Lấy tay trái xoa trá, Công Xương gọi lính hộ vệ chuyển lời, nói mọi người có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Người lính vâng lệnh chạy đến chỗ các binh sĩ trong khi Công Xương xoay mình định trở về lều. Bất giác, một âm thanh xé gió rít đến gần khiến hắn quay mình. Người lính hộ vệ vừa nãy đột nhiên ngã bổ về phía sau, ngực bị 2 mũi tên găm sâu. Quá bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một loạt mưa tên lao thẳng vào bên trong khiến binh sĩ đang mệt mỏi không phòng bị không nhận thức được. Hệ quả là mới loạt đầu đã mất hơn 10 lính trên tường đồn, bên trong còn thảm hơn, kẻ chết, người bị thương nằm xõng xoài trên mặt đất, thét lên đau đớn khiên cơn buồn ngủ của những kẻ còn lại tan biến.
-Giương lá chắn lên – Công Xương quát lớn
Y bị một mũi tên cắm vào vai phải, cơn đau buốt cùng máu chảy khiến Công Xương phải dùng tay chát đè chặt lại. Người lính hộ vệ còn lại do đứng vào cánh trái của y nên người này đã hứng trọng tên cho Công Xương, cứu y một mạng nhưng lại khiến bản thân mất mạng.
Bực tức, Công Xương liền rút mũi tên ra, may là có mặc giáp da đặc chế. Giáp của Công Xương là giáp da trâu 4 lớp, được làm cứng bằng nước tiểu, sau đó tạo theo cơ thể, cực kì bền và tin cậy. Bên trong còn lót thêm những tấm đồng mỏng. Nhưng không vì thế mà có thể đao thương bất nhập, bị bắn tầm gần vẫn chết như thường. Mũi tên vào không quá sâu, chỉ tổn thương phần mềm nhưng vẫn có cảm giác đau buốt.
Trên tường đồn bất chợt tứ phía leo lên những tên phỉ. Chúng âm thầm lợi dụng bóng tối tiếp cận và leo lên. Những cọc gỗ gồ ghề là thứ lý tưởng đển tìm chỗ bám vào. Chúng khi đến gần mặt trên cùng thì bất ngờ lao lên đâm chém toán loạn khiến cả bốn mặt rơi vào hỗn loạn.
Một cây đuốc lớn đổ xuống phía ngoài đồn soi rõ trên tường những tên phỉ đang nhanh chóng leo lên như đám sâu. Nhiều tên khác cũng xuất hiện chạy đến phía tường theo dấu đồng bọn theo lên. Họ Công liền nhặt chiếc khiên gần đó và rút thanh kiếm sắt ra, tiến về phía tường đồn trước mặt quát lớn
-“Giữ chặt mặt đồn, không cho chúng tràn vào. Cung binh bắn từ do ra ngoài, không cho chúng nó đến thêm”
Những người lính bên trong phân ra lao lên tiếp viện mặt đồn, chỉ để lại một số giúp đỡ những người bị thương. Tiếng kêu thét đau đớn cùng tiếng kim loại va chạm của cuộc hỗn chiến vang động, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.
Trận chiến rơi vào thế giằng co, sự hô loạn không theo một bên nào cả, cảm tưởng như 2 bên hòa lẫn vào nhau, từng người đều dùng kĩ thuật cá nhân để dành chiến thắng. Thấy cảnh này chẳng khác gì mấy pha mở combat của mấy đứa du đãng, trẻ trâu thời hiện đại. Bất quá quy mô lớn hơn thôi và không có công an lùa chạy.
Trời quá tối khiến những mũi tên bắn ra ngoài không thể hiệu quả, bóng tối bên ngoài là một tấm màn che cho đám phỉ khiến mũi tên không thể trúng đích, dù những chiến binh đều có kĩ thuật bắn cung tốt, được rèn từ vô số lần săn bắn trong rừng
Trên một số mặt đã xuất hiện kẽ hở khiến nhiều tên phỉ có thể xông vào quậy phá bên trong nhằm phân tán lực lượng kéo lên trám vào tường đồn. Bên trong ngoài cung thủ còn có các thương binh và các chiến binh trẻ tuổi, rất nhiều người cũng trạc tuổi Hãn, rất trẻ, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như các lão binh trên mặt tường đồn nên dễ hiểu họ trở thành mục tiêu bị công kích. Bên trong không có nhiều lão binh của Công Xương nên khó cản lại số lượng lớn thổ phỉ tiến vào
Lại nói, đám này càng không thể coi thường, tuy chỉ là nông dân nhưng cũng có kĩ năng chiến đấu ở đẳng cấp nhất định, lính chính quy của Công Xương còn dễ, chứ những binh lính khác thì khó khăn, ngay đến những người từng trải cũng bị vào thế giằng cò, nhưng điều nguy hiểm là những thiếu niên thiếu kinh nghiệm như Hãn lại chiếm đến 1/3 binh sĩ ở đây, họ không có cửa với đám phỉ này, đặc biệt họ chưa từng giết người, cầm vũ khí mới đầu còn hừng hực khí thế nhưng đến lúc lâm trận lại bắt đầu mất bình tĩnh đâm chém loạn xạ.
Hãn cũng nhóm của Sóc cũng ở bên trong. Lúc này ở đây là cực kì loạn, Hãn gần như đã bị tách quá xa khỏi nhóm, mùi ở nơi này quả là khó chịu, mùi của máu hòa lẫn với đất ẩm, ruột, nội tạng bị lòi ra ngoài, cùng chất bài tiết của những kẻ chết khiến hắn muốn nôn mửa. Tuy giết người cũng bắt đầu quen nhưng cảnh chết cộng với mùi như thế thì chưa quen nổi, hắn quỳ gục xuống nôn một bãi lớn, thầm chửi
-Mẹ, đúng là không chịu nổi!!
Vừa nôn xong hắn đã phải tiếp tục giơ kiếm đỡ đòn. Bị đạp lùi về dựa vào tường đồn, đau thì có nhưng hắn vẫn nhanh tay chém một nhát. Đao lá liễu cầm quả là thuận tay, Musa sau khi nhìn thiết kế của đao đã có chỉnh sửa về phân bố lượng sắt và rèn đúc khiến thanh đao nên mới được thế, lưỡi đao cong một chút kết hợp với chuôi thành hình dấu ngã nhưng lực đâm không hề giảm, lực chém cũng tăng lên.
Điều này Hãn đã cảm nhận khi đâm vài tên phỉ, dù bọc giáp da nhưng cứ như là xuyên qua lụa vậy. Máu bắn đầu lên mặt, hắn thở hổn hền như gần hết hơi, từ nãy giờ cũng 5 đứa rồi, sao đám phỉ này đông như vậy chứ. Đang mải nghĩ thì chợt hắn nhìn về phía đám Sóc, chúng đang chật vật đánh trả, không như Hãn mới đầu còn sợ chiến đấu nhưng đám này chẳng lấy một phần sợ hãi đâm chém nhiệt tình
Nhưng mà đâm chém kiểu đó dễ mệt lắm, đuổi người thì dễ nhưng giết người khó lắm. Gượm đã, thằng Trâu đâu rồi? Hãn dáo giác tìm vì không thấy Trâu, tìm một hồi cũng thấy. Hắn đang bị một tên to con đè chặt trên đất, hai tay đăng gắng sức cản lưỡi dao bị tên phỉ đè xuống cắm gần đến cổ họng.
Hai kẻ đang gồng sức nhưng có vẻ tên phỉ có lợi thế về sức nặng nên lưỡi dao từ từ tiến sát lại. “Phập” Bất chợt trên mặt Trâu bắn đầu máu, vì máu bay gần mắt nên buộc hắn phải nhắm lại. Mở ra thì thấy một lưỡi đao mọc ra từ miệng, máu trào mạnh. Tên thổ phỉ mắt mở to vô hồn, bất giác lực trên cây dao không còn nữa khiến Trâu dễ dàng đẩy sang một bên.
Nhìn biểu cảm của Trâu lúc này, Hãn mới thấy lại hắn ngày đó, thấy người chết bất chợt cạnh mình. Hãn cũng không lựa lời mà nói luôn
-Định ngồi đấy đến bao giờ. Qua giúp bọn nó đi.
Hãn nói xong liền nhặt thanh đao dưới đất giơ lên trước mặt Trâu. Cho đến khi tên này đón lấy thì liền chạy qua đám Sóc. Chúng lúc này thương tích đầy mình cả rồi nhưng chẳng giết được ai, thực ra là có quá nhiều cơ hội nhưng không dám xuống tay. Chúng cùng học võ với Hãn, sức của chúng dư sức đốn ngã những binh lính tính nhuệ của Công Xương há gì mấy tên tiểu tốt thổ phỉ nhưng chúng chưa từng giết người, sát ý ngùn ngụt của địch cộng với sự do dự xuống tay khiến chúng không thể hạ ai cả.
Khi chúng đang bị vây lại một chỗ, Trì còn phải ngồi bệt xuống nhờ Cóc kéo lại phía sau do bị thương ở chân. “Ầm” bất chợt một lối nhỏ được mở phía vòng vây, những tên phía bắt đầu chú ý phía sau và xúm lại. Từ lối nhỏ đó Hãn và Trâu đều xông ra chạy vào phía đám thiếu niên đang co cụm lại
-Mày chết ở đâu vậy? Sao giờ mới đến?
-Phải cứu Trâu trước
-Bị bao vây rồi, giờ phải làm sao?
Quả thực chúng lúc này đang bị áp đảo về quân số, chỗ của chúng đã có hon 20 người rồi, bên tường đồn có thể giữ được nhưng bên trong thì nguy đến nơi rồi. Tình thế hỗn loạn Để mất bên trong chúng sẽ đánh được sau lưng lính của Công Xương lúc đó là chỉ có chôn thây ở đây thôi.
-Ê, đến giúp tao
Từ phía sau Cóc đang bị 3 tên phỉ đâm giáo loạn xạ khiến hắn phải lùi lại, không cẩn thận là bị đâm chết. Trâu và Hãn buộc phải chạy lại phía sau hỗ trợ, Trâu trong lúc hỗ trọ không may cắt phải cổ một tên phỉ khiến tên này chết ngay tức khắc sau đó, còn Trâu thì thẫn thờ đứng phía sau lưng Hãn và Cóc.
-Bình tĩnh lại, sẽ quen cả thôi – Hãn hét lớn
Tất cả bắt đầu lùi lại tự lưng vào nhau để che chắn điểm mù nhưng chắc không thể trụ được lâu nữa. “Làm sao để thoát khỏi cảnh này” – Hãn nghĩ. Lúc này đầu hắn không thể nghĩ được gì để giữ mạng cho hắn và cả đám.
-Coi chừng
Trong khi hắn đang mải suy nghĩ thì có một tên thổ phỉ đâm giáo tới, nếu không có một tấm khiên chắn ngang thì nguy rồi. Tấm khiên này là của Sóc, vì cầm đao không có gì chống đỡ nên đã nhặt một chiếc khiên để phòng thủ. Sóc hất chiếc khiên lên khiến mũi giáo đồng cũng bị hất lên, Hãn nhân cơ hội tiếp cận đâm một nhát vào bung, hạ tên thổ phỉ rồi lùi lại.
Bất chợt từ tình huống vừa rồi hắn này ra một ý.
-Chúng mày, làm theo tao, tạo thành nhóm 2 người, người đứng trước cầm khiên và rìu chiến, người phía sau cầm giáo đồng hỗ trợ. Cóc, ra phía sau tao, đưa đao của mày cho những người lính kia.Sóc với Trâu ghép lại. Trì đến chỗ những người kia
Ngay lập tức, đao liền đưa đao cho những người lính gần đó. Ngay từ đầu họ cũng bị dồn vào đây cùng với đám sóc, người bị thương và chết rất nhiều nhưng vẫn còn đến 8 người có thế đánh. Họ đều hơn kém tuổi Hãn vài tuổi, đều là binh lính trẻ thiếu kinh nghiệm,
-Mấy người muốn sống thì hợp vào đây, làm theo chúng tôi.
Những người lính này bắt đầu ngơ ngác nhưng tình thế nguy cấp này, dẫu sao cũng chết, nếu có hi vọng vẫn phải bám lấy, đó là bản năng. Họ nhanh chóng làm theo lời Hãn, chia thành tổ hai người, kỉa trước cầm khiên và rìu, người sau dùng giáo đồng, xếp lại thành vòng tròn, Hãn còn chia 3 người có sẵn cung hỗ trợ bên trong.
-Nghe đây, người đứng đầu lo cản vũ khí, che chắn phòng thủ phía sau, người phía sau đâm giáo kết liễu, cung thủ bắn hỗ trợ những đội nguy cấp. Tât cả rõ chưa?
-Rõ – Tất cả dạ ran
-Kết trận, xếp thành vòng tròn.
Không cần mất nhiều thời gian, đám của Hãn bắt đầu động tác nhanh gọn. Co lại phía sau tạo thành một vòng tròn . Mới đầu có một nhúm thổ phỉ điên cuồng xông vào trước. Chúng đang trong đà thắng trận rất phân khích, đâm liên tục những ngọn giáo vào nhưng đều bị những tấm khiên tròn kết lại ngăn cản. Khiên này có đến 2 lớp gỗ xếp chéo, hơ nóng trên lửa nên cứng lại, có ụ đồng gia cố bị đâm bằng giáo sắt cũng có chút khó cản nhưng mấy ngọn giáo bằng đồng này, đâm thoải mái, cùng lắm bị chầy, bất quá mất lớp đầu.
-Hất
-Hooah
Tất cả đồng loạt hất khiên lên, khiến những ngọn giáo đâm vào đó bật lên, từ phía sau là hàng loạt những mũi giáo đồng đâm ra, do có ý định từ trước, chỉ việc đâm thôi, cộng với việc đã có huấn luyện sơ qua nên hoàn toàn chúng đích, một hàng khoảng 6-7 tên bắt đầu bị đâm trúng. Những người lính trẻ bắt đầu run tay khi đâm phải người sống, họ còn cảm nhận rõ những tác động từ đầu bên kia nên có chần trừ rút ra
-Rút ra mau, trở lại vị trí – Hãn quát.
Tiếng thét của Hãn khiến cả đám bắt đầu lấy lại chút bình tĩnh liền rút mạnh trở ra. Những tên bị đâm nằm gục luôn dưới đất. Một lúc 7 người chết khiến những tên phỉ sững người, thoáng chốc đã thấy tức giận lao vào cả đám không theo thứ tự hàng lối. Vũ khí toàn là giáo hoặc dao găm, những kẻ có kiếm đồng tiếp cận đều ăn một tên vào mặt rồi lên bảng đếm số. Sở trường của người Việt là săn bắn. Những cung thủ phía sau thấy đồng bạn có thể giết người, chợt phấn khích bắt đầu bắn tên, họ đánh lừa cảm giác của họ như là săn thú bình thường thôi nên bắn rất chuẩn.
-Tiến về chiếc cờ đằng kia – Hãn ra lệnh – “ Bước đều, không được rối đội hình,… Bước!!!
-Hoo
-Bước!!
-Hoo
-Bước!!
-Hoo
….
Cả đám bắt đầu di chuyển về phía một cây cờ hiệu gần đó. Trên đó vẽ tộc hiệu của Công Xương là chim lạc màu đỏ. Đội hình di chuyển chậm chạp theo tiếng lệnh của Hãn, đám thổ phỉ cũng không để yên cho họ muốn đi thì đi liền xúm lại, nhưng vốn chúng đánh quá hỗn loạn không thống nhất nên không thể đột phá. Hãn chỉ cần làm theo thứ tự; Hất – Đâm – Rút, cung thủ bên trong chỉ cần nhìn thấy nhóm nào gặp nguy, phải đối đầu từ 4-5 tên trở lên liền lập tức bắn tên yêm trợ.
Mọi chuyện diễn ra rất trơn chu, di chuyển, đánh nhau một hồi không có ai thiệt mạng, chỉ có vài người bị thương nhẹ do lưỡi giáo quệt qua chảy máu. Không ai dám mất cảnh giác. Bao quanh họ là cả đám thổ phỉ hung hãn như sói đói thấy mồi, bằng mọi giá phải giữ thật chặt đội hình nếu muốn sống.
Đánh một hồi, tất cả đều thấm mệt, nãy giờ cũng được hơn 40 tên rồi, do còn chưa thể di chuyển nổi 5 bước, nhưng lá cờ ở ngay kia rồi cố thêm vài bước nữa là đến. Nhưng đám phỉ này càng ngày càng đông, bám dứt không thôi, chúng tụ lại xung quanh, cố gắng phá rối đội hình. Càng ngày chúng càng o ép đội hình, nhưng người lính còn trẻ tuổi nên hoàn toàn chống được. Có vài kẻ muốn giật tấm khiên nhưng ngọn giáo phía sau, cũng như cây rìu chiến đã cản lại, phần lớn không thấy nổi ngày mai,
-Trụ vững – Hãn nói lớn
Liền ngày sau đó có một tên phỉ lao thẳng vào, khiến bị đẩy lùi lại nhưng Cóc ở phía sau đã đỡ hắn lại kịp nên vẫn giữ thăng bằng. Hắn dùng khiên tiếp tục đẩy, và dùng đao để đâm bất kì kẻ nào dám đụng đến chiếc khiên của hắn.
Cuối cùng cũng đến được với lá cớ trên đất. Trong đội hình đã có 2 người thương vong, cung thủ phải thay để đánh tiếp, cứ như thế này sớm muộn cũng chết, chính vì thế Hãn mới tiến lại chỗ chiếc cờ
-Được rồi, mau giương cao lên – Hãn nói lớn
Ngọn cờ bay phấp phới giữa đêm đen, được những ngọn lửa trại và một đám cháy lớn soi rõ. Lá cờ có lấm lem màu nâu bùn đất và cả máu được giương cao. Đó như là tín hiệu. Không là hi vọng sống sót của những binh sĩ trong đồn của Công Xương, với mục đích ám chỉ “ Đến đây nếu còn muốn sống”
Bất giác cả đồn trại có biến chuyển, ngay lập tức các nhóm lính đang tản mác trong đồn của Công Xương liền ùn ùn kéo về cùng một điểm, đó chính là nơi nhóm của Hãn đang đứng, mới đầu chỉ có 2-3 sau dần đến những nhóm lớn từ 20-30 người đều đến. Các lão binh tản mác bên trong cũng kéo về. Tất cả bọn họ như hiểu được ý nhau liền lập tức đứng vào bên trong. Những binh sĩ thay nhau truyền khẩu lệnh: Khiên và rùi ra đứng trước, giáo phía sau, cung thủ trong cùng”. Khẩu lệnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần từ những chiến binh mới đến. Càng ngày càng có nhiều người hô lớn, vòng tròn cũng theo đó mà bắt đầu rộng ra bất chấp sự tấn công điên cuồng của đám phỉ.
Trong thoáng chốc nơi của Hãn đã được hơn 100 người đứng thành đội, bên trong có tới 20 cung thủ giương cung chờ sẵn. Với đội hình này họ thừa sức đánh bật bất kì kẻ nào. Tiếng hô xung trân vang vọng bên trong cho thấy họ đã sẵn sàng quyết chiến. Chỉ vừa mới một lúc trước học còn đang chật vật chống trả và bị bào mòn không thương tiếc, những tưởng nơi này sắp mất thì thấy được ngọn cờ của tộc đang bay, chính nó đã cứu cánh họ, như một hòn đảo giữ biển rộng vậy
-Tộc trưởng, ngài mau nhìn
Công Xương vừa chém chết một tên phỉ vừa leo lên đồn, nghe cận vệ chỉ về phía bên trong, quả thấy một bên của đồn bị thủng khiến đám phỉ tràn vào tàn sát, mới đầu Công Xương còn định cử đi 50 lính để ổn định nhưng trên các mặt tình trạng rất nghiêm trọng, rút bớt sẽ làm mỏng sức phòng thủ. Dù chiến đấu ở trên tường đồn nhưng y vẫn lo về bên trong. Các tân binh cùng với nhóm Hãn và cả con trai lão, Trâu đang ở đó, không lo sao được.
Nhưng ngay khi thấy bên trong xuất hiện một nhóm lính đứng theo hàng ngũ, giằng co với địch cùng lá cờ của tộc đang được giơ lên bên trong, Công Xương mới bắt đầu yên tâm.
-Làm tốt lắm. Anh em, không cần lo bên trong nữa, tiêu diệt bất kì đứa nào dám leo lên đây, đồng thời lấy lại mặt tường đã vỡ
-Dạ
Những lão binh trên tường đồn nghe thế liền phấn chấn hơn hẳn, chiến đấu quyết liệt đẩy lui đám phỉ không cho chúng leo vào. Còn bên trong mọi việc cũng diễn ra rất thuận lợi, những người lính trong đội hình đã bắt đầu quen với nhịp trận, đặc biệt họ không còn phải lo mình bị tấn công sau lưng nữa vì đồng bạn đang ở phía sau. Còn Hãn vẫn tiếp tục công việc của mình, hét ra lệnh
-Giữ chặt khiên… Giữ!!!
Đám thổ phỉ không thể tiếp cận đành liều tập trung phá những tấm khiên. Dù giáo bằng đồng nhưng một không được thì một trăm, một ngàn, không tin là không vỡ được. Nhưng nhóm của Hãn không phải là tượng gỗ mà để yên, họ cũng có cách đánh trả, liên tục theo nhịp của Hãn, những cây khiên liên tục hất những mũi giáo lên, liền sau đó là những binh lính phía sau rướn người đâm lên, ngọn giáo dài đến hơn 2m đâm thẳng ra, nhằm vào ngực hoặc bụng mà tới, không có giáp thì chẳng khác khì đâm vào một đống thịt.
Ngoài chiến đấu để giữ đội hình, Hãn cũng ra lệnh phải di chuyên. Nơi đến chắc chắn là nơi ai cũng biết, đó chính là nơi mặt tường bị xuyên thủng bởi đám phỉ. Phải chặn lối này bằng mọi giá, chúng cứ tràn vào thì sớm muộn cũng chết hết.
Những bước tiến của nhóm Hãn vốn đã chậm rãi do phải duy trì đội hình đồng thời phải chịu xung lực từ đám phỉ, vì càng tiến về đó thì phỉ càng đông. Đổi lại càng tiến về họ càng nhận thêm được những người lính khác do đám phỉ đã tụ lại mà bỏ qua những tốp lính nhỏ hơn.
Sự phối hợp giữ những người lính cũng chưa được nhịp nhàng do họ chưa từng huấn luyện như thế bao giờ nên đôi lúc có gián đoạn và để đám giặc phỉ tận dụng. Hơn nữa không có đội hình nào có thể an toàn 100% nên thương phong là không thể tránh
Để di chuyển đến nơi mặt đồn bị vỡ, họ đã mất 30 người. Một cái giá quá đắt đỏ. Nhưng những người lính mới được thêm vào cũng bù lại phần nào. Bỗng, một bàn tay từ phía sau kéo gáy áo Hãn lại phía sau, lôi từ hàng đầu tận vào bên trong vùng trung tâm,
-Bỏ ra, mấy người làm gì vậy
-Nhóc, vất vả rồi, ở trong này đi. Bọn ta sẽ lo từ đây.
Hãn nhìn ra kẻ kéo hắn là một lão binh của Công Xương, trung tuổi, da nâu, trên mặt có nhiều vể sẹo do những lần đánh trận và đi săn. Khuôn mặt rất già dặn, từng trải.
-Nhưng cháu cần dẫn mọi người đến chỗ mặt bị thủng.
-Chẳng lẽ mình ngươi biết đường hả? Bọn ta là người đầu tiên bước vào chỗ này đấy. Ở yên đây và ra lệnh đi – Người lính bắt đầu nghiêm giọng, mắt có đá quắc Hãn một cái
-Dạ…dạ – Hãn gật cúi đầu đáp.
Lão quân gia sau đó bước đi, chen vào đội hình thông quan những lối đi hẹp. Miệng quát lớn đến những binh sĩ trẻ, âm thanh vang đến đinh óc,
-Đám nhóc chúng mày liệu mà đánh đấm cho ra hồn. Không là không xong với ông đâu.
Lão trở về vị trí, bỏ lại Hãn đứng trơ trọi bên trong cùng người đứng cầm cờ, đám của Sóc, vẫn phải giữ yên vị trí nhưng do nhân số tăng, chúng được lấp về phía sau, không còn đứng tuyến đầu để nghỉ ngơi. Vòng tròn không còn chật trội mà đã nới rộng hơn chút đủ để có thể cử động thoải mái mà không giãn quá đội hình.
Theo tiêu lệnh của Hãn, khối trận dần tiến về nơi cần đến. Do Hãn có thể nhìn rõ tứ phía nên có thể điều tiết đội cung thủ, tốc độ thương vong đã chậm lại. Hãn đã dự tính với số lượng đến được chỗ tường nơi bọn phỉ tràn vào thì thừa sức bịt lại và làm gỏi đám bên trong.
-Giữ vững mặt này. Cung thủ toàn lực bắn yểm trợ cho nhóm đằng kia. Đội phía trước tiếp tục tiến lên.