Tạ Kiều cũng không gấp, chỉ nói muốn vào trong vườn hái rau nhưng lại bất động.
Lập lại mấy chục lần, cô xào rau xong, cơm cũng chín rồi, Tiểu Tể mới chậm chạp đi về phía bên kia.
Vô cùng chậm chạp nhưng vẫn có ý thức.
Lục Hướng Vinh cũng rất giật mình, anh biết con trai nhỏ nhà mình, vô cùng yên lặng, cũng rất nhát gan, người khác hỏi cái gì cậu bé cũng sợ, cũng không trả lời, chớ nói chi là làm theo.
Bây giờ lại nghe lời Tạ Kiều, đi bên vườn rau hái thức ăn.
Nhìn thấy cậu bé chậm rãi đi vào vườn rau, Lục Hướng Vinh hỏi: “Kiều nương? Em làm cái gì vậy?”
Tạ Kiều bưng thức ăn lên bàn, cũng nói: “Để cho nó hai rau, đừng để sau này giống như hai đứa lớn, cảm thấy ăn cái gì, dùng cái gì cũng đều là trách nhiệm của chúng ta, sau đó thì gây rắc rối.”
Lục Hướng Vinh: “. . .”
Tạ Kiều định bất kể Tiểu Tể hái cái gì trở về, cô cũng phải cảm ơn cậu bé rồi nấu thành một món ăn.
Lại không nghĩ rằng Tiểu Tể lại hái một quả khổ qua trở lại.
Muối không nhiều lắm, Tạ Kiều căn bản không có cách nào loại bỏ hết phần đắng trong đó, làm món khổ qua mát lạnh giải nhiệt.
Qủa Tiểu Tể hái được còn rất lớn.
Tạ Kiều lại không thể không làm món ăn này, nếu không sau này làm sao để cho Tiểu Tể tín nhiệm cô? Tiểu Tể bây giờ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trẻ nít thật ra rất biết nhìn sắc mặt và nghe lời nói của người lớn.
Một lần lừa dối là có thể làm cho đứa bé lần sau không còn tin tưởng nữa.
Tạ Kiều cũng không muốn tạo thành hậu quả như vậy, cô không có biện pháp, chỉ có thể thử dùng nước muối ngâm, một lúc lâu mới bắt đầu xào, sau khi bỏ ra đĩa, Tạ Kiều không lập tức ăn mà là để cho Lục Hướng Vinh nếm thử một miếng.
“Đắng không?” Tạ Kiều nhỏ giọng hỏi, đồng thời còn nhìn chằm chằm vẻ mặt Lục Hướng Vinh, phàm là có một chút xíu biến hóa, cô đều có thể biết được.
Lục Hướng Vinh mặt không đổi sắc: “Không đắng.”
Tạ Kiều không nhìn thấy trên mặt Lục Hướng Vinh có thay đổi gì, cầm đũa lên kẹp một cái, không nghĩ tới lại đắng muốn chết, nếu không phải có mặt Tiểu Tể, Tạ Kiều lập tức nôn ra.
Cô gắng gượng nuốt xuống, khó tin nhìn Lục Hướng Vinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hướng Vinh sẽ lừa gạt mình.
Chồng cô rõ ràng là một người dịu dàng, cho tới bây giờ sẽ không nói lời đùa giỡn như vậy, tại sao lại đột nhiên. . . có xu hướng tồi tệ thế chứ?
Nhìn dáng vẻ Lục Hướng Vinh không nhịn được cười, Tạ Kiều lại cảm thấy Lục Hướng Vinh này và trước kia không có gì khác nhau, trong lúc nhất thời cô cũng không biết có nên hoài nghi Lục Hướng Vinh nữa không.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền tới tiếng Đại Thiết và Nhị Nha.
Hai người lại đang cãi nhau ầm ĩ, trong miệng Tạ Kiều còn vị đắng, lập tức nhớ tới nguyên nhân cô ăn khổ qua đắng như vậy tất cả đều bởi vì hai đứa Đại Thiết và Nhị Nha đốt phòng bếp.
Tạ Kiều buông chén đũa xuống, đi ra ngoài.
Cô muốn thu thập hai tiểu quỷ kia.
Đi tới sân, Tạ Kiều cho rằng mình sẽ gặp hai đứa nhóc nhưng lại nghe thấy Đại Thiết nói với Nhị Nha: “Tao nói cho mày biết, nếu như để lộ ra thì sau này chúng ta chỉ có nước ăn cỏ.”
Tạ Kiều hí mắt, cái gì không thể lộ để?
Lộ ra thì chỉ có nước ăn cỏ?
Hai đứa nhỏ này đều là kẻ mù chữ, không học hành ra trò, nói lời không có hàm nghĩa sâu xa gì.
Chẳng lẽ nói, bọn họ lại đi bên ngoài trộm. Ăn cái gì? !
Tạ Kiều nhíu mày, khí thế hung hăng đi ra ngoài, chất vấn: “Các con ở bên ngoài làm cái gì? Đi đâu ăn trộm. Ăn cái gì?”