Vừa về đến làng đã thấy vợ chồng tộc trưởng dẫn theo hơn 100 lính bộ lạc xuất phát. Ngựa trong làng không có, chỉ có voi thôi nhưng tốc độ chậm chạm nên đi cuốc bộ cho nhanh, nhưng nhịp độ khẩn trương.
-Này cầm lấy, lát nữa họ về thì đưa cho mẹ mày – Hãn đưa lại thanh kiếm cho Trâu
-Chúng mày định đi đâu?
-Đến xưởng thủy tinh.
Hôm qua, Hãn đã đến gặp chú Lương, yêu cầu làm một dụng cụ bằng thủy tinh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói ngoại trừ đặc điểm dụng cụ Hãn yêu cầu, nó rất mỏng mang và nhỏ, một thứ dụng cụ giống như một chiếc que thủy tinh dài chừng 50cm nhưng rỗng ruột, đặc biệt là độ rỗng quá nhỏ. Dụng cụ như vậy quả thực làm khó nhóm thợ, nghĩ thôi cũng khiến họ toát mồ hôi hột vì phải căng mắt mà nhìn, vừa nhìn vừa kéo thủy tinh, quan sát nhiệt độ, dãn quá sẽ khiến chúng bị vỡ.
Hãn đến lần này xem kết quả thế nào. Mục đích của hắn là tạo ra nhiệt kế. Đó chính là chìa khóa cho phương pháp ram hiện đại khi mà kĩ thuật có thể thay thế kinh nghiệm con người. Quan trọng là có nó thể sản xuất đồ bằng sắt thép chất lượng cao hàng loạt. Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở chuyện tạo que thủy tinh thì có một vấn đề khác đó là thủy ngân hay còn gọi là chu sa. Nhiệt kế hoạt động dựa trên sự giãn nở của chất lỏng bên trong, có 2 phương án là cồn và thủy ngân. Hắn chọn thủy ngân vì chúng có độ giãn nở lớn hơn, đến 400oC trong khi cồn chỉ có 78oC. Mỏ Chu Sa hắn không tìm được, mà chưa chắc quận Giao Chỉ này đã có.
Nhiệt kế phải đến thế kỷ 18 mới phát minh ra, khi có nhiệt kế thì một thợ rèn học việc cũng có thể tạo ra bảo kiếm nhưng tạo ra như thế nào thì cần kiểm chứng rất nhiều vì hắn không biết kĩ thuật ram cần ở bao nhiêu độ. Cái đó phải đến tay Musa thôi.
Khi cả nhóm đến khu làm thủy tinh thì thấy 3-4 người thợ đang chụm đầu vào nhau dưới một cái lán rơm, họ đã dựng nên một cái lán đủ rộng để đủ cho tất cả mọi người không lo chuyện nắng mưa, lúc này 4 người đang hí húi làm gì đó.
-Anh Lương, từ từ, kéo nhẹ tay thôi
-Chú đừng làm tôi rối
-Chú Hạ thổi thêm lửa đi, nó nguội rồi.
Nhóm Hãn đứng đó nhìn 4 người thợ đang chúi đầu làm que thủy tinh, trông họ giống như đám trẻ con đang cúi mặt xem đá dế vậy.
-Ặc, lại vỡ nữa rồi.
-Lại thất bại rồi sao các chú
Những người thợ quay mặt lại thì đã thấy Hãn đứng ở phía sau họ, Hãn nhìn vào bên trong thì thấy một chiếc que thủy tinh mỏng, dài chừng 20cm rỗng ruột bị vỡ làm nhiều mảnh.
-Cậu chủ, cậu đến rồi đấy à? – Chú Lương lên tiếng
-Các chú vẫn chưa thành công sao?
-Đúng vậy, nó quá khó để làm theo đúng ý
-Không vội, các chú cứ từ từ làm. – Hãn đáp
Nói rồi liền quay đến quan sát các người thợ khác làm, những người này là người mới, học hỏi được ít ngày xong cũng có chút thành tựu, sản phẩm của họ bước đầu đã đạt yêu cầu. Cách thành phẩm từ các loại trang sức đến bình chứa, các bức tượng, đồ trang trí họ đều làm được và sức sản suất đã tăng gấp 5-6 lần so với ngày đầu của Hãn, do đã có đầy đủ dụng cụ và nhân lực. Số thủy tinh này sẽ được dùng để Hãn đem đi buôn bán khắp An Định trong khi chờ đợi thương nhân khắp nơi tập trung về đây. Hắn sẽ đổi những thứ này lấy trâu bò, lúa gạo, vải vóc, những mặt hàng còn đang rải rác trên toàn Giao Chỉ.
Quay lại với vấn đề nhiệt kế, hắn cần có thủy ngân nhưng lúc này chưa được. Lần bán thủy tinh lần trước hắn có đặt với một tên thương nhân người Hán. Hãn đổi số hàng thủy tinh trị giá đến 200 lạng bạc để đổi lấy thủy ngân và một loại cây thực vật bản địa tại vùng núi 3 quận Uất Lâm, Nam Hải, Hợp Phố, có hình dáng giống cây tre, màu đỏ tía, đặc ruột, có vị ngọt, hẹn 1 tháng sau sẽ đến lấy. Tên này thấy hời nên đã đồng ý, thủy ngân ở phương Bắc không thiếu, mấy tên đạo sĩ thiếu gì, thời Tần Hoàng khai thác mạnh cho bọn đạo sĩ chế thuốc trường sinh, hay trong lăng mộ còn có cả một dòng sông thủy ngân nữa kìa. Còn cái giống cây lạ lùng đó đến hỏi đám dân man Nam Việt, Âu Việt hay Hồ Việt bản địa là ra, cho chúng 1 bao muối là bao nhiêu thông tin nôn ra hết. Gã này hứa sẽ cho thủ hạ quay lại giao hàng
Còn hơn 3 tuần nữa mới đến ngày hẹn nên trong thời gian này, hắn có thể thong thả. Việc duy nhất cần lưu tâm là dụng cụ thủy tinh vẫn chưa làm được, có lẽ hắn cần tính lại. Đang suy nghĩ, chợt thấy có bóng dáng rất quen, mặt có vết lấm lem do tiếp xúc với than, vóc dáng nhỏ thó, trên trán có cuốn băng đô, thắt nút tại giữa trán, có mặc tạp dề tránh nhiệt, cái này do Hãn quy định vì lò có nhiệt độ cao nên để tránh bị sốc nhiệt do hơi nóng phả vào, Hãn đã đặc chế một dạng vải dày để hạn chế điều này.
Hắn cố gắng tiến lại gần, nhìn ngó, người này lại liên tục tránh mặt hắn. Rồi, nhận ra rồi. Hãn tiến lại, bắt lấy vai trái nói.
-Hoa, đứng lại. Cậu làm gì ở đây?
-Chào Hãn, khỏe không? – Cô bé cười khì để lộ hàm răng trắng
-Đừng có đánh trống lảng. Cậu làm gì ở đây? Tớ đâu có thuê trẻ con vào làm
-Tại thấy mọi người vất vả quá nên mình muốn giúp đỡ
-Cậu giúp thế nào được – Hãn bực mình nói.
-Nào nào, bình tĩnh, trước tiên cho tao hỏi ai đây được không?- Sóc lên tiếng
-À quên, mày vẫn chưa gặp Hoa nhỉ, cậu ấy bằng tuổi mày đấy.
Chú Lương thấy đám trẻ đang tụ lại nói chuyện, bất chợt thấy con gái mình mặt lấm lem bụi than mới tiến lại, nói lớn
-Hoa, cái con bé này, sao lại đến chỗ này, cha đã dặn không được gây rối rồi mà
-Con chỉ muốn giúp mọi người thôi mà
-Con thì biết cái gì, mau về nhà
Vừa nói, chú Lương vừa kéo tay cô bé ra ngoài. Hãn cũng không cản được, luật do hắn đề ra, chính hắn cũng phải thi hành, không có ngoại lệ. Thôi thì ra ngoài rủ cô bé đi chơi vậy, dù sao cũng không có gì làm. Quyết định là thế, cả đám rời khỏi xưởng thủy tinh, gọi Hoa đi chơi chung. Cô bé bị cha đuổi ra ngoài nên trong lòng ấm ức, vừa ngay sau đó được nhóm Hãn rủ đi chơi tâm tình mới thoái mái, chúng kéo nhau ra ngoài bì rừng chơi trốn tìm đến khuya mới về
Sáng hôm sau, như thường lệ, Hãn có luyện tập với cô Trinh tại nhà tộc trưởng. Vợ chồng họ đêm muộn mới về tới nhà. Hãn trong nhà ngủ thấy lão Cai từ trên giường chạy ra ngoài, cùng với vài giọng nói quen thuộc là biết tộc trưởng đã về.
Việc luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ nhưng sau buổi tập cô Trinh có gọi Hãn lại, nói chuyện cần bàn. Cả đám đành đi trước, để lại phòng tập là cô Trinh và Hãn. Khi thấy đám nhóc đã rời khỏi, Hãn mới bắt đầu lên tiếng
-Có chuyện gì vậy ạ? Không phải là kiếm cháu đền lại hỏng nữa chứ?
-Cái đó thì không. Ta rất thích cây kiếm mới đó. Người có chuyện với cháu là chồng ta
-Cháu thì có chuyện gì với chú ấy?
-Rất tiếc là có đấy – Một giọng đàn ông vang lên phía sau
Hãn quay người lại đã thấy Công Xương đứng đằng sau từ lúc nào. Khuôn mặt rũ rượi vì thiếu ngủ. Có vẻ đêm qua họ Công ngủ không ngon giấc. Nhưng thần khí vẫn còn tỉnh táo lắm
-Đi theo ta – Công Xương nói
Công Xương dẫn đường cho Hãn vào đến gian nhà chính, ở đó lão Cai cũng đã ngồi khoanh chân sẵn ở đó. Thấy tộc trưởng đến, lão liền đứng lên cung kính hành lễ. Công Xương ra hiệu cho lão ngồi. Hãn được chỉ ngồi đối diện. Tộc trưởng ngồi trên trướng đối diện lối vào, cô Trinh ngồi bên cạnh phía dưới. Khi mọi người đã yên vị thì cũng là lúc Công Xương lên tiếng.
-Ta đã nghe lão Cai nói cháu không ủng hộ chuyện ta đánh vào trại của Tưởng Kì
-Cháu đúng là có nói thế nhưng quyền làm hay không vẫn là của chú mà.
-Ta quả thực có ý định muốn làm thế nhưng khi nghe lão Cai nói ta đã thay đổi quan điểm. Đúng là nếu ta đánh vào đó, chẳng những không cứu được người mà thậm chí còn vong mạng.
-Đó là sự thật chú ạ.
-Nhưng ta cũng nghe lão Cai nói, muốn thắng phải phá được ưu thế của chúng. Ta muốn nghe kiến giải của cháu.
-Cháu chỉ nói vu vơ thế thôi, chú đừng tin làm gì cả
-Ta lại thấy rất có lý, cháu cứ nói ra nghe thử.
-Vậy cháu không ngại đâu. Muốn thắng Tưởng Kì cần tìm cách phá thế của hắn. Lúc này chưa thể phá mà phải chờ thời cơ. Những người bị bắt chỉ thể trông vào số phận của họ có chờ được đến thời cơ đến hay không?
-Lúc nào mới là lúc cần đánh? – Cô Trinh suốt ruột hỏi
-Mùa đông, cuối năm sau – Hãn đáp
-Lâu vậy sao?
-Hiện tại đang vào xuân, rắn rết, giao long đang vào kì sinh sản, hoạt động mạnh nhưng vào đông, hoạt động của chúng đều bị giới hạn. Đó là thuận lợi của chúng ta. Đồng thời, trong thời gian này phải nắm rõ được địa hình bên trong đó. Thêm vào đó cần huấn luyện và trang bị lại cho các chiến binh tham gia cũng như gia tăng quân số, tìm kiếm đồng minh để nắm chắc phần thắng trong tay. Hai công việc cuối chính là những thứ ta cần giải quyết.
-Nói thì đơn giản nhưng nơi đó đâu có ai dám vào. Các cuộc tấn công của chúng ta đều bị chúng tập kích phải lui, người bước vào chúng sẽ phát hiện được ngay. Còn việc huấn luyện lại, sẽ mất rất nhiều công sức đấy
-Những thứ đó bắt buộc phải làm bằng không sẽ chỉ là thí mạng cho chúng mà thôi.
-Kêu gọi liên minh không khó, ta có quan hệ rất tốt với các tộc trưởng quanh đây nhưng quan trọng chúng ta không có đủ kinh phí lẫn quân lương để duy trì một lực lượng thường trực như thế.
Từ khi đến đây được nửa năm, Hãn đã thấy làm lạ là việc các bộ tộc Việt thời này, theo sử sách ghi lại, chào hỏi nhau bằng vũ khí nhiều như cơm bữa mà hắn ở đây tận 2 năm lại chẳng có lấy một cuộc xung đột, dù là nhỏ nhất. Hóa ra là do Công Xương sống ở đây rất ôn hòa, lại là một kẻ nghĩa khí, thường ra sức giúp đỡ khi họ khó khăn nên nhận được sự tôn trọng của các tộc xung quanh. Nên có thế nói Công Xương hoàn toàn đủ uy tín để đề xuất liên minh giữa các bộ tộc.
-Ta có thể sử dụng phương pháp huấn luyện tại chỗ. Tất cả đàn ông có thể chiến đấu và muốn chiến đấu sẽ được huấn luyện bởi các chiến binh bộ lạc tại làng của họ. Những người tham gia sẽ được cấp muối và một lượng thịt hằng tháng.
-Cách này rất hay, trong bộ tộc của chúng ta có đến 200 lính thiện chiến do chính ta đích thân huấn luyện. Ta sẽ chia thành các nhóm đến các làng khác nhau. Còn về muối và thịt… – Công Xương ngập ngừng
-Cháu xin tận lực một phen.- Hãn đáp lời
-Ta biết chuyện này không liên quan và sẽ cản trở kế hoạch của cháu
-Đây coi như là sự trả ơn cho việc đã cưu mang bọn cháu suốt thời gian qua.
-Được, chúng ta sẽ theo cách của cháu. Ngoài ra, ta muốn hỏi cháu một điều nữa
Công Xương lấy ra từ phía sau một vật. Đó chẳng phải là cây kiếm Hãn đền cho cô Trinh sao. Tộc trưởng có vấn đề gì với nó cơ chứ. Thấy Hãn nhìn khó hiểu, họ Công mới lên tiếng
-Ta nghe Trâu nói cháu đã mua một nô lệ thợ rèn tên gì gì đó đúng không?
-Cái này đúng là vậy, và hắn tên là Musa ạ
-Musa à? Ta hôm qua đã thử thanh kiếm này, đây thực sự là kiếm tốt – Công Xương tấm tắc khen
-Không phải chú muốn nhờ cháu làm một thanh như vậy đấy chứ?
-Ta muốn lắm nhưng có điều ta hứng thú hơn cả là Trâu nói cháu có thể làm thứ này hàng loạt.
-Đúng vậy. Cháu có nói 1 tháng nữa chúng sẽ có mỗi đứa 1 thanh kiếm tốt cầm trên tay.
-Nếu thế ta rất mong chờ đấy
-Vấn đề là cháu không có đủ sắt cho tất cả
-Ta hiểu, ta sẽ cố gắng xem có giúp gì được cho cháu không?
-Nếu đã không còn gì nữa, cháu xin phép.
-Ừm – Công Xương gật đầu
Hãn cúi chào mọi người trong căn phòng rồi hướng về phía cửa chính. Đến khi Hãn đã đi xa, lão Cai lúc này mới lên tiếng
-Thằng nhóc đúng là kì lạ. Nó luôn có những ý tưởng mới lạ nhưng rất hiệu quả mà chúng ta chưa thấy bao giờ
Công Xương lúc này đang nhìn ngắm thanh kiếm trên tay. Lão cũng đã được mục kích qua vũ khí mà quân Hán sử dụng, song, thứ trên tay hắn lại là một thứ còn hơn thế. Sự dẻo dai và cứng chắc cân bằng với sức mạnh cần có của một thanh kiếm khiến họ Công có ấn tượng rất tốt với thứ này, vừa rồi Hãn còn xác nhận có thể tạo ra nhiều hơn, nếu đó là sự thật thì Công Xương hoàn toàn tò mò về thân thế của thằng nhóc này. Rốt cục đứa bé này là ai mà lại có thể biết đến những thứ vượt xa thời đại như vậy.
-Ta nghe đám bạn của nó nói Hãn là người trời. Lúc cả làng bị hại, Hãn bị một lưỡi đao đâm xuyên người nhưng không hề chết, trái lại còn hồi phục chỉ trong ngày hôm sau. Ta đã thấy qua vết thương đó – Công Xương lên tiếng
-Việc Hãn rốt cuộc là ai, là người trời hay không thì hãy bàn sau đi. Quan trọng là đứa trẻ này ở phe chúng ta, sau này sẽ là một đồng minh tin cậy.- Cô Trinh lên tiếng