Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 47: Ly Hôn 1



Lúc Chu Tịch Mai trở lại, Tạ Kiều cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với chị ta, liền dẫn theo ba đứa nhỏ, cũng mặc kệ cho Tạ Sổ Lương cứng rắn giữ lại, vội vã bỏ đi.

Không ngờ cô vẫn bị Chu Tịch Mai nhìn thấy, chị ta đang lúc tức giận cũng không thèm đi tìm Tạ Sổ Lương để mắng chửi nữa, lập tức đứng chặn ngay trước mặt của Tạ Kiều, giơ tờ tem phiếu trong tay lên, huênh hoang đắc ý nói: “Lần này tôi đã túm được cái đuôi của cô rồi nhé! Hôm nay tôi muốn nghe xem cô sẽ nói ra cái loại lý do nào nữa, còn dám nói tờ tem phiếu này không phải anh cô cho cô!”

“Chu Tịch Mai! Cô muốn ép tôi trả cô về nhà mẹ đẻ thì cô mới dừng lại hay sao?” Tạ Kiều còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Sổ Lương đã chạy tới đẩy Chu Tịch Mai ra, “Những gì tôi đã nói lần trước, một câu cô cũng không để vào tai phải không?”

Chu Tịch Mai cũng không thèm nói gì với Tạ Sổ Lương, chị ta đi vòng qua anh chồng mình, rồi hét thẳng vào mặt Tạ Kiều: “Có một số loại người, không biết có thấy xấu hổ hay không đây? Trước mặt thì xoen xoét nói tuyệt đối sẽ không dùng một xu một đồng nào của nhà tôi. Thế hiện tại đứa ranh con nhà nào cầm tem phiếu đi đến chỗ thím ba tôi để đổi lấy thực phẩm!”

Tạ Kiều cau mày: “Chị đang muốn nói về chuyện gì?”

“Đừng có mà chối cãi!” Chu Tịch Mai hùng hổ đẩy mạnh Tạ Sổ Lương ra, mặc cho anh lảo đảo vài cái rồi ngã ngồi trên mặt đất, chị ta xông tới Tạ Kiều, chỉ vào hình con gà được vẽ sinh động ở mặt sau phiếu lương thực, “Nhìn xem đây có phải là con gà hay không, mỗi tờ phiếu lương thực của nhà tôi khi được phát, tôi đều vẽ một ký hiệu nhỏ như vậy, đây chính là phiếu lương thực của nhà tôi! Thím ba đã nói rất rõ ràng, đó chính là con trai của cô, Lục Thiết, chính nó đã đưa nó cho thím ba để đổi lấy bữa cơm nhà bà ấy!”

Nghe những gì chị ta nói, Tạ Kiều đại khái đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đoán rằng chắc là ngày hôm qua thằng nhóc thối Đại Thiết kia đã ra bên ngoài dùng phiếu lương thực này đổi lấy đồ ăn, lại chính là ở nhà thím ba Tạ gia.

Nhà mẹ của thím ba và nhà mẹ của Chu Tịch Mai là một nhà.

“Tôi đã nói rõ chuyện này với anh trai tôi rồi, chị còn muốn biết gì nữa, anh ấy sẽ nói rõ với chị, tôi cũng đâu có nợ nần gì chị.” Tạ Kiều nói xong ôm lấy Tiểu Tế, rồi dắt theo đại Dư, Tiểu Dư muốn đi.

Nhưng Chu Tịch Mai vất vả lắm mới bắt Tạ Kiều một lần, làm sao có thể dễ dàng để cho cô đi được?

Chu Tịch Mai nhanh chóng nhét phiếu lương thực vào trong túi mình sau đó xắn tay áo lên vừa bắt đầu động tay động chân với Tạ Kiều vừa mắng chửi: “Cô đã dùng phiếu lương thực của nhà tôi, bây giờ chỉ nói qua loa hai ba câu đã muốn bỏ chạy? Tôi nói cho cô biết nhé! Trả lại, cô phải mang tất cả trả lại cho tôi!”

Tạ Kiều còn đang ôm đứa nhỏ nên không tiện hành động, vì vậy cô chỉ có thể né tránh tay chân của chị ta đang đánh tới. Cũng không biết có phải vì hành động này đã không cho Chu Tịch Mai mặt mũi hay không, chị ta nổi điên xông lên, Đại Dư thấy vậy chạy ra phía trước ngăn không cho chị ta tới gần Tạ Kiều, thế mà chị ta lại ác độc tát cho Đại Dư một bạt tai, rồi mắng nhiếc: “Đồ khốn kiếp ở đâu ra, cút ngay!”

Đang lúc tâm tình vốn dĩ không được tốt, Tạ Kiều liền nổi giận, cô đi ra xa vài bước đặt Tiểu Tế xuống rồi dặn: “Ngoan, con hãy tránh xa một chút.”

Khi thấy Tiểu Tế đã chạy ra được một khoảng khá xa, Tạ Kiều đỡ lấy Đại Dư, xông lên đạp mạnh một chân vào bụng Chu Tịch Mai cho chị ta phải ngã sấp mặt xuống.

Chu Tịch Mai bị đánh đau kêu la oai oái, Tạ Kiều lại đạp tiếp một phát nữa vào bắp chân của chị ta, bắt đầu mắng chửi: “Tôi không cho chị mặt mũi đúng không? Phiếu lương thực này là chồng của chị, là anh của tôi đưa cho tôi, tôi cầm cũng chả sao, có liên quan gì tới chị! Chị muốn làm ầm lên thì chị đi tìm anh trai tôi mà ầm ĩ, chị tới tìm tôi là có ý gì? Còn nữa! Cái phiếu lương thực này là do con trai tôi đã dùng, nhưng bây giờ tôi trả lại, dùng hai con thỏ, với một nửa giỏ đương quy để đổi vào mấy thứ đó! Còn những thứ đã sử dụng rồi thì tôi sẽ dùng phiếu lương thực để bù vào, được chưa?”

“Anh!” Tạ Kiều gào xong với Chu Tịch Mai, liền quay lại gọi to Tạ Sổ Lương.

Tạ Sổ Lương vừa nãy bị vợ mình đẩy ngã, không biết đang ngã ở chỗ nào, giờ này mới bò ra tới nơi. Nghe thấy Tạ Kiều gọi, anh giật bắn người vội đứng thẳng người dậy hỏi: “Thế nào, sao vậy?”

Tạ Kiều tức giận đến đau cả bụng, thở phì phò nói: “Vì chính anh, cũng là vì em, từ nay anh đừng có đưa phiếu lương thực cho em nữa, em không lấy, cũng cầm không nổi đâu!”

Tạ Sổ Lương chỉ nghĩ đơn giản rằng Tạ Kiều vì thấy bà vợ mình quá chi li tính toán mà làm ầm lên nên mới nói ra như vậy, khiến anh cảm thấy rất áy náy mà nói: “Xin lỗi em gái. Nhưng em hãy lấy hết những thứ này về đi.”

“Không được!” Ngay sau khi nghe nói đến thỏ và đương quy, Chu Tịch Mai đã không còn làm ầm lên nữa, những thứ tem phiếu kia có giá trị bao nhiêu là tiền chứ? Đầu óc của Tạ Kiều không được tỉnh táo, thế mà muốn dùng nửa giỏ đương quy cùng với hai con thỏ để đền bù, chị ta sợ bị lừa nên cho dù đang bị đau cỡ nào cũng cố nhịn xuống, không thèm rên nửa câu, vội vàng bò dậy ôm lấy cái giỏ, “Tại vì trước kia cô đã nói, thà chết đói bên ngoài cũng không thèm nhận của nhà chúng tôi bất cứ thứ gì nên bây giờ đã trót dùng rồi thì tất nhiên là phải trả lại!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.