Mạnh Ái Xuyên còn có chút mơ hồ chứ Miêu San San bên kia thì có lẽ đã sớm chấp nhận sự thật rằng người bạn cùng phòng của mình thực sự “rất trâu”. Nàng đã sớm chứng kiến qua vài lần nên trong lòng thầm mặc định bất cứ chuyện gì khó qua tay Phó Diễm thì đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa, người bình thường mà biết được thì có khi phải trợn mắt há mồm cũng nên. Giám định cổ vật tỷ lệ chính xác 100 %, còn để cho ai sống nữa không hả ?.
Một lát sau, Mạnh Ái Xuyên mới hồi thần, hắn đưa mắt cẩn thận nhìn qua những thứ trên bàn một lượt.
Sao đó nhanh chóng nhận ra, trừ bỏ cái nghiên mực hắn không nhìn ra được, những thứ còn lại quả thật đều có chút lai lịch không nhỏ.
Miêu San San thì đơn giản hơn nhiều, nếu Phó Diễm đã nói đó là đồ cổ thật thì nàng cũng chẳng hơi đâu mà đắn đo làm gì, cứ nghiêm túc chọn món nào phù hợp với yêu cầu của mình là được.
“Phó Diễm ! Bức tượng gỗ nhỏ hình con ngựa này có lai lịch gì vậy ? Nhìn qua có chút bẩn nha !”.
“Ông chủ Mạnh ! Ở đây ngươi có công cụ gì đó không ?”.
“Có chứ, có chứ..! Ai da còn gọi ông chủ cái gì nữa chứ ? Đều là người quen với nhau cả mà hehe ! Các ngươi cứ gọi ta là Xuyên Tử đi. Nhìn qua hình như ngươi nhỏ tuổi hơn ta, thôi thì liên gọi Xuyên ca cũng được. Tiểu Thần ! Sau lưng ngươi có một cái giá gỗ kia kìa, đúng… nó đấy… ở trên có một bộ dụng cụ, ngươi lấy lại đây đi ! Bộ dụng cụ này của ta là chuyên dùng cho việc sửa chữa di sản văn hóa đấy ! Phó Diễm ngươi nhìn thử xem a ! Dùng được chứ ? haha “.
“Đúng là không rồi ! Tốt lắm !”.
Phó Diễm gật đầu xác nhận, đưa tay đón lấy hộp dụng cụ, sau đó lấy từ bên trong ra một thanh đao nhỏ, rồi bắt đầu lật ngược bức tượng gỗ lên, dùng mũi dao cạo nhẹ.
Bộ dáng làm việc chuyên chú của Phó Diễm khiến cho Bạch Mặc Thần đứng bên cạnh không thể nào rời mắt được, trái tim trong lồng ngực cứ đập bang bang không ngừng, cả người như bị sốt, nóng hầm hập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ bỏ qua một khoảnh khắc nào đó thì nàng sẽ biến mất.
Không lâu sau, Phó Diễm đã đem bức tượng gỗ xử lý xong. Lúc này bức tượng như được thoát thai hoán cốt, lấp lánh ánh vàng rực rỡ.
“Ồ !! Không ngờ nó lại được làm bằng Lưu Kim ! Phỏng chừng không sai được, bên trong nó có cái gì vậy Phó Diễm ?”.
“Chắc là một loại gỗ nào đó, nhất thời ta cũng chưa đoán ra được, còn phải nghiên cứu thêm “.
Nàng đưa mắt nhìn lại bức tượng trong tay, khá nhẹ chứng tỏ đúng là nó được làm bằng gỗ, nhưng bên ngoài nó lại được phủ thêm một lớp Lưu Kim, thoạt nhìn thập phần khéo léo tinh xảo.
“Oaaa… ! Đẹp quá ! Ta thích cái này ! Ơ.. nhưng mà.. cái này có phải thực sự rất có giá trị hay không ? Phó Diễm.. không được, ta phải đưa thêm tiền cho ngươi nha ! Không thể lấy không như vậy được !”.
Miêu San San kiên định nói.
“Được rồi ! Ngươi thích thì cứ giữ lại, chọn được lễ vật thì lại nói chuyện tiền nong sau, vội gì chứ ?”.
Miêu San San nghe nàng nói xong, thấy cũng có lý, bèn tiếp tục nhìn lên đống đồ trên bàn, chọn đến chọn đi, cuối cùng cũng chọn trúng được một cái bình hoa cùng với một cái tẩu thuốc.
“Phó Diễm ! Ngươi thử nói xem, liệu ân nhân cứu mạng của ta sẽ thích cái nào nhỉ ?”.
“Cái tẩu thuốc này có xuất xứ từ thời Khang Hy, còn cái bình hoa kia nhìn vào màu sắc thì chắc là có từ thời Càn Long. Bình hoa ngươi có thể tặng cho gia gia của mình, bất quá phải đợi ta tìm người xử lý qua một chút đã bởi vì cái miệng bình này có chút hư hao, không được trọn vẹn “.
“Vừa nãy ta cũng có mua một cái tẩu thuốc, cái này với cái của ta có gì khác nhau ?”.
Miêu San San móc từ trong túi ra một cái tẩu thuốc khác nàng vừa mới mua lúc nãy bên cửa tiệm của Ngô Phi, nhờ Phó Diễm giám định hộ.
“Cái này của ngươi vừa nhìn thì đã biết là đồ phỏng chế thời kỳ dân quốc. Ngươi cầm kính lúp ra soi xem có phải trên thân tẩu có một vết dài nhỏ giống như sợi tóc hay không ? Đây là trong quá trình phỏng chế lúc lên màu bị lỗi, quét đè nên sợi tóc cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy !”.
Phó Diễm vừa giải thích vừa đưa kính lúp ra soi, chỉ cho nàng. Miêu San San cúi đầu nhìn kỹ tìm kiếm chỗ bị lỗi.
Mạnh Ái Xuyên bên cạnh nghe nàng nói vậy thì cũng thập phần tò mò. Gia gia hắn ở nhà cũng có một cái bình cổ, là cổ vật thời Càn Long. Bình thường hắn muốn chạm cũng không cho chạm, liệu có phải đồ thật không nhỉ ?.
“Thật sự !! Ai da.. đúng là có một vệt nhỏ như sợi tóc có màu nhạt hơn nè !”.
Miêu San San tìm được chỗ bị lỗi thì hưng phấn kêu to.
“Đâu đâu ? Ai muội tử à ! Cho ta xem với !”.
“Đây ! Ngươi xem đi, cẩn thận một chút a !”.
Miêu San San cũng cực kỳ hào phóng mà đưa cho Mạnh Ái Xuyên xem. Hắn cẩn thận đưa tay nhận lấy tẩu thuốc cùng kính lúp, sau đó bắt đầu nhìn.
Phó Diễm mỉm cười nhìn hai người bọn họ, sau đó vô ý liếc sang Bạch Mặc Thần ngồi bên cạnh, thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Nàng bị bất ngờ mà đỏ bừng cả mặt. Người này, vẫn còn nhìn chưa đủ hay sao chứ ? Nàng cũng biết ngại ngùng đấy, có được không ? Nàng quay đầu, trừng mắt lườm hắn một cái khiến cho Bạch Mặc Thần phì cười, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn vui như mở cờ, nhìn nữa khéo cả người nàng đều chín đỏ lên mất, đáng yêu quá !.
“Chậc chậc ! Thật sự là thứ tốt nha ! Cái kia… hehe, ngươi có suy xét muốn bán đi không ?”.
Mạnh Ái Xuyên cẩn thận lên tiếng hỏi.
“Khó mà làm được a ! Đây là lễ vật ta chuẩn bị để mang đi tặng người khác đấy !”.
Miêu San San vừa nói vừa lấy lại cái tẩu thuốc phỏng chế trên tay Mạnh Ái Xuyên vứt vào trong túi, sau đó lại tiếp tục cất cái tẩu thuốc hàng chính phẩm vào trong túi áo trước ngực mình.
“Xuyên ca ! Ngươi nhìn thử xem có thích cái nào thì nhặt lấy một cái đi ! Coi như ta đưa lễ gặp mặt cho ngươi ! Đừng ngại !”.
Phó Diễm nói chuyện cực kỳ hào sảng. Vừa rồi trong lòng nàng bất chợt lóe lên một cái chủ ý mà Mạnh Ái Xuyên vừa gặp này lại là nhân vật mấu chốt cực kỳ quan trọng cho nên cần phải lôi kéo nha.
“Nhìn xem ! Haha, nhân duyên của ta đúng thật là tốt mà ! Được a ! Như vậy từ nay về sau hai người chúng ta chính là huynh muội, bằng hữu chi giao. Ở khu vực quanh đây nếu ngươi có chỗ nào cần đến sự giúp đỡ của Xuyên ca thì cứ việc nói, đừng ngại nhé ! Đây ! Cầm lấy ! Xuyên ca cũng đưa cho ngươi lễ gặp mặt, tùy tiện chơi, haha !”.
Mạnh Ái Xuyên nghe nàng nói xong thì cười khanh khách, liên tục gật đầu, xoay người với lấy một cái hòm màu đen trên giá gỗ sau lưng, không chần chừ đưa tặng cho Phó Diễm.
Phó Diễm mở ra thì thấy bên trong chính là một bộ trang sức bằng vàng gồm có vòng cổ, vòng tay và hoa tai linh tinh. Tổng cộng tất cả có tám món, thứ nào cũng được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, khéo léo.
“Cái này.. có phải lễ gặp mặt này quá quý trọng rồi hay không ?”.
Phó Diễm vô thức đưa mắt nhìn về phía Bạch Mặc Thần, ý muốn trưng cầu ý kiến của hắn.
“Không có việc gì ! Ngươi cứ cầm đi ! Thứ này cũng là tiện nghi thôi, nói đúng ra Xuyên Tử còn chiếm lợi của ngươi nữa đấy ! Đâu phải ai cũng dễ dàng quen biết được Phó đại sư chứ ? Đúng không nào ?”.
“Đúng đúng ! Chính là ý này ! Hơn nữa mỗi đồ vật ở đây của ngươi tính ra đều quý trọng hơn lễ vật của ta cơ mà ! Chẳng qua bộ trang sức này có chút tinh xảo mà thôi, đây cũng là ta tìm chuyên gia trong ngành chế tác đấy, tổng cộng chỉ có một bộ này làm mẫu, ngươi nếu không chê Xuyên ca thì mau cầm lấy đi thôi !”.
“Hảo ! Xuyên ca đã nói như vậy nếu ta còn tiếp tục từ chối thì quá bất kính rồi ! Ta xin nhận vậy !”.
“Hảo muội muội ! Tư thái cân quắc không nhường tu mi này ta thích. Ta nhìn cái hồ lô này của muội khá hợp ý, không biết nó có lai lịch gì ?”.
Cân quắc không nhường tu mi là một thành ngữ cổ, thường dùng để chỉ những người phụ nữ có tính cách hào sảng, thẳng thắn không thua kém đấng mày râu.
“Ngươi thử nhìn ở chỗ miệng bình xem, nơi đó có ấn ký đấy !”.
Phó Diễm vừa nói vừa đưa kính lúp sang cho hắn.
“Tam Hà Lưu ??”.
Mạnh Ái Xuyên vừa nhìn vừa lẩm bẩm trong miệng.
“Đúng vậy ! Ta cũng không hiểu lắm nhưng chắc chắn cũng là danh gia “.
Phó Diễm cười đáp lại.
“Ngươi không hiểu ? Vậy sao ngươi lại mua thứ này ?”.
Mạnh Ái Xuyên đang muốn tìm hiểu lai lịch thứ này, nghe nàng nói không biết thì có vẻ thập phần buồn bực hỏi thêm.
“Có thể là dựa vào trực giác đi !”.
Phó Diễm không nhịn được cười tiếp tục trêu hắn.
“Hừ ! Ngươi nha ! Phó Diễm của chúng ta đường đường là nữ sinh duy nhất của khoa khảo cổ đại học Bắc Kinh đấy, ngươi còn không tin nàng ?”.
Miêu San San xen ngang.
“Được rồi ! Muội muội tốt a ! Ngươi là tốt nhất haha ! Vậy thì ta lấy cái hồ lô này nhé ! Ta thấy chơi cũng vui lắm hehe !”.
Mạnh Ái Xuyên cũng bật cười, nhanh chóng thu cái hồ lô lại cất đi.
Sau đó mấy người lại vây quanh xem đống chiến lợi phẩm ngày hôm nay Phó Diễm mua được, ai nấy đều khen nàng lợi hại. Bạch Mặc Thần nhìn đồng hồ, thấy đã hơn bốn giờ chiều thì nói.
“Trưa nay các ngươi đã ăn uống gì chưa ? Xuyên Tử ! Mời các nàng đi ăn cơm thôi !”.
“Ai da ! Thật sự là quên mất ! Thần Tử à ! Lẩu Dê có vẻ không xứng với thân phận muội muội ta đâu. Đi nào ! Ta mời các ngươi đi khách sạn lớn ăn cơm !”.
Mạnh Ái Xuyên được bạn tốt nhắc nhở thì cực kỳ cao hứng tiếp lời.
“Xuyên ca ! Không cần phiền toái như vậy đâu ! Vốn trước khi đến đây ta cùng San San cũng đã lên kế hoạch trước rồi, chúng ta cứ đi ăn lẩu Dê đi, ta thích ăn lẩu Dê hơn “.
Phó Diễm thấy món món lẩu dê ở tiệm tương đối hợp khẩu vị của mình.
“Như vậy thì có phải có chút không được coi trọng hay không ?”.
Mạnh Ái Xuyên quay sang hỏi lại Bạch Mặc Thần.
“Phó Diễm đã nói ăn gì thì cứ đi ăn cái đấy đi !”.
Bạch Mặc Thần cười đáp.
Vừa nãy Mạnh Ái Xuyên mải mê chìm đắm trong đống cổ vật ở trên bàn, không chú ý đến thái độ kỳ lạ của Bạch Mặc Thần, giờ này hắn nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện của tên tiểu tử này quả thật có vấn đề. nhớ tới bộ dáng tươi cười lúc đứng bên cửa sổ của hắn hồi nãy, ai da…
“Tiểu tử thối ! Ngươi…ngươi…”.
Mạnh Ái Xuyên vừa định hét lên thì đã bị Bạch Mặc Thần đưa tay bịt kín miệng nên hắn chỉ có thể mở to mắt mà ú ớ. Phó Diễm cùng Miêu San San nhìn thấy động tác của hai người thì đều có chút kinh ngạc không hiểu xảy ra chuyện gì.
Mạnh Ái Xuyên cảm giác hơi thất lễ trước mặt hai người bèn đưa mắt ra hiệu, sau đó vỗ nhẹ tay Bạch Mặc Thần, ý bảo sẽ giữ bí mật. sau đó hắn khẽ hắng giọng.
“Haha ! Không có gì, không có gì ! Chúng ta đi ăn trước nhé ! Nghe nói tiệm ăn kia nổi tiếng lắm, đến sớm chút thì mới chọn chỗ được “.
Mọi người thỏa thuận xong thì nhanh chóng thu dọn đồ vật lại, sau đó cùng đi về phía quán lẩu Dê. Đầu năm nay, những quán ăn nhỏ kiểu này vẫn được che giấu khá là kín, mặc dù chính sách đã có chút nơi lỏng nhưng đa số mọi người đều không ai muốn làm cánh chim đầu đàn để phía trên chú ý cả. Tư nhân buôn bán vẫn phải kín tiếng mới tốt, tránh được nhiều phiền phức.
“Mau nếm thử xem ! Thịt Dê nhà này là chuyên môn thu mua ở nông thôn đến đấy, vừa tươi vừa ngọt “.
Mạnh Ái Xuyên thấy thức ăn ra bàn thì nhiệt liệt đề cử cho hai tiểu cô nương ngồi đối diện.
“Thật sự ngon a ! Ta sẽ nhớ kỹ cái chỗ này, lần sau sẽ dẫn ông nội ta đến ăn “.
Miêu San San ăn ngon cực kỳ thích ý, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi còn rất hiếu thuận nha !”.
Mạnh Ái Xuyên trêu chọc một câu.
“Ngươi xem có người nào nói như ngươi không ? Chẳng lẽ ngươi không hiếu thuận trưởng bối trong nhà hả ?”.
Miêu San San ngay lập tức phản kích lại, tiếp xúc với hắn cả buổi chiều, nàng cơ bản cũng đã biết được tính cách cùng đức hạnh của Mạnh Ái Xuyên, hắn là người cực kỳ dễ ở chung cho nên nói chuyện cũng thoải mái hơn lúc mới quen rất nhiều.
Mạnh Ái Xuyên nhìn nàng ăn nhiệt tình thì trêu tiếp.
“Ai da ! Quả ớt nhỏ ! Ngươi ăn nhiều như vậy không chừng mười tám năm qua cũng chưa được bữa ăn ngon như vậy đúng hay không ? Haha “.
“Hừ ! Mười tám cái gì mà mười tám, năm nay ta hai mươi tuổi rồi !”.
Miêu San San đáp lại.
” Ngươi hai mươi ???”.
Vẻ mặt Mạnh Ái Xuyên ngập tràn ba chữ không thể tin.
“Ngày trước ta thường sinh bệnh cho nên thời gian học trung học bị gián đoạn, phải kéo dài thêm mấy năm”.
Miêu San San hơi ngừng đũa, giải thích cho hắn biết. Nàng vừa nói vừa thầm nghĩ : cũng may đi học muộn, mới có thể quen biết được một người bạn tốt như Phó Diễm, coi như trong cái rủi có cái may.
Bao nhiêu ngày rồi mới comeback nhỉ cả nhà =)) Tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Ngồi ở quán net gần 4h mới được 1 chương, nhiều khi nản. Haiz !.
Mạnh Ái Xuyên còn có chút mơ hồ chứ Miêu San San bên kia thì có lẽ đã sớm chấp nhận sự thật rằng người bạn cùng phòng của mình thực sự “rất trâu”. Nàng đã sớm chứng kiến qua vài lần nên trong lòng thầm mặc định bất cứ chuyện gì khó qua tay Phó Diễm thì đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa, người bình thường mà biết được thì có khi phải trợn mắt há mồm cũng nên. Giám định cổ vật tỷ lệ chính xác 100 %, còn để cho ai sống nữa không hả ?.
Một lát sau, Mạnh Ái Xuyên mới hồi thần, hắn đưa mắt cẩn thận nhìn qua những thứ trên bàn một lượt.
Sao đó nhanh chóng nhận ra, trừ bỏ cái nghiên mực hắn không nhìn ra được, những thứ còn lại quả thật đều có chút lai lịch không nhỏ.
Miêu San San thì đơn giản hơn nhiều, nếu Phó Diễm đã nói đó là đồ cổ thật thì nàng cũng chẳng hơi đâu mà đắn đo làm gì, cứ nghiêm túc chọn món nào phù hợp với yêu cầu của mình là được.
“Phó Diễm ! Bức tượng gỗ nhỏ hình con ngựa này có lai lịch gì vậy ? Nhìn qua có chút bẩn nha !”.
“Ông chủ Mạnh ! Ở đây ngươi có công cụ gì đó không ?”.
“Có chứ, có chứ..! Ai da còn gọi ông chủ cái gì nữa chứ ? Đều là người quen với nhau cả mà hehe ! Các ngươi cứ gọi ta là Xuyên Tử đi. Nhìn qua hình như ngươi nhỏ tuổi hơn ta, thôi thì liên gọi Xuyên ca cũng được. Tiểu Thần ! Sau lưng ngươi có một cái giá gỗ kia kìa, đúng… nó đấy… ở trên có một bộ dụng cụ, ngươi lấy lại đây đi ! Bộ dụng cụ này của ta là chuyên dùng cho việc sửa chữa di sản văn hóa đấy ! Phó Diễm ngươi nhìn thử xem a ! Dùng được chứ ? haha “.
“Đúng là không rồi ! Tốt lắm !”.
Phó Diễm gật đầu xác nhận, đưa tay đón lấy hộp dụng cụ, sau đó lấy từ bên trong ra một thanh đao nhỏ, rồi bắt đầu lật ngược bức tượng gỗ lên, dùng mũi dao cạo nhẹ.
Bộ dáng làm việc chuyên chú của Phó Diễm khiến cho Bạch Mặc Thần đứng bên cạnh không thể nào rời mắt được, trái tim trong lồng ngực cứ đập bang bang không ngừng, cả người như bị sốt, nóng hầm hập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ bỏ qua một khoảnh khắc nào đó thì nàng sẽ biến mất.
Không lâu sau, Phó Diễm đã đem bức tượng gỗ xử lý xong. Lúc này bức tượng như được thoát thai hoán cốt, lấp lánh ánh vàng rực rỡ.
“Ồ !! Không ngờ nó lại được làm bằng Lưu Kim ! Phỏng chừng không sai được, bên trong nó có cái gì vậy Phó Diễm ?”.
“Chắc là một loại gỗ nào đó, nhất thời ta cũng chưa đoán ra được, còn phải nghiên cứu thêm “.
Nàng đưa mắt nhìn lại bức tượng trong tay, khá nhẹ chứng tỏ đúng là nó được làm bằng gỗ, nhưng bên ngoài nó lại được phủ thêm một lớp Lưu Kim, thoạt nhìn thập phần khéo léo tinh xảo.
“Oaaa… ! Đẹp quá ! Ta thích cái này ! Ơ.. nhưng mà.. cái này có phải thực sự rất có giá trị hay không ? Phó Diễm.. không được, ta phải đưa thêm tiền cho ngươi nha ! Không thể lấy không như vậy được !”.
Miêu San San kiên định nói.
“Được rồi ! Ngươi thích thì cứ giữ lại, chọn được lễ vật thì lại nói chuyện tiền nong sau, vội gì chứ ?”.
Miêu San San nghe nàng nói xong, thấy cũng có lý, bèn tiếp tục nhìn lên đống đồ trên bàn, chọn đến chọn đi, cuối cùng cũng chọn trúng được một cái bình hoa cùng với một cái tẩu thuốc.
“Phó Diễm ! Ngươi thử nói xem, liệu ân nhân cứu mạng của ta sẽ thích cái nào nhỉ ?”.
“Cái tẩu thuốc này có xuất xứ từ thời Khang Hy, còn cái bình hoa kia nhìn vào màu sắc thì chắc là có từ thời Càn Long. Bình hoa ngươi có thể tặng cho gia gia của mình, bất quá phải đợi ta tìm người xử lý qua một chút đã bởi vì cái miệng bình này có chút hư hao, không được trọn vẹn “.
“Vừa nãy ta cũng có mua một cái tẩu thuốc, cái này với cái của ta có gì khác nhau ?”.
Miêu San San móc từ trong túi ra một cái tẩu thuốc khác nàng vừa mới mua lúc nãy bên cửa tiệm của Ngô Phi, nhờ Phó Diễm giám định hộ.
“Cái này của ngươi vừa nhìn thì đã biết là đồ phỏng chế thời kỳ dân quốc. Ngươi cầm kính lúp ra soi xem có phải trên thân tẩu có một vết dài nhỏ giống như sợi tóc hay không ? Đây là trong quá trình phỏng chế lúc lên màu bị lỗi, quét đè nên sợi tóc cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy !”.
Phó Diễm vừa giải thích vừa đưa kính lúp ra soi, chỉ cho nàng. Miêu San San cúi đầu nhìn kỹ tìm kiếm chỗ bị lỗi.
Mạnh Ái Xuyên bên cạnh nghe nàng nói vậy thì cũng thập phần tò mò. Gia gia hắn ở nhà cũng có một cái bình cổ, là cổ vật thời Càn Long. Bình thường hắn muốn chạm cũng không cho chạm, liệu có phải đồ thật không nhỉ ?.
“Thật sự !! Ai da.. đúng là có một vệt nhỏ như sợi tóc có màu nhạt hơn nè !”.
Miêu San San tìm được chỗ bị lỗi thì hưng phấn kêu to.
“Đâu đâu ? Ai muội tử à ! Cho ta xem với !”.
“Đây ! Ngươi xem đi, cẩn thận một chút a !”.
Miêu San San cũng cực kỳ hào phóng mà đưa cho Mạnh Ái Xuyên xem. Hắn cẩn thận đưa tay nhận lấy tẩu thuốc cùng kính lúp, sau đó bắt đầu nhìn.
Phó Diễm mỉm cười nhìn hai người bọn họ, sau đó vô ý liếc sang Bạch Mặc Thần ngồi bên cạnh, thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Nàng bị bất ngờ mà đỏ bừng cả mặt. Người này, vẫn còn nhìn chưa đủ hay sao chứ ? Nàng cũng biết ngại ngùng đấy, có được không ? Nàng quay đầu, trừng mắt lườm hắn một cái khiến cho Bạch Mặc Thần phì cười, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn vui như mở cờ, nhìn nữa khéo cả người nàng đều chín đỏ lên mất, đáng yêu quá !.
“Chậc chậc ! Thật sự là thứ tốt nha ! Cái kia… hehe, ngươi có suy xét muốn bán đi không ?”.
Mạnh Ái Xuyên cẩn thận lên tiếng hỏi.
“Khó mà làm được a ! Đây là lễ vật ta chuẩn bị để mang đi tặng người khác đấy !”.
Miêu San San vừa nói vừa lấy lại cái tẩu thuốc phỏng chế trên tay Mạnh Ái Xuyên vứt vào trong túi, sau đó lại tiếp tục cất cái tẩu thuốc hàng chính phẩm vào trong túi áo trước ngực mình.
“Xuyên ca ! Ngươi nhìn thử xem có thích cái nào thì nhặt lấy một cái đi ! Coi như ta đưa lễ gặp mặt cho ngươi ! Đừng ngại !”.
Phó Diễm nói chuyện cực kỳ hào sảng. Vừa rồi trong lòng nàng bất chợt lóe lên một cái chủ ý mà Mạnh Ái Xuyên vừa gặp này lại là nhân vật mấu chốt cực kỳ quan trọng cho nên cần phải lôi kéo nha.
“Nhìn xem ! Haha, nhân duyên của ta đúng thật là tốt mà ! Được a ! Như vậy từ nay về sau hai người chúng ta chính là huynh muội, bằng hữu chi giao. Ở khu vực quanh đây nếu ngươi có chỗ nào cần đến sự giúp đỡ của Xuyên ca thì cứ việc nói, đừng ngại nhé ! Đây ! Cầm lấy ! Xuyên ca cũng đưa cho ngươi lễ gặp mặt, tùy tiện chơi, haha !”.
Mạnh Ái Xuyên nghe nàng nói xong thì cười khanh khách, liên tục gật đầu, xoay người với lấy một cái hòm màu đen trên giá gỗ sau lưng, không chần chừ đưa tặng cho Phó Diễm.
Phó Diễm mở ra thì thấy bên trong chính là một bộ trang sức bằng vàng gồm có vòng cổ, vòng tay và hoa tai linh tinh. Tổng cộng tất cả có tám món, thứ nào cũng được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, khéo léo.
“Cái này.. có phải lễ gặp mặt này quá quý trọng rồi hay không ?”.
Phó Diễm vô thức đưa mắt nhìn về phía Bạch Mặc Thần, ý muốn trưng cầu ý kiến của hắn.
“Không có việc gì ! Ngươi cứ cầm đi ! Thứ này cũng là tiện nghi thôi, nói đúng ra Xuyên Tử còn chiếm lợi của ngươi nữa đấy ! Đâu phải ai cũng dễ dàng quen biết được Phó đại sư chứ ? Đúng không nào ?”.
“Đúng đúng ! Chính là ý này ! Hơn nữa mỗi đồ vật ở đây của ngươi tính ra đều quý trọng hơn lễ vật của ta cơ mà ! Chẳng qua bộ trang sức này có chút tinh xảo mà thôi, đây cũng là ta tìm chuyên gia trong ngành chế tác đấy, tổng cộng chỉ có một bộ này làm mẫu, ngươi nếu không chê Xuyên ca thì mau cầm lấy đi thôi !”.
“Hảo ! Xuyên ca đã nói như vậy nếu ta còn tiếp tục từ chối thì quá bất kính rồi ! Ta xin nhận vậy !”.
“Hảo muội muội ! Tư thái cân quắc không nhường tu mi này ta thích. Ta nhìn cái hồ lô này của muội khá hợp ý, không biết nó có lai lịch gì ?”.
Cân quắc không nhường tu mi là một thành ngữ cổ, thường dùng để chỉ những người phụ nữ có tính cách hào sảng, thẳng thắn không thua kém đấng mày râu.
“Ngươi thử nhìn ở chỗ miệng bình xem, nơi đó có ấn ký đấy !”.
Phó Diễm vừa nói vừa đưa kính lúp sang cho hắn.
“Tam Hà Lưu ??”.
Mạnh Ái Xuyên vừa nhìn vừa lẩm bẩm trong miệng.
“Đúng vậy ! Ta cũng không hiểu lắm nhưng chắc chắn cũng là danh gia “.
Phó Diễm cười đáp lại.
“Ngươi không hiểu ? Vậy sao ngươi lại mua thứ này ?”.
Mạnh Ái Xuyên đang muốn tìm hiểu lai lịch thứ này, nghe nàng nói không biết thì có vẻ thập phần buồn bực hỏi thêm.
“Có thể là dựa vào trực giác đi !”.
Phó Diễm không nhịn được cười tiếp tục trêu hắn.
“Hừ ! Ngươi nha ! Phó Diễm của chúng ta đường đường là nữ sinh duy nhất của khoa khảo cổ đại học Bắc Kinh đấy, ngươi còn không tin nàng ?”.
Miêu San San xen ngang.
“Được rồi ! Muội muội tốt a ! Ngươi là tốt nhất haha ! Vậy thì ta lấy cái hồ lô này nhé ! Ta thấy chơi cũng vui lắm hehe !”.
Mạnh Ái Xuyên cũng bật cười, nhanh chóng thu cái hồ lô lại cất đi.
Sau đó mấy người lại vây quanh xem đống chiến lợi phẩm ngày hôm nay Phó Diễm mua được, ai nấy đều khen nàng lợi hại. Bạch Mặc Thần nhìn đồng hồ, thấy đã hơn bốn giờ chiều thì nói.
“Trưa nay các ngươi đã ăn uống gì chưa ? Xuyên Tử ! Mời các nàng đi ăn cơm thôi !”.
“Ai da ! Thật sự là quên mất ! Thần Tử à ! Lẩu Dê có vẻ không xứng với thân phận muội muội ta đâu. Đi nào ! Ta mời các ngươi đi khách sạn lớn ăn cơm !”.
Mạnh Ái Xuyên được bạn tốt nhắc nhở thì cực kỳ cao hứng tiếp lời.
“Xuyên ca ! Không cần phiền toái như vậy đâu ! Vốn trước khi đến đây ta cùng San San cũng đã lên kế hoạch trước rồi, chúng ta cứ đi ăn lẩu Dê đi, ta thích ăn lẩu Dê hơn “.
Phó Diễm thấy món món lẩu dê ở tiệm tương đối hợp khẩu vị của mình.
“Như vậy thì có phải có chút không được coi trọng hay không ?”.
Mạnh Ái Xuyên quay sang hỏi lại Bạch Mặc Thần.
“Phó Diễm đã nói ăn gì thì cứ đi ăn cái đấy đi !”.
Bạch Mặc Thần cười đáp.
Vừa nãy Mạnh Ái Xuyên mải mê chìm đắm trong đống cổ vật ở trên bàn, không chú ý đến thái độ kỳ lạ của Bạch Mặc Thần, giờ này hắn nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện của tên tiểu tử này quả thật có vấn đề. nhớ tới bộ dáng tươi cười lúc đứng bên cửa sổ của hắn hồi nãy, ai da…
“Tiểu tử thối ! Ngươi…ngươi…”.
Mạnh Ái Xuyên vừa định hét lên thì đã bị Bạch Mặc Thần đưa tay bịt kín miệng nên hắn chỉ có thể mở to mắt mà ú ớ. Phó Diễm cùng Miêu San San nhìn thấy động tác của hai người thì đều có chút kinh ngạc không hiểu xảy ra chuyện gì.
Mạnh Ái Xuyên cảm giác hơi thất lễ trước mặt hai người bèn đưa mắt ra hiệu, sau đó vỗ nhẹ tay Bạch Mặc Thần, ý bảo sẽ giữ bí mật. sau đó hắn khẽ hắng giọng.
“Haha ! Không có gì, không có gì ! Chúng ta đi ăn trước nhé ! Nghe nói tiệm ăn kia nổi tiếng lắm, đến sớm chút thì mới chọn chỗ được “.
Mọi người thỏa thuận xong thì nhanh chóng thu dọn đồ vật lại, sau đó cùng đi về phía quán lẩu Dê. Đầu năm nay, những quán ăn nhỏ kiểu này vẫn được che giấu khá là kín, mặc dù chính sách đã có chút nơi lỏng nhưng đa số mọi người đều không ai muốn làm cánh chim đầu đàn để phía trên chú ý cả. Tư nhân buôn bán vẫn phải kín tiếng mới tốt, tránh được nhiều phiền phức.
“Mau nếm thử xem ! Thịt Dê nhà này là chuyên môn thu mua ở nông thôn đến đấy, vừa tươi vừa ngọt “.
Mạnh Ái Xuyên thấy thức ăn ra bàn thì nhiệt liệt đề cử cho hai tiểu cô nương ngồi đối diện.
“Thật sự ngon a ! Ta sẽ nhớ kỹ cái chỗ này, lần sau sẽ dẫn ông nội ta đến ăn “.
Miêu San San ăn ngon cực kỳ thích ý, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi còn rất hiếu thuận nha !”.
Mạnh Ái Xuyên trêu chọc một câu.
“Ngươi xem có người nào nói như ngươi không ? Chẳng lẽ ngươi không hiếu thuận trưởng bối trong nhà hả ?”.
Miêu San San ngay lập tức phản kích lại, tiếp xúc với hắn cả buổi chiều, nàng cơ bản cũng đã biết được tính cách cùng đức hạnh của Mạnh Ái Xuyên, hắn là người cực kỳ dễ ở chung cho nên nói chuyện cũng thoải mái hơn lúc mới quen rất nhiều.
Mạnh Ái Xuyên nhìn nàng ăn nhiệt tình thì trêu tiếp.
“Ai da ! Quả ớt nhỏ ! Ngươi ăn nhiều như vậy không chừng mười tám năm qua cũng chưa được bữa ăn ngon như vậy đúng hay không ? Haha “.
“Hừ ! Mười tám cái gì mà mười tám, năm nay ta hai mươi tuổi rồi !”.
Miêu San San đáp lại.
” Ngươi hai mươi ???”.
Vẻ mặt Mạnh Ái Xuyên ngập tràn ba chữ không thể tin.
“Ngày trước ta thường sinh bệnh cho nên thời gian học trung học bị gián đoạn, phải kéo dài thêm mấy năm”.
Miêu San San hơi ngừng đũa, giải thích cho hắn biết. Nàng vừa nói vừa thầm nghĩ : cũng may đi học muộn, mới có thể quen biết được một người bạn tốt như Phó Diễm, coi như trong cái rủi có cái may.
Bao nhiêu ngày rồi mới comeback nhỉ cả nhà =)) Tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Ngồi ở quán net gần 4h mới được 1 chương, nhiều khi nản. Haiz !.