Đời này của Tạ Kiều vô cùng thất bại.
Sinh ba đứa bé, không một đứa nào hữu dụng.
Con trai lớn là một kẻ nát rượu vô liêm sĩ, vừa uống rượu là đánh người, sau đó say rượu anh ta tự tay đánh chết vơ, bị kết án án hai mươi năm tù.
Nhị nha đầu vốn tưởng rằng là một người thích học tập, nhưng học tập là giả, không muốn làm làm ruộng là thật, bụng một chút xíu mực cũng không có, sau đó vì muốn không làm mà hưởng nên đi làm vợ nhỏ cho người ta, bị vợ cả nhà người ta tìm người đánh, nửa đời đau khổ.
Còn con trai út, nhát gan sợ chuyện, rụt rè e sợ, quả thực không ra dáng một người đàn ông.
Vào lúc này Tạ Kiều đang nửa chết nửa sống nằm ở trong bệnh viện, đám con thì đang vì sản nghiệp mà cô để lại vung tay đánh nhau.
Tạ Kiều hồi tưởng lại cả đời của mình, không rơi nước mắt đầy mặt, suy nghĩ nếu như cuộc sống này có thể làm lại thì tốt biết bao, cô nhất định sẽ dạy dỗ ba đứa bé này thật tốt, cũng sẽ không để cho Lục Hướng Vinh… Chồng cô mất sớm khi còn trẻ.
Tách——
Đường giám sát điện tâm đồ kéo ngang, Tạ Kiều mang theo tiếc nuối mà mất đi ý thức.
*
Trước khi Tạ Kiều muốn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe thanh âm non nớt của đám con nhà mình.
“Nhị Nha! Em trông Tiểu Tể nhé, anh đi ra ngoài có chuyện!”
“Anh hai, có phải anh lại muốn đi uống rượu với người ta không! Cha đã nói, anh mới chín tuổi, không thể uống rượu!”
“Mày im miệng! Mày suốt ngày thi được hai mươi điểm còn không phải là vì lười nhác ở chỗ này làm bộ đọc sách, nếu như mày lắm mồm thì tao sẽ nói với cha mẹ không cho mày tiền đi học đâu đó!”
“Vậy em sẽ nói cho cha mẹ biết anh ngày ngày đi sau núi lén lút uống rượu với Lưu Qua Tử!”
Hai anh em liền vì chuyện này mà cãi vả, thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng lại trực tiếp động thủ, bên tai là tiếng binh binh bàng bàng, khiến Tạ Kiều bực mình ngồi bật dậy, la lên một tiếng: “Đừng ồn ào!”
La xong, Tạ Kiều cũng bối rối.
Nhà gạch đất, mặt tường dán báo tróc ra vết ố vàng, cột nhà vắt ngang trên nóc, đoán chừng là đã lâu không quét dọn, phía trên phủ đầy bụi bặm, mạng nhện thay nhau đắp lên.
Mà lúc này cô đang ngồi trên một giường gỗ đơn giản, trên đó trải cỏ khô làm đệm, có lẽ đã lâu không phơi nên có mùi mốc, kế bên giường để là một cái bàn màu đen bên mép cũng mục nát, bên trên để sách lộn xộn cùng một ly sứ tráng men đã mất màu sơn.
Đây là trước khi Lục Hướng Vinh còn chưa bị xe tải đâm chết, ở nhà cũ của bọn họ!
“Mẹ?” Nhị Nha lại gần, thận trọng hỏi, “Mẹ sao rồi?”
Tạ Kiều cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn Nhị Nha được thu nhỏ đi rất nhiều, cô há miệng một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Lục Vãn?”
Nhị Nha bị kêu tên run một cái: “Mẹ, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ cố gắng học tập, cố gắng lần thi sau đạt tiêu chuẩn.”
“Trâu cũng bay trên trời rồi! Nhị Nha, nếu lần thi sau mày có thể đạt tiêu chuẩn thì tên tao viết ngược lại!” Đại Thiết cười to, phản lại không chút lưu tình.
“Lục Thiết?” Tạ Kiều ngẩng đầu sững sờ nhìn về phía Đại Thiết, còn chưa trở thành Đại Thiết – kẻ nát rượu vô liêm sỉ.
Lục thiết mặc dù không run rẩy như Nhị Nha, nhưng cũng bởi vì mẹ ruột đột nhiên kêu tên mà đàng hoàng đi một chút, cậu ta lắp bắp nói: “Làm, làm sao?”
Tạ Kiều không lên tiếng, cô giật giật chân, phát hiện cuối giường còn có một đứa bé đang ngủ, rõ ràng là Tiểu Tể lúc hai ba tuổi.
Cô, cô thật sự đã trở về? !
“Mẹ, nếu không có chuyện gì thì con con con đi ra ngoài!” Lục Thiết viện lý do, “Con thay mẹ đi bên ngoài làm việc!”
Tạ Kiều biết rõ đứa con trai lớn này của mình, cái gì mà thay cô làm việc chứ, đều là gạt người, thằng nhóc thối này muốn đi uống rượu thì có!
Cô cũng không kịp kích động vì chuyện mình trở lại lúc còn trẻ, lúc này lên tiếng rầy: “Con đứng lại đó cho mẹ!”
Lục Thiết là một thằng nhóc bướng bỉnh, đoán chừng mẹ đã nghe thấy mình và Nhị Nha nói chuyện, lúc này kêu cậu ta đứng lại nhất định là muốn mắng cậu ta, cậu ta không chút nghĩ ngợi, nhấc chân chạy. Muốn bị đánh thì cũng chờ cậu ta từ chỗ Lưu Qua Tử uống rượu về đã.
Nếu là trước kia, Lục Thiết chạy, Tạ Kiều cũng liền thôi, nhưng lần sống lại, Tạ Kiều không làm như thế.
Cô xuống giường, bảo Nhị Nha trông Tiểu Tể, đồng thời chỉ vào đoạn văn bản do Lục Hướng Vinh chép lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Đoạn thứ nhất, ba mươi sáu chữ, chờ mẹ trở lại, con phải thuộc lòng và viết được, nếu không ăn ba mươi sáu roi của mẹ.”
Nói xong liền đội nón cói, dưới cái nắng to vội vàng đi ra ngoài.
Không gấp không được, Tạ Kiều nhớ năm 62, cô bị sốt một trận, cũng chính là trong lúc bệnh, Đại Thiết cùng mấy đứa nhóc loi choi trong đội sản xuất lén uống rượu, còn phá vỡ vò rượu, sau khi bị phát hiện, Đại Thiết nói cái gì mà nghĩa khí ngút trời mây, một người gánh tất cả tội.
Rượu của nhà dầu là rượu thuốc, bên trong bỏ không ít dược liệu, rất đáng tiền. Năm ấy bọn họ bồi thường ba mươi cân khoai tây, hai cân hạt cải dầu, một cân gạo, nửa cân đường, chuyện này mới miễn cưỡng bỏ qua, không đến nổi bắt Đại Thiết vào trại giáo dưỡng.
Cũng chính bởi vì bồi thường không ít lương thực, dẫn đến chồng cô Lục Hướng Vinh không thể không vào trong huyện tìm quan hệ mua lương thực, kết quả trên đường về bị xe đâm trúng, người cũng tàn phế.
Mấy thập niên quá khứ, Tạ Kiều từ đầu đến cuối chỉ nhớ lúc ấy xe chở hàng xông tới, Lục Hướng Vinh ngồi trên xe lăn phản ứng nhanh chóng, cũng không biết lấy sức từ đâu lại trở tay kéo cổ áo cô, đẩy cô ra ngoài, mà Lục Hướng Vinh một mình ngã trong vũng máu.
Lần này, cô nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra trước mới được.