Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 170: Ước hẹn



Phó Diễm nghe thấy thanh âm cha mình đang lạch cạch kiểm tra khóa cửa đằng sau thì hốt hoảng, chạy nhanh đến kéo tay Bạch Mặc Thần, rồi hai người cứ thế đi thẳng một mạch ra mãi tận ngoài ngõ nhỏ thì mới dừng lại. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.

Phó Đại Dũng nghe tiếng động, tò mò thò đầu ra thì chỉ còn loáng thoáng nhìn thấy hai thân ảnh đằng xa, không rõ là người nào. Sau khi đóng cửa cẩn thận, trên đường trở về phòng, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Nhìn dáng người kia hình như là Tiểu Bạch ! Đúng rồi ! Ai da ! Việc này phải nhanh chóng nói cho mẹ bọn nhỏ mới được.

“Nương Tiểu Hỏa ! Lúc nãy ta vừa mở cửa thì thấy nàng đang kéo tay ai đó chạy ra đầu ngõ. Nhìn bộ dáng kia ta đoán chắc chính là Tiểu Bạch…”.

“Ngươi nói cái gì ??”.

Vương Thục Mai cũng bị lời trượng phu dọa cho sững sờ, lớn tiếng hô lên. Phó Nghiêu đang say sưa ngủ trên giường cũng khẽ giật mình, trong miệng lầm bầm.

“Ngươi nhỏ giọng chút ! Ta nói là ta nhìn thấy Tiểu Hỏa cùng một người nữa rời đi, người kia hình như là Tiểu Bạch”.

Phó Đại Dũng hạ thấp giọng.

“Đây không phải là chuyện bình thường à ? Hai người bọn hắn học cùng trường, có thể là Tiểu Bạch lo lắng trời tối, sợ chẳng may có nguy hiểm nên mới hộ tống đưa Tiểu Hỏa về nhà thì sao ?”.

Vương Thục Mai sau khi trấn tĩnh lại thì liếc mắt nhìn chồng mình, một bộ dáng ngươi quá lo xa rồi.

“Chủ yếu là Tiểu Hỏa nha ! Ngươi ngẫm lại xem, ngày trước khi hai chúng ta mới xác định đối tượng, khi đó ngươi biểu hiện như thế nào a ?”.

Một câu này của Phó Đại Dũng chính là khiến cho lão thê nhà mình bừng tỉnh.

“Ngươi là nói…”.

Vương Thục Mai hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin, lên tiếng hỏi lại.

“Việc này nói cho cùng chính là không tệ. Tiểu Bạch mất mẹ từ sớm, quan hệ với mẹ kế không tốt, nếu Tiểu Hỏa nhà chúng ta mà gả qua đó thì sẽ không phải quan tâm đến việc mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa bằng vào năng lực cường đại của hắn, không chỉ tự mình thi đỗ đại học, trước kia còn làm qua bộ đội đặc chủng thì chứng tỏ thế lực nhà hắn chắc chắn không thể coi thường. Đã vậy đầu óc cùng vẻ ngoài của Tiểu Bạch cũng là trăm dặm tìm được một a…”.

Vương Thục Mai càng nói càng cảm thấy người con rể này quả thật không tồi.

“Ngươi… Tiểu Hỏa còn chưa tới mười tám tuổi đâu…”.

Phó Đại Dũng mới vừa mở miệng muốn phản bác, chưa kịp nói hết câu thì đã bị vợ mình lên tiếng đánh gãy.

“Lúc hai chúng ta làm đối tượng, ta mới mười bảy nha ! Mười tám tuổi ta gả cho ngươi không phải liền sinh Tiểu Kim luôn hay sao ?”.

“Giờ làm sao có thể so với tình cảnh lúc đó được chứ ?”.

Trong lòng Phó Đại Dũng có chút không được tự nhiên. Lúc mới biết Phó Miểu có đối tượng, nàng cũng đã hai mươi. Dù ở nông thôn không đi học, tuổi ấy tìm nhà chồng cũng là hợp lý nhưng Tiểu Hỏa hiện tại mới…

“Cái kia có gì mà không giống ?? Ta nói ngươi nha ! Ngươi cũng đừng có cấm cản bọn chúng. Tiểu Hỏa còn phải đến trường nữa mà, cứ để chúng tìm hiểu dần đi, chờ đến khi tốt nghiệp thì chẳng phải là tuổi tác cũng đã vừa vặn để kết hôn hay sao ? Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Chúng ta chỉ cần ở giữa định hướng cho bọn hắn là được rồi !”.

“Thôi được rồi ! Trước ngươi đừng nhắc đến chuyện hôn sự vội, Tiểu Hỏa mới bao lớn chứ ? Mau ngủ đi ! Sáng mai để ta đi gọi điện cho Trương Vĩ xem “.

Mãi đến khi nằm trên giường rồi, Phó Đại Dũng trong lòng vẫn có chút biệt nữu khó chịu ( ý là biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng vẫn không thoải mái ).

Bên này Phó Diễm cùng Bạch Mặc Thần cũng vừa mới đi ra tới đường lớn. Khi nàng ý thức được mình vẫn đang lôi kéo tay áo hắn thì phảng phất giống như bị điện giật, nhanh chóng buông ra.

“Xin lỗi ! Tình thế cấp bách, ta nhất thời quên mất. Ta…”.

Phó Diễm có chút lúng túng, nói không lên lời.

“Ngươi làm sao vậy ?”.

Bạch Mặc Thần giả bộ không biết, bình thản hỏi lại. Làm một người bộ đội đặc chủng ưu tú, hắn không chỉ giỏi về kỹ năng bắn súng và võ thuật phòng thân, ngoài ra hắn còn am hiểu cả việc nhìn sắc mặt người khác. Trông bộ dạng này của nàng chắc hẳn là đang lo lắng Phó đại thúc nhìn thấy hắn. Tại sao nàng lại sợ Phó đại thúc nhìn thấy hắn chứ ? Điều này chẳng phải thuyết minh là trong lòng nàng cũng có cảm giác với mình đúng không ? Nàng lo sợ nếu bị phát hiện thì sẽ không biết giải thích ra sao. Cho nên lúc này hắn cần phải thăm dò thật cẩn thận.

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ai biết được hai tay hắn đang gắt gao túm chặt lấy ghi – đông xe đạp đâu ?.

Phó Diễm đứng bên cạnh không hiểu sao, mặt bất ngờ đỏ lên. Nhìn nàng như vậy, Bạch Mặc Thần đột nhiên không muốn hỏi nữa, trong lòng thì giống như có một rừng hoa mới vừa nở rộ.

“Lên xe trước đi !”.

Khóe miệng hắn khi nói câu này khẽ nhếch lên.

Phó Diễm gật đầu, trực tiếp ngồi vào ghế sau xe. Bất thình lình phía dưới lại có một tảng đá khiến cho chiếc xe khẽ nảy lên một cái. Nàng theo bản năng đưa tay túm lấy áo người ngồi đằng trước. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Bạch Mặc Thần cảm nhận được nhiệt độ từ trên tay nàng truyền đến khiến cho tâm ý hắn nhất thời viên mãn cực độ.

“Ngươi nắm chặt nhé !”.

“Ân !”.

Cứ như vậy hai người mỗi người một tâm tư, chỉ một lát đã về tới ký túc xá nữ. Thời điểm Bạch Mặc Thần dừng lại, trong lòng Phó Diễm còn cảm thán đoạn đường này thật là quá ngắn.

“Ngươi ngày mai có lớp không ?”.

“Ngươi đạp xe về ký túc xá đi !”.

Hai người đồng thời mở miệng khiến cho Phó Diễm cực kỳ mất tự nhiên mà quay đầu đi.

“Sắp tắt đèn rồi, ngươi đạp xe trở về nhanh đi kẻo muộn “.

Nói xong nàng liền đi thằng một mạch lên trên tầng. Bạch Mặc Thần có chút thất vọng nhìn theo thở dài : chính mình còn chưa nói hẹn gặp lại xong mà nàng đã đi rồi, haiz.

“Đúng rồi ! Ta ngày mai không có lớp, ngươi có sao ?”.

Phó Diễm bất ngờ quay lại hỏi.

“Ngày mai ta không có lớp, chỉ có bài tập giáo sư giao về nhà làm thôi “.

Bạch Mặc Thần vui vẻ nhìn nàng sau đó trả lời.

“Vậy ngày mai ngươi nếu không có chuyện gì khác thì có muốn đến Lưu Ly xưởng cùng ta không ?”.

Phó Diễm chủ động đưa ra lời mời.

“Được ! Ta không bận gì cả “.

Tâm lý Bạch Mặc Thần lúc này không khác gì con cá rời khỏi nước, khi chuẩn bị tử vong thì lại được trở về trong ao vậy. Thở phào, thật tốt !.

“Hảo ! Vậy ngày mai gặp nhé ! Khoảng chín giờ rưỡi ta đợi ngươi ở dưới ký túc xá nam, được chứ ?”.

“Vẫn là để ta đợi ngươi ở chỗ này đi !”.

Bạch Mặc Thần không hề suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

“Được ! Vậy…. ngủ ngon…”.

Phó Diễm không để cho hắn kịp nhìn thấy mình đỏ mặt, quay người chạy nhanh lên lầu.

Ngủ ngon..

Trên đường đạp xe về ký túc xá, Bạch Mặc Thần đạp xe rất nhanh, có lẽ chỉ bằng cách này hắn mới có thể phần nào giải tỏa niềm vui sướng đang không ngừng sinh sôi nảy nở, ngập tràn trong trái tim mình. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thật tốt quá ! Là Phó Diễm chủ động hẹn chính mình. Phải chăng nàng cũng thích mình ? Nếu vậy thì hahaha…

Tối hôm đó, hắn lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Tâm trạng hiện tại của hắn giờ đang chia thành hai thái cực trái ngược nhau, một bên là nước lạnh băng, một bên lại là lửa đỏ cháy rừng rực. 

 Mới sáng sớm Bạch Mặc Thần đã tỉnh lại từ lâu. Trước tiên hắn đi vệ sinh cá nhân, sau đó mới thử từng bộ quần áo một nhưng tựu chung lại thì chúng không sai biệt lắm đều là áo sơ mi. Hắn từng nghe ai đó nói rằng con trai đẹp nhất khi mặc sơ mi trắng trên người, cho nên buổi hẹn hò đầu tiên ( hắn nghĩ vậy) hắn quyết định sẽ mặc sơ mi trắng.

Xong việc nhìn lên đồng hồ, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, tại sao mãi vẫn chưa đến chín giờ rưỡi cơ chứ ??? Phó Diễm hẹn chín rưỡi, giờ là chín giờ kém năm, thôi thì cứ đi dần qua đó là vừa. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Nghĩ ngợi xong, Bạch Mặc Thần trực tiếp đứng dậy lấy xe đi đến bên dưới khu tự học của ký túc xá nữ.

Hôm nay Phó Diễm không phải lên lớp nhưng vẫn phải tự học. Thấy thời gian sắp đến, nàng bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị.

“Phó Diễm muội muội, ngươi muốn đi đâu thế ?”.

Từ hôm qua, sau khi biết Phó Diễm ít tuổi hơn mình thì Miêu San San đã bắt đầu không ngừng trêu chọc nàng.

“Ta đến Lưu Ly xưởng, có chút việc !”.

“Ngươi còn đi kiếm thêm sao ?”.

Miêu San San nghe nàng nói đến đó thì tiến lại gần, thấp giọng hỏi.

“Ngươi nghĩ thật tốt nha ! Làm gì có nhiều vận may như vậy chứ ? Hôm nay nếu chúng ta mà đi thì ta cam đoan sẽ không nhặt được thứ gì tốt đâu “.

Phó Diễm cười đáp lại. Nói cho cùng việc tầm bảo loại này nếu quá thường xuyên thì chắc chắn sẽ làm người khác chú ý và tất nhiên là hiện tại nàng cực kỳ không muốn chuyện đó xảy ra.

“Như vậy sao ? Đúng rồi ! Ta nghe nói cách đây không xa cũng có mấy khu chợ đồ cũ đấy ! Lần tới có dịp chúng ta lại đi nhé !”.

Miêu San San hứng trí bừng bừng tiếp lời.

“Được rồi chuyện đó tính sau đi ! Ta đi trước, trở về nói chuyện với ngươi sau “.

“Được a !”.

Phó Diễm vừa bước ra khỏi ký túc xá thì đã thấy Bạch Mặc Thần đứng đó, trùng hợp lại chính là nơi hai người từ biệt tối hôm qua. Nghĩ lại tâm trạng của mình lúc đó, nhất thời nàng cảm thấy hai má của mình bắt đầu phát nhiệt.

“Không phải ta đã nói là đợi ở bên ngoài ký túc xá cũng được rồi sao ?”.

“Không có gì ! Ta đến đây cũng không xa bao nhiêu cả. Ngươi có muốn trở về phòng cất bớt đồ đạc hay không ?”.

“Ngươi đã đến đây rồi thì chúng ta trực tiếp đến đó thôi, không cần vòng vèo mất thời gian nữa “.

Phó Diễm nói xong, vừa định ngồi lên xe thì đúng lúc bụng Bạch Mặc Thần réo vang.

“Ngươi không ăn sáng hả ?”.

“Ta quên mất !”.

Bạch Mặc Thần lúc này ước gì có một cái lỗ để hắn chui vào. Mặt hắn đỏ bừng bừng đáp lại.

“Vậy ngươi rẽ qua nhà ta đi, ngõ nhỏ bên cạnh nhà ta có một cửa hàng bán món bánh xèo trái cây ngon lắm ! Giờ không biết đã dọn hàng chưa, chúng ta đi qua đó xem “.

“Được !”.

Bạch Mặc Thần bớt xấu hổ, nghe nàng nói xong, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Từ sau khi mẹ mất, đã bao lâu rồi không có người nào quan tâm hắn như vậy nhỉ ? Ánh mắt nhìn Phó Diễm càng trở nên nóng bỏng, ôn nhu hơn.

Hai người đi thẳng một mạch, đến nơi quả nhiên cửa hàng vẫn chưa đóng cửa. Mua bánh xong, Bạch Mặc Thần trực tiếp giải quyết nó luôn, sau đó trước khi rời đi còn mua thêm một cái nữa khiến Phó Diễm phải ghé mắt nhìn lại.

“Ta.. ta mua cho Xuyên Tử một cái, giờ này hắn phỏng chừng còn chưa có ăn sáng đâu !”.

Bạch Mặc Thần vốn muốn nói là mình chưa ăn no nhưng không biết nghĩ như thế nào mà lại đổi ý, trong lòng thầm xin lỗi Mạnh Ái Xuyên.

“Nhỡ hắn không có ở đó thì sao ?”.

“Không thành vấn đề ! Nếu hắn không ở đó thì ta sẽ ăn nốt, yên tâm đi, sẽ không lãng phí đâu !”.

Chúc mọi người một ngày lễ giáng sinh an lành và vui vẻ ^^. Dạo này công việc bận quá nên không thể up truyện thường xuyên được, mong mọi người thông cảm nhé !.

Hiện tại mình mới tìm được một bên thứ ba có thể edit lại giúp mình những chương dịch thô, nhưng nhờ họ thì giá hơi cao, tận 20k/ 1 chương nên mình đang cân nhắc. Nếu được thì có thể ngày nào cũng sẽ có chương mới nhưng mà như thế thì đau ví quá kkkk. Mình sẽ cố gắng từ giờ đến tết làm một lèo kha khá cho cả nhà đọc bõ công kkk. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, rất mong nhận được góp ý của tất cả mọi người ♥.

Noel FA nên tranh thủ lên 1 chương rồi đi ngủ :)) GOOD NIGHT ALL ~. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.