Tạ Kiều lấy đậu đũa muối chua từ trong bình ra bỏ vào ngâm trong chậu nước bên cạnh giếng rồi lại vào vườn rau nhổ mấy bụi hành, một nắm lá khoai lang, một quả dưa leo cùng hai trái ớt, sau đó đứng ở bên cạnh giếng rửa sau, lá cây xanh biếc được rửa sạch, giọt nước vươn trên những chiếc lá vô cùng đẹp mắt.
Rửa xong, Tạ Kiều chọn mấy lá khoai lang non nhất, cắt nhỏ sau đó bỏ vào trong nồi gạo, bỏ thêm một chút xíu muối rồi bắt lên nấu cháo, còn đặt một cái lồng hấp bằng tre phía trên nồi cháo, để khoai tây đã rửa sạch lên.
Chờ cô làm xong tất cả, Tạ Kiều mới bắt đầu nổi lửa.
Sau khi nồi nóng, Tạ Kiều dùng vải bông thấm chút dầu hạt cải, lau một lớp dầu mỏng trong chảo nóng rồi mới đổ lá khoai lang vào xào, còn chưa bỏ gia vị vào thì hương thơm đã bay ra ngoài, khiến Đại Thiết vừa đi đền lương thực trở về liền chạy đến cửa phòng bếp.
Đại Thiết nuốt nước miếng nói: “Mẹ, con đã đưa lương thực qua rồi.”
Tạ Kiều vừa rắc muối vừa hỏi: “Trừ chúng ta, còn có ai ở Lưu gia?”
“. . . Mấy người Hổ Tử nữa.” Đại Thiết giọng thấp đi rất nhiều, “Lưu Qua Tử không cho bọn họ đi, nói để mẹ bọn họ đưa lương thực tới chuộc người.”
Nghe giọng của cậu ta, Tạ Kiều nghiêng đầu nhìn Đại Thiết một cái, “Bọn họ mắng con?”
Đại Thiết không nói, thầm thừa nhận. Lúc cậu ta cầm lương thực qua, đám Hổ Tử mắng cậu ta là đồ phản bội, muốn tuyệt giao với cậu ta, sau này xem cậu ta chính là kẻ thù.
“Khó chịu không?” Tạ Kiều bỏ rau lang ra đĩa, chuẩn bị bắt đầu xào dưa leo, “Rõ ràng là mấy đứa cùng nhau làm sai, con không gánh tất cả một mình nên bọn họ liền xem như con là kẻ thù. Đây là xem con là bạn hay xem con là kẻ chết thay?”
Đại Thiết sững sốt, cậu ta chỉ khổ sở vì đám bạn không chơi với cậu ta nữa, còn muốn xem cậu ta là kẻ thù.
Khóe mắt Tạ Kiều liếc về Đại Thiết, “Mẹ nói đúng không? Con tự mình nhớ lại xem, con chơi với chúng lâu như vậy, chúng đã cho con cái gì? Giúp con cái gì chưa? Mà con đã giúp chung bao nhiêu chuyện? Bạn thì phải có khó khăn cùng nhau gánh, có chuyện tốt cùng nhau chia. Giống như con, xảy ra chuyện thì bắt con gánh, khi không có chuyện gì thì chúng ăn thịt còn con ăn xương, cái này không phải là bạn, không đáng để con gánh tội thay chúng.”
Cũng là sợ nói quá nhiều, trong lòng Đại Thiết sẽ sinh ra phản ứng ngược, cảm thấy cô nói bậy, Tạ Kiều nói đến đó thì ngưng, chuyển đề tài: “Được rồi, đừng đứng ở đó, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ăn cơm.”
“. . . Dạ.” Đại Thiết mang tâm sự nặng nề, trả lời một câu, muốn vào phòng bếp lấy chén đũa, nào ngờ quên mình đứng kề bên cửa, đầu đụng vào trên khung cửa, đông một tiếng, nghe đã biết rất đau rồi.
Tạ Kiều sợ hết hồn, tay lau lau ở trên tạp dề, đi tới ôm đầu cậu ta, nhìn trái nhìn phái: “Làm sao? Đụng đầu hả? Có đau hay không? Để mẹ xem thử?”
Đại Thiết cho dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn có một chút ưu điểm đó là cho dù bị đau cũng sẽ không khóc, chỉ ôm đầu nói: “Không đau, mẹ đừng đụng vào con.”
Cậu ta ôm đầu chạy đến trước tủ chén, cầm chén đũa sau đó chạy ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Lúc Tạ Kiều đem cháo và khoai tây vào gian nhà chính, khóe mắt liếc thấy cô nhóc đứng ở cửa viện, vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Kiều, ánh mắt của cô nhóc liền sáng lên, giơ tay lên vẫy vẫy Tạ Kiều, còn bĩu môi.
“Cô út.”
Là con gái nhỏ của anh cả cô.
Sở dĩ cô nhóc này không vào nhà đoán chừng là anh cả cô dặn dò, chồng cô Lục Hướng Vinh không muốn tìm anh cả cô giúp đỡ thì anh cả cô cũng vậy, hoàn toàn không muốn qua lại với Lục Hướng Vinh chút nào.
Tạ Kiều bưng đồ đi vào, sau khi chia ra năm phần thì nói: “Anh Vinh, em đi ra ngoài một chút, cả nhà ăn trước đi.”
Lục Hướng Vinh đang ôm Tiểu Tể, đột nhiên nghe Tạ Kiều muốn đi ra ngoài, có chút kỳ quái: “Sao thế?”
Lúc ăn cơm đi ra ngoài, nếu không phải Tạ Kiều chia ra năm phần thì Lục Hướng Vinh cũng hoài nghi Tạ Kiều có phải muốn tiết kiệm lương thực nên mới mượn cớ đi ra ngoài một chuyến.
“. . . À, đi nhà xí.” Tạ Kiều hàm hồ tìm cớ, “Trở lại ngay thôi.”
Lục Hướng Vinh nhìn chằm chằm Tạ Kiều mấy giây, lúc Tạ Kiều có chút chột dạ thì anh gật đầu nói: “Đi đi, cả nhà chờ em trở lại dùng cơm.”
Lục Hướng Vinh buông đũa xuống, suy nghĩ cho dù vợ không đồng ý, anh cũng phải đi vào trong huyện một chuyến, chỉ có lương thực đầy đủ, vợ anh mới sẽ không chịu đói rồi sinh ra suy nghĩ tiết kiệm lương thực.
Tạ Kiều không biết suy nghĩ của anh, cô vội vã đi ra ngoài gặp cháu gái.
Tạ Kiều từ nhà xí vòng đi ra ngoài, đứng ở hàng rào tre, hỏi cháu gái nhỏ Tạ Tình: “Tình Tình, sao cháu tới đây? Ăn cơm chưa?”
Tạ Tình bảy tuổi, so với cô nhóc năm tuổi nhà người khác thì gầy hơn. Cha cô bé Tạ Sổ Kim thường xuyên lái xe ở bên ngoài, nhà tất cả đều là mẹ Chu Tịch Mai quản lý, Chu Tịch Mai không coi trọng con gái mới khiến cho cô bé có chút suy dinh dưỡng.
Tạ Kiều nghĩ vừa rồi lẽ ra mình nên đem phần thức ăn kia của mình chia cho cô nhóc nửa phần.
“Cô út, cháu ăn cơm rồi, cha đã về, có rất nhiều đồ ăn đó!” Tạ Tình giang hai tay hình dung cho Tạ Kiều nghe, xong rồi lại sờ trong túi một cái, mò ra một chồng phiếu được cuộn tròn lại đưa đến trước mặt Tạ Kiều, “Cha bảo con nhanh chân đưa đến cho cô út, để cô út đi đổi lương thực.”
Phiếu lương thực, phiếu dầu, còn có phiếu thịt, mỗi thứ không nhiều, nhưng vừa vặn có thể để cho cả nhà Tạ Kiều chống đỡ qua tháng này.
Không cần nghĩ cũng biết, anh cả cô đã biết chuyện Đại Thiết gây ra.
Tạ Kiều vừa vặn thiếu những thứ này, nếu như nhận lấy thì cô cũng có thể không đi vào huyệný, nhưng mà bị chị dâu Chu Tịch Mai biết anh cả đưa cho cô những thứ phiếu này, sợ là sẽ ồn ào. Cô đẩy tay cháu gái, giúp cô bé nhét số phiếu vào trong túi.
“Trở về nói cho cha cháu, nhà cô út không thiếu thứ này, bảo cha con đổi lương thực để ở nhà ông bà nôi, sau khi cha cháu đi thì ông bà nội cho các cháu thêm bữa ăn.”