Rõ ràng mục đích của cô ta chính là muốn để cho Tạ Kiều mất thể diện, muốn cho cô nổi giận. Cô ta không khiến Tạ Kiều cúi đầu một lần, không để cho Tạ Kiều mất hết mặt mũi thì cô ta không thể nào thoải mái được.
Nhưng mà Trương Quân Như không nghĩ tới, hôm nay gặp Tạ Kiều, không giống khi còn bé, tranh cường háo thắng nữa mà lại ồ một tiếng nói: “Vậy chị thay mấy đứa nhỏ trong nhà cảm ơn dì họ nhé. Ba đứa trẻ nhà chị chỉ có Tiểu Tể cần uống chút sữa lúa mạch thôi, em làm dì họ, cũng không thể bên nặng bên nhẹ, mua cho hai đứa lớn một chút bánh xốp nhé? Còn chị và chồng mình thì không cần, chị làm chị không thể mua đồ cho em đã quá ngượng ngùng rồi, nếu như để cho em mua đồ cho chị thì chị đúng là không biết xấu hổ.”
Tạ Kiều nói mỗi câu đều là Trương Quân Như muốn nghe, nhưng hợp chung một chỗ lại thêm thái độ này của Tạ Kiều, Trương Quân Như cảm thấy lửa giận ngút trời, nóng nảy phiền muộn, giận dữ vô cùng.
“Ai, Tiểu Trương, có muốn lấy bánh xốp không?” Nhân viên bán hàng thấy bán được nhiều vật hiếm như thế thì rất vui vẻ, vừa dùng cái bọc dầu mỡ gói bánh xốp vừa hỏi, “Mấy cái?”
Người vây xem có một cô gái cười nói: “Người ta đã nói rồi, mua cho mấy đứa nhỏ, bây giờ nhà Kiều nương đang khó khăn, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi!”
Lời này vừa vang lên, Trương Quân Như không thể không trả tiền sữa lúa mạch và bánh xốp, tiêu không ít phiếu của cô ta cùng với hai đồng tiền.
Gần phân nửa lương tháng đó! Lấy được chính là lời cám ơn không nhẹ không nặng của Tạ Kiều cùng với sự hâm mộ của một số cô gái trẻ tuổi trong Cung tiêu xã và tiếng chặc chặc lắc đầu của một số bác gái, nói cô phá của.
Trương Quân Như cắn chặt hàm răng, giận dử nghiến răng, nhưng lúc người khác đến hỏi cô ta, cô ta lại nở nụ cười mà nói Tạ Kiều không dễ dàng gì, cô ta cũng cố gắng giúp đỡ một chút.
Vất vả lắm cô ta mới ra khỏi Cung tiêu xã, đẩy xe đạp. Lúc chuẩn bị rời đi thì có hai đứa nhóc tám chín tuổi chạy tới, hai mắt sáng như sao, nói: “Dì họ, cảm ơn dì đã mua bánh xốp cho chúng cháu.”
Trên trán Trương Quân Như nổi gân xanh, hai đứa này là cặp sinh đôi nhà Tạ Kiều. Còn nhắc đến bánh xốp mà cô ta phải mua, nhất định chính là đang tưới dầu vào lửa.
“Là Đại Thiết và Nhị Nha à?” Trương Quân Như nhịn lại nhịn, gắng gượng nặn ra nụ cười, hỏi, “Sao vậy? Mẹ hai đứa đâu?”
Đại Thiết và Nhị Nha nhìn nhau một cái, sau đó lễ phép nói cảm ơn Trương Quân Như, còn nói không ít lời dễ nghe, tâng bốc Trương Quân Như.
Đến khi Trương Quân Như hạ hỏa, Nhị Nha hỏi: “Dì họ, dì muốn đến đội chúng cháu sao?”
Trương Quân Như bị tâng bốc còn đang trôi trên mây, nghe câu hỏi của Nhị Nha cũng không suy nghĩ nhiều, nói: ” Đúng, dì đi thăm ông bà, cũng chính là ông cố bà cố của mấy đứa.”
Đại Thiết đang sờ xe đạp liền vội vàng hỏi: “Dì họ, vậy dì chở hai đứa bọn cháu về với, mẹ cháu một hai bắt cháu cõng cái gùi thật nặng, căn bản không nhúc nhích được, dì chở hai đứa cháu về với nhé.”
Nhị Nha mong đợi nhìn Trương Quân Như: “Cầu xin dì, dì họ, cháu và anh cả không đi nổi.”
“Ai! Hai đứa làm gì đó? !” Tạ Kiều ôm Tiểu Tể chạy tới, tức giận vỗ đầu hai đứa nhỏ rồi nói, “Bảo hai đứa trông giúp Tiểu Tể mà hai đứa chạy đến nơi này làm khó dì nhỏ của mấy đứa, có phải muốn ăn đòn hay không?”
Trương Quân Như vốn cho rằng hai đứa trẻ này là bị Tạ Kiều xúi giục đến lợi dụng mình, không nghĩ tới là giấu Tạ Kiều tới. Trương Quân Như cực thích nói ngược lời Tạ Kiều nên lúc này che chở hai đứa sinh đôi, “Ai ai, chị đánh bọn trẻ làm gì?”
Tạ Kiều hí mắt nhìn Trương Quân Như, dĩ nhiên biết nguyên nhân Trương Quân Như nói như vậy.
Không phải là muốn để cho cô khó chịu hay sao.
Mà hai đứa trẻ này chính là thấy được xe đạp của Trương Quân Như nên muốn lười biếng.
Nếu như muốn Trương Quân Như tự ăn quả ác mình trồng, biện pháp tốt nhất chính là để cho hai đứa trẻ đi theo cô ta, để cho cô ta mệt mỏi mà chở hai đứa trẻ này về đại đổi.
Nhưng việc này lại giúp cho hai đứa trẻ này lớn lên lại vì tính lười biếng mà giở thủ đoạn không đàng hoàng.
Tạ Kiều biết việc nào nặng việc nào nhẹ, lúc này cô tỏ vẻ lựa chọn, cố ý hỏi Trương Quân Như: “Haiz, em làm dì còn tốt hơn chị làm mẹ, em muốn đưa hai đứa nhỏ nhà chị về sao? Thật là làm phiền em, lấy sữa lúa mạch và bánh xốp của em rồi, bây giờ còn phải để cho em đưa hai đứa trẻ nhà chị về, thật là làm phiền em, cảm ơn, cảm ơn nhé!”
Tạ Kiều là đang nhảy qua nhảy lại bãi mình trong lòng Trương Quân Như, nhắc tới chuyện mua đồ vừa rồi thì thôi đi còn muốn để cho cô ta đưa hai đứa trẻ về nhà.
Nằm mơ!
Trương Quân Như cắn răng nói: “Thật xin lỗi, em không biết chở người nên không có cách nào chở hai đứa nhỏ nhà chị về được!”