Nhị Nha bị nói trúng tâm tư lập tức phản bác: “Anh nói lung tung gì đó! Em chỉ là sợ trễ giờ viết chính tả, viết không được.” Nói xong nghiêng đầu nhìn Tạ Kiều, đáng thương nói, “Mẹ, mẹ có thể không đi được không ạ? Con còn rất nhiều chữ chưa nhớ.”
Tạ Kiều còn chưa đáp, Đại Thiết liền hét: “Vậy không được! Hai ta cùng đốt nhà, dựa vào cái gì một mình tao đi vác đồ, mày cũng phải đi, đừng có nghĩ chơi xấu!”
Nhị Nha khóc tức tưởi: “Con không lười biếng mà, mẹ, hu hu hu. . . Mẹ, con thật sự còn chưa nhớ được chữ, mẹ, ngày mai mẹ kiểm tra con viết chính tả được không? Để cho hôm nay con và anh đi vác đồ, nếu không buổi tối con học không nổi.”
Tạ Kiều quan sát Nhị Nha từ trên xuống dưới, suy nghĩ con nhóc này vẫn là cố ý tạo nên một mủi tên trúng hai con chim, hay là nói một cách vô thức thế.
Nhưng có thể không phải là một mủi tên trúng hai con chim ư? Hoặc là không để cho Nhị Nha đi vác đồ, Nhị Nha ở nhà, quang minh chánh đại lười biếng. Hoặc là châm chước một chút, để cho hôm nay Nhị Nha không cần viết chính tả.
Bất kể là cố ý hay là vô tình, Tạ Kiều đều cảm thấy đầu óc con nhóc này rất nhanh nhạy.
Cái gì mà bản chất ngu ngốc, không thuộc nổi, thực tế chính là lười biếng.
Nhưng Tạ Kiều không tính nhường một bước, muốn uốn nắn con nhóc này thì không thể nhượng bộ.
Cô giống như tính tiền, cân đo đong đếm: “Từ nhà chúng ta đến trạm lương thực cũng chỉ bảy tám dặm đường, đi tới chỉ nửa giờ, lúc trở về xách đồ có thể bốn mươi phút, hơn nữa thời gian đổi lương thực cộng lại cũng chỉ hai giờ, vốn dĩ mẹ định bảy giờ tối sẽ kiểm tra chính tả của con, vậy thì dời sau hai giờ, chín giờ con phải viết xong.”
Cho dù đầu óc Nhị Nha có tốt hơn nữa thì cũng là một tiểu quỷ không muốn đi học, tính qua tính lại, khiến đầu óc cô bé choáng váng rối rắm.
Chớ nói chi là Đại Thiết mù chữ hơn nữa, đầu óc cậu ta rối thành một nùi.
Tạ Kiều cười một tiếng nói: “Yên tâm, cha con có đồng hồ đeo tay, về mặt thời gian mẹ sẽ vô cùng chính xác, bây giờ để sách xuống, đi ra ngoài cho mẹ.”
Nhị Nha: “. . .”
Hai đứa trẻ chơi bài đầu óc đều không chiếm được chỗ tốt từ Tạ Kiều.
Trời nóng nực, Tạ Kiều cõng Tiểu Tể, dẫn hai đứa nhóc sinh đôi đi nửa giờ đến trạm lương thực.
Lúc này đổi phiếu lương thực lấy lương thực rất nhanh chóng, sau khi đổi một tháng lương thực, Tạ Kiều để cho ba đứa trẻ trông nom nhau, tự mình đi qua Cung tiêu xã bên cạnh mua củi gạo dầu muối. Đại khái ngày mốt đoàn đội bước vào vụ thu nên hôm nay Cung tiêu xã cũng có không ít người đang mua đồ.
Tạ Kiều sắp xếp lại đồ đã mua xong, đang chuẩn bị đi lại nghe thấy có một cô gái trẻ tuổi ở sau lưng kêu: “Chị Kiều, hôm nay Cung tiêu xã có sữa lúa mạch đó, chị không mua cho mấy đứa nhóc nhà chị sao? Đặc biệt là Tiểu Tể, nghe nói nhỏ tuổi ăn sữa lúa mạch thì sau này dáng dấp mới có thể cao được.”
Cái giọng nói này, Tạ Kiều hồi tưởng một lúc lâu mới nhớ lại, đây là con gái của cô Tạ Phương cô, Trương Quân Như.
Là giao viên tiểu học trấn trên cũng là em gái họ của cô.
Không biết hôm nay làm sao về quê.
Tạ Kiều không lo lắng, cô rất tự nhiên xoay người lại, nói: “Là Tiểu Như à? Sao hôm nay em lại về quê thế?”
Trương Quân Như mỉm cười cười một tiếng: “Đây không phải là quá lâu không trở về sao, vừa vặn đi ngang qua Cung tiêu xã, lại vào thấy không ít thứ tốt nên chuẩn bị mua chút cho cha mẹ chồng.”
Nói xong, cô ta lại nói đến vấn đề ban đầu: “Chị Kiều, em mới vừa thấy ba đứa nhỏ nhà chị, em thấy đứt út gầy tong teo, chị thật sự không mua sữa lúa mạch sao? Sau này trẻ con lớn không cao sẽ trách chị đó.”