Phơi nắng hơn hai giờ, rốt cục cũng trở lại đại đội.
Tạ Kiều không vào công xã theo bọn họ mà là xuống xe bò ở cửa thôn. Sau khi nói cảm ơn với Tiễn Mãn Quán, Trịnh tiểu đội trưởng xong, Tạ Kiều ôm một chồng báo về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ có nên hỏi anh Vinh một chút, rốt cuộc quan hệ giữa anh cùng Dư Khải là như thế nào.
Đời trước, tại sao Lục Hướng Vinh không có tìm Dư Khải?
Dư Khải thoải mái cho bọn họ phiếu lương thực như vậy, nếu như kiếp trước. . . Tạ Kiều nhanh chóng lắc đầu, bác bỏ giả thiết không thiết thực kia.
Ban đầu vấn đề không ở chỗ có liên lạc được với Dư Khải hay không mà ở chỗ Lục Hướng Vinh đi vào trong huyện.
Đi vào trong huyện mới xảy ra thảm kịch.
Tạ Kiều mới vừa chỉnh đốn lại cảm xúc xong, từ hướng nhà bọn họ có một đám người chạy tới, nam có nữ có, già có trẻ có, bọn họ đều cầm một thùng nước, khói bụi bay tung tóe, nhà bếp tựa như bị cháy sạch.
Thím Phương hàng xóm nhìn thấy Tạ Kiều, tiến lên kéo cô nói: “Ai yêu! Kiều nương à! Cháu đi đâu thế? Bây giờ mới trở về, nhà cháu cháy rồi! Mấy đứa con nít suýt chút nữa bị chết cháy!”
Tạ Kiều bị dọa sợ, toàn bộ đồ ôm trên tay đều rơi trên mặt đất.
Cũng may gần đây trời trong, nếu không những con đường đầy bùn lầy trong đại đội phải nhường chỗ cho đống báo Tạ Kiều đem về rồi.
Giờ phút này Tạ Kiều không quan tâm gì đến báo chí, không chút nghĩ ngợi liền chạy như bay về nhà mình, thậm chí không kịp cảm ơn với những người này.
Chạy về nhà, ở cửa viện là có thể nhìn thấy phòng bếp nhà cô hoàn toàn bị sụp, cháy thành than đen.
Chồng cô – Lục Hướng Vinh ngồi trên xe lăn đang tắm rửa cho ba đứa nhóc đen thui.
Nhị Nha vừa chà mặt vừa khóc tức tưởi: “Cha, là anh cả bảo con nấu cơm, con đã nói để con đi nhóm lửa cho, kết quả anh cả một hai nói anh ấy không làm việc thì mẹ sẽ mắng anh ấy, giúp quá hóa phiền, đốt cháy nhà luôn.”
Đại Thiết nghe vậy thì bỗng nhiên vỗ vào nước một cái, “Lục Vãn, mày cứ luôn mồm nói mày phải học thuộc lòng nên kêu tao đi nấu cơm, mày đừng có nói láo như vậy!”
Cu cậu tức giận vô cùng, giơ quả đấm muốn đánh Nhị Nha, nhưng bị Lục Hướng Vinh xối cho một thùng nước lên người.
“. . . Cha?” Đại Thiết bị xối mà bối rối, khóe mắt liếc thấy Nhị Nha dương dương đắc ý, tức giận xông lên óc, “Cha! Rõ ràng đây là Lục Vãn sai ! Là nó lười muốn chết, một hai bắt con đi làm cơm nhóm lửa, nếu không phải con phản đối thì nó cũng không đi nấu cơm đâu! Còn nữa, là nó cứ bắt con nhóm lửa lớn hơn! Cũng là bởi vì nó nên lửa mới đốt cháy nhà!”
Tạ Kiều đứng ở cửa nghiến răng, chà tay áo một cái, chuẩn bị gõ Đại Thiết một cái.
Nhưng còn chưa vào sân liền nghe thấy Lục Hướng Vinh đưa lưng về phía cô, người chồng bình thường ôn hòa lịch sự lúc này lại lạnh giọng nói: “Im miệng.”
Đừng nói ba đứa bé mà đến cả Tạ Kiều cũng giật nảy mình.
Ở trong nháy mắt này, Tạ Kiều cảm thấy đây không phải là chồng cô, giống như. . . một người khác.
“Ai, Kiều nương à, sao cháu lại đứng ở cửa chứ?” Thím Phương ôm một chồng báo thật dày giao cho Tạ Kiều rồi nói, “Đây là đồ cháu làm rơi, thím nhặt lên thấy phía trên đều là chữ, hẳn là rất quan trọng đúng không? Nên mới đến đưa cho cháu đây.”
Thím Phương đột nhiên đến đánh thức Tạ Kiều, cũng để cho Lục Hướng Vinh quay đầu nhìn lại.
Tạ Kiều nhận lấy số báo thím Phương đưa tới, cô cười nói: “Thím Phương, thật là cám ơn thím nhiều, qua hai ngày nữa đến nhà cháu tới ăn bữa cơm nhé! Còn mới bà con vừa rồi đã giúp nhà cháu dập lửa nữa, thật là rất cảm ơn mọi người.”
Thím Phương khoát tay lia lịa: “Không được không được, bây giờ mọi người cũng không dễ dàng gì, thằng nhóc nhà cháu gây chuyện còn bắt cháu đền lương thực, nhà các cháu cũng không có ăn, còn mời bà con chúng ta làm gì chứ? Nếu cháu muốn cảm ơn thì đến lúc đó làm chút đậu đũa muối chua, cho mỗi nhà một chén là được.”
Thím Phương kéo Tạ Kiều nói không ít đạo lý sống chung với bà con, mấy phen dặn dò Tạ Kiều đừng ngu ngốc mà đi bày rượu cơm làm gì.
Chờ Tạ Kiều gật đầu đồng ý, thím Phương mới rời đi.
Sau khi thím Phương rời đi, Tạ Kiều hít sâu một hơi vào sân, chuẩn bị xử lý hai đứa trẻ xui xẻo trong nhà, và cả chuyện anh Vinh có phải đã bị hoán đổi thành một người khác hay không.
Cô có thể sống lại trở lại, những cô hồn dã quỷ khác cũng có thể thay thế thân thể của anh Vinh cô.
Nếu như là vậy, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải ổn định bản thân, âm thầm đi hỏi thăm xem có ai có thể giải quyết tình trạng này hay không.