Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 15: Bị Người Kỳ Lạ Nhằm Vào



Trong lúc nhất thời, người trong hẻm nhỏ tối tăm chạy tán loạn, mọi người tranh nhau bỏ chạy.

Người bày sạp vỉa hè đã quá quen với loại chuyện này, một tay vơ lấy miếng vải đen đựng đồ ngổn ngang, đẩy Tạ Kiều ra bỏ chạy, giao dịch trực tiếp gián đoạn.

Đối với chuyện này , Tạ Kiều cũng không có bất kỳ bất mãn, cô đi theo sóng người nhanh chóng thoát khỏi chợ đen, đến đầu đường sáng ngời. Cô gỡ khăn che mặt xuống, nhanh chóng nhét vào trong bao bố, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi lại trên đường.

Cô nhìn xung quanh như muốn mua cái gì đó, trên thực tế là đang quan sát dân binh đang chạy khắp nơi trên đường.

Vốn là định chờ sau khi những dân binh này đi rồi lại tìm cơ hội đi vào, nếu không lần này không mua được phiếu lương thực, lần sau còn có cơ hội hay không cũng không biết trước được.

Nhưng không nghĩ ở ngã tư đường, nhìn thấy một cô gái mặc váy màu xanh da trời đang nói chuyện với dân binh.

Cách không tính là xa, nhưng Tạ Kiều nghe thấy rõ ràng, cô gái kia nói: “Anh Tiểu Chu, anh thật không nhìn thấy một cô gái mặc áo xám quần đen sao?”

Tạ Kiều ngẩn ra, cúi đầu nhìn trang phục mình đang mặc, chính là áo xám quần đen, đây là tìm cô?

Tạ Kiều không hiểu cho lắm, cô cũng không quen cô gái mặc váy xanh kia, tại sao phải tìm cô? Là ảo giác sao?

Dân binh kia lắc đầu nói: “Lúc đi qua người cũng đi mất, bên kia tính cảnh giác rất mạnh, có lẽ khoảng thời gian này cũng sẽ không đi ra nữa. Nhân Nhân, em tìm cô gái kia làm gì? Người đi chợ đen đều không phải thứ tốt lành gì.”

Triệu Nhân Nhân nghẹn ngào: “Cô ấy là bạn thân của em, em không thể để cho cô ấy lang thang ngoài đường được.”

Tạ Kiều ở bên cạnh nghe thấy vậy thì chân mày nhảy nhảy, đây hẳn không phải là nói cô đó chứ? Cô cũng không quen biết Triệu Nhân Nhân gì cả.

Cô xoay người chuẩn bị đi, không ngời một người đàn ông khôi ngô cản cô lại, hỏi: “Em dâu, em là vợ của Tiểu Lục, Lục Hướng Vinh, đồng chí Tạ Kiều đúng không?”

Tạ Kiều cả kinh thất sắc, lui về phía sau một bước, nghi ngờ nhìn người đàn ông khôi ngô này hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?”

“Ha ha ha.” Người đàn ông khôi ngô kia cười lên, “Tiểu Lục không nói với em? Anh tên Dư Khải, bất tài là chủ bút của tòa báo xã này.”

Lúc nói lời này, người đàn ông khôi ngô này chỉ chỉ cửa tiệm phía sau Tạ Kiều.

Quả thật là một tòa báo xã, báo xã Hổ Độ.

Tạ Kiều hoàn toàn không ngờ nơi mình đứng lại trùng hợp là báo xã Hổ Độ, tìm người vốn dĩ không tính tìm lại tìm tới.

“Đồng chí anh mới vừa nói, anh Vinh nói với anh là tôi sắp tới?” Tạ Kiều có chút kỳ quái, Lục Hướng Vinh căn bản không vào trong huyện nên mới để cho cô mang một phong thư tới, thư này, Tạ Kiều còn chưa đưa thì làm sao Dư Khải này đã biết?

“Đúng, ngày hôm qua có gọi điện thoại.” Dư Khải vừa nói vừa cầm ra một phong thư, “Em dâu, Tiểu Lục có đưa cho em bức thư đúng không? Hai ta đổi cho nhau.”

Tạ Kiều đại khái có thể đoán được, trong phong thư Dư Khải đưa sợ sẽ là phiếu lương thực.

Nghe dân binh vừa rồi nói, mấy ngày nữa có thể chợ đen mà cô vừa đi sẽ không diễn ra, Tạ Kiều đang rầu nghĩ có nên mạo hiểm tìm những chợ đen khác mua phiếu lương thực hay không, bây giờ Dư Khải lại đưa tới, tuy nói có chút khó hiểu vì đời trước cũng không ai giúp bọn họ, đời này tại sao Dư Khải lại giúp bọn họ.

Tạ Kiều không nghĩ ra, nhưng cũng trao đổi thư với Dư Khải, suy nghĩ một chút nói: “Bên trong có bao nhiêu? Em đưa tiền cho anh.”

Cô định dựa theo giá tiền cuối cùng mà lúc nãy thương nghị với người bán kia trả cho Dư Khải.

Dư Khải khoát tay: “Không không không, đây đều là Tiểu Lục nên có, đưa tiền còn không bằng khuyên cậu ta viết cho anh mấy bản thảo, đúng rồi. . . Em dâu chờ anh một chút, anh đưa mấy tờ báo kia cho em, mang về cho Tiểu Lục nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy cũng không biết cậu ta muốn không quan tâm gì tới chuyện bên ngoài bao lâu nữa.”

Dư Khải vào báo xã, cũng không lâu sau đã lấy ra một chồng báo đưa cho Tạ Kiều.

Người đàn ông khôi ngô này cố ý không chịu thu tiền, Tạ Kiều cũng không cưỡng cầu, nghĩ lại sau này hỏi anh Vinh thử, nói không chừng anh Vinh đã trả thù lao rồi.

Sau khi Tạ Kiều nói cảm ơn với Dư Khải xong chuẩn bị rời đi, ai ngờ Triệu Nhân Nhân mà cô nhìn thấy trước đó nắm tay một dân binh, chỉ về phía mình: “Anh Tiểu Chu! Trước đó ở bên cạnh bạn tôi có nhìn thấy cô ta! Cô ta đi vào chợ đen, nói không chừng trên người còn có tang vật!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.