì ta tin ngươi có danh dự của một chiến binh.

“Xoẹt”. Hãn vung đao chém dọc xuống, sợi dây thừng buộc chặt tên phỉ từ từ rơi xuống, thả lỏng cho thân thể lực lưỡng. Hắn đứng dậy, cử động tay để máu lưu thông còn Hãn thì nhẹ nhàng thu đao lại.

-Nói cho ta, vì sao lại không giết?

-Giờ thì ta có thể rồi – Tên phỉ xoa cổ đay lườm Hãn

Hãn vẫn nhìn tên phỉ điềm tĩnh, khuôn mặt tên phỉ co lại nhìn Hãn. Khuôn mặt này đầy sự đe dọa. Hãn đã có chút nghi ngờ rằng mình đã sai nhưng tên phỉ không hề có hành động nào.

-Nói ta nghe, có bao nhiêu anh em của ngươi hi sinh tại đây?

-Còn hơn là anh em của ta, họ đều là đồng tộc với ta. – Tên này hét lớn như thể Hãn vừa chạm vào cơn giận của hắn – Ta phải đến nương nhờ Tưởng Kì vì không còn cách nào khác. Quê nhà gặp hạn hán mất mùa, người già trẻ con đều chết đói, thuế má nặng khiến chúng ta phải làm loạn mà rời bỏ quê hương. Chạy đến nơi này bị xua đuổi, tróc nã, quẫn bách phải làm cướp, phải làm những điều bất nhân với cùng dân tộc đồng bào, ngươi nghĩ ta can tâm sao?

Nói rồi liền vung tay mạnh đấm nát một bình hỏa dược gần đó khiến dung dịch bên trong chảy lênh láng

-Làm cướp rồi, chúng ta có thể sống nhưng phải sống như nô lệ, làm tay sai cho Tưởng Kì, đánh trận đều là bọn ta đứng tuyến đầu, anh em ta có hơn 300 người giờ chẳng còn bao nhiêu. Tất cả những gì ta muốn là anh em ta, tộc nhân của ta có thể sống bình thường.

Nói xong hắn liền ngồi bệt xuống, mắt cúi xuống sàn nhà kho không nói gì nữa. Binh lính bên ngoài nghe tiếng động liền xông vào nhưng Hãn giơ tay ra hiệu dừng lại.

-Ngươi tên gì?

-Mọi người gọi ta là Đại Hùng.

-Đại Hùng? gấu lớn hả? Cũng giống ngươi đấy – Hãn nghĩ thầm – Đại Hùng, nói cho ta vì sao người lại tha mạng cho ta?

-Chỉ thoáng chốc, ta cảm thấy ngươi có thể giải thoát cho chúng ta.- Hắn trầm giọng

-Xin lỗi, ta không thể – Mắt cúi nhìn người đàn ông này một lúc, Hãn nói rồi quay đi

Đại Hùng nhìn theo Hãn rời khỏi căn nhà, ngỡ như hi vọng của hắn đã tiêu tan nhưng rồi lại chợt nghe tiếng vọng ngoài cổng

-Ta không thể nếu không có ngươi giúp.

Hắn nghe xong liền bước tới cổng, thấy Hãn cầm trên tay cây phủ của tên phỉ đưa lại cho hắn. Nhìn Hãn một lúc hắn liền đưa tay nhận lấy binh khí

-Cảm ơn.

……

Việc Hãn thay vì giết Đại Hùng mà lại tha mạng, thậm chí đề nghị cho vào tham gia với quân của Công Xương khiến binh lính phản đối dữ dội. Dù cho Hãn đã nói bao nhiêu lợi ích của việc cho Đại Hùng tham gia nhưng sự chỉ trích vẫn không hề giảm, đến mức Hãn gần như không thể nói được gì và thậm chí là để mặc cho họ xử trí tên tướng phỉ này.

Nhưng may mắn, cũng không thể nói là may mắn mà là tin dữ thì đúng hơn, có một điều rất kì lạ đã xảy ra khiến toàn bộ quân lính chú ý, đó là khi họ nhìn về phía sau của mình, bất ngờ thấy 2 cột khói đen từ phía sau.

Khi tin này truyền đến lều của Công Xương, mọi người đã gần như quên mất tên Đại Hùng này. Nhưng cột khói kia còn đáng sợ hơn, nó bốc lên từ chính vị trí các ải phục kích bị thu phục. Nói đến đây là biết có điểm chẳng lành, dù các ải thông báo bằng khói hiệu nhưng báo hiệu là khói trắng, còn khói đen chỉ rằng nơi đó đang bị đốt trụi.

Thế này rốt cục là sao? Hậu phương bị tập kích. Khi nghe tin tất cả đã đứng hết dậy bất ngờ.

-Đại Hùng, rốt cục tên Tưởng Kì có âm mưu gì?- Hãn chạy lại chỗ Đạo Hùng lúc này đang bị trói, tay cố sức kéo

-Ta cũng không biết, bọn ta chỉ nhận được nhiệm vụ là phục kích nơi này.

Hãn liền bỏ tay ngồi bệt xuống, dường như đã hiểu chuyện gì.

-Hỏng rồi.

-Chuyện gì vậy?- Công Xương gấp gáp hỏi lại

-Tưởng Kì tập kích chỉ là đòn che mắt, mục đích của hắn là tấn công các ngôi làng của ta ở phía sau.

Nghe đến đây, Công Xương cùng binh lính toát mồ hôi lạnh. Quân đội chủ lực đã được huy động hết đến đây. Các ngôi làng chỉ có rất ít trai tráng, còn lại là trẻ con, người già và phụ nữ. Tất cả đều không được bảo vệ, họ như miếng thịt béo chờ đợi họ Tưởng đến ăn vậy. Trước đây các ngôi làng có người trẻ, dù ít nhưng vẫn có thể cầm cự cho thân nhân bỏ chạy kịp thời vào rừng, nhưng nay họ được điều đến đây đến quá nửa, sự kháng cự vốn đã không đủ, nay còn ít hơn thì hiển nhiên có thể nói nếu để quân phỉ này đến nơi thì chắc chắn sẽ là tàn sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.